Vĩnh Sinh Chương 303: Đoạt Mệnh Thư Sinh

"Tứ ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi cùng thập tam ca cùng nhau tiến vào di tích? Không mang theo cao thủ hộ vệ nào sao? Xem ra rất tin tưởng vào tu vi của mình, tiếc là ta còn chưa luyện tới Kim Đan Cảnh, nếu không cũng sẽ học hỏi, tiêu sái như các ngươi." Di Thân Vương trấn định lại, thảnh thơi tiến lên trả lời,
"Nhị thập tứ đệ có vị Đoạt Mệnh Thư Sinh này làm hộ vệ cũng phải hết sức cẩn thận, lần này thăm dò di tích nhất định có thể tìm được tuyệt phẩm bảo bối, vô cùng tài phú." Dịch Thân Vương nhìn mặt Phương Hàn, tựa hồ muốn tìm một chút dấu vết gì đó. Đáng tiếc, Phương Hàn đã mượn lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ thi triển Chuyển Thế Đầu Thai Quyết, chẳng khác gì thay đổi thành một người khác, làm thế nào cũng không thể nhìn ra bất luận mánh khóe gì.

"Một người chưa tu luyện tới Kim Đan Cảnh lại có thể đánh bại Thanh Dương Lão Tổ, ta vẫn không tin được, để xem ngươi có pháp bảo gì! Đoạt Mệnh Thư Sinh, chúng ta luận bàn một chút nào!"
Thập tam hoàng tử, Chiến Thân Vương nhìn chằm chằm vào Phương Hàn một hồi, đôi mắt bỗng nhiên bộc phát chiến ý chưa từng có, thân thể chớp động, tiêu thất giữa không trung.
Tiếp đó, Phương Hàn liền thấy một nắm tay cực lớn xuất hiện ngay trước mặt mình, càng ngày càng lớn, trông như một quả núi đang dần áp tới.
Chiến Thân Vương không hổ cho chữ "Chiến", nói động thủ là động thủ, không có nửa điểm cố kỵ nào. Kỳ thật hắn cũng không cần cố kỵ, bởi vì không người trong dám làm tổn thương hắn khi còn ở trong Huyền Hoàng Thành này, mà hắn ra tay bất ngờ như vậy là muốn kiểm tra lai lịch của Phương Hàn.
Càng lợi hại hơn chính là trong các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, hắn là người có một thân tu vi thâm bất khả trắc, thậm chí có thể so sánh với tiểu đầu sỏ Kim Đan Cảnh của Thái Nhất Môn, không phải là loại phế vật như Thanh Dương Lão Tổ có thể so sánh.
Một quyền này chính là thần thông sở trường của hắn, Bài Vân Thủ, nhanh như thểm điện, thế như lôi đình, lớn như bầu trời, cuồn cuộn lao đến tưởng như không thể nào tránh thoát được.
Sưu!
Một quyền của hắn đánh mạnh vào đầu của Phương Hàn nhưng mà bỗng nhiên đầu của Phương Hàn biến mất, làm cho hắn đánh vào hư không.
"Không tốt!"
Hắn vội vàng xoay người lại, lui nhanh, nhưng đã muộn, sau lưng truyền đến một thanh âm: "Tốc độ của ngươi quá chậm, trong lúc ngươi đánh ra một quyền đó, ta có cả trăm loại thủ đoạn có thể giết chết ngươi. Có điều hiện giờ chỉ giáo huấn ngươi một chút, sau này không nên tùy tiện đánh người, tránh chọc phải cao nhân, chết không có chỗ chôn."
Thanh âm này không phải là âm ba mà là một luồng ý niệm.
"Muốn chết!" Thân thể Chiến Thân Vương co rụt lại, ngưng tụ toàn bộ thần thông, liên tiếp thi triển ra vài loại đại thần thông, cả người giống như một viên lưu tinh, lập lòe, ai cũng không thể đoán được hắn sẽ bay đi hướng nào, "Cổ Viên Bách Biến Thân!"
Nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với Phương Hàn?
Sau khi Lục Mục Phong Thần Bia hoàn toàn dung nhập vào thân thể, tốc độc của Phương Hàn đã siêu việt đạo khí, lực lượng, tốc độ đều đề cao một mức độ rất lớn. Chiến Thân Vương quả thực rất lợi hại, nhưng trong mắt Phương Hàn không khác gì một tiểu hài tử cả.
Khi hắn thi triển Cổ Viên Bách Biến Thân, Phương Hàn quỷ bí hiện ra sau lưng hắn, tay chộp ra một trảo. Một trảo này chộp xuống, không gian tựa như muốn sụp đổ, áp lực mạnh mẽ lập tức khống chế, khiến cho Chiến Thân Vương không thể nhúc nhích được, trong lòng hắn hoảng hốt trơ mắt nhìn một trảo đang bổ xuống Thiên Môn của hắn.
Hắn muốn phóng kim đan ra nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của Phương Hàn, Thiên Môn trên đầu hắn như có một cái nắp, kim đan không cách nào phá nắp xông ra được.
"Thập tam đệ cẩn thận!" Thấy một màn này, trong mắt Dịch Thân Vương lóe lên một tia kì dị, một cổ ý niệm nổ lên, từ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo kiếm hình bay ra với tốc độ cực nhanh, đánh vào sau lưng Phương Hàn.
"Thần Ý Kiếm? Cùng một loại với Tâm Linh Kiếm?"
Phương Hàn tiện tay chộp ra một trảo, cũng không có thi triển pháp lực gì, thanh kiếm này đã bị hắn bắt lấy, tuy không ngừng rung động nhưng không cách nào thoát ra được.
Mày tay kia của hắn vẫn tiếp tục đánh xuống, bắt lấy phần gáy của Chiến Thân vương.
Chiến Thân Vương là một hoàng tử xuất sắc trong số các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, có thể so với tiểu đầu sỏ Kim Đan Cảnh của Thái Nhất Môn, vậy mà bị hắn bắt một cách thật đơn giản, không thể động đậy được.
"Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm!" Dịch Thân Vương thấy một màn này thì trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, đột nhiên không gian chung quanh Phương Hàn rung động mãnh liệt, xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí, tựa như một sát thủ ẩn dấu từ lâu, bây giờ bỗng nhiên hiện ra. Đây là một cái tuyệt sát kiếm trận.
Đại trận vạn kiếm, hơn nữa những thanh kiếm này đều là Vô Ảnh Kiếm, vô ảnh vô tung, đột nhiên xuất hiện tạo thành tuyệt sát thế.
"Quả là lợi hại, không hổ là hoàng tử mạnh nhất."
Tâm niệm Phương Hàn vừa động, cả người đã bị vây kín bởi Vô Ảnh Kiếm, ngay cả Chiến Thân Vương cũng nằm trong phạm vi công kích.
Hắn đã nhìn ra, mỗi một đạo kiếm khí này đều là một thanh Vô Ảnh Kiếm cấp bậc bảo khí, là Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm trong truyền thuyết, bộ kiếm trận với hơn vạn thanh bảo kiếm do tiên nhân thượng cổ luyện chế, vô ảnh vô hình, là tuyệt học của Vô Ảnh Kiếm Tông thời thượng cổ.
Tuy hiện tại hắn có thể phá vỡ kiếm trận, nhưng hắn không muốn hiển lộ thực lực của mình, thế là hắn dùng Thuấn Gian Di Động, trực tiếp chuyển di, thoát ra ngoài phạm vi của kiếm trận.
"Đoạt Mệnh Thư Sinh! Hảo thủ đoạn, dựa theo tu vi của ngươi thì hẳn đã sớm nổi danh rồi, vì sao trước giờ ta chư từng nghe nói qua về ngươi?"
Thấy Phương Hàn tránh thoát ra ngoài, mắt Dịch Thân Vương chớp động, vạn đạo kiếm hình cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chiến Thân Vương cũng trấn định lại, bay về bên người Dịch Thân Vương.
Dịch Thân Vương rung động trong lòng, Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm Trận là một thủ đoạn rất mạnh của hắn, vô thanh vô tức bố trí ra kiếm trận tuyệt sát, cho dù là cao thủ Kim Đan Cảnh cũng phải chết trong trận. Vậy mà Phương Hàn lại có thể chuyển di ra khỏi phạm vi của đại trận, căn bản không sợ bị bủa vây, điểm này thật sự quá mức khủng bố.
"Phương Hàn, tên Dịch Thân Vương này hình như đoạt được truyền thừa của Vô Ảnh Kiếm Tông, là một trong hai đại kiếm phái nổ danh thời thượng cổ, ngang hàng với Vô Sinh Kiếm Phái. Vô Sinh Kiếm Phái thì đơn truyền tung hoành thiên hạ, còn Vô Ảnh Kiếm Tông thì rất đông đảo. Hơn nữa mỗi người đều luyện chế một bộ phi kiếm đại trận, hơn nữa phương pháp luyện chế cũng rất đặc biệt, vô ảnh vô hình, cả thiên hạ không ai có thể làm được. Bộ Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm Trận này của hắn chừng hơn vạn thanh phi kiếm, mạnh hơn cả Diễn Nguyệt Kiếm Trận của ngươi, Huyết Dạ Chi Vương mặc dù là đạo khí nhưng nếu đấu với nó cũng không phải đối thủ."
Diêm trao đổi với Phương Hàn.
"Đó là đương nhiên, cho dù lợi hại như Phương Hàn hiện giờ, một khi vạn cao thủ Thiên Nhân Cảnh kết lại thành một đại trận cũng có thể đánh cho hắn thất điên bát đảo." Huyết Dạ Vương không cam lòng khi bị Diêm xem nhẹ, vội vàng rống lên, "Kiến đông cắn chết voi."
"Ta sớm biết rồi, có điều cũng không biết hắn làm sao mà có thể điều khiển được một vạn thanh phi kiếm. Xem ra tên Dịch Thân Vương này còn ẩn dấu thủ đoạn nào đó, hơn nữa tu vi của hắn hình như còn trên Kim Đan Cảnh, có điều vẫn không phải là đối thủ của ta. Nếu muốn thì ta có thể giết chết hắn trong nháy mắt, còn Chiến Thân Vương thì trong tích tắc là có thể giết chết hắn tới mười lần.
Phương Hàn âm thầm suy nghĩ.
Vốn Di Thân Vương mua bộ Thiên Âm Hắc Sa Kiếm Trận ba nghìn sáu trăm thanh phi kiếm cũng không thể thôi động được. Phương Hàn tuy có thể tùy ý sử dụng nhưng cũng không phù hợp với hắn.
Hiện tại Dịch Thân Vương này lại rất kỳ quái, có thể thôi động bộ Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm.
"
Ta ở trong núi tu luyện nhiều năm, chỉ mới xuất thế gần đây, danh tiếng chưa có nên vương gia không biết cũng là chuyện bình thường." Nghe Dịch Thân Vương hỏi, Phương Hàn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, thần thái rất tự nhiên.
"
Được! Mặc kệ ngươi là ai, qua lần này cũng đáng được sự tôn kính của ta." Chiến Thân Vương tựa hồ đã dẹp tan được bóng ma của sự thất bại, không có thẹn quá hóa giận, điểm này thật khiến cho Phương Hàn có chút bất ngờ, cảm giác được vị hoàng tử này không đơn giản.
"
Đáng tiếc là vẫn không thể nhìn ra được công pháp của người này. Tứ ca, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nhị thập tứ đệ mời được một cao thủ bậc này, như vậy khi đi thăm dò di tích viễn cổ, sợ là hắn sẽ chiếm được lợi thế rất lớn." Chiến Thân vương đột nhiên dùng thần niệm trao đổi với Dịch Thân Vương.
"
Người này tuy mạnh mẽ nhưng mà đây cũng là cơ hội của chúng ta. Lần thăm dò di tích viễn cổ này, thế lực mạnh nhất chính là đại ca Phong Thân Vương, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà mời được Hoa Thiên Đô, có lẽ chúng ta có thể liên hoành hợp tung, mượn tay người này đối phó Hoa Thiên Đô và các thế lực khác."
Dịch Thân Vương bình tĩnh suy nghĩ, tính toán.
"
Nhị thập tứ đệ, đại ca đến kìa. Chúng ta cùng đi nghênh đón thôi."
Lúc này đột nhiên từ xa xa truyền đến một luồng khí thế phô thiên cái địa, là do một người đi cùng với đại hoàng tử Phong Thân Vương phát ra. Người này mặc thanh y, trông bộ dáng như thư sinh, chính là Hoa Thiên Đô.
Lần này kinh động rất nhiều hoàng tử, có người thì khẩn trương, có người muốn tới bợ đỡ, có người thì lạnh nhạt thờ ơ, tựa hồ đã có ý định.
"
Xin chào Hoa tiên sinh!" Dịch Thân Vương bay đến trước tiên, chắp tay chào Hoa Thiên Đô, "Nghe nói Hoa tiên sinh chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Mười ngày trước tiên sinh lại mua được Sinh Sinh tạo Hóa Hoàn, chắc là chuẩn bị khi vừa bước vào Trường Sinh Bí Cảnh thì liền dùng nó, tiến thẳng vào tầng thứ hai, Bất Tử Chi Thân. Ta xin chúc mừng trước. Ta còn chuẩn bị một phần lễ vật nữa."
"
Dịch Thân Vương khách khí rồi!" Hoa Thiên Đô cười cười, "Bước vào Trường Sinh Bí Cảnh là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà chuẩn bị lễ vật như thế này thì có phần hơi sớm. Ta đã đáp ứng Phong Thân Vương, bảo vệ cho Phong Thân Vương khi đi lịch lãm trong di tích viễn cổ."
"
Ha? Xin giới thiệu với Hoa tiên sinh, đây là nhị thập tứ đệ Di Thân Vương. Lần này hắn mời được một vị cao thủ đến hỗ trợ, có lẽ sẽ là kình địch của Hoa tiên sinh." Dịch Thân Vương đột nhiên quay về phía Phương Hàn và Di Thân Vương.
"
Thật không?"
Hoa Thiên Đô thoáng nhìn về phía Phương Hàn.
"
Hừ!" Phương Hàn liền cảm giác được mục quang rừng rực, tựa hồ muốn nhìn thấu lục phủ, ngũ tạng, toàn thân của mình, một luồng ý niệm tựa như muốn nhìn thấu hết toàn bộ thân thể hắn, trong nội tâm thầm hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn lại, tay vỗ mạnh cây quạt của mình.
"
Hoa Thiên Đô tuy rất mạnh nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được Chuyển Thế Đầu Thai Quyết của ta."
"
Ta sẽ làm cho hắn mê loạn một hồi!" Phương Hàn âm thầm thúc dục, lộ ra khí tức kim đan của Tống Duy Nhất. Hắn muốn giả tạo khí thế của cao thủ Kim Đan Cảnh. Hoa Thiên Đô khẳng định biết rõ, hắn tu luyện tới năm mươi lăm loại thần thông nhưng chưa luyện thành kim đan, nếu có luyện thành thì cũng sẽ có lực lượng kinh thiên động địa. Bây giờ làm như vậy sẽ khiến cho Hoa Thiên Đô không cách nào đoán ra được thân phận thật sự của hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-303/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận