Vĩnh Sinh Chương 341: Một sợi tóc

Trong ánh mắt khiếp sợ của Yên Thủy Nhất, từ trong hư không, một lực lượng vô hình xé rách không gian, một mỹ thiếu niên từ bên trong đi ra.
Mỹ thiếu niên này thân mặt cẩm y, nhìn kỹ có thể thấy rõ là nữ cải nam trang, nhưng mà lại có một cổ khí tức tự nhiên, thoải mái. Nam tử tuấn mỹ, phong lưu, ngọc thụ lâm phong, tiêu diêu tự tại. Mỹ thiếu niên này đi tới, nhìn thấy Phương Hàn thì mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đây là Linh Lung Tiên Tôn danh chấn tiên đạo, ma đạo sao? Người mà ngay cả Thái Nhất Môn cũng không làm gì được, tự mình khai tông lập phái, mở ra Linh Lung Phúc Địa? Linh Lung Tiên Tôn?". Phương Hàn cơ hồ không tin vào hai mắt mình, nhìn mỹ thiếu niên do nữ cải nam trang đang dần đi tới kia, người là chưởng giáo chí tôn của một trong mười đại môn phái tiên đạo.

Người này cùng với hình tượng Linh Lung Tiên Tôn trong đầu hắn quả thực là khác biệt một trời một vực.
Trong tưởng tượng của hắn, vị chưởng giáo tiên tôn này là một người ở cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh.
Nhưng mà mỹ thiếu niên phiêu phù ở trước mặt, người phá tan được Hoàn Vũ Phù, đánh nát Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ Kiếm Trận, nếu như không phải Linh Lung TIên Tôn, thì ai có thể chỉ cần giơ tay nhấc chân mà sinh ra lực lựong lớn như vậy?
"Không cần phải sợ! Chỉ là một hóa thần của Linh Lung Tiên Tôn mà thôi. Chân thân của Linh Lung TIên Tôn vẫn đang ở ngoại vực tinh không làm khách của Tổ Mã Giáo, căn bản không thể về được. Vừa rồi hóa thân của nàng phá vỡ Hoàn Vũ Phù cũng đã tiêu hao không ít lực lượng, chúng ta cũng không cần phải sợ nàng". Yên Thủy Nhất lập tức nhìn ra được điểm mấu chốt, tựa hồ vừa rồi bị người ta dọa làm cho sợ nên không thấy rõ được. Sau khi khiếp sợ qua đi, tinh thần trấn định lại, Thiên Tai Nguyên Thần cũng ổn định lại, lao về phía hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn, động thủ.
Thiên Tai Nguyên thần hóa thành khôn cùng kiếp vân, bên trong truyền ra tiếng núi lửa phun trào, đại địa tan vỡ, có thể đả thương cả cao thủ Trường Sinh bí Cảnh. Mạt Nhật Thiên Tai là vô thượng thần thôgn của Thái Nhất Môn, cần phải có mười hai đại cao thủ Kim Đan Cảnh liên thủ mới có thể thi triển được, vô số ma vương tự bạo vẫn không thể làm gì được nó là có thể hiểu được uy lực của nó to lớn đến mức nào.
Thân hình Phạm Thanh Ảnh cũng lập lòa, mũi kiếm vung lên bắn ra Đại Hỗn Độn Lôi Pháp, Tâm Lôi Chính Pháp do tóc nàng phát ra vây khốn lấy Phương Hàn, đồng thời từ vòng sáng đằng sau đầu nàng xuất hiện một Thiên Địa Pháp tướng cường đại, quỷ mị quấn chặt lấy Phương hàn, không cho hắn đào tẩu.
Lúc này nàng mới xuất ra toàn lực, không bảo lưu lại một chút nào.
Thực lực của nàng còn trên cả Phương Hàn, nếu toàn lực thi triển ra thì Phương Hàn muốn thoát thân cũng phải dùng hết toàn bộ vốn liếng của mình.
"Yên thủy Nhất, ngươi bất quá cũn chỉ là nguyên linh của thủy thần, cho dù ngươi là thái cổ thủy thần chân chính cũng chỉ tương đương với cao thủ tầng thứ bảy, thứ tám Trường SInh Bí Cảnh, sao có thể là đối thủ của ta được. mặc dù đây chỉ là hóa thân nhưn cũng không phải là người mà ngươi có thể chống lại".
Mỹ thiếu niên, hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn thấy Thiên Tai Nguyên Thần đánh tới thì thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, lập lòe, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt, phong bạo từ bên trong mãnh liệt lao ra. Thiên Tai Nguyên Thần với lực lượng mạnh mẽ đánh về phía người nàng, nhưng vô luận là như thế nào cũng không thể thương tổn được thân thể của nàng.
Lúc này mỹ thiếu niên trông như một thần tượng vững chãi giữa thiên địa, dù cho nó trải qua trăm triệu năm vẫn bất động đứng đó, vĩnh viễn bất diệt, vạn kiếp bất ma.
"linh Lung Đại La Thiên!".
Yên Thủy Nhất chấn động toàn thân, Thương Hải Thần Châu xoay tròn, Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ Kiếm Trận xuất ra, áp chế Linh Lung Tiên Tôn. Đồng thời thượng phẩm đạo khí này bắn ra ngàn vạn tia nước, biến cả vùng không gian này thành một thế giới của nước: "Thương hải biến hóa, thủy lực tụ tập, vô cùng vô tận, phiêng giang đảo hải! Linh Lung! Ngươi cũng là đệ tử của Thái Nhất Môn ta. Ta không tin là lựa lượng của một hóa thân lại có thể chống lại toàn bộ lực lượn của ta có thêm Thương Hải Thần Châu hỗ trợ!".
"Thái Hoàng Thiên cũng không làm khó dễ được ta, ngươi là cái thá gì mà cũng đòi tranh sáng với ta?".
hóa thân của Linh Lung TIên Tôn vẫn ung dung như trước, gương mặt thoáng động, trở nên uy nghiêm, cẩm y bay phất phới, không thấy có bất cứ động tác gì, không gian quanh thân tự động biến ảo, giống như một bàn cờ khổng lồ, chính là thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Toàn bộ những tia nước kia đều bị những khe nứt không gian hút đi hết.
Nàng bước từng bước tới, lực lượng tưởng như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của nàng.
"Thủy Thần hàng lâm!".
Thấy tình thế khẩn cấp, Yên Thủy Nhất máy động tâm thần, cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi bắn lên trên Thương Hải Thần Châu. Thương Hải Thần Châu thoáng cái liền lớn ra gấp mười lần, vô cùng vô tận lực lượng thủy nguyên tố trong trời đất tụ về, thậm chí thủy hoàng cương khí trong người Phương Hàn cũng bị hút đi, như muốn phá nát thân thể mà lao ra.
Một ngụm máu tươi này của Yên Thủy Nhất không phải tầm thường, bên trong ẩn chứa một giáp thọ mệnh của nàng, là nguyên khí khổ tu tích tụ được. Đây là một môn đại pháp tự hại bản thân, khi đối phó với Phương Hàn nàng không cần phải thi triển ra bởi vì không đáng. Nhưng bây giờ Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện thì khác. Mặc dù chỉ là một hóa thân nhưng rất khó đối phó.
Trong Cửu Thiên Cương Phong, lực lượgn thủy nguyên tố không ngừng tề tựu lại, một phiến hải dương to lớn xuất hiện giữa không trung, một tôn Thủy Thần toàn thân xanh thẳm, tay cầm một cái xẻng, nửa trên là người, nửa dưới là rắn, cả người bao phủ một lớp lông dày, toàn thân màu xanh thẳm, cao lớn trăm trượng. Thân người chìm ngập trong mây, mở ra đôi mắt mờ mịt nhìn xuống.
Đây là hình thể của thái cổ Thủy Thần.
Thái cổ Thủy Thần thoáng ngưng tụ lại thành hình thì áp lực tăng lên gấp trăm lần, Phương Hàn kiệt lực vận chuyển thần thông Ngũ Đế Đại Ma mới có thể bình ổn lại được Thủy Hoàng cương khí trong người. đây không phải là vì phẩm chất của Thủy Hoàng cươgn khí thấp kém mà là vì tu vi của hắn yếu nhược, cảnh giới thấp, vô luận là lực lượng lớn cỡ nào nhưng thủy chung cảnh giới vẫn chỉ là Kim Đan Cảnh.
"Cái gì gọi là đại la? VĨnh hằng tồn tại giữ không gian đại gian chính là đại la. Thế nào gọi là kim tiên? Kim tính bất hủ, vạn tính bất ma!".
Thủy thần ngưng kết, áp lực to lớn, hải dương xuất hiện giữa không trung cũng không làm cho hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn sợ hãi chút nào, vẫn chậm rãi bước về phía trước. Vô luận là thủy lôi hung mãnh tới mức nào đều không có chút tác dụng gì đối với nàng, tựa hồ nàng đang ở một không gian song song khác.
Trong khi nàng chậm rãi bước đi, khi nàng bước đi tới thì nước ở nơi đó liền tán đi, không gian dưới chân nàng áp súc lại, thế giới trước mặt nàng thu nhỏ lại, cả thời gian không gian đều do nàng nắm giữ, cả thiên địa đều chịu sự chi phối của nàng, nàng chính là chúa tể của không gian và thời gian.
Thậm chí trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một nguyên điểm thần bí, trong nguyên điểm đó loáng thoáng xuất hiện một cánh cửa lớn, chỉ cần đẩy cửa một cái là có thể tiến vào tiên giới.
Hoa lạp!
Cánh cửa đột nhiên chấn động một chút, vô cùng vô tận nguyên khí tiên giới từ cánh cửa đổ xuống, đánh mạnh lên đầu Thủy Thần.
Thủy Thần cao lớn trăm trượng bỗng chốc bị đánh nát.
Hình thể Thủy Thần mà Yên Thủy Nhất hao phí sáu mươi năm thọ mệnh để ngưng kết ra lại bị đánh tan một cách rất đơn giản. Linh Lung Tiên Tôn cường đaị tới mức nào? Khôgn thể nào tưởng tượng hết được.
Yên THủy Nhất quýnh lên, vội vàng lui về sau.
Muốn chạy đi nhưng đã muộn. Linh Lung tiên Tôn giơ ngón tay lên, xung quanh Yên Thủy Nhất bỗng nhiên xuất hiện một vòng vây, là một bàn cờ thật lớn, những đường nét của bàn cờ chính là những vết nứt không gian, bao trùm lấy Yên Thủy Nhất.
Phốc!
Tất cả lực lượng thủy nguyên tố của Yên Thủy Nhất bị đánh tan, Yên Thủy Nhất lại phun ra một ngụm tiên huyết.
"Tán". Linh Lung Tiên Tôn lại búng ngón tay ra, lập tức Thương Hải Thần Châu bị bàn cờ bao vây, lực lượng thời không cắt qua, đánh cho thần châu này bay loạn lên, thủy vân bên trong kích động, bị tổn thương nghiêm trọng.
Xuy!
Phạm Thanh Ảnh thấy tình thế không ổn thì liền buông tha cho Phương Hàn, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp từ bốn phương tám hướng đánh về phía Linh Lung Tiên Tôn, uy lực so với khi công kích Phương Hàn lớn hơn rất nhiều, thậm chí khiến cho bàn cờ mà thần thông Linh Lung Đại La Thiên ngưng tụ thành rung động kịch liệt.
"Hỗn Độn Lôi Pháp, ngươi còn chưa luyện được thêm một tầng nữa, chưa mở ra được thời không, không cách nào khiến cho vạn vật hóa thành hỗn độn. Ta sẽ dạy cho nguơi hai chiêu, để ngươi biết thế nào mới là chân chính Hỗn Độn Lôi Pháp".
Linh Lung TIên Tôn lại giơ một ngón tay lên, lập tức từ trong hư không xuất hiện mười vạn hỗn độn lôi cầu, đánh ngược lại về phía Phạm Thanh Ảnh, trực tiếp đánh tan lôi pháp của nàng, oanh kích lên thân thể của nàng.
Thân thể Phạm Thanh Ảnh rung lên, thanh kiếm trong tay lại huy vũ, bảo bọc lấy thân thể, nhưng vẫn không có tác dụng gì, bị trực tiếp oanh phá, người bay ra ngoài, từ hai mắt mù lòa chảy ra hai hàng máu tươi.
"Linh Lung Đại La, vĩnh hằng trấn áp...".
Linh LUng Tiên Tôn đánh tan pháp thuật của Phạm Thanh Ảnh xong thì vung tay lên, trấn áp Yên Thủy Nhất, đồng thời vung tay lên, chộp lấy Thương Hải thần Châu.
Phá!
Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ Trận cũng bị Linh LUng Tiên Tôn tiện tay cho lôi điện oanh kích, mấy vạn thanh bảo kiếm bay loạn cả lên. Đạo khí Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm cũng bị đánh cho lộ ra bản thể. Nữ tử mang lục y dáng vẻ bấn loạn, vội vàng hấp tấp.
"Cơ hội tốt!". Phương Hàn rốt cuộc đã thoát khốn, hai tay nắm lại, Bát Bộ Phù Đồ bay ra ngoài, Huyết Phật ở bên trong mở ra, chộp lấy thanh phi kiếm.
"Phong Ma Tổn THọ!".
Yên Thủy Nhất thấy một màn này thì liền lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống, pháp lực lại tăng vọt lên. Thương Hải Thần Châu lại một lần nữa bị dẫn động, bành trướng đến cực hạn, thoáng cái nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo phù chú, mỗi một đạo phù chú biển ảo như long xà, toàn bộ thu vào trong thân thể.
"Thiên Địa Thủy Độn!".
Lúc này nàng khôgn chút do dự bỏ chạy.
Linh LUng Tiên Tôn lại nhấc tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích vào hư không. Băng! Yên Thủy Nhất bị lực lượng chấn động đánh lên người, lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng thân người vẫn không dừng lại, tốc độ tăng lên nhanh gấp trăm ngàn lần so với dùng huyết độn.
Thân hình Phạm Thanh ảnh cũng chớp nhóa, còn nhanh hơn cả Yên Thủy Nhất, trong khoảng thời gian ngắn, sát khí trong không gian toàn bộ tiêu tán, thủy vân bị gió mạnh thổi đi, tiêu biến hết.
Hiện tại mấy vạn thanh phi kiếm cùng trận đồ cũng muốn tự đọng bay đi nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn đâu có để chuyện đó xảy ra. Nàng vẫy tay một cái, bàn cờ do Linh Lung Đại La Thiên hình thành phủ xuống, bao trùm lấy tất cả phi kiếm, vây hãm cả trận đồ trong đó. Sau một hồi lưu chuyển, tất cả phi kiếm đều dung nhập vào trong trận đồ, nháy mắt đã bị luyện hóa.
"Linh Lung Tiên Tôn, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề, thiên thu vạn đại, tuyên cổ bất hủ".
Phương Hàn thấy Linh LUng Tiên Tôn ra tay đánh bại hai đại cao thủ thật nhẹ nhàng vô cùng thì trong tâm rung động đến cực điểm, cố lấy lại bình tĩnh tiến lên phía trước bắt đầu vuốt mông ngựa.
"Khôgn cần đa lễ, đây không phải là chân thân của ta. Chân thân của ta đang ở xa cả nghìn ức dặm... ở sâu trong ngoại vực tinh khôgn làm khách Tổ Mã Giáo. Ta cảm ứng được ngương mang thọ lễ đến cho ta mà gặp nguy hiểm nên rút một sợi tóc, mang theo ngàn năm tu vi của ta xuyên qua thời không tới đây. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một sợi tóc của ta. Ngàn năm tu vi đã sử dụng hết, giờ phải hiện ra nguyên hình thôi...".
Linh LUng Tiên Tôn khoát tay, thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, nguyên khsi trên người trở nên mỏng manh, lộ ra một sợi tóc dài đen nhánh.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-341/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận