Vũ Động Càn Khôn Chương 271 : Hài cốt trong thạch đình.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 271: Hài cốt trong thạch đình.

Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm









Phía trên đường chân trời toát lên mùi vị thê lương và cổ xưa, một đạo lôi quang nhanh như chớp lướt qua, trên đường đi còn mang theo những tiếng nổ vang rất nhỏ. Đó chính là do lướt qua không trung với tốc độ cao, va chạm với không khí mà phát ra.

Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, màu xanh ngọc trong đôi mắt đã gần như nhạt đi hết. Tối hôm qua mượn sự giúp đỡ của Thực Cốt Âm Phong để tôi luyện cơ thể, hắn hiện giờ đã hoàn toàn tu luyện Ngọc Lôi Thể đến mức đại thành, cơ thể như kim ngọc, không gì có thể phá nổi.



- Hôm nay cơ thể của ta so với ngày hôm qua e rằng chí ít cũng đã mạnh hơn ba phần.

Lâm Động nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nguyên lực hùng hồn đang tuôn chảy trong máu thịt mình. Khóe miệng của hắn, cũng hiện lên một nụ cười hài lòng. Tuy rằng nguyên lực vẫn dừng lại ở mức Tạo Hình Cảnh đại thành, nhưng sức chiến đấu của hắn thì đã tăng lên không ít.

- Theo như lời tiểu điêu nói, vùng trung tâm của không gian cổ bi có lẽ cũng không còn bao xa nữa.

Ánh mắt Lâm Động hướng ra xa, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy kinh thán đối với sự rộng lớn của vùng không gian cổ bi này. Khó mà tưởng tượng được, muốn xây dựng nên một không gian rộng lớn như vậy, rốt cuộc là cần phải có năng lực thần thông đến mức nào.

Thời gian trôi qua gần một ngày, Lâm Động gần như vẫn luôn duy trì tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi tuy rằng hắn cũng gặp được một số thứ xem như là thiên tài địa bảo, nhưng hắn lại không hề dừng lại quá lâu. Những thứ đó đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không được xem là sự mê hoặc quá lớn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Thiết nghĩ các thế lực Tứ đại Tông tộc và Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh hiện giờ chắc cũng đã đến khu vực trung tâm rồi.

Lâm Động tự lẩm bẩm. Tầm nhìn của những kẻ đó càng cao hơn hắn rất nhiều, những bảo bối tầm thường căn bản không có cách nào lọt vào tầm mắt của bọn chúng được. Cho nên, e rằng bọn chúng hiện tại cũng giống như Lâm Động, đang dốc hết tốc lực tiến đến khu vực trung tâm.

- Hắc hắn, nếu như đã đến, vậy thì cũng không thể trở về tay không được!

Lâm Động vừa cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhất thời phát ra một tiếng hổ gầm, lôi dực chấn động, tốc độ đột nhiên gia tăng thêm lên.

Với tốc độ như vậy, tiếp tục phi hành thêm khoảng một canh giờ nữa, Lâm Động lúc này mới dần dần cho Tiểu Viêm giảm bớt tốc độ xuống. Bởi vì hắn đã phát hiện các thân ảnh gần đây lại bất giác trở nên đông đúc hơn, không còn thưa thớt như lúc trước nữa.

Lâm Động phi hành ở trên cao, nhìn xuống vô số những thân ảnh bên dưới mặt đất, trong đó có không ít người có thực lực không tệ, mà nhìn lộ tuyến của bọn chúng, đều hoàn toàn giống như hắn.

- Những tên này, từ trước tới giờ không có bảo vật thì sẽ không đến. Xem ra nơi này ắt có bảo vật.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, Tiểu Viêm cũng chầm chầm hạ thấp xuống một chút. Tầm nhìn của Lâm Động hướng ra xa, chỉ nhìn thấy ở nơi xa đó có một tòa núi đá đơn độc một mảnh. Trên tòa núi đá đó, từng tảng quái thạch san sát kề nhau, hơn nữa còn có một tòa thạch đình nữa. Bên trong thạch đình, phảng phất dường như có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng.

- Đó chắc là di hài của một vị tiền bối nào đó.

Lâm Động khẽ nheo mắt lại. Hắn đã có thể nhìn thấy rõ, thân ảnh đó chỉ là một bộ hài cốt màu xám hóa thạch. Trong mơ hồ, dường như có một ba động kỳ dị thẩm thấu từ trong bộ hài cốt đó phát tán ra.

- Người này chắc là vì xông phá vào Niết Bàn Cảnh thất bại mà ngã xuống.

Tiểu điêu chợt xuất hiện, ánh mắt liếc qua tòa thạch đình kia, nhàn nhạt nói.

- Hử? Xông phá Niết Bàn Cảnh còn có nguy hiểm này sao?

Nghe vậy, Lâm Động khẽ kinh ngạc, nói.

- Xông phá Niết Bàn Cảnh, vốn cần phải chấp nhận một sự mạo hiểm rất lớn. Chỉ cần có chút không cẩn thận, không thể xông phá thành công Niết Bàn, kết quả sẽ là tự hủy, đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Tiểu điêu nhàn nhạt nói, trong lời nói bình thản lại ẩn chứa trùng trùng nguy hiểm bên trong cái cảnh giới đó.

- Vả lại cho dù thành công tiến vào Niết Bàn Cảnh, như vậy cũng chưa thể coi như là đã bình yên. Cửu Nguyên Niết Bàn, mỗi một lần Niết Bàn đều sẽ là một lần khảo nghiệm sinh tử. Nếu như có thể bước qua, thực lực sẽ tăng vọt, tuổi thọ cũng tăng lên. Nhưng nếu như không qua được, không thể Niết Bàn sống lại, như vậy chỉ còn có con đường dục hỏa mà chết.

Lâm Động lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ rằng Niết Bàn Cảnh trong truyền thuyết lại nguy hiểm đến như vậy. Khó trách trong Vương triều Đại Viêm này vẫn chưa nghe nói qua có ai thành công bước vào cảnh giới này.

- Một khối hài cốt của một người xông phá Niết Bàn Cảnh thất bại, ắt hẳn sẽ không có sức hấp dẫn chứ? Những tên này tại sao lại vây ở đây mà không dám tiến lên?

Lâm Động nhìn xuống phía dưới, không ít cao thủ đang bao vây lấy ngọn núi này, nhưng lại không một ai dám xông lên đó, điều này không khỏi khiến hắn có chút nghi hoặc.

Mà cũng ngay lúc Lâm Động đang nghi hoặc, phía sau đột nhiên có vài thân ảnh vội vàng lướt tới. Trong mơ hồ, có những tiếng nói chuyện gấp gáp theo gió truyền tới tai Lâm Động.

- Nhanh lên, nghe nói có người đạt được một viên Niết Bàn Đan từ hài cốt trong thạch đình!

- Niết Bàn Đan? Niết Bàn Đan mà chỉ cao thủ Niết Bàn Cảnh mới có thể ngưng tụ ra?


- Đúng vậy. Có điều trên núi còn có vô số Yêu thú bảo vệ, muốn xông lên đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng ta trà trộn vào đám đông, đến lúc đó cùng nhau xông lên, xem xem có thể có vận may cướp được một viên Niết Bàn Đan hay không.

Nhìn vài thân ảnh lướt qua bên cạnh mình, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ chùng xuống, kinh ngạc nói:

- Hóa ra là Niết Bàn Đan. Không phải chỉ có cao thủ Niết Bàn Cảnh mới có thể ngưng tụ ra sao? Chủ nhân của hài cốt này vẫn chưa đến mức độ đó mà.

- Người này có thể xông phá Niết Bàn Cảnh tại nơi đây, thiết nghĩ cũng là đệ tử của tông phái Viễn cổ kia. Có thể bên người mang theo Niết Bàn Đan cũng không phải là chuyện lạ gì.

Tiểu điêu nói.

Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ đầy hứng thú. Niết Bàn Đan rất khó ngưng tụ, cho dù là cao thủ Niết Bàn Cảnh cũng phải tốn một phen công phu mới có thể ngưng tụ được. Niết Bàn Đan này đối với những người dưới Niết Bàn Cảnh mà nói, không nghi ngờ gì chính là một loại thần đan gia tăng tốc độ tu luyện.

Đương nhiên, loại Niết Bàn Đan này giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, chí ít đem tất cả tài sản hiện giờ của Lâm Động bỏ ra, e rằng không thể nào mua nổi lấy nửa viên.

Mà cũng chính bởi vì sự đắt đỏ và hiếm thấy của Niết Bàn Đan, mới khiến nhiều cao thủ như vậy hội tụ dưới núi đá, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thạch đình trên núi đá đó.

- Yêu thú trong núi đá đó, chắc là Ma Phong Thứu. Điều này quả thật khiến mọi người phải đau đầu. Loại Yêu thú này thực lực cá nhân tuy rằng không phải lớn mạnh lắm, nhưng số lượng lại vô cùng khủng khiếp. Mà khi số lượng của bọn chúng đạt đến mức độ nhất định, thì có thể kêu gọi ra Ma phong. Loại Ma phong này gần giống với Thực Cốt Âm Phong mà tối qua ngươi đã trải qua, uy lực cực mạnh. Ngay đến cao thủ Tạo Khí Cảnh cũng không dám dễ dàng dính líu đến.

Ánh mắt tiểu điêu nhìn về phía núi đá, sau đó có chút ngạc nhiên nói.

Ánh mắt của Lâm Động cũng thuận theo đó mà nhìn, quả nhiên là đã nhìn thấy trên vách đá của ngọn núi treo đầy những con quái điểu đen thui. Những con quái điểu này có đôi cánh khổng lồ, treo ngược người trong khe đá, nhìn qua giống như u linh.

- Những tên này dường như đang chuẩn bị xông lên…

Ánh mắt từ trên núi đá di chuyển xuống, Lâm Động nhìn đám nhân mã ngốc nghếch đang muốn hành động, thấp giọng nói.

Dưới núi đá đã hội tụ không ít người, xem ra sức hấp dẫn của Niết Bàn Đan quả thực rất lớn, vả lại tin tức tryền ra, hiển nhiên có không ít cao thủ tiếp tục tiến về phía này.

Mà dưới tình hình nhân số gia tăng, cuối cùng cũng có một số người nóng vội, không nhẫn nại được nữa, thân hình lướt ra, tiến lên trên núi đá. Mà khi nhìn thấy có người dẫn đầu, đám nhân mã đông nghịt phía sau cũng bắt đầu động đậy. Trong thoáng chốc, nguyên cả ngọn núi dường như đang rung lên.

- Oa oa!

Núi đá chấn động, Ma Phong Thứu trên núi chợt bay ra, che rạp cả bầu trời. Trong chốc lát, bọn chúng liền hóa thành một tầng mây đen nghịt, bao vây kín mít cả đỉnh núi. Số lượng đó khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng phải sởn cả gai ốc.

- Ô ô!

Những con Ma Phong Thứu này vừa xuất hiện, liền vung đôi cánh lên một cách điên cuồng. Trong chốc lát, một cơn cuồng phong màu đen liền thổi quét qua, cát đá bay tung lên, giống như một con lốc, hung hăng quét qua những người đang tiến lên đỉnh núi.

- A a!

Cuồng phong màu đen sắc bén như ngọn đao, lúc mới bắt đầu tiếp xúc với nó liền khiến không ít người phải thống khổ. Dưới cơn cuồng phong không nơi nào mà không chui vào được này, cho dù là nguyên lực cũng đều bị cắt ra. Mà mất đi sự bảo vệ của nguyên lực, rất nhiều tên xui xẻo lập tức thương tích đầy mình, máu tươi cuồng chảy. Nhất thời, tiếng kêu thê thảm vang lên, từng đạo thân ảnh chật vật rơi xuống, trong đó không ít người tắt thở ngay tại chỗ.

Sự xông phá này duy trì khoảng mười phút, máu tươi và thi thể của Ma Phong Thứu rải đầy khắp núi đá. Nhưng đến cuối cùng vẫn không có một kẻ nào thành công leo lên được đỉnh núi. Sức sát thương của những con Ma Phong Thứu này khiến cho không ít người phải khiếp sợ, sự tham lam trong lòng cũng bị giảm đi rất nhiều.

- Lâm Động, ra tay đi. Với trình độ cơ thể cường hãn của ngươi, ngược lại không cần phải khiếp sợ những con Ma Phong Thứu này.

Tiểu điêu nhìn qua những đầu Yêu thú kỳ cổ này, sau đó mỉm cười nói.

Nghe vậy, Lâm Động cũng cười gật đầu. Đối với Niết Bàn Đan, hắn cũng vô cùng có hứng thú, hôm nay có thể gặp được, đương nhiên sẽ không nương tay.

Nếu như đã có ý nghĩ đó, Lâm Động cũng không chần chừ lâu. Gót chân thúc nhẹ Tiểu Viêm, thân hình liền hóa thành một bóng đen, nhanh như tia chớp bắn thẳng lên đỉnh núi.

Xung quanh núi đá hiện giờ có không ít cao thủ đang quan sát nơi này, do đó vừa thấy có người lại dám một mình xông kích núi đá, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- Tên đó không muốn sống rồi, dám một mình xông lên.

- Người đó dường như là Lâm Động? Nghe nói thực lực của hắn rất mạnh.

- Hừ, là Lâm Động thì đã sao? Ma Phong Thứu đó số lượng khổng lồ, cho dù là cường giả Tạo Hình Cảnh đại thành cũng không cách nào xuyên qua Ma phong mà chúng kêu gọi đến. Tên Lâm Động đó làm sao có thể làm được chứ?

- Hắn xông vào rồi!

Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, thân ảnh của Lâm Động trực tiếp xông thẳng vào trong cơn cuồng phong màu đen đó. Bất chợt một luồng ánh sáng xanh ngọc từ trong cơn cuồng phong bộc phát ra. Sau đó đám đông liền nghe thấy vô số tiếng đing đang vang lên. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết như trong dự liệu lại không hề xuất hiện.

- Hắn lại có thể xông qua Ma phong rồi!

Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, đạo quang mang màu xanh ngọc đó, thân hình không hề có chút ngừng lại, đã trực tiếp xuyên qua phong trận màu đen, sau đó xuất hiện một cách thuận lợi trên đỉnh núi. Mà khi nhìn thấy Lâm Động lại thuận lợi thông qua Ma phong như thế, trong mắt của vô số người ở phía dưới lại hiện lên sự khiếp sợ vô cùng.

Phốc!

Trong lúc mọi người đang chấn kinh, thân hình của Lâm Động lại nhẹ nhàng lọt vào trong thạch đình. Mà cùng lúc với bước chân hắn bước vào tới thạch đình, những con Ma Phong Thứu vốn đang điên cuồng chợt ngừng lại, bay vòng quanh thạch đình nhưng lại không tiếp tục công kích.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Chợt hắn ngiêng đầu qua, tầm mắt ngừng lại trên bộ hài cốt cổ xưa đang ngồi xếp bằng yên tĩnh trong thạch đình. Nơi xương bàn tay của hài cốt đó, hai viên đan dược tròn xoe giống như hai ngọn lửa đang lặng lẽ huyền phù. Một luồng năng lượng ba động khiến Lâm Động có chút động dung từ trên hai viên đan dược đó chậm rãi lan tràn ra.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-271-RBqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận