Trên không trung ba đạo quang mang một mực lướt đi, theo sau thẳng tắp rơi xuống. Chúng chính là ba kiện Thần khí vừa thoát khỏi vòng vây của sáu vị Thần đạo cường giả.
Bất quá chúng không tách ra như dự đoán của đám người Lý Áo Ba Đặc mà tiếp tục phi hành song song.
Nếu đám người Lý Áo Ba Đặc có thể truy tung tới đây, hơn nữa thấy được cảnh này, tuyệt đối sẽ hoài nghi. Chỉ là bọn họ sớm đã nhận định ba kiện Thần khí nếu đã thoát đi, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội nắm bắt, bởi vậy buông tha truy đuổi.
Lúc này ba kiện Thần khí sau khi tiến sâu vào Bắc hải đột nhiên dừng lại, theo sau như lưu tinh cản nguyệt bắn tới phía một người đang đứng trên mặt băng. Người này khẽ vung tay nhất thời ba kiện Thần khí như hài tử chuyển động xung quanh thân thể hắn.
Khi người này ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt chính là Hạ Nhất Minh vừa tự bạo tại Bắc hải.
Lúc này trong tay hắn nắm giữ Truy tung khí, bên trong nó không ngừng truyền ra âm thanh đám người Lý Áo Ba Đặc. Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười, sau khi nghe quyết định của bọn họ hắn vui vẻ nói:
- Các ngươi cứ chậm rãi chờ xem.
Bảo trư từ phía sau nhảy lên vai hắn, tiểu gia hỏa lộ ra vẻ mặt tức cười, nói:
- Không biết bọn chúng đợi một ngày sẽ có vẻ mặt thế nào?
Đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe tinh quang, nói:
- Nếu không đợi được hiển nhiên bọn họ sẽ tách ra. Khi đó tới lượt chúng ta.
Bảo trư đôi mắt khẽ đảo, nói:
- Bách Linh Bát không có việc gì chứ?
Hạ Nhất Minh tức giận nói:
- Nói nhảm gì vậy?
Bảo trư cười trừ, nó đương nhiên biết Bách Linh Bát nắm giữ thân thể bất tử, hoàn toàn không có khả năng tổn thương. Mặc dù tự bạo nghe vô cùng đáng sợ nhưng chuyện này không phải lần đầu Bách Linh Bát thực hiện. Đã có kinh nghiệm, đương nhiên lần này dễ dàng hơn rất nhiều.
Thân thể nó khẽ động đã xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh, đôi mắt chăm chú nhìn hắn nói:
- Chúng ta nên làm gì?
- Lôi điện cách chúng ta không xa.
Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói:
- Đám người kia không cần nóng lòng, trước tiên giải quyết tên kia.
Đôi mắt bảo trư mơ hồ phát sáng, nó cuống quít gật đầu, tựa hồ rất vui mừng. Hạ Nhất Minh vung tay, cả hai lập tức tiến sâu vào Bắc hải.
Tốc độ hắn rất nhanh, hơn nữa trong quá trình phi hành khí tức thu liễm lại. Mặc dù không khoa trương như Bách Linh Bát nhưng trừ khi Thần đạo cường giả toàn lực dò xét, nếu không đừng mong phát hiện.
Cứ thế chỉ giây lát Hạ Nhất Minh xuyên qua mặt băng dung nhập vào lòng nước. Sau một lát trên không trung truyền tới tiếng hí vang vọng.
Lôi điện chậm rãi tiến tới nơi này, phía sau nó Thiết Giáp Bối Long cẩn trọng đi theo.
Lúc này Thiết Giáp Bối Long trong lòng không yên. Nó cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Lôi điện để tùy thời xoay người bỏ chạy. Bởi nó không muốn thừa nhận nộ hỏa của Lôi điện càng không muốn cùng Lôi điện sinh tử chiến.
Chỉ là tới lúc này nó vẫn không nhận ra Lôi điện có hành động khác lại, điều này khiến Thiết Giáp Bối Long vạn phần hoài nghi. Chẳng lẽ đám người Lý Áo Ba Đặc không động thủ? Đột nhiên Lôi điện đang di chuyển phía trước bỗng dừng lại.
Nó quay đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí quan sát Thiết Giáp Bối Long.
Thiết Giáp Bối Long trong lòng căng thẳng. Nó lập tức hiểu ra, lúc này đám người Lý Áo Ba Đặc đã tập kích Hạ Nhất Minh, bởi tâm linh tương thông, Long mã có thể cảm nhận được. Khí tức trên người nó nhất thời bạo liệt, tựa hồ tùy thời có thể công kích.
Thiết Giáp Bối Long hắc hắc cười, nói:
- Long mã. Ngươi biết đã muộn. Hắc hắc... Ta dẫn ngươi rời đi bởi không muốn Hạ Nhất Minh có thể bỏ chạy. Chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, nhất định hắn sẽ chết.
Tử điện vờn quanh thân thể bạch mã, sát khí ngập trời.
Thiết Giáp Bối Long khẽ vận lực, mặt băng dưới chân nó nhất thời nứt vỡ. Sau khi chứng kiến uy lực Lôi điện, Thiết Giáp Bối Long sớm đã không còn tự tin. Nếu Lôi điện lộ ra bộ mặt này, nó sẽ chui xuống nước bỏ chạy. Dưới nước tuyệt đối nó có thể tránh được Lôi điện truy sát.
Bất quá trước khi thân thể chìm xuống, đôi mắt Thiết Giáp Bối Long khẽ đảo, nó mở miệng nói:
- Hạ Nhất Minh đang gặp đại nạn. Nếu ngươi chạy tới có lẽ còn kịp cứu hắn.
Câu này vừa nói ra thân thể Thiết Giáp Bối Long đã hoàn toàn chìm vào mặt băng. Từ đầu tới cuối Lôi điện không ra tay, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt đánh giá.
Điều này khiến Thiết Giáp Bối Long buông lỏng tâm tình, xem ra đầu Thần thú đáng sợ kia không có ý trút giận lên nó.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comChẳng qua suy nghĩ này mới xuất hiện, nó lập tức cảm nhận có điều không đúng. Bởi đôi mắt bạch mã lạnh lẽo như băng nhưng tràn ngập vẻ trào phúng.
Ánh mắt này tuyệt đối không thể xuất hiện trong hoàn cảnh hiện nay mới đúng.
Đang khi nó hoài nghi vạn phần, đột nhiên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt.
Thân thể nó kịch liệt dao động, liều mạng di chuyển sang bên cạnh.
Bởi nó cảm giác rõ ràng nguy hiểm kia tới từ đáy biển. Nói cách khác nơi này ẩn giấu một vị Thần đạo cường giả kinh khủng, đang âm thầm mai phục nó.
Phản ứng của Thiết Giáp Bối Long vô cùng mau lẹ, cũng tuyệt đối chính xác. Trải qua vô số năm tranh đấu tại Ngoại hải, nó đã rèn luyện sức phán đoán tới độ khó tin.
Chỉ là thân thể nó vừa đảo qua đột nhiên cảm nhận một cỗ lực lượng mênh mông ùa tới.
Cỗ lực lượng này bạo phát ngay cả chút dấu hiệu cũng không xuất hiện.
Cho dù trải qua vô số trận chiến sinh tử, Thiết Giáp Bối Long cũng không cảm nhận điều gì. Một tiếng nổ lớn vang lên đồng thời Thiết Giáp Bối Long mở miệng gào thét thê lương. Một chùm hoa máu trên thân thể nó nhanh chóng dung nhập cùng nước biển.
Ngũ sắc quang mang trong giây lát tràn ngập trước mắt nó. Quang mang chói mắt lúc này vô cùng đáng sợ cùng nguy hiểm.
Đôi mắt Thiết Giáp Bối Long thoáng ngưng lại. Nó đã thấy rõ trong Ngũ sắc quang mang một nhân loại vô cùng quen thuộc, hơn nữa là nhân loại nó thống hận không thôi. Bất quá mặc cho nó suy nghĩ thế nào cũng không thể giải thích, vì sao người đó có mặt tại đây?
Nó liều mạng giãy giụa thân thể, không để ý tới máu tưoi chảy ròng, muốn trốn càng xa càng tốt.
Nếu người này xuất hiện tại đâu, nói rõ kế hoạch của chúng đã hoàn toàn thất bại. Lúc này việc duy nhất có thể làm chính là trốn chạy, khi đó mới có thể tiếp tục báo thù.
Chẳng qua khi nó vừa quay đầu, trước mắt bỗng tối sầm.
Một thân ảnh to lớn tới mười sáu trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, hơn nữa đang mở lớn miệng như hắc động khủng bố.
Thiết Giáp Bối Long vẻ mặt kinh hoảng vạn phần. Mặc dù nó không biết gia hỏa trước mặt là ai nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức cùng hình thể đối phương cũng biết cự thú này tuyệt đối không có thiện ý.
Dao động sóng âm từ miệng bảo trư phát ra khiến cả thủy vực trở lên yên ắng.
Dao động sóng âm có thể thấy bằng mắt thường truyền khắp thân thể Thiết Giáp Bối Long khiến thân thể nó máu tươi tuôn xối xả. Mặc dù là Thần thú nhưng thân thể vốn đã thương tổn, sao có thể chống cự. Không chỉ vậy, sóng âm khiến thân thể nó bắn lên cao.
Mặt băng xuất hiện động khẩu cực lớn, theo sau một đầu quái vật thân thể đẫm máu bắn lên cao.
Thiết Giáp Bối Long nổi giận gầm vang, chịu công kích liên tiếp khiến thân thể nó tổn thương nghiêm trọng nhưng đồng thời kích phát huyết tính. Tôn nghiêm Thần thú khiến nó lúc này gạt bỏ sợ hãi.
Thân thể nó đột nhiên trướng lên, mặc dù hành động này khiến máu tươi trào ra mãnh liệt nhưng nó cũng đành bỏ mặc.
Đám cốt mâu trên lưng Thiết Giáp Bối Long dựng lên, nó muốn buông tay công kích. Bất quá lúc này đôi mắt nó ngưng lại, bởi trên mặt băng không biết từ khi nào tràn ngập quang mang tử điện.
Trên đỉnh đầu bạch mã xuất hiện một khỏa châu không ngừng xoay tròn. Khi chuyển động khỏa châu này tản ra lôi điện vô cùng vô tận. Đây chính là công kích trí mạng của Long mã.
Đôi mắt Thiết Giáp Bối Long trợn tròn, thân thể nó lúc này như co rút lại, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự.
Lôi điện cường đại lúc này dũng mãnh công kích vết thương trên thân thể Thiết Giáp Bối Long. Tới lúc này đầu Á long mới hoàn toàn hiểu rõ.
Khi chúng nó bắt đầu sắp đặt bẫy rập đợi Hạ Nhất Minh cùng Lôi điện cũng là lúc rơi vào bẫy đối phương. Nó há miệng gào lên một tiếng không cam lòng.
Theo âm thanh cuối cùng vang lên cả không gian băng tuyết dao động mãnh liệt, hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán.