Vũ Thần Chương 121: Huyết đồ phu.

Mặt trời tỏa ánh sáng chói lọi, khiến cho những áng mấy trên bầu trời chuyển sang màu hồng, bầu trời trong xanh giống như bị vô số những nhánh cây chia cắt thành nhiều phần.
Ngay lúc cảnh sắc tràn đầy mị lực này, thân hình Hạ Nhất Minh nhanh chóng xuyên qua các cánh đồng, tiến vào trong Viên gia.
Mặc dù lúc này đang là ban ngày, nhưng tốc độ của Hạ Nhất Minh lại đạt tới tình trạng khó có thể tin nổi. Những trang đinh khi nhìn thấy được cũng chỉ cảm giác như mình đang bị hoa mắt, căn bản không nghĩ đó là một người vừa lướt qua.
Đây là thứ mà Hạ Nhất Minh vừa mới từ trong rừng núi lĩnh ngộ được, đem Vân Vũ ấn, tiên thiên bộ pháp của Kiêu gia huynh đệ kết hợp lại mà sáng tạo ra loại khinh thân công pháp hoàn toàn mới.
Hạ Nhất Minh đặt loại công pháp này tên là Vân Vũ Phi Đằng Thuật, mặc dù đây là hắn mới chỉ sáng tạo ra tầng thứ nhất của loại công pháp này, nhưng uy lực của nó đã vô cùng cường đại, hơn xa tiên thiên bộ pháp của Kiêu gia huynh đệ.

Bất quá, đây là vì hai người bọn họ mới chỉ là hậu thiên cao thủ, cho nên không thể chính thức thi triển ra uy lực của loại tiên thiên bộ pháp này. Nếu để cho một vị tiên thiên cường giả nắm giữ được loại khinh thân công pháp này, hơn nữa còn tu luyện tới trạng thái cao nhất, thì trong hai loại công pháp cái nào cao hơn còn phải xem tu vi của người thi triển.
Chỉ là, dưới tình huống không có tiên thiên cao thủ, Hạ Nhất Minh thi triển ra loại công pháp này nhất thời có thể trở nên vô cùng quỷ dị. Lướt qua trước măt, căn bản không người nào có thể phát hiện được.
Khi Hạ Nhất Minh quay trở về phòng mình, trong lòng hắn không khỏi dậy sóng, nếu như đây là đỉnh của một ngọn núi, khẳng định hắn sẽ huýt lên một hồi sáo dài để phát tiết ra sự kích động trong lòng.
Tu luyện tiên thiên cảnh giới cùng với hậu thiên cảnh giới có cảm giác bất đồng.
Ở hậu thiên thì nội kình từng bước tu luyện, cho dù là lấy loại thiên phú thần kỳ của Hạ Nhất Minh cũng phải nửa năm mới có thể tiến giai được.
Nhưng mà tiên thiên cảnh giới lại không giống như vậy.
Sáng nay ở trên đỉnh núi lĩnh ngộ, không chỉ có lĩnh ngộ ra một loại khinh thân công pháp, hơn nữa tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn đã đạt tới tình trạng khó có thể tin nổi.
Tựa hồ như trong quá trình lĩnh ngộ, thân thể hắn đã được đề cao lên một bậc mới, có thể dung nạp thêm rất nhiều lần tiên thiên chân khí.
Giờ phút này, tiên thiên chân khí của Hạ Nhất Minh so với ngày hôm qua thì còn nhiều hơn gấp đôi, loại biến hóa này tự nhiên làm cho hắn mừng rỡ như điên.
Đưa ánh mắt nhìn ngắm căn phòng một lần, hắn nhất thời biết được phòng này đã có người bước vào, chỉ là người nọ cũng không động đến đồ vật gì. Gần như tiến vào rồi lập tức ra ngoài, ngay cả Đại Khảm Đao được hắn đặt bên dưới chăn cũng không chạm vào một chút nào.
Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, bất quá lập tức lại giãn ra, người có thể không cần sự cho phép của hắn mà tiến vào cũng chỉ có Đại bá và Đại ca. Còn về phần nô bộc của Viên gia thì lại không có lá gan này.
Ánh mắt vừa chuyển, trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện nụ cười, quần áo trên người hắn mặc dù đã được chân khí hong khô đi, nhưng vẫn còn một ít nếp nhăn ở trên đó. Vì vậy Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi một bộ quần áo khác, vứt đống quần áo cũ vào trong một cái rổ, rồi đặt lên cửa sổ.
Đây là quy củ của Viên gia, quần áo muốn đem giặt thì để ở chỗ này, sẽ có nô bộc chuyên môn phụ trách đến mang đi, chứ không cần làm phiền tới khách nhân.
Hiển nhiên, vì để cho bọn họ ở trong Viên gia cảm thấy dễ chịu, đám người Viên Thành Chí đã vô cùng khổ tâm.
Hạ Nhất Minh rời khỏi phòng, di chuyển liên tục trong đình viện, một lúc là đã đi tới trước phòng của Đại ca.
Hai lỗ tai của hắn hơi giật giật, lập tức nghe được khoảng cách giữa các lần hô hấp vô cùng dài.
Tiếng hít thở ở bên trong lọt vào tai Hạ Nhất Minh, dần dần khiến cho hắn sinh ra cảm giác giống như giải đất bình nguyên mênh mông bát ngát.
Trong lòng hắn thầm tán thưởng, đây hẳn là Đại ca đang ở bên trong tiến hành khổ tu nội kình, cho nên mới đem hô hấp của bản thân kéo dài ra như vậy. Hơn nữa thông qua sự theo dõi của tiên thiên cảnh giới, Hạ Nhất Minh lại càng biết được Hạ Nhất Thiên tu luyện Thổ hệ công pháp đã đạt tới cảnh giới trung kỳ.
Đây là do Hạ Nhất Thiên có thể chất rất hợp với Thổ hệ công pháp, phỏng chừng chỉ qua mấy năm nữa thì không cần Tinh Lực kim đan hắn cũng có thể đạt tới thất tầng nội kình đỉnh phong. Chỉ là sau đó có thể đột phá cực hạn bích trướng của thất tầng, tiến lên bát tầng nội kình thì không biết cần bao nhiêu thời gian.
Ở bên ngoài nửa ngày, cho đến khi hít thở của Hạ Nhất Thiên đột nhiên thay đổi, hơn nữa dần dần trở nên dồn dập, Hạ Nhất Minh mới gõ nhẹ một chút lên cánh cửa.
Bởi vì Hạ Nhất Minh từ trong âm thanh hô hấp đã biết được Đại ca đã thu công.
Nơi này dù sao cũng không phải là Hạ gia, không có khả năng ở đây tiến hành tu luyện thời gian dài.
Hạ Nhất Thiên vừa mới thu công đã nghe được tiếng gõ cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đứng dậy đi ra mở cửa nhìn, trên mặt hắn nhất thời tràn ngập vẻ vui mừng, mang theo một chút oán giận, nói:
- Lục đệ, đệ tối hôm qua đi đâu? Có phải truy tung theo người bịt mặt không?
Hạ Nhất Minh gãi gãi da đầu, cười hắc hắc hai tiếng rồi tiến vào trong phòng.
Hơ lắc lư đầu, Hạ Nhất Thiên nhìn nụ cười xấu xa trên gương mặt hắn một chút, trong lòng không tránh khỏi cảnh giác. Bất quá, sau đó Hạ Nhất Thiên ngẩn người ra, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hạ Nhất Minh một trận.
Hạ Nhất Minh gật mình, hỏi:
- Đại ca, huynh làm sao vậy?
Hạ Nhất Thiên cau mày, nói:
- Thật sự kỳ quái, trên người đệ tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó, hình như đã thay đổi một ít so với ngày hôm qua.
Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, tâm tình của hắn hôm qua có một chút kích động, buổi sáng nay lại lĩnh ngộ được một chút, mặc dù diện mạo không có xảy ra biên shoas, nhưng tinh thần và khí độ quả thật đã thay đổi. Hơn nữa tiên thiên chân khí lại trở nên hùng hậu hơn trước gấp đôi.
Chỉ là, nhãn lực của Đại ca cũng thật là tốt a, dĩ nhiên lại có thể nhìn ra được một chút thay đổi đó.
Hắn cười ha hả, nói:
- Đại ca, huynh đa tâm rồi. Đệ vẫn là đệ, chẳng lẽ đệ không phải là đệ nữa sao?
Hạ Nhất Thiên lẳng lặng một chút, hắn bị những lời này làm cho hồ đồ cả, lập tức tỉnh ngộ, loại cảm giác vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cười mắng:
- Ngươi là một Tiểu hoạt đầu, mới đó mà đã nói hươu nói vượn.
Dứt lời, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nói:
- Người hôm qua chính là cao thủ thập tầng nội kinh đó, lại là một người tu luyện Hỏa hệ công pháp, ngươi lại dám âm thầm theo dõi, lá gan thật sự quá lớn. Đợi sau này trở về, ta sẽ chuyển cáo lại cho gia gia.
Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi, vội vàng chắp tay, nói:
- Đại ca, huynh đừng có nói a. Đệ không phải vẫn bình yên vô sự trở về sao? Tuyệt đối không xảy ra bất cứ nguy hiểm gì đâu.
Hạ Nhất Thiên hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ vẫn còn chút bất mãn.
Hơi có duỗi tay một cái, khi đưa tay ra phía trước như có ma thuật vậy, trên bàn đã có thêm một chiếc bình ngọc. Hạ Nhất Minh mỉm cười hì hì nhìn Đại ca, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Hạ Nhất Thiên kinh hãi kêu lến, hắn không thể nhìn rõ được động tác của Lục đệ, chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, trên tay đã xuất hiện thêm một đồ vật. Thủ pháp và tốc độ hơn xa so với hắn rất nhiều.
Kỳ thật, đây cũng là do sau khi Hạ Nhất Minh học được loại tiên thiên thủ ấn, cho nên ra tay mới nhanh nhẹ như thế. Nếu không phải vậy, động tác của hắn cũng không có khả năng đạt tới tình trạng này.
- Đại ca, huynh biết đây là cái gì không?
Hạ Nhất Thiên đưa mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói:
- Như thế nào? Muốn hối lộ ta hả? Ta không thích đâu.
Hắc hắc cười, Hạ Nhất Minh mở chiếc bình ra, đem một viên kim đan lấy ra.
Viên Kim đan này có màu vàng, một khi đổ ra, nhất thời xoay tròn ở trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh, một cỗ hương thơm khác thường tràn ngập trong gian phòng.
Sắc mặt Hạ Nhất Thiên dần dần ngưng trọng hơn, hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy Kim đan. Nhưng cũng ngửi thấy được mùi hương của nó, trong lòng nhất thời biết được vật này vô cùng xa xỉ.
- Đây là thứ gì?
- Đây là Kim đan.
- Kim đan?
Hạ Nhất Thiên chợt đứng lên, ánh mắt trở nên kinh ngạc mãi không thôi. Hắn do dự chốc lát, thấp giọng nói:
- Lục đệ, đây là Kim đan khiến người ta có thể đột phá cực hạn bích chướng?
Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, nói:
- Không, Đại ca. Loại kim đan này không phải là cực hạn kim đan, mà là Tinh Lực kim đam.
Trên mặt Hạ Nhất Thiên nổi lên vẻ thất vọng, thuận miệng hỏi:
- Thứ này có ích lợi gì?
- Tinh Lực kim đan dùng để gia tăng tinh lực trong cơ thể con người, một khi sử dụng tinh lực nhất thời sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu người phục dụng đang khổ tu nội kình, như vậy có thể làm cho nội kình trong nháy mắt bạo tăng, thậm chí có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong của tầng đó.
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói.
Hắn nói cũng không sai, loại Kim đan này đối với cửu tầng nội kình còn có tác dụng rất lớn, nếu đối với thất tầng nội kình của Hạ Nhất Thiên sau khi phục dụng thì khẳng định trong một thời gian sẽ đạt tới trạng thái thất tầng đỉnh phong.
Trên mặt Hạ Nhất Thiên nhất thời nổi lên thần sắc kích động, mặc dù loại kim đan này không có công hiệu như cực hạn kim đan. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, nó cũng là một thứ khó có thể có được. Muốn nói không động tâm, khẳng định là đang gạt người, gạt mình.
Hạ Nhất Minh đưa viên kim đan tới trước mặt, nói:
- Thứ này có công dụng rất lớn, dù là cao thủ cửu tầng nội kình cũng phải mười ngày mới được sử dụng một lần. Đệ phỏng chừng huynh phải một năm mới được sử dụng một lần, cũng không sai biệt lắm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hạ Nhất Thiên cẩn thận nhận lấy viên kim đan, hắn do dự một chút, hỏi:
- Đệ từ đâu có được thứ này? Chẳng lẽ là trong lúc cùng với người bịt mặt giao thủ?
Ngày hôm qua, Hạ Nhất Minh còn không có thứ tốt như thế này. Hôm nay trở về lại có thể xuất ra, hiển nhiên không tránh khỏi hoài nghi của hắn.
Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, nói:
- Đại ca, huynh không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta cùng với Phạm gia ước hẹn mười ngày, cũng không còn mấy ngày nữa, huynh hãy mau sử dụng viên kim đan này, đem nội kình tăng tới tình trạng đỉnh phong đi.
Hạ Nhất Thiên nhìn viên Kim đan trong tay, rốt cục cũng không áp chế sự hấp dẫn trí mạng của nó đối với người tu luyện. Hắn một lần nữa ngồi xuống, đem Kim đan ăn vào, sắc mặt nhất thời thay đổi bắt đầu vận chuyển nội kình.
Sau khi lui lại mấy bước, Hạ Nhất Minh rời khỏi phòng của Đại ca, đem cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, một tia chân khí từ bàn tay thoát ra chui qua khe cửa, đem cánh cửa phòng chốt lại.
Sau đó, Hạ Nhất Minh tìm được quản sự của Viên gia, để cho hắn thông tri với mọi người trong nhà, Đại ca cần phải tu luyện nội kình, dù là ai cũng không được tới quấy rầy.
Tên quản sự tự nhiên vâng vâng dạ dạ, không dám có chút chậm chễ.
Hạ Nhất Minh đối với thái độ của hắn phi thường hài lòng, xoay người đi tới chỗ của Đại bá. Từ xa, hắn đã nghe được thanh âm của hai người, hơn nữa từ đó còn xuất ra một loại thanh âm kỳ dị như là sự va chạm của những viên đá nhỏ vậy.
Trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức hiện lên một cái hình ảnh.
Hạ Thuyên Tín cùng với Viên Thành Chí đang ở bên trong căn phòng này thưởng thức trà và đánh cờ.
Hắn hơi cười, hắn đối với chân khí của mình đã có thể tùy tâm điều khiển, hơn nữa số lượng chân khí đang không ngừng gia tăng, chỉ là không biết khi nào mới đạt được tới tình trạng không thể tăng lên đc nữa.
Phòng của Đại bá cũng không đóng cửa, Hạ Nhất Minh ở bên ngoài nhẹ nhàng lên tiếng, Hạ Thuyên Tín cất cao giọng nói:
- Nhất Minh hả? Vào đi.
Hắn từ sau khi Hạ Nhất Minh không có tin tức, mặc dù biểu hiện ra bên ngoài không hề quan tâm. Nhưng trong lòng kỳ thật luôn lo lắng, cho tới bây giờ khi Hạ Nhất Minh trở về, tâm tình mới hoàn toàn được buông lỏng.
Hạ Nhất Minh đi tới trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua trên bàn cờ, sau đó lập tức rời khỏi.
Cầm kỳ thi họa, hắn không có thời gian nghiên cứu. Hạ Nhất Minh mặc dù có thể nhận diện được quân cờ, nhưng đối với hắn mà nói, quân cờ tác dụng lớn nhất chính là có thể dùng làm ám khí mà thôi.
- Đại bá, Đai ca để tiểu chất tới chuyển cáo cho người một tiếng, huynh ấy cần bế quan vài ngày.
Hạ Nhất Minh nói.
Hạ Thuyên Tín buông quân cờ trong tay xuống, kinh ngạc hỏi:
- Tại sao Nhất Thiên lại đột ngột có suy nghĩ này? Bây giờ đang lúc khẩn yếu mà.
Viên Thành Chí ở trước mặt cho nên Hạ Nhất Minh cũng không nói ra chuyện tình Kim đan, không thể làm gì khác đành cười khổ, nói:
- Có lẽ tâm huyết của Đại ca đang dâng lên a.
Hạ Thuyên Tín trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đối với lời giải thích này lão hết sức không đồng ý. Nhưng cũng bởi vì Viên Thành Chí, cho nên cũng không tiếp tục truy cứu.
Hạ Nhất Minh vội vàng chuyển đề tài, nói:
- Viên thúc, tiểu chất muốn thỉnh giáo ngài một việc.
Viên Thành Chí ha ha cười nói:
- Nhất Minh hiền chất ngàn vạn lần không nên khách khí, có việc gì cứ nói, vi thúc nếu biết nhất định sẽ không dấu diếm.
- Tiểu chất muốn hỏi ngài có biết một người tên là Lữ Tân Văn không?
Hạ Nhất Minh nghiêm nghị hỏi.
- Lữ Tân Văn?
Viên Thành Chí hít một hơi lãnh khí, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia hoảng sợ, nói:
- Tại sao hiền chất lại hỏi thăm người này?
Thấy được vẻ mặt của hắn, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng trở nên căng thẳng, bất quá trên mặt hắn cũng không lộ ra sơ hở, cười nói:
- Hôm nọ tiểu chất theo Đại ca vào trong thành, vô tình nghe người ta nhắc tới, tựa hồ đây là một nhân vật rất lợi.
Viên Thành Chí lúc này mới thư thái, hắn than nhẹ một tiếng, nói:
- Hiền chất nói không sai, người này đúng là một nhân vật rất lợi hại.
Hạ Thuyên Tín cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi:
- Viên huynh, người này là cao nhân phương nào? Chẳng lẽ lào gia chủ của đại thế gia nào sao?
Viên Thành Chí cười khổ một tiếng, nói:
- Nếu người này là gia chủ của đại thế gia nào đó thì cũng không đáng để cho người ta tôn sùng.
Dừng lại một chút, trên mặt hắn nổi lên một tia ngưỡng mộ, nói:
- Lữ Tân Văn là một cô nhi, từ nhỏ lưu lãng trên giang hồ. Bất quá hắn có thiên tư thông tuệ, khi bắt đầu tập võ vô cùng khổ công. Sau này danh tiếng dần dần nổi lên, từ từ trở thành cao thủ danh chấn một phương. Vô số thế gia muốn mượn sức hắn, nhưng hắn thủy chung vẫn khinh thường không chấp nhận. Sau đó, thái độ của hắn đã chọc giận một đại thế gia truyền thừa ngàn năm, bị ba cao thủ cùng giai vây giết, nhưng cuối cùng liều mạng mở đường máu chạy thoát, từ đó bặt vô âm tín.
Sắc mặt Hạ Thuyên Tín hơi biến đổi, hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ bao cao thủ cùng giai đó, họ tuyệt đối là cao thủ thập tầng nội kình. Nếu không Viên Thành Chí cũng không có khả năng thận trọng nói ra như vậy.
- Sau này thì sao?
Hạ Nhất Minh truy hỏi:
- Hắn không có khả năng biến mất hoàn toàn a.
Viên Thành Chí hơi gật đầu, nói:
- Không sai. Lữ Tân Văn mất tích suốt mười năm, hai mươi năm trước hắn đột nhiên xuất hiện lại, đem toàn bộ thế gia truyền thừa ngàn năm kia giết chết. Vì vậy bị mọi người gọi là Huyết Đồ Phu.
Nói tới đây, vẻ mặt Viên Thành Chí lộ ra một tia hồi hộp, trầm giọng nói:
- Từ trên xuống dưới, chó gà cũng không để lại một mạng.
Sắc mặt Hạ Thuyên Tín đạib iến, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, nói:
- Tiên thiên cường giả?
- Không sai.
Viên Thành Chí hơi gật đầu, nói:
- Một cái thế gia truyền thừa ngàn năm bên trong có bốn vị thập tầng cao thủ, chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể đem bọn họ giết chết đương tràng mà không một ai kịp đào tẩu.
Hạ Thuyên Tín trầm ngâm một chút, hỏi:
- Hắn làm sao có thể trở thành tiên thiên cường giả?
Viên Thành Chí nhất thời cười khổ mãi không thôi, nói:
- Về điều này, thật ra có truyền ngôn, bất quá có thể tin là hắn tìm được huyệt động của tiên thiên tu luyện giả, hơn nữa từ trong đó chiếm được một viên tiên thiên kim đan, cho nên mới có khả năng đột phá.
Hạ Thuyên Tín thở dài cảm khái, trong mắt hắn lộ vẻ hâm mộ, chuyện tốt như vậy không phải ai cũng có thể gặp a. Ít nhất tổ tông cũng đã tích đức tám đời mới có thể xuất hiện việc này.
Hạ Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu, tỉnh táo hỏi:
- Viên thúc, toàn gia đó có đại khái bao nhiêu nhân mạng?
- Từ trên xuống dưới, ngay cả gia chủ nói ít cũng phải hơn một ngàn nhân khẩu.
- Ngàn nhân khẩu?
Hạ Nhất Minh giật mình, suy nghĩ chốc lát, hỏi:
- Viên thúc, nếu ngàn người này phân tán ra chạy, người nọ làm sao có thể đem bọn họ giết toàn bộ.
Viên Thành Chí lắc đầu, đương nhiên nói:
- Ta không biết, bất quá có lẽ tiên thiên cường giả thì có thể.
Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ mặt xem thường, Viên Thành Chí tựa hộ đối với tiên thiên cường giả rất mê tín.
Tiên thiên cường giả mặc dù lợi hại, có thể liên tục bổ sung chân khí, nhưng dù sao cũng chỉ là một người, nếu ngàn người phân tán ra chạy, như vậy quyết không thể giết hết. Nếu có thể làm được chuyện này thì người đó không còn là tiên thiên cường giả nữa mà chính là tiên thiên thần tiên a.
Hắn có thể khẳng đinh, trong đó nhất định có nguyên do, chỉ bất quá hắn tạm thời không thể đoán được mà thôi.
Viên Thành Chí đột nhiên thở dài một tiếng, nói:
- Có cừu nhất định phải báo, trảm thảo trừ căn, duy nhất loại thủ đoạn này mới là bổn sắc của nam nhi.
Hạ Nhất Minh ngẩn người ra, nhìn về phía Viên Thành Chí, ánh mắt không khỏi mang theo một vài tia cổ quái.
Giết hơn ngàn người, trong đó người già, phụ nữ, trẻ em hằng hà sa số, nhưng mà trong miệng Viên Thành Chí điều đó lại biến thành bổn sắc của nam nhi. Loại tâm tính này....
Hắn lý giải được, nhưng bây giờ hắn không thể nào tiếp nhận được điều này.
Bất quá, sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt của Hạ Nhất Minh hơi có chút biến hóa, nghĩ không ra tâm trí phục thù của người này đã đạt tới tình trạng như vậy. Nếu thế có thể đoán được, chỉ cần người đó biết hắn giết chết ba tên đồ đệ của mình như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa khẳng định sau này sẽ liên lụy tới người nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kiêu gia huynh đệ đã hứa sẽ mời Lữ Tân Văn ra tay, đem Hạ gia tiêu diệt hoàn toàn, dù mình không ra tay đánh chết bọn họ, thì cuối cùng bọn họ cũng không có khả năng bỏ qua cho Hạ gia. Như vậy ra tay hay không thì cũng không có gì phân biệt.
Nghĩ được điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời không còn dao động.
Mặc dù nghe nói đối phương đã tiến vào tiên thiên cảnh giới sớm hơn hắn hai mươi năm, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại không có nửa điểm hoảng sợ, mà vô cùng trầm ổn.
Khi bước vào tiên thiên cảnh giới, hắn đối với cảnh giới này có rất nhiều suy đoán.
Nhưng mà khi bước chân vào, Hạ Nhất Minh mới biết được tu luyện tiên thiên cảnh giới không liên quan tới thời gian dài hay ngắn, mà quan trọng nhất chính là quá trình lĩnh ngộ.
Một khi có thể lĩnh ngộ được điều gì đó thực lực bản thân sẽ lập tức được đề cao.
Hai tay khẽ nắm chặt lại, nếu Lữ Tân Văn tới đây, như vậy thì sẽ cho hắn nếm thử Đại Khảm Đao với Khai Sơn Tam Thập Lục Thức đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận