Bên trong Đồ Đằng bộ tộc khi bản thân tiến vào Ngũ Khí đại tôn giả, như vậy có thể sử dụng quang mang thần binh trợ giúp thánh thú phi hành, mà bọn họ đối với bạn sinh thánh thú vô cùng tín nhiệm, nguyện ý đem tính mạng bản thân giao vào trong tay đối phương.
Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện mặc dù không trải qua quá trình bạn sanh thánh thú, nhưng bọn họ tín nhiệm vào quan hệ của nhau không hề kém chút nào.
Khi Hạ Nhất Minh đem Ngũ Hành quang mang phóng thích ra, Bạch Mã Lôi Điện cũng không hề chống cự lại, nó để cỗ lực lượng này tùy ý bao quanh thân hình nó trợ giúp nó bay lên không.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Giờ phút này từ trong miệng nó phát ra những tiếng hí đầy vẻ vui sướng.
Vừa rồi đánh với Phất Lan Khắc Lâm một trận mặc dù nó chưa rơi xuống hạ phong, nhưng ở trên mặt đất sử dụng lôi điện công kích đối thủ trên không thì ngay là kẻ ngu ngốc cũng biết không có khả năng gây ra thương tổn a.
Hơn nữa, một khi Phất Lan Khắc Lâm rút lui khỏi chiến trường, Bạch Mã Lôi Điện cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn.
Dù nó không hề cam lòng, nhưng lúc đó cũng chỉ đành bất lực mà nhìn.
Tuy nhiên, lúc này không giống khi nãy, một khi nhân thú hợp nhất sau đó có thể mượn lực lượng của Hạ Nhất Minh để bay lên không, nếu Phất Lan Khắc Lâm muốn thoát khỏi chiến trường thì không còn là chuyện đơn giản nữa.
Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài nói:
- Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, nguyên lai ngài cũng thông hiểu khả năng nhân thú hợp nhất của Đồ Đằng bộ tộc, như vậy Hạ mỗ bất tài cũng muốn sử dụng nhân thú hợp nhất lĩnh giáo một chút.
Phất Lan Khắc Lâm hừ lạnh một tiếng, khi lão nhìn thấy Hạ Nhất Minh và Bạch Mã bay lên không mới hiểu ra mình đã mắc bẫy đối thủ.
Đối với lão mà nói, Thần Điện Chiến Ưng chỉ là tọa sủng làm cho mình ở trong mắt chúng giáo đồ tăng thêm một thủ đoạn để thu phục nhân tâm mà thôi.
Mặc dù Chiến Ưng Thần Điện là một đầu thánh thú, hơn nữa là một đầu phi hành thánh thú cường đại. Nhưng lão chưa từng trông cậy vào nó trong lúc chiến đấu có thể trợ giúp mình chút nào.
Dù sao Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả trong lúc chiến đấu không mấy khi để thánh thú nhúng tay vào.
Có thể nói, nếu lão cưỡi Chiến Ưng mà giao thủ với địch nhân có thực lực tương đồng, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là bản thân phải phân tâm chiếu cố tới Chiến Ưng mà bại trận.
Nhưng Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện liên thủ với nhau lại có năng lực hỗ trợ cho nhau.
Một đầu Bạch Mã Lôi Điện có thể phi hành đối với lão sẽ tạo thành uy hiếp hơn xa so với một Bạch Mã Lôi Điện chỉ biết chiến đấu dưới đất.
Mặc dù lão có thể sử dụng phương pháp hữu hiệu nhất là công kích Hạ Nhất Minh đang ở trên lưng Bạch Mã.
Nhưng bộ áo giáp Huyền Quy Xác của tiểu tử này lại làm cho lão phải đau đầu.
Ngay cả thần lực cũng không thể công phá nối Huyền Quy Xác, thì còn có thủ đoạn công kích nào phá hủy được nó nữa?
Đứng từ xa nhìn vẻ mặt đang tủm tỉm cười của Hạ Nhất Minh, Phất Lan Khắc Lâm hừ lạnh một tiếng nói:
- Đồ vô sỉ.
Hạ Nhất Minh sờ sờ chiếc mũi của mình, hắc hắc cười nói:
- Đường đường là giáo hoàng chí tôn bệ hạ lại muốn gây khó dễ với đám tôn giả mới tấn chức, không biết ai mới là đồ vô sỉ....
Phất Lan Khắc Lâm nghe thấy vậy liền nghẹn lời, vẻ mặt già nua của lão cũng phải đỏ lên một chút.
Nếu như không phải vì đám người Băng Tiếu Thiên đem cơ hội tấn giai thần cấp của lão phá lỏng, như vậy dù có phải liều mạng lão cũng không làm ra chuyện tình lần này a.
Tức giận hừ một tiếng, sau đó sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm đã khôi phục như thường, lão vung tay áo lên nói:
- Bớt sàm ngôn, hãy động thủ đi.
Bộ áo choàng trên người lão bắt đầu dao động, nó nhanh chóng tỏa ra quang mang chói mắt bao phủ lão và Chiến Ưng, chỉ chớp mắt sau đó cả hai biến khỏi tầm mắt của Hạ Nhất Minh.
Không những thân hình của một người một thú biến mất, mà ngay cả khí tức cũng không còn nữa.
Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi giật mình, hắn biết bộ áo choàng trên người lão có tác dụng huyễn hoặc ánh mắt, nhưng có thể đem khí tức của mình và tọa kỵ che dấu đi hẳn là công lao của giáo hoàng bệ hạ.
Truyền thừa của hai thế lực phương Tây không hề kém hơn Ngũ Hành môn của phương Đông. Thân là chưởng môn của một trong hai thế lực đó, tự nhiên trên người lão cũng có thần binh kỳ dị.
Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh đưa mũi lên ngửi ngửi vài cái, sau đó ánh mắt nó tỏa sáng nhìn về một phía. Tiếp theo đó nó dùng một chân gõ gõ lên bộ Huyền Quy Xác của Hạ Nhất Minh, hắn chỉ liếc mắt qua một cái lập tức hiểu được ý của Bảo Trư, hơn nữa nhanh chóng truyền đạt lại cho Bạch Mã Lôi Điện.
Chiếc sừng của Bạch Mã đột nhiên lóe sáng lên quang mang màu tím một cách mãnh liệt, sau đó phóng thích ra lôi điện đánh về một phía.
Lực lượng cường đại ở giữa không trung tạo thành dấu vết thật dài chạy về một hướng.
Khi lôi điện nhanh chóng lao về phía trước thì đột nhiên lóe lên bức tường ánh sáng, sau đó thân hình của Phất Lan Khắc Lâm và Thần Ưng thoáng hiện ra.
Trong tay lão nhân lúc này cầm một chiếc đĩa, nó liên tục xoay tròn tạo thành một chiếc ô nhanh chóng ngăn chặn đạo lôi điện của Bạch Mã.
Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn kinh ngạc, Phất Lan Khắc Lâm có thể đón đỡ đòn tập kích này cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Chuyện làm hắn kinh ngạc chính là kiện thần binh ở trong tay Phất Lan Khắc Lâm.
Chiếc đĩa có tạo hình cũng không khác với bình thường, nhưng Hạ Nhất Minh biết nó khẳng định là một kiện bảo khí thần đạo. Bởi vì trên người hắn cũng có một chiếc ngọc bàn như thế.
Mặc dù chỉ liếc mắt qua một cái thôi, nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được chiếc ngọc bàn ở trong Luân Hồi chi địa và chiếc đĩa ở trong tay đối phương là hai kiện ở trong cùng một bộ vật phẩm.
Sau khi lôi điện cường đại tiêu tán đi, gương mặt Phất Lan Khắc Lâm không che dấu được vẻ kinh ngạc, lão trầm giọng nói:
- Ngươi làm sao có thể biết được ta ở đó?
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng nói thật:
- Thất Chân Thuật của giáo hoàng bệ hạ tuy cường đại, nhưng không thể vượt qua được cảm ứng của chúng ta.
Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm có chút ngưng trọng, lão khẽ lắc đầu nói:
- Trong tay ta có một kiện thần binh, nó là bảo khí trong thần đạo có khả năng ẩn dấu khí tức, nếu như bổn tọa không phóng thích ra Quang Chi Tham Tác cũng không có năng lực phát hiện ra nó. Ngươi làm sao có thể làm được?
Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi giương lên, đây quả nhiên là do bảo khí thần đạo làm ra.
Ở trên người hắn có một kiện bảo khí có tác dụng nhìn trộm cùng thám thính, mà trong tay đối phương có một kiện giúp ẩn nặc khí tức. Nếu nói hai chiếc bảo khí này không thuộc một bộ thì đánh chết hắn cũng không tin.
Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh tuy ưỡn ngực khoe khoang, nhưng vẫn lui lại phía sau lưng Hạ Nhất Minh mà không lộ diện.
Nếu như Phất Lan Khắc Lâm sử dụng năng lực bản thân để che dấu hành tung của đối phương, Bảo Trư tự nhiên không có mkhar năng tìm được. Nhưng đáng tiếc chính là trên người vị giáo hoàng bệ hạ lại có quá nhiều ảo khí, hết lần này tới lần khác sử dụng nó để giúp bản thân ẩn nặc hành tung.
Bảo Trư tuy không có khả năng phát hiện được lão ở nơi nào, nhưng nó lại dễ dàng tìm được vị trí của bảo khí.
Đối với Bảo Trư mà nói, bảo khí chính là một viên dạ minh châu giữa trời đêm vậy, nếu nó không tìm được thì năng lực đó chỉ dùng để làm cảnh mà thôi.
Nhìn thấy Hạ Nhất Minh cười cười không nói, sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm hơi trầm xuống, lão vung tay áo lên một vật thể màu trắng xuất hiện lao vọt về phía Hạ Nhất Minh.
Từ trên chiếc sừng của Bạch Mã Lôi Điện lóe lên một luồng điện quang thô to nhanh chóng bắn ra phía trước.
Trên không trung lập tức vang lên tiếng nổ, Hạ Nhất Minh căn bản chưa nhìn ra được giáo hoàng bệ hạ đã dùng vật gì tập kích hắn thì đã bị Bạch Mã phá hủy.
Nhưng mà Phất Lan Khắc Lâm không hề trì hoãn lại hành động của mình, trên tay ngoại trừ chiếc mâm ngọc ra còn xuất hiện thêm một chiếc túi màu xanh đen.
Chiếc áo choàng trên người tiếp tục động đậy rồi toàn bộ thân hình của lão và Chiến Ưng lại biến mất ở giữa không trung.
Hạ Nhất Minh thở dài ra một hơi, thần binh lợi khí trên người lão nhân này tầng tầng lớp lớp, sau khi năng lực của chiếc mâm ngọc bị phá vỡ, lão lập tức xuất ra thêm một kiện thần binh, mà càng làm cho hắn kinh ngạc hơn nó cũng có tác dụng đồng dạng.
Bất quá, nếu thần binh này chỉ có tác dụng như vậy, Hạ Nhất Minh tự nhiên sẽ không hề sợ hãi.
Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh lại hít hít vài cái, sau đó đưa ánh mắt liếc về một phương hướng khác.
Lúc này không cần Hạ Nhất Minh thúc giục, Bạch Mã Lôi Điện cũng chủ động công kích.
Một tiếng nổ
"ầm ầm" vang lên, Phất Lan Khắc Lâm cùng Chiến Ưng một lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này sắc mặt của lão đã khó coi hơn trước rất nhiều.
Hai lần ẩn nặc hành tung đều bị Hạ Nhất Minh khám phá được làm cho lòng kiêu ngạo của giáo hoàng phương Tây mấy trăm năm qua bị xúc phạm.
Hạ Nhất Minh phát ra tiếng cười dài, cổ tay hắn hơi đảo, ngũ thải quang mang xuất hiện phóng lên cao ngưng thụ lại năm đóa hoa.
Năm đóa hoa này có tạo thành một vòng tròn luân hồi, chúng không ngừng xoay tròn trên không. Ngũ Hành Luân Hồi Chi Hoa của Ngũ Hành môn ngày xưa xưng bá thiên hạ giờ phút này đang được tái hiện trong nhân gian.
Thân thể Hạ Nhất Minh giờ phút này tựa hồ đã lớn hơn, toàn bộ lực lượng của hắn ngưng tụ lại tạo ra Ngũ Hành thế giới.
Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng của Ngũ Hành quang mang lập tức đánh về phía Phất Lan Khắc Lâm.
Trong ánh mắt của giáo hoàng bệ hạ hiện lên một tia khinh thường, lão đã từng nhiều lần lĩnh giáo năm lần tăng phúc lực lượng của Hạ Nhất Minh, bây giờ tuy là một kích toàn lực của Hạ Nhất Minh, nhưng lão vẫn không để ở trong mắt.
Thế nhưng, lão vừa giơ Quang Minh chi trượng trong tay lên, khóe mắt chợt kịch liệt dao động.
Bởi vì lão đột nhiên thấy được phía sau Bạch Mã Lôi Điện xuất hiện hình ảnh Bạch Mã hư ảo do lôi điện ngưng tụ thành, hơn nữa còn trợ giúp Ngũ Hành Luân Hồi Chi Hoa tấn công.
Nhân thú hợp nhất, bọn họ dĩ nhiên lại có thể ăn ý tới mức này.....