Chương mở đầu
Người dịch: zounghyu
Nguồn: Tàng thư viện
Trận mưa tuyết đầu mùa đã rơi liên tiếp trong 4 đêm, đem toàn bộ thị trấn Uber vùi trong một vùng trắng xóa. Truyện "Vương Bài Pháp Thần " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tuyết ngập gần thước rưỡi làm người ta ngay cả di động một chút cũng gần như hao phí sức lực toàn thân, cho nên những người bình thường không ai muốn ra ngoài đi tới đi lui.
Nhưng hiện giờ trên bầu trời thị trấn không ngờ lại có một pháp sư áo trắng đang hạ xuống.
Nếu người thường thấy được nhất định sẽ nhìn đến há hốc miệng mồm, bởi vì chỉ có pháp sư đạt đến cảnh giới tối cao, tức pháp sư cấp 12, đồng nghĩa là người nhận được danh hiệu thánh ma đạo mới có thể phi hành, mà toàn bộ Lôi Minh đại lục này cũng không có bao nhiêu “quái vật” như thế.
Thị trấn Uber này chỉ là cái thị trấn nhỏ, ngay một ma pháp sư cấp 9, người trong trấn có thể thấy được đã là may mắn, còn thánh ma đạo sư thì có lẽ cả đời này họ không có khả năng gặp qua một lần. Nhưng khi đang có một thánh ma đạo sư cố tình đáp xuống lại chẳng có ma nào thấy.
Ngay sau khi người kia vừa “tiếp đất an toàn” cũng có một người hạ xuống.
Hai thánh ma đạo sư đồng thời xuất hiện cùng một chỗ! Điều này chỉ xảy ra khi bọn họ phải đối mặt với công kích của Hắc Ám thần điện. Nếu người hiểu biết nhìn thấy điều này, khẳng định sẽ hoài nghi nơi này sắp biến thành bãi chiến trường.
Sau khi thổi bay những bông tuyết dính trên người khi rơi xuống, một người lên tiếng:” Jika Mu, đây là nơi cuối cùng rồi, nếu không tìm thấy hậu duệ của thần tộc, chúng ta phải mạo hiểm đến địa bàn của Hắc Ám thần điện.”
“Cầu xin Quang minh thần phù hộ”. Người tên Jika Mu gật đầu, nói:”Fatas, qua bên này, một mình ta không thể khởi động “lĩnh vực trinh trắc” được. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, nghe nói nhóm của lão Bell đã tìm được cả đống phép thuật, nếu bọn ta vẫn không tìm được người kế thừa Phong ấn chi thư, đám người kia nhất định sẽ cười vào mũi chúng ta.”.
Fatas gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó hai lão thánh ma đạo sư khép hờ mắt, tụng niệm một bài chú ngữ, tiếp theo hai luồng ánh sáng màu vàng từ cơ thể hai người từ từ phát ra xung quanh, chậm rãi khuếch tán vào thị trấn Uber.
Đột nhiên hai người cùng mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng như điên, đồng thanh nói:” Đông nam”.
“Quang minh thần phù hộ chúng ta! Rốt cục đã tìm được rồi!”. Từ không gian giới chỉ, Jika Mu lấy ra một quyển sách làm bằng vàng, trên bìa sách là những hoa văn cổ xưa hẳn là văn tự từ thời đại chúng thần đang phát ra ánh sáng chói mắt.
“Phong ấn chi thư có phản ứng, người chúng ta cần tìm đang ở trong trấn.”
Hai lão vội vàng nhắm thẳng hướng đông nam bay tới.
Nơi đó chỉ là một ngôi nhà hoang phế, đổ nát…
Đó chính xác là một cái chuồng gần như không vách che chắn, trong “chuồng” có một đứa bé quần áo rách nát đang ngồi bó gối, thân thể nó như sắp bị đông cứng, mà đống lửa bên cạnh cũng đang tàn dần, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lép bép, một vài hoa lửa bay lên rồi tắt ngúm.
Càng đến gần Phong ấn chi thư càng phản ứng mãnh liệt.
Hai lão bốn mắt nhìn nhau, suýt nữa bật khóc, một hậu duệ của thần tộc tự nhiên “trên trời rơi xuống”, loại chuyện này nếu không phải bọn họ tận mắt chứng kiến thì cho dù bị đánh chết, họ cũng kiên quyết không tin. Truyện "Vương Bài Pháp Thần " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Cần biết rằng đại lục Lôi Minh vốn là chiến trường của các vị thần, thời đó nhân số con người chỉ loe ngoe vài vạn, khi đó Quang Minh thần và Hắc Ám thần, Minh thần cùng Tử thần triển khai chiến tranh kéo dài mấy vạn năm.
Cuối cùng bốn phe tổn thương trầm trọng, không thể trở về lãnh địa của mình, bởi vì các thần chỉ cần bị thương nhẹ là không thể quay lại địa bàn của mình nên đành ở lại đại lục, tuy nhiên tại đây đa số chúng thần vô lực sinh tồn mà tử vong, chỉ có một ít thần tộc biết cách ẩn tàng kết hợp với nhân loại mới có thể tiếp tục duy trì nòi giống.
Mặc dù trải qua vô số thế hệ, huyết thống của thần tộc đã dần nhạt phai, nhưng chỉ cần ngườinào có mang một phần tỉ huyết thống cũng có thể trở thành những chiến binh hay ma pháp sư cực giỏi.
“Ặc…!” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chỉ là hiện tại hai lão ma pháp sư lại nhìn thấy đứa bé này sắp bị đông cứng mà không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào, điều này làm Jika Mu và Fatas có chút bất ngờ.
Khựng lại một chút, hai người cuống quýt lấy ra một đống quần áo đắp lên người đứa bé, lại thắp lên những đống lửa xung quanh để sưởi ấm cho nó.
Đứa bé dần tỉnh lại, hai mắt yếu ớt mở ra nhìn hai người. Truyện "Vương Bài Pháp Thần " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Jika Mu thấy vậy vội vàng lấy một cái bánh mì nhét vào miệng nó.
Ăn được một chút, tinh thần đứa bé dần tốt lên, kinh ngạc nhìn hai người:” Hai vị gia gia, các người đã cứu ta sao?”
Jika Mu gật đầu, nói:”Đúng vậy, tiểu tử, ngươi tên gì vậy? Tại sao lại ở đây một mình?”
“Ta là Ryan, cha mẹ ta vào núi săn nhưng đã chết rồi, nên ta chỉ có thể sống một mình.”
“Đứa bé đáng thương, sau này ngươi cứ đi theo gia gia, ở chung với bọn ta không ai dám ăn hiếp ngươi đâu”. Đôi mắt Jika Mu đã ươn ướt, tay lão vừa nhẹ nhàng xoa đầu Ryan vừa nói.
“Gia gia!” Ryan ngọt ngào gọi một tiếng.
Jika Mu vui vẻ cười vang một tiếng.
Đột nhiên, Phong ấn chi thư vốn không ai xem được, đang từ từ mở ra.
Hai tay Fatas bắt thành hình chữ thập, lão kích động đến nỗi toàn thân run run, thầm nghĩ: Quang minh thần phù hộ, cuối cùng chúng ta đã tìm được kẻ có thể sử dụng Phong ấn chi thư của ngài rồi, ha ha, Hắc Ám thần điện, các ngươi tiêu rồi, đến khi Chánh án mới của bọn ta trưởng thành, ta xem bọn ngươi còn ai là đối thủ của chúng ta.