Vương Bài Pháp Thần Chương 4 : Có bản lĩnh ngươi cứ ngăn cản ta.

Quyển 5
Chương 4: Có bản lĩnh ngươi cứ ngăn cản ta.

Dịch giả: Cẩm Y Vệ - Sói.
Biên tập: Cẩm Y Vệ - Sói.
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn



Lai Ân lại xuất ra bốn gốc tử sắc Mạn Đằng, nói: "Hoa Tử kinh Mạn Đằng trên đại lục là tài liệu chủ yếu để luyện kim thuật, nếu trộn lẫn với Ác Ma chi huyết, có thể tin luyện ra một loại thuốc trân quý, loại thuốc này khiến thực lực người dùng tăng lên một cấp nhưng lại không gây ra tác dụng phụ."

"Ta còn chưa nghe qua có loại thuốc như vậy." Nhân viên công tác vẻ mặt mờ mịt nói.

"Lai Ân tiên sinh, thuốc này không phải là ngài nói bậy chứ." Trong đám người nói chuyện phiếm ở bên cạnh, có một tên quay lại phía Lai Ân trên đùa nói.

"Ngươi đã gặp qua ai dùng qua Ác Ma chi huyết mà nói là ta nói bừa?" Lai Ân quay đầu lại, nói: "Trước đây ta cũng không biết, bất quá ngày hôm nay ta có hỏi qua người của Bỉ Tư Gia xem có dược hoàn gì có thể đề tăng được thực lực không, bọn họ liền nói cho ta biết có loại dược hoàn này, thế nhưng để luyện chế ra dược hoàn trong thời gian ngắn đề cao được một cấp thực lực này cần phải có máu của ác ma, thế những từ sau khi trận chiến thần ma, Ác Ma chi huyết lại bị thiếu, cho nên phương pháp chuyện chế này cũng ít người biết đến."



"Bỉ Tư Gia." Tất cả mọi người ở đây vẻ mặt đều cổ quái.

một người trẻ tuổi trong gia tộc Đề Bỉ Tư Gia ở bên cạnh cao giọng nói: "Không sai, chỉ cần có Ác Ma chi huyết, gia tộc bọn ta có thể tinh luyện ra loại dược hoàn này, tên của nó chính là Hắc Huyết."

Mấy nghìn năm qua rốt cục một lần nữa tên của nó lại được nhắc tới, cảm giác kích động cùng hưng phấn này khiến khuôn mặt mọi người trong Bỉ Tư Gia gia tộc đều đỏ bừng, nở nụ cười hạnh phúc.

Một người đứng dậy cắn răng nói: "Ta tin, Bỉ Tư Gia chính là vì thiếu tài liệu cho nên mới xuống dốc như thế , nếu như cung cấp đủ tài liệu cho bọn họ, để bọn họ chế ra dược hoàn kia thì tốt rồi. Tại hạ Đức Tư Lôi Á là nhị cấp chiến sĩ á thần cấp sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này, tù lao chính là một bình thuốc loại này, thêm một nghìn vạn tiền thù lao nữa."

"Không thành vấn đề. Bất quá dược hoàn này không phải một lọ mà là hai lọ, nếu như đảm bảo an toàn cho những người này đều được một lọ. Một năm sau khi nhiệm vụ bảo hộ hoàn thành sẽ được nhận một lọ nữa."

Đức Tư Lôi Á cũng sửng sờ, hắn cho rằng một lọ là hời rồi, không nghĩ tới sẽ được hai lọ, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ.

"Ta cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, ta là á thần tam cấp ma pháp sư."

"Á thần hạ cấp nhị cấp chiến sĩ."

"Ta là Hoắc Phu Mạn, á thần hạ cấp nhị cấp cung tiễn thủ."

Sáu người đang nói chuyện phiếm thì có ba người đã đứng lên, hai người khác ước ao ngước nhìn. Nếu là thật sự có cái loại dược hoàn này, khi đối mặt với nguy hiểm cũng giảm đi một nửa, Đáng tiếc thực lực của hai người kém một bậc nên không thể nào tiếp nhận nhiệm vụ.

"Hai ức kim tệ làm thủ tục phí: "Nhân viên công tác thấy có người tiếp thu nhiệm vụ, hắn liền lấy ra bảng hiệp nghị đưa cho mấy người.

Lai Ân và bốn người kia phân biệt kí lên hiệp nghị, nhân viên công tác đóng dấu, sau đó đưa cho Lai Ân một cái tiểu thủy tinh bài, nói: "Lai Ân tiên sinh, khi cầm thủy tinh bài này là có thể thu được rất nhiều bang trợ của tất cả dong binh hiệp hội trên đại lục, đó là vật mà những khách hàng nào tiêu quá mười tỷ mới có được, cái này là thứ ngài nên có được."

Lai Ân đeo thủy tinh bài bên hông, nhưng thật ra thứ này trông không khác gì một món đồ trang sức.

"Lai Ân tiên sinh chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Hoắc Phu Mạn hỏi.

"Hiện tại sẽ xuất phát, nhất định phải bảo chứng đưa những người này tới nơi an toàn."

"Nếu là bốn người chúng ta cũng không đủ khả năng đưa hơn trăm người đến nơi an toàn được, không bằng tính mệnh của chúng ta trực tiếp giao cho ngươi cho rồi."

"Cổ Liên Đạt, Đề Bỉ Tư, Nạp Á Gia không người nào trong gia tộc các ngươi được phép ra khỏi Thiên Giả chi thành."

Ba nhà đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một âm thanh tựa như sét đáng vang lên, âm thanh nãy xuất phát từ một người đang cưỡi viêm long thú đang từ hướng xa xa phi tới.

"Là nhị nhi tử của Lợi Bỉ Na." Con mắt Hoắc Phu Mạn bắn ra quang mang sắc bén, lúc này đã thấy rõ đối phương.

Là một gia tộc có số người chiếm đa số trong thiên Giả chi thành, gia tộc này đã duy trì từ thời thần ma chiến tranh kéo dài đến ngày nay, nắm giữ một thế lực khổng lồ, một lượng tài phú bất tận.

Một số cường giả nếu dựa vào sự cố gắng của mình để thành công sinh tồn ở chỗ này là rất khó, nếu muốn thu được thứ gì đó nhất định phải dựa vào giao dịch cùng với những gia tộc này.

Toàn bộ các gia tộc đều ngầm đồng ý một việc, không cho phép người nào tới đây tự sinh tự diệt, tuyệt đối không để cho người khác làm theo ý của mình.

Cổ Liên Đạt, Đề Bỉ Tư và Nạp Á Gia ba gia tộc này không cách nào bổ khuyết được việc thiếu tài liệu, nuôi những người này cũng không có tác dụng gì, ai cũng không thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, cho nên mới để bọn họ tự sinh tự diệt.

Sự xuất hiện của Lai Ân đã đánh vỡ thế cân bằng vốn có, hắn muốn dẫn ba gia tộc đi, nói rõ ra là lợi dụng ba gia tộc này, mà đây là điều mà đại bộ phận gia tộc không muốn thấy.

Ai cũng biết rằng ba gia tộc này đại biểu cho ba loại kỹ thuật đỉnh phong, một khi bị lợi dụng sẽ là đả kích rất lớn đến thế lực của các gia tộc khác. nguồn tunghoanh.com

Khẳng Ni; Tây Lý Nhĩ; Lợi Bỉ Na nghe nói có kẻ muốn dẫn ngươi trong ba gia tộc Cổ Liên Đạt, Đề Bỉ Tư và Nạp Á đi, lập tức chạy đến ngăn cản, bọn họ không xác định được Lai Ân có bản lĩnh hay không lợi dụng được ba gia tộc này, thế nhưng cũng tuyệt đối không muốn mạo hiểm.

Người của ba gia tộc thấy Khẳng Ni tới, đều thầm kêu không tốt, tuyệt vọng nhìn về phía Lai Ân, bọn họ biết cơ hội rời khỏi đây đã trở nên xa vời rồi, ai mà dám đắc tội với Lợi Bỉ Na gia tộc chứ.

Khẳng Ni vừa nhảy xuống, vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm người của ba nhà, nói: "Ai rời khỏi Thiên Giả chi thành đều phải chết, là ai dám mang theo người của ba nhà này đi?"

"Ta." Lai Ân cười cười đi ra khỏi cửa hàng.

Bốn xung quanh kể cả nóc nhà đều có mười mấy người vây quanh, có rất nhiều người nhà rỗi không có việc gì làm cũng chạy tới xem náo nhiệt.

Khẳng Ni thấy có người trả lời, không khỏi nhìn chằm chằm Lai Ân quan sát, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Chẳng lẽ không có nghe ta nói người của ba gia tộc không được phép rời khỏi Thiên Giả chi thành sao?"

"Ngươi là ai? Người ta có đi hay không mắc mớ gì tới ngươi?" Lai Ân cười nói.

Khẳng Ni bị hỏi ngươc, nhất thời không biết nói gì, ngang ngược nói: "Dù sao cũng không được rời đi, ai dám đi chính là chết."

"Ta cứ dẫn bọn họ đi đó, ngươi có bản lĩnh thì động thủ giết ta trước đi." Lai Ân lạnh lùng nói.

"Muốn chết?" Khẳng Ni khoát tay, một đạo tia sét ầm ầm bay ra.

Tia sét này như con rắn mạnh mẽ lượn lờ trên không trung rồi ngưng tụ thành một đạo thiểm điện, từ trên tầng mây giáng xuống người Lai Ân.

Khẳng Ni chính là á thần hạ cấp nhị cấp ma pháp sư. Trong tay còn mang theo một chiếc nhẫn tăng cường ma pháp, một chiêu này coi như là hạ cấp tam cấp ma pháp sư nếu không có chuẩn bị cũng không thể đỡ được.

Lai Ân cũng không thèm động, trong nháy mắt lôi xà bắn trúng hắn.

Khẳng Ni đắc ý khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đối thủ kém như vậy mà đòi đem người của ba gia tộc đi đúng là không thể.

Khi thiểm điện từ trên không trung hạ xuống Lai Ân liền giơ tay lên một trảo nắm lấy đầu lôi xà khống chế ở trong tay.

Mọi người thậm chí còn cảm thấy được lôi xà đang giãy dụa ở trong tay Lai Ân. Ngay sau đó lôi xà ở giữa không trung phát sinh hàng loạt tiếng đôm đốp hóa thành từng đạo điện lưu tinh tế nháy mắt đã biến mất.

Lai Ân nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hắn vừa dùng ma pháp thôn phệ. Đại lượng năng lượng của lôi hệ bị hút vào trong cơ thể, cái loại cảm giác này dị thường thoải mái, cảm giác như là hít ma túy vậy, hắn không khỏi vẫy vẫy tay thu lấy một tia điện lưu còn sót lại, nói: "Không tệ, hạ cấp nhị cấp, đáng tiếc ngươi đều không phải là hạ cấp tam cấp. Đối với ta hoàn toàn không có uy hiếp gì."

"Làm sao có thể?" Khẳng Ni lại càng hoảng sợ, thiếu niên này lại nhẹ nhàng tiếp được một kích của á thần hạ cấp nhị cấp.

Đám người xung quanh vây xem cũng lại càng hoảng sợ, thiếu niên này rất hời hợt tiếp được một kích kia, căn bản không sử dụng toàn lực.

"Lợi Bỉ Na coi như một gia tộc không nhỏ , nói như thế nào động thủ là động thủ ngay a."

"Hiện tại cho ngươi một cơ hội, cút đi, không thì đừng trách ta không khách khí."

Viêm long thú hoàng của Khẳng Ni trên bầu trời cũng phát ra một tiếng long ngâm, nhìn chằm chằm Lai Ân.

"Hắc, cư nhiên ngay cả thú hoàng cũng chuẩn bị dùng, định hai bên giáp công à." Lai Ân không giận mà cười, thân thể trôi nổi trên không trung, nói: "Phía dưới quá nhỏ, lên đây đi, một mình ta đấu với thú hoàng cùng ngươi, hai bọn ngươi nếu như có thể làm ta bị thương, ta đây lập tức sẽ rời đi."

"Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, ngay cả muội muội của ta cũng không dám để ta cùng với thú hoàng vây công." Khóe miệng Khẳng Ni hiện lên tia cười lạnh.

"Ta cho ngươi đánh như vậy đó, thế nào, ta đối xử rất rộng rãi có đúng hay không." Lai Ân cười nói.

Hiệu quả của ma pháp thôn phệ đã được Lai Ân thực nghiệm qua, bây giờ để cho một người một thú hoàng vây công chưa chắc đã làm tổn thương được hắn. Lại còn có thể thôn phệ năng lượng ma pháp giúp bản thân tiến giai nữa.

"Tiểu tử chết đi." Hai tay Khẳng Ni cùng với thú hoàng tạo thành thế gọng kìm nhanh chóng ép lấy Lai Ân.

Viêm long thú hoàng phụt lên long tức hỏa diễm như hỏa sơn bạo phát, dung nham phô thiên cái địa hướng về phía Lai Ân.

Mặc dù bây giờ là ban ngày, thế nhưng nửa diện tích Thiên Giả chi thành vẫn bị chiếu rọi thành màu hồng sắc.

Trận chiến thứ hai này khiến ánh mắt của một số cao thủ chú ý đến.

Trong Thiên Giả chi thành rất ít khi phát sinh xung đột, cấp bậc của mọi người cũng không thấp, nếu như đánh nhau ở đây sẽ khiến co một diện tích lớn bị tàn phá, đến lúc đó rất nhiều kiến trúc bị hủy, lại phải xây dựng lại, không người nào nguyện ý muốn rước phiền phức vào thân.

Khẳng Ni và viêm long thú hoàng công kích Lai Ân khiến cho chu vi quanh một dặm đều tràn đầy năng lượng ma pháp.

Lôi hệ và hỏa hệ công kích là một trong những loại ma pháp công kích cực mạnh, cho nên Khẳng Ni tự tin có thể trực tiếp giết chết đối phương.

Công kích duy trì trong khoảng thời gian ba hồi chuông.

Khẳng Ni thầm nghĩ cho dù người nọ có là hạ cấp tam cấp cường giả cũng chưa chắc có thể sống sót.

Lúc này hắn cùng viêm long thú hoàng mới đình chỉ công kích.

Công kích của lôi quang và hỏa diễm duy trì thêm nửa hồi chuông nữa mới dừng lại.

Lai Ân vẫn phiêu dật đứng ở một chỗ, lấy tay che miệng ngáp một cái, nói: "Đánh xong rồi sao?"

"Ngươi..." Khẳng Ni lắp bắp nhìn chằm chằm Lai Ân.

"Tiếp tục nữa không, hay là ngừng luôn, ta vẫn còn sống mà ngươi ngừng tay làm gì? Mệt quá à?" Lai Ân cười hỏi.

"Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu, chết đi." Trong miệng Khẳng Ni bắt đầu đọc ra những câu chú ngữ kì lạ. Đối phương không chết khiến hắn bất ngờ, hắn quyết định tung đòn quyết định.

"Thần ngữ ma pháp." Lai Ân cảm thấy bất ngờ, bất quá hắn cũng không chuẩn bị chờ đối phương đọc xong thần ngữ ma pháp.

Thần ngữ ma pháp không thể bị gián đoạn, cho nên viêm long thú hoàng lần thứ hai bắt đầu công kích Lai Ân.

Thân hình của Lai Ân đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu viêm long thú hoàng.

"Cư nhiên là không gian pháp sư, lần này Khẳng Ni gặp phiền phức rồi đây." Mọi người bắt đầu nghị luận.

"Không gian pháp sư đạt tới á thần cấp rất hiếm, cũng không biết tư vị khi bị nhốt trong không gian cấm cố của á thần cấp như thế nào."

Lai Ân cũng không định dùng không gian cấm cố, nếu như bây giờ hắn thi triển ra, phỏng chừng cả tòa Thiên Giả chi thành hỏng hơn phân nửa.

Cái đuôi của viêm long thú hoàng mạnh mẽ quất lên trên đỉnh đầu Lai Ân. Mang theo từng đạo tàn ảnh hỏa diễm thật lớn.


"Thành thật một điểm cho ta." Lai Ân giơ tay lên cân nhắc quyết định tăng cường băng sương hộ tráo lên á thần hạ cấp nhị cấp, tạo thành một tầng hộ thuẫn trên đầu.

"Cút xuống cho ta." Viêm long thú hoàng bất quá cũng chỉ là hạ cấp nhất cấp thực lực, một chút cũng không thể làm lung lay được hộ thuẫn. Đại não mãnh liệt lay động muốn lẳng Lai Ân xuống.

"Sau này đi theo ta nên đổi tên thành tiểu Diễm nhé, ha ha, cái tên này quả là không tệ."

Cân nhắc quyết định năm ngón tay chợt bung, quang mang hỏa diễm bắn ra, đột nhiên tất cả hỏa diễm liền chui vào đầu viêm long thú hoàng.

Viêm long thú hoàng tiếng gầm rú thê lương, cả người ở giữa không trung bốc cháy, kêu to: "Nhân loại, ngươi đang làm gì đó, bỏ ngay tay ngươi ra."

Khẳng Ni đang đọc chú ngữ mắt thấy sắp hoàn thành rồi, bỗng nhiên cảm giác đầu mình như bị một quả búa tạ đập vào đầu, trái tim giống như bị ai đó hung hăng nắm lấy, ý thức dần dần mơ hồ, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống đất.

"Trời, Lai Ân tiên sinh sao có thể làm như vậy? Tay của hắn làm sao có thể xuyên vào trong óc của viêm long, long đầu cốt của long tộc vốn là nơi cứng nhất a." Hoắc Phu Mạn thấy tình huống ba bốn trăm mét trên bầu trời lại càng hoảng sợ.

Ở đây cũng chỉ có hắn mới thấy rõ bóng người nhỏ như điểm đen trên bầu trời.
Viêm long thú hoàng đột nhiên an tĩnh trở lại, cũng không dãy dụa nữa.
Lai Ân rút bàn tay từ trong óc viêm long thú hoàng ra, trên cách tay còn loang lổ vết máu, thế nhưng đầu viêm long thú hoàng lại không bị tổn thương.

"Hiện tại ai là chủ nhân của ngươi." Lai Ân đứng trên đỉnh đầu viêm long thú hoàng cười nói.

"Là người, người là chủ nhân của ta." Thanh âm của viêm long thú hoàng rất lớn, như là tiếng long ngâm, mọi người ở dưới mặt đất đều nghe thấy rất rõ.

Khẳng Ni rơi xuống mặt đất, hai chân bị gãy, xương sườn đâm thủng phổi, rất nhiều máu trào lên miệng, hắn nghe viêm long thú hoàng nói như vậy, nhất thời thổ huyết, nói: "Hỗn đản, ngươi làm cái gì vậy, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tiểu Hỏa, giết chết tên trên đỉnh đầu ngươi cho ta."

Viêm long thú hoàng không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn Khẳng Ni, nó hiện tại đã không nhớ ra Khẳng Ni là ai nữa rồi, chỉ biết chủ nhân của mình bây giờ là người đang đứng trên đầu bản thân.

"Khẳng Ni tiên sinh, muốn giết người à, bây giờ người lại không giết được, cơn tức này không nhỏ a. Hiện tại đầu rồng này là của ta rồi, Khẳng Ni nên chấp nhận sự thực đi." Lai Ân dùng tay vuốt nhẹ lên đầu viêm long thú hoàng.

Viêm long thú hoàng chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Đám người xung quanh đều kinh ngạc phát hiện mấy phút đồng hồ trước chủ nhân của thú hoàng chính là Khẳng Ni, mà bây giờ nó lại nghe mệnh lệnh của Lai Ân.

"Đây là bí pháp gì?"

"Là bí kỹ của một gia tộc cổ xưa sao?"

Mọi người nghi hoặc hỏi nhau, câu trả lời đều là phủ định. Cổ Liên Đạt ba gia tộc bản thân đã quy thuận vị thiếu niên có thực lực mạnh như vậy, đánh cho một cường giả á thần hạ cấp nhị cấp phải phun máu, còn không biết dùng biện pháp gì để khống chế được chiến sủng của người khác, điều này càng khiến bọn họ kiên định ý nghĩ quy thuận của mình.

"Khẳng Ni, đã biết xấu hổ chưa, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thực lực của chúng ta chênh lệch sao?"

Trên bầu trời đột nhiên có bốn con ma thú xuất hiện, hai lôi ưng, một hỏa long, một băng long.

Bên trên phân biệt đứng tám người, có một lão đầu tầm tám chín chục tuổi, hai nam thanh niên, và một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Trong đó có hai thanh niên cưỡi lôi ưng và băng long cư nhiên là thú hoàng.

Con mắt Lai Ân lập tức toát ra vẻ tham lam dõi theo hai thú hoàng.

Khẳng Ni liếc mắt oán độc nhìn Lai Ân, nói: "Gia gia, người này muốn dẫn người của Cổ Liên Đạt, Đề Bỉ Tư và Nạp Á Gia gia tộc đi đó."

Lão già gật đầu, hai nam một nữ kia liền nhảy xuống khỏi lưng thú hoàng.

Một gã nam thanh niên đi tới bên người Khẳng Ni, phất tay, một đoàn bạch sắc quang mang bao quanh thân thể Khẳng Ni, thân thể hắn bắt đầu từ từ khôi phục.

Lai Ân bẻ ngón tay răng rắng, nhìn lão đầu, hì hì cười nói: "Ta chính là muốn mang người trong ba gia tộc kia đi, các ngươi muốn điều kiện gì sao?"

"Không có điều kiện gì cả, dù sao người của ba gia tộc này ngươi cũng không thể mang đi." Lão đầu cười cười trả lời, sau đó nói tiếp: "Ta là Khố Lợi Tư, không biết tiểu huynh đệ nên xưng hô như thế nào?"

"Lai Ân; Lâm Đức; Lôi Âu Nạp."

Khố Lợi Tư nhỏ giọng thì thầm, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, lẽ nào hắn cũng là một thành viên trong gia tộc nào đó bị suy vong sao.

Thiếu nữ kia liền lên tiếng: "Lai Ân; Lâm Đức; Lôi Âu Nạp, ngươi hãy rời khỏi đây đi, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, không biết chuyện, lần này ta tạm buông tha ngươi."

Lai Ân nhíu mày, nói: "Có thể thương lượng hay không, không thể mang theo bọn họ sao? Cùng lắm thì ta trả tiền cho các ngươi."

"Trả nhiều tiền cũng vô dụng, nói chung là không được phép màng theo người của ba gia tộc này đi." Khố Lợi Tư nhã nhặn cười nói.

"Thương lượng một hồi đi mà, đừng tuyệt tình như vậy chứ." Lai Ân hai tay hợp thành chữ thập hì hì cười.

"Bàn lại cũng được, chỉ có một cách là để mạng lại." Một gã thanh niên âm trầm nói.

"Được rồi, không bàn thì không bàn nữa, sau này hối hận cũng đừng trách ta." Lai Ân cười cười nói.

Khố Lợi Tư bốn người nhìn nụ cười của Lai Ân, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng.

"Hối hận sao, tại Thiên Giả chi thành còn không có ai có thể khiến Lợi Bỉ Na gia tộc chúng ta hối hận."

Người thanh niên kia nói còn chưa dứt lời, đã phát hiện Lai Ân trước mắt đã biến mất không còn cái bóng, ngay sau đó hắn liền phun ra một búm máu thật lớn.

"Thu hồi thú hoàng trên không trung mau." Khố Lợi Tư phản ứng nhanh nhất, kêu to.

"Phốc..." Một gã thanh niên khác cũng phun ra một bụm máu sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Trên không trung, một con lôi ưng, một con viêm long thú hoàng và một đầu băng long hoàn toàn mất đi khống chế xoay quanh người Lai Ân, tình huống thoáng cái biến thành cảnh tượng rất vi diệu.

Lai Ân hừ một tiếng, sau đó dùng Phong Ấn chi thư thu hồi ba đầu ma thú, nói: "Ta nói rồi đừng có hối hận, các ngươi đã không hối hận, ta cũng không khách khí làm gì, tư vị này không tệ chứ."

Khố Lợi Tư và thiếu nữ cũng cuống quít thu hồi lôi ưng và hỏa long, ánh mắt đảo qua hai người nam thanh niên, trong lòng còn đang sợ hãi, nếu như vừa rồi Lai Ân động thủ đối với ma thú của mình, vậy hiện tại người tế trên mặt đất chính là bản thân rồi.

Ai cũng biết rằng mạnh mẽ tách ma thú khỏi chủ nhân của nó sẽ khiến ý thức chủ nhân bị nguy hại, đẳng cấp càng cao nguy hại càng lớn, hai gã thanh niên kia chí ít cũng phải tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khôi phục lại như thường, hơn nữa quang minh trị liệu thuật không cách nào trị hết. Bởi vì đó là tinh thần bị tổn thương.

"Ly Ly, nghìn vạn lần đừng ở trước mặt người này dùng ma thú." Vẻ mặt Khố Lợi Tư trở nên nghiêm túc, hiện tại lão cũng không biết Lai Ân dùng biện pháp gì để thu hồi ma thú. Đại lục quá lớn, ai cũng không dám bảo đảm có gia tộc tiêu thất bao nhiêu năm nào đó sáng tạo ra một tuyệt kỹ hay không.

"Hừ, dù cho không cần ma thú ta cũng có thể thu thập được hắn."

Thiếu nữ tên Ly Ly kia đột nhiên khoát tay, hai hỏa long ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ mà thành.

Lai Ân cũng nhìn thấy rõ.

"Mẹ của ta ơi, là hỏa long chú á." Lai Ân cố ý làm ra bộ dạng rất kình ngạc hô to gọi nhỏ, lại nhảy loạn xung quanh.

"Hừ, biết sợ là tốt, làm bị thương ca ca ta, chuẩn bị chết đi."

Ly Ly vung bàn tay nhỏ bé lên, hai hỏa long từ hai bên trái phải giáp công Lai Ân.

Lai Ân kêu thảm một tiếng bị hai hỏa long nuốt chửng.

Ly Ly đắc ý nhìn hai hỏa long đang quấn quýt cùng một chỗ, bên trong truyền đến tưng trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ một hồi công phu tên không biết sống chết kia sẽ hóa thành tro bụi.

Một phút đồng hồ qua đi...

Lai Ân vẫn còn đang kêu thảm, tiếng kêu khiến mọi người sợ hãi, không khỏi đoán rằng người này cư nhiên đến bây giờ còn chưa bị chết cháy, chẳng lẽ là Ly Ly tàn nhẫn cố ý muốn hành hạ đối phương đến chết.

Hai phút đồng hồ qua đi...

Sắc mặt Ly Ly có chút mất tự nhiên, bên trong còn đang không ngừng phát ra tiếng kêu, tiếng kêu càng thêm thê thảm, dường như là tiếng la hét, cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Ly Ly vuốt tóc, thầm nghĩ: Hỏa diễm của ta từ lúc nào ma ngay cả linh hồn cũng có thể đốt nhỉ, thân thể phỏng chừng đã sớm bị đốt thành tro bụi rồi, bây giờ có lẽ là linh hồn đang gào thét.

Khố Lợi Tư cảm giác có điểm không đúng, Ly Ly mặc dù là hạ cấp nhị cấp thực lực, thế nhưng sắp đột phá rồi, đây là người nhanh nhất của Lợi Bỉ Na gia tộc đạt tới hạ cấp tam cấp thực lực, nhưng bây giờ đối mặt với một người mới chỉ đạt tới thánh giai mà thời gian lại kéo dài như vậy, cách giải thích duy nhất chính là đối phương cố ý ẩn dấu thực lực.

Ba phút đồng hồ trôi qua...

Hai hỏa long cuối cùng cũng đã tới cực hạn, tiếng kêu thảm thiết của Lai Ân cũng dừng lại.

Khóe miệng Ly Ly vừa toát lên nụ cười vui mừng nhưng đột nhiên đông cứng lại, tất cả mọi người đều thấy được Lai Ân vẫn đứng ở đó, ngay cả góc áo cũng không bị cháy, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn nàng, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Ta không chết, ta thế nào vẫn chưa chết nhỉ?"

Lai Ân giống như con gà tây ở trên không trung nhảy múa, dường như là chúc mừng bản thân vẫn còn sống.

Đám người đứng xem thiếu chút nữa thổ huyết, qua ba phút đồng hồ gào thét cư nhiên hắn ngay một điểm tổn thương cũng không có, người này nếu không phải cố ý kêu to chính là tinh thần không bình thường a.

"Ngươi chết hay chưa hỏi ta thì có ích lợi gì?" Ly Ly tức giận cắn răng, khoát tay lại tạo ra hai đạo hỏa long , sau đó lại ngưng tụ thành hai khỏa hỏa lưu tinh.

"Tiểu muội, hãy dùng cấm chú, ma pháp phổ thông đối với tiểu tử này cũng vô dụng." Khẳng Ni run rẩy đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lai Ân.

Lai Ân hưởng thụ bốn đạo ma pháp của á thần hạ cấp nhị cấp bắn trúng thân thể, trong cơ thể hắn ma pháp thôn phệ tự động vận chuyển giống như dòng suối liên tục chảy, liên tục hấp thu năng lượng ma pháp bên ngoài, trong khoảnh khắc bốn đạo ma pháp đều tiên tán không thây bóng.

Khố Lợi Tư kéo tay Ly Ly, rồi nhìn chằm chằm Lai Ân, ngưng sắc, nói: "Lai Ân tiên sinh, ngươi đây là có ý đối nghịch với Lợi Bỉ Na gia tộc sao?"

Lai Ân hì hì cười nói: "Lão đầu, cấp cho ngươi mặt mũi, cùng ngươi vui đùa một chút thôi, nếu chọc giận ta, ngươi có tin hay không bản thiếu gia cho gia tộc Lợi Bỉ Na của ngươi từ nay vĩnh viễn biến mất."

Ly Ly và Khẳng Ni đều giận dữ, hai người lần này quyết định nhất tề xuất thủ, hơn mười đạo lôi hỏa hai hệ ma pháp được phát ra.

Khố Lợi Tư muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hơn mười đạo ma đạo cấp tốc tiếp cận Lai Ân.

Lần đầu tiên tất cả mọi người thấy rõ sự kinh khủng của thiếu niên này.

Lai Ân vừa nhấc tay phải hướng về hơn mười đạo ma pháp chộp tới, ngũ chỉ co rụt lại đem ma pháp thu hết vào tay, ngay sau đó dẫn đạo chúng rồi ném lên trên bầu trời.

Toàn bộ ma pháp bị dẫn động ở trên không trung đụng vào nhau, giống như ma thuật sư phóng ra pháo hoa vậy.

Hơn mười đạo hạ cấp nhị cấp ma pháp cho dù là tam cấp ma pháp sư cũng không dám bảo chứng có thể nhẹ nhàng dẫn đạo chuyển biến phương hướng như vậy.

"Lai Ân tiên sinh, ngươi đây là khiêu chiến với chúng ta sao?" Khố Lợi Tư minh bạch gã thiếu niên trước mắt này nhất định là có thế lực khổng lồ chống lưng, không chỉ có lời nói cuồng vọng, tự đại, hơn nữa thực lực của đối phương cũng cực kì kinh khủng, quả đấm là có thể tiếp được công kích của hạ cấp nhị cấp pháp sư.

"Khiêu chiến thì khiêu chiến, không cho ta mang người của ba nhà Cổ Liên Đạt gia tộc đi, ta sẽ khiêu chiến cho các ngươi xem, gọi người hỗ trợ à, ngày hôm nay ta ngược lại muốn nhìn gia tộc Lợi Bỉ Na các ngươi xem có bao nhiêu lợi hại."

Lai Ân lại cười cười.

Thế nhưng ai cũng biết rằng lúc thanh niên nhân này đang cười nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát.

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-5-chuong-4-JZ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận