Vương Bài Pháp Thần Chương 46 :Gặp nhau ngoài ý muốn.

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.

Quyển 6
Chương 46:Gặp nhau ngoài ý muốn.

Dịch giả: Tiểu Tà
Biên tập: Cẩm Y Vệ - _Thanh Long_
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn



Đại hán quăng tới tấp tài liệu vào trong ba cái bẫy, liền hình thành một đám kết giới công kích. Sau đó hắn vỗ tay phủi mông đứng dậy nói: "Hoàn thành xong, chúng ta cũng đi thôi, càng xa càng tốt."

Tiểu điểu nhướng mắt liếc cái hố một cái, sau đó hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nói: "Ngay cả bạo lôi ngươi cũng bỏ vào à, ngươi muốn hủy diệt ngọn núi này a."

"Thời điểm mấu chốt, hành động tương xứng. Bé con phải làm lớn một chút, bằng không lát nữa gặp lại hắn sẽ nhận ra vấn đề."

Đại hán đem con tiểu điểu đang đứng trên đầu xách xuống. Đôi mắt tiểu điểu khẽ động, cười hì hì nói: " Đây là ngươi cho ta cơ hội đó nha."



"Ta biết tiểu tử ngươi sẽ nhân cô hội mà trả thù, ta biết mà."

Con chim nhỏ khẽ kêu một tiếng, một ngọn lửa liền bùng lên, che kín toàn thân, sau đó không ngừng mở rộng. Trên ba cái lông đuôi cũng có ngọn lửa giống như trên thân thể, toát ra khí thế cao quý không một loài nào có thể át được.

Một con hỏa phượng hoàng, trên đại lục hiếm không kém gì độc giác thú, lại là ma thú cao quý đứng hàng đầu. Đây là điều mà Lai Ân tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏa phượng hoàng khẽ vỗ cánh, vô số đốm lửa trên người nó bay tới nện lên người đại hán.

"Mai Lý, tên tiểu hỏa gà này, ngươi chờ đấy, nhất định có cơ hội ta sẽ trả lại."

"Chờ ngươi tìm được cơ hội rồi nói đi nha, hắc hắc, hiện tại ta có cơ hội ngược đãi ngươi, tự nhiên là không bỏ qua rồi, ngươi thiệt thòi vậy, hắc hắc (DG: nó cười như thế này nè).

Đại hán nhảy cà tưng trong ngọn lửa. Một lát sau ngọn lửa tắt đi, chỉ còn lại gã đại hán với toàn thân bị cháy đen, còn lơ thơ mấy nhúm tóc. Thân thể khó coi tới mức không thể khó coi hơn được. Mai Lý lại trở về với bộ dáng của tiểu điểu, chạy đến đứng trên vai của đại hán nói: " Chúng ta chạy nhanh đi, bất quá ngươi cảm thấy Lai Ân sẽ tin chúng ta sao?"

" Ta cũng không chắc lắm, bất quá có bứt tóc gãi đầu thì cũng đã làm rồi, chỉ còn cách thử xem."

Lai Ân đã chạy ra rất xa phía ngoài. Phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một đám khói đen hình nấm bùng lên ngay chỗ cạm bẫy và bắt đầu lan ra xung quanh. Lai Ân giật nảy mình cả kinh nói: "Tên kia thật sự là kẻ điên, lôi bạo cũng dám bố trí. Mấy tên truy binh kia cầu nguyện đi, mười cân thịt nướng đổi lấy cái bẫy loại này, hiện tại ta thật hối hận."

"Đại ca ca hối hận cái gì?"

"Ta thà đem thịt nướng đổi lấy tài liệu, chịu để bọn họ tiếp tục đuổi ta, ta thật không muốn lãng phí những tài liệu kia a, hai khối lôi bạo ít nhất cũng đáng giá năm trăm ngàn." Lai Ân kéo Khải Lỵ tiếp tục đi tới, lộ trình tới Bắc Cực băng nguyên còn dài a. Khải Lỵ nhìn về hướng ba cái bẫy hỏi: "Lai Ân tiên sinh, truy binh có còn đuổi theo chúng ta không?"

" Bọn chúng có còn sống được hay không cũng là vấn đề, huống chi là muốn truy đuổi." Tức thì trong rừng rậm nhô ra tên đại hán bị đốt trụi, nhảy ra nói: "Ngươi không nói cho ta tất cả mấy tên đó đều là cao thủ thần giai a, cái mạng ta thiếu chút nữa không giữ được. Có phải ngươi cố ý hay không, cạm bẫy ta bố trí chưa xong, truy binh liền chạy tới."

" Ta nào biết bọn chúng đến nhanh như vậy. Như vậy đi, ta bồi thường cho ngươi năm cân thịt nướng, thế nào?" Lai  để gã đại hán bố trí cạm bẫy chính là muốn thử tên đại hán một chút, nếu hắn liền đuổi theo chứng tỏ là có mục đích, cũng là một bước cho kế hoạch tiếp theo của hắn nhằm vào gã đại hán.

Đại hán do dự một chút rồi hưng phấn nói: "Tốt, tốt, năm cân thịt nướng, chính là ngươi nói đó nha." Hắn vốn nghĩ cần một ít thời gian mới tiếp cận được Lai Ân, không ngờ nhanh như vậy. Lai Ân thấy tên đại hán thoáng có chút do dự liền hiểu được đại hán muốn tiếp cận hắn liền cố ý giả vờ đồng ý nói: "Năm cân thịt nướng, chuyện đơn giả. Vừa lúc chúng ta cũng phải đi thành thị, ở nơi này tìm một nơi cấp cho ngươi năm cân thịt nướng là được."

Khả Lỵ muốn nói gì đó, nhưng bị Lai Ân ngăn cản. Lai Ân bỏ qua hướng bắc cực băng nguyên như ban đầu, mà đi vòng hướng tới tòa thành gần nhất, hiện tại hắn đang tính toán làm thế nào lừa đại hán một vố. Kỳ thật nhìn qua mọi chuyện cũng bình thường, nhưng mà hắn vốn là trốn đi dưới sự công kích của ma tộc, toàn thân lại bị cháy đen, nhưng con chim nhỏ trên đầu lại bình yên vô sự, khả năng là có ẩn tình đằng sau.

Đại hán chậm rãi đi phía sau, thì thầm với Mai Lý: "Sao ta lại cảm thấy có chút gì đúng nhỉ." "Ta cũng có cảm giác này." Mai Lý cũng cuối đầu, nhỏ giọng nói. Đại hán thở phào một hơi nói: "Ta an tâm rồi."

"Lai Ân nổi danh giảo hoạt, có khả năng có chuyện ngoài ý muốn mà ngươi còn yên tâm." Mai Lý buồn bực nói. Gã đại hán lại gật đầu nói thêm: "Dự cảm của ngươi luôn luôn không chính xác, chỉ cần ngươi cho rằng có chuyện thì lập tức vô sự. Cho nên lần này ta rất yên tâm." (DG: giống vua bóng đá Pele quá )

Mai Lý vẫy cánh đập vào đầu đại hán: " Sàm xí, tên hỗn đản nhà ngươi dám nói dự cảm của ta không đúng, dự cảm của ta không đúng khi nào."

"Ngươi dự cảm đúng, cho là đúng đi, ta nghe ngươi đánh bạc, đánh mười lần thua cả mười, cái này gọi là đúng?" Mai Lý nghe xong ỉu xìu: " Đó là do vận khí của ta không tốt." "À chúng ta kiên trì một ngày một đêm, ngươi thua một đêm." "Ngày đó vận khí ta không tốt."

"Ngày hôm sau thì sao đây, thiếu chút nữa ngay cả cái quần cũng không còn." "Liên tục không may, ngươi từng nghe qua sao?" ""Được rồi, được rồi, ta thừa nhận mấy ngày nay liên tục thua là vận khí không tốt, nhưng một trăm hai mươi năm trước khi giải hỏa diễm ở giữa biển, ngươi nói nhất định sẽ sẽ không đụng ma thú khủng bố, kết quả sao đây?"

"Chỉ có thể trách chính ngươi quá hiếu động, đi bắt ma thú long tộc, còn không kinh thiên động địa sao?" "Không thể có tiếng nói chung với ngươi, ngươi đi ngủ đi." Mạc Sâm chỉ có thể thừa nhận không thể cãi lý với cái tên tiểu hỏa gà này. Phía trước Lai Ân đang kéo Khải Lỵ nhỏ giọng thì thầm nói gì đó. Giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người vào thành thị, một tòa thành trung đẳng.

Lai Ân dẫn theo Khả Lỵ, còn có Mạc Sâm cùng ở lại tại gian lớn nhất trong tiểu ****, thanh toán tiền xong liền nói: "Chờ một lát, ta đi ra ngoài tìm chỗ cung cấp năm cân thịt nướng cho ngươi." Mạc Sâm không quên lớn tiếng dặn: "Ta chỉ ăn thịt ma thú nướng a."

"Không thành vấn đề, ngươi từng giúp ta, ta cũng không phải cái loại gia hỏa thấy lợi quên nghĩa, ngươi chờ ta đi. Ta đi kiếm giúp ngươi." (DG: căn bản đâu có nhớ mà quên). Lai Ân vừa đi, Mạc Sâm lập tức chạy tới gần Khải Lỵ: "Tiểu muội muội, ngươi muốn đi tới chỗ nào vậy."

Khải Lỵ chớp chớp mắt, dùng vẻ ngây thơ này nói với Mạc Sâm: "Phụ thân ta nói không được nói cho ai biết, hiện tại nhiều người xấu lắm." Mạc Sâm chỉ vào cái bản mặt dọa người của hắn, giả bộ ngây thơ, bộ mặt hòa nhã dễ gần nói: "Ngươi nhìn ta giống người xấu lắm sao?"

Khải Lỵ nhìn chăm chú một lúc rồi nói: "Rất giống." Mạc Sâm ngốc trệ cả nửa ngày, sửng sốt nói: "Cái này... Đây là do bản mặt ta dọa người, nhưng nội tâm ta thiện lương lắm, bằng không ta cũng đã không giúp các ngươi a." Mạc Sâm nói ra điều này liền phát hiện bản thân muốn ói, quả nhiên là nói lời buồn nôn mà. Khải Lỵ mím môi, hình như đang tự hỏi, lúc sau mới gật đầu: "Được rồi, ta thừa nhận ngươi không là người xấu, nhưng ta vẫn không thể nói."

Phốc... Mạc Sâm vừa uống ngụm nước liền sặc, phun hết ra ngoài. "Ồ, đại thúc, người bị gì sao?" "Tiểu cô nương, ta biết các ngươi gặp phải phiền toái, cho nên mới tới giúp các ngươi. Nếu ngươi không nói thì ta giúp thế nào đây?

"Có Lai Ân tiên sinh tốt lắm rồi, hắn rất lợi hại." "Ấy, nhưng mà có lợi hại cũng chỉ là một người, nếu hắn đi vắng, vậy ai chăm lo cho ngươi?" Khải Lỵ vỗ ót nói: "Cũng đúng a, vậy ta nói cho đại thúc, ngươi đừng nói lung tung nha."

"Không mà, không đâu." Mạc Sâm gật đầu một cái, trong lòng kích động dị thường, nhưng bên ngoài lại giả vờ bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Khải Lỵ hạ giọng nói: "Kỳ thật ta lần này ta đi lấy một kho báu lớn, là của gia tộc chúng ta chôn ở trên một ngọn núi, chỗ giao giữa Ba Cách Nhĩ và Đông Lan Thành Tây. Trong đó còn có một bảo bối của gia tộc, nghe nói là vũ khí rất lợi hại."

Mạc Sâm nghe xong vội vàng nói: "Ân, chuyện này hẳn là phải hết sức chú ý, bằng không bị người khác đã biết sẽ càng phiền toái." Khải Lỵ gật đầu đồng ý nói: "Truy binh lúc trước chính là vì kiện bảo bối kia mà tới."

Mạc Sâm bưng chén nước lên hớp một miếng, nói: "Tại sao còn chưa mang thức ăn lên, ta đi xem sẽ quay lại ngay." Khải Lỵ phất tay: "Đại thúc nhớ kêu đồ ăn ngon cho ta nha." Mạc Sâm gật đầu tao nhã, nhưng nhưng không nhìn thấy tiểu ác ma kia đang cười cười. Mai Lý đứng ở trên đầu Mạc Sâm, đập cánh, nhỏ giọng nói: "Mạc Sâm, ta có cảm giác gặp phiền phức, lần này là trực giác, không phải là dự cảm." "Ta đây càng thêm yên tâm, tiểu hỏa gà, chẳng lẽ còn cảm thấy một cô gái khờ dại, thuần khiết, thiện lương như vậy sẽ lừa gạt chúng ta sao?"

"Tên gia hỏa nào có thể sống chung một chỗ với Lai Ân, có là một cô gái thuần khuyết thiện lương, cũng sẽ biến thành một tiểu hồ ly gian sảo." "Hai người bọn họ mới gặp nhau không lâu, sau khi rời đi liền gặp chúng ta, bất quá mới thời gian một ngày, làm hư là làm hư thế nào. Cho nên ngươi không cần bận tâm."

"Có thể là trực giác của ta không kém như dự cảm a." Mai Lý không hài lòng than thở.

"Có trời mới biết nếu tin ngươi, ta sẽ thảm đến cỡ nào."

"Trực giác của ta nói cho ta biết, nếu ngươi muốn đánh cược, hơn nữa lần này vô cùng thảm a." Mạc Sâm nghe được, hai mắt liền sáng rực: "Ta lấy sòng bạc thử vận may xem, ít thấy trực giác của ngươi, xem ta làm chuyện long trời lở đất, oa ha ha, lão tử cần đại sát tứ phương." Mai Lý ghé vào đầu Mạc Lâm, cái miệng nhỏ nhắn đang phô ra, cười như hoa nở.

Lúc ấy, Khải Lỵ đang rung đùi đắc ý tại một gian phòng trang nhã, một mâm bằng vàng đựng thức ăn thơm nứt mũi, ăn tới sái quai hàm. Lai Ân đi tới nói: "Đi rồi chứ?" Khải Lỵ gật đầu liên tục: "Đại ca ca thật là lợi hại, thì ra ngươi sớm biết hắn là một tên lường gạt a."

"Gạt người cũng phải xem trước đối thủ một chút, cũng không nhìn xem đối tượng là ai liền làm bậy, lần này không lừa hắn rụng đi nửa cái mạng mới là lạ." Một bàn ăn được dọn sạch sẽ, sau đó Lai Ân mang theo Khải Lỵ ra khỏi thành. "Lai Ân tiên sinh, lúc này hẳn là nên đi Bắc Cực băng nguyên, phía sau không còn truy binh đúng không?" Lai Ân gật đầu.

Khải Lỵ đột nhiên giữ chặt Lai Ân nói: "Mau nhìn, mau nhìn, có lính đánh thuê đi Bắc Cực băng nguyên." Lai Ân bị kéo một cái, lão đảo. Lúc này hắn mới chú ý đến một chỗ không xa đó, có bày một cái thông cáo của một đoàn lính đánh thuê, viết muốn đi Bắc Cực băng nguyên làm nhiệm vụ, cho nên tiện đường đón những nhiệm vụ khác. Một nửa giá tiền tiếp nhận nhiệm vụ.

"Lai Ân tiên sinh, chúng ta cùng đi không đây? Dù sao đều là đi Bắc Cực băng nguyên thôi."

"Chuyện này ngươi còn chưa hiểu, chúng ta cùng lính đánh thuê tuyệt đối không thể đi cùng nhau, vạn nhất ngươi đi địa phương có tiền bạc châu báu còn phải phân cho bọn hắn một nửa. Như vậy sao không tự mình độc chiếm?"

Khải Lỵ vội vàng gật đầu: "Ta biết rồi, ta nghe phụ thân nói trong đó còn một ít tiền bạc châu báu, vốn là muốn chia cho Lai Ân tiên sinh một ít, ngài nói vậy ta sẽ độc chiếm."

Bùm. Lai Ân suýt chút nữa thì ngã. "Ô, Lai Ân tiên sinh, ngài làm sao vậy? Chú ý dưới chân a." "Này Khải Lỵ, ngươi học mau quá a." Lai Ân cười khan nói: "Bất quá phải nhớ ta là sư phó của ngươi, mấy chiêu đó đối với ta không có hiệu quả."

"Vậy ra đồ vật nọ phải chia cho ngài một nửa đúng không."

"Đúng , đúng,.."

"Chính sư phó nói người không vì mình, trời tru đất diệt a."


"Những thứ kia dùng để lừa người khác. Ngươi không thể dùng nó đối phó với ta, là ta dạy cho ngươi a."

"Được rồi, sư phó, ta nghe lời ngươi, cho nên ta quyết định phân ngươi một nửa."

"Đúng là cần như vậy."

"Nhưng mà sư phó, ta nói dối đây. Ngươi nói gặp người chỉ nói ba phần thật, sư phó đoán thử câu kia là thật." Lai Ân say xe.

"Khải Lỵ à, ta nói với ngươi, đối với người ngươi tín nhiệm nhất phải nói thật. Bằng không có một số việc thì không cách nào tiếp tục nữa."

"Tỷ như cái gì đây?"

"Ngươi muốn ta mang ngươi đi Bắc Cực băng nguyên thì phải muốn nói với ta lời nói thật, bằng không sẽ toi mạng."

"Vậy được rồi, Lai Ân tiên sinh, ta gọi ngài là sư phó hay là tiên sinh đây?

"Ngươi hẳn là nhỏ hơn ta, gọi đại ca đi."

"Ai nói ngươi nhất định lớn hơn, ta hiện mười chín, còn ngươi?" Khải Lỵ đứng dậy đẩy bộ ngực sữa ra đằng trước, tựa hồ khoe mình thành thục rồi a.

"Ách, chân thực quá." Lai Ân cố ý nhìn chằm chằm bộ ngực của Khải Lỵ, cười hắc hắc nói: "Ngươi đừng đùa ta, buổi sáng chính ngươi còn nói ngươi không đến mười sáu tuổi, giờ tăng lên ba tuổi, ngươi dậy thì nhanh quá đó."

Khải Lỵ nghe xong nhụt chí nói: "Ta thừa nhận ngươi khá lớn, lại thêm một đại ca."

Lai Ân nghiêm túc dặn dò: : "Khải Lỵ, ngươi đừng nói dối với ta, bằng không xảy ra đại phiền toái."

"Tỷ như là?"

"Tỷ như là địch nhân xuất hiện phía sau ta, nếu ngươi nói thật, ta có thể không quay đầu cũng phán đoán, ta muốn xác nhận thì phải quay đầu, mất thêm thời gian, hiểu không?" Khải Lỵ gật đầu nói: "Ta hiểu, sau khi gọi ca ca, ta nhất định không nói láo."

"Vậy mới được."

"À hiện tại, tỷ tỷ đứng sau lưng ngài là có thật."

"Ai a." Khải Lỵ cười nhạo nói: "Ta cũng không biết, nhưng mà rất được nha. Nàng đang lườm ngươi, bộ dạng như muốn giết ngươi."

Lai Ân quay đầu, nhìn thấy một mỹ nữ, tóc đỏ hoe, thân mặc bộ da thú của võ sĩ, đi một đôi hài da thú màu đen, khoác một cái áo choàng màu đen, bên hông giắt một thanh trường kiếm. Bên người mỹ nữ còn đi theo vài tên lính đánh thuê, cấp bậc cũng không thấp.

"Đã lâu không gặp." Mỹ nữ vươn tay ra, mà một đám lính đánh thuê phía sau mắt lồi ra, bình thường cô nàng đẹp lạnh lùng này có bao giờ nở nụ cươi, đây quả thực chính là đại tin tức nha. Trời ạ!"

"Đã lâu không gặp, Mễ Lệ Toa." Lai Ân cũng cười, bất quá tặc nhãn của hắn cũng không chậm ngắm loạn trên thân thể Mễ Lệ Tó, cười hắc hắc nói: "Hai năm rồi cũng không thấy lớn lên nha."

"Là.. vậy sao?" hai má Mễ Lệ Toa ủng hồng. Thoáng cái tiểu thối (cái mà nam nhân gọi là đoản thương ấy ) trúng một cước không nặng không nhẹ, Lai Ân đau đớn nhe răng. Khải Lỵ không khách khí cấp một chút cho Lai Ân, làm trò khen một nữ nhân trước mặt một nữ nhân khác là điều tối kỵ. Cho nên bất đắc dĩ Lai Ân phải nhận một cước này.

Mễ Lệ Toa chú ý tới Khải Lỵ nói: "Vị nữ sĩ này là."

"Một người bạn cần chiếu cố một chút."
truyện được lấy từ website tung hoanh
"Mễ Lệ Toa, vị này là ai có thể giới thiệu được không." Có người đã bắt đầu ghen tị, muốn giết người.

"Một người bạn. Là bằng hữu a." Mễ Lệ Toa cũng không có ý định giới thiệu nhiều, nói đại khái một câu, sau đó quay đầu nhìn Lai Ân nói : "Chúng ta muốn đi Bắc Cực băng nguyên, có hứng thú đi cùng hay không."

"Chúng ta có việc, ta muốn đưa tiểu cô nương này đến một nơi."

Mễ Lệ Toa thấy hơi mất mát nói: "Là vậy sao, khi nào trở về chúng ta gặp nhau ở đây."

"Nhưng đại ca, không phải chúng ta cũng đi Bắc Cực băng nguyên sao?" Khải Lỵ khờ dại mở miệng nói: "A, ta hiểu được, có thứ tốt cần độc chiếm." Mồ hôi lạnh trên trán Lai Ân ứa ra. Sắc mặt Mễ Lệ Toa biến thành màu đen, nghiến răng nói: Ngươi, tên hỗn đản này hai năm không gặp, cái tính hỗn đản vẫn không sửa."

Ba... Bả vai Lai Ân trúng một cái tát của Mễ Lệ Toa .

Răng rắc... Vẻ mặt đau khổ, Lai Ân nói: "Gãy rồi, làm tốt a."

"Còn nói dối nữa ta sẽ ... (nói lầm bầm)." Mễ Lệ Toa giơ giơ quả đấm, rõ ràng là đang uy hiếp.(DG: ta sẽ thiến ). Lai Ân vội vàng gật đầu. Khải Lỵ cầm lấy cánh tay Mễ Lệ Toa nói: "Tỷ tỷ, ngươi hiểu đại ca sao?"

"Đương nhiên hiểu, tên kia chính là tên hỗn đản, ngu ngốc, lưu manh, sắc lang. Đúng rồi, hắn có nhìn lén bộ ngực ngươi không?"

Lai Ân cùng mấy lính đánh thuê hóa đá tập thể. Một gã lính đánh thuê nói cà lăm: "Người này ... người này là đại đại sắc lang lang sao? Loại chuyện nào cũng làm?" Lai Ân uể oải nói: "Một lần đắc tội, thanh danh ta nhanh chóng tăng lên thành tội ác tày trời a."

Khải Lỵ cùng Mễ Lệ Toa đứng một chỗ, hai dung mạo không phân cao thấp, mỗi ngươi mỗi vẻ làm cho bọn đàn ông nuốt nước bọt. Bất quá đa số người biết mối quan hệ của Lai Ân cùng Mễ Lệ Toa nên cũng không nói gì thêm nữa. Từ miệng các dong binh Lai Ân biết Mễ Lệ Toa đã ở trong binh đoàn dong binh hai năm, thực lực tăng lên vô cùng mau lẹ, đã tới á thần thượng giai thập cấp. Đây là cấp bậc lớn nhất trong dong binh, ngay cả trưởng đoàn cũng không có thực lực như Mễ Lệ Toa.

Sau khi thu mua nhu yếu phẩm tiếp tế, họ sẽ quay trở lại nơi đóng quân, tham dự hội nghị lâm thời do đội trưởng tổ chức. Mùa đông còn lên Bắc Cực băng nguyên, đối với người không có nhiệm vụ mà nói đó là những kẻ nhàn rỗi, không có chuyện gì mới đi. Mà đám người Mễ Lệ Toa tới nơi này là do được người ta ủy thác, bắt hai con Băng Lang thánh giai chỉ là nhiệm vụ thứ yếu, nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò bí mật của thánh giả chi đô.

Mễ Lệ Toa biết bí mật của thánh giả chi đô không thể xem như nhiệm vụ thông thường, nhưng mà ngẫm lại nhiệm vụ này kiếm được không ít tiền. Huống chi ba năm trước đã quyết chiến với bất tử quân đoàn cũng không phải là chuyện gì tệ lắm, bây giờ nàng đã tới thời điểm mấu chốt, nói không chừng ở chỗ đó còn thể giúp nàng đột phá.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chuẩn bị rời đi thì một gã bong binh hung hăng xuất hiện trước mặt mọi người nói: "Tiểu thư Mễ Lệ Toa, đội trưởng gọi các ngươi trở về."

Lai Ân nghe được nói: "Các ngươi có việc, chắc đang vội, ta đi trước a." Mễ Lệ Toa bắt được vạt áo sau của Lai Ân nói: "Đi đâu đó tên ngốc của ta, đợi xử lý xong tất cả mọi người cùng đi." Vẻ mặt Lai Ân hiện lên sự đau khổ, còn Khải Lỵ nhỏ giọng nói:" Đại ca, còn đang suy nghĩ chuyện độc chiếm sao?"

"Bản thân ta muốn độc chiếm, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ có thể nói là ảo tưởng a."

Mễ Lệ Toa không để Lai Ân đi, Lai Ân cũng đành đi theo đoàn dong binh đến nói đóng quân. Mễ Lệ Toa cùng đi sau cùng, nhỏ giọng nói chuyện.

"Khải Lỵ, các ngươi tới nơi đó làm gì?"

"Tìm một đồ vật nọ, phụ thân ta nói nó được cất ở nơi đó." "Vậy ngươi làm sao gặp được gặp được tên kia." "À, hắn mạnh mẽ bức hiếp, là chúng ta gặp hắn khi ăn cơm ở tửu ****." "Ta biết tên kia không an phận, ta đoán đồ vật phụ thân ngươi nói nhất định là một bảo vật."

Mễ Lệ Toa khờ dại, kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ sao mà biết được?"

"Tên kia chỉ cảm thấy hứng thú với những thứ tốt, nếu hắn nhiệt tình tranh đoạt tnhư vậy, chúng tỏ trong tay đối phương nhất định có thứ tốt." Lai Ân nghe xong nhịn không được nữa, đứng ra phản đối: "Mễ Lệ Toa, đừng đem ta nói xấu giống như kẻ phạm tội ác tày trời."

"Cũng không tốt đâu, nhìn lén người khác tắm rửa." "Ta nhìn lén ai?" "Lệ Bối Tạp."

Mấy dong binh nghe xong, lập tức kêu lên. "Oa, không phải là thiên tài ma chiến sĩ Lệ Bối Tạp đó chứ?" "Mễ Lệ Toa tiểu thư sao lại quen với người như thế?" "Quả nhiên là cặn bã, hổn đản..."

Lai Ân bị vài tên dong binh mắng chửi, ta một câu, ngươi một câu, lại có người mở miệng mắng chửi, hai nắm đấm liền nắm chặt, muốn động thủ. Mễ Lệ Toa đột nhiên xoay người trừng mắt nhìn những người khác, lạnh lùng nói: "Ta cho các ngươi mắng chửi người ta sao? Ta nói là ta là nói, bọn các ngươi nếu còn mắng thêm câu nào nữa thì cẩn thận ta biến các ngươi thành đầu heo."

Vài tên dong binh vội vàng câm miệng, bất quá ánh mắt nhìn về phía Lai Ân càng thêm oán độc. Ngay cả nữ thần Lệ Bối Tạp trong lòng bọn chúng cũng bị khinh nhờn, nhất định không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Nơi đóng quân nằm ở trong trung tâm thành phố, một tòa nhà lớn nằm cạnh dong binh công hội. Trong nhà đã có không ít người, mà thực lực mỗi người cũng không yếu.

Đứng ở trung tâm là ba người, bên trái là một người trung niên hơn bốn mươi, mặc một thiết chế tỏa giáp, ngực trái có đeo một dấu hiệu giống Mễ Lệ Toa, vóc dáng cao to, hai hàng lông mày rậm kéo thẳng vào thái dương. Người bên phải là một kẻ to béo, mặc trang phục thành chủ, mà đứng sau tên béo đó là một kẻ có đôi mắt xếch, có bộ dạng đáng khinh, cặp mắt dán vào Mễ Lệ Toa cùng Khải Lỵ không rời.

Mễ Lệ Toa chán ghét nhìn tên mắt xếch, nhỏ giọng nói với Lai Ân: "Tên kia là nhi tử của thành chủ, nổi danh háo sắc, tên là Khiếu Cát Bố Lý, Tắc Nhĩ Duy, tên mặc trang phục thành chủ là phụ thân hắn Cơ Đặc La. Tắc Nhĩ Duy cũng là kẻ háo sắc, bất quá hắn tu dưỡng tốt hơn tên Cát Bố Lý, ngươi đừng nhìn hắn. Trung niên mặc áo giáp kia là đội trưởng của chúng ta, Khắc Lai Phu Bố Lôi (Biên: tên dài vãi).

Khắc Lai Phu Bố Lôi thấy Mễ Lệ Toa trở về, gật đầu nói: "Về rồi à, vốn muốn cho các ngươi hôm nay xuất phát, nhưng mà có chút trở ngại. Cơ Đặc La thành chủ hy vọng chúng ta giúp hắn một chuyện."

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-46-Ba3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận