Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.
Quyển 6
Chương 78: Trận chiến mở màn _ Ma tướng ( Thượng )
Dịch giả: _ Thanh Long _
Biên tập: Cẩm Y Vệ - _Thanh Long_
Convert: nomore8x
Nguồn: 4vn.
Bì Nhĩ Tư đánh giá Lai Ân một chút cười nói “ Vậy mà có thể giết được An Cách sao.”
“ Ha ha, may mắn may mắn thôi.”
Thực lực song phương lúc này vô cùng chênh lệnh, Ách Nhĩ Tư gia tộc có Kiều Trị Á cùng Kiều Tây, thêm hai gã ma chiến lúc này đã sớm run như cầy sấy.
Thế nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Bì Nhĩ Tư.
Kiều Tây tâm tình phức tạp, cắn răng nói “ Nếu đã như vậy thì liều mạng con bà nó đi, cùng lắm là chết thôi.”
Bì Nhĩ Tư ha ha cười nói “ Quả nhiên là có cốt khí, bất quá hôm nay tất cả các ngươi phải chết.”
“ Trưởng lão, chẳng lẽ cứ giằng co như vậy sao.” Kiều Trì Á nuốt nước bọt nói.
“ Ta làm sao biết, một gã Thần hạ giai nhất cấp nhân loại lại có thể giằng co với Thần trung cấp nhị giai ma tộc, cái này con mẹ nó quả là quá bất hợp lý đi.” Kiều Tây cũng rất khách khí nói.
Không biết từ lúc nào, đám Ma binh của Ách Nhĩ Tư gia tộc đã chạy ra, cũng chỉ dám đứng từ xa, nhìn cuộc chiến.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Bì Nhĩ Tư không biết đã bổ bao nhiêu đao.
Tốc độ xuất hiện của quang cầu càng lúc càng nhanh, động tác mười ngón tay của Lai Ân lại càng lúc càng chậm lại, hắn đối với lực khống chế thuần thục hơn không ít, vì vậy cũng nhẹ nhàng ứng phó với công kích của Bì Nhĩ Tư.
Ở bên ngoài sơn trang, đột nhiên có hai đạo hắc ảnh bắn về phía Lai Ân, vũ khí trong tay trực chỉ lồng ngực cùng cổ họng của Lai Ân.
“ Có phục binh.”
Kiều Trì Á cùng Kiều Tây kinh hãi kêu lên, vội vàng phân thành hai hướng đánh về hai đạo hắc ảnh.
Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, kiếm thế không thay đổi, xuất cước đem Kiều Trì Á cùng Kiều Tây đá bay.
Một gia tộc tộc trưởng cùng một trưởng lão ngay cả ngăn cản cũng không được, môt cước bị đá bay, Lai Ân lúc này cười nhạt nói “ Rõ ràng là có phục binh, bất quá ngươi có thể nghĩ đến thì ta sao lại không nghĩ đến, ha ha.”
Đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc ảnh tựa như mây đen chụp xuống.
Hai kẻ ám sát vốn muốn giết người nhưng lúc này không thể không quay người lại tự cứu mình.
Hai khối hắc vân chính là hai con cự ưng, toàn thân lông vũ sáng bóng, thân thể tràn ngập lực lượng.
Bá Nhĩ Tư nhìn thấy hai đạo hắc ảnh kinh ngạc nói “ Y Phu, , Vưu Lan Đức các ngươi như thế nào lại ở đây?”
Hai hắc ảnh chính là hai Ma hồn xếp hàng thứ nhất và thứ hai của Áo Lan Đa gia tộc.
Y Phu cùng Vưu Lan Đức lúc này đang vô cùng chật vật, thấy Bì Nhĩ Tư hỏi cũng chỉ có thể vội vàng trả lời “ Trưởng lão, là tộc trưởng bảo chúng ta đến đây, vốn là để hỗ trợ nhưng lúc này không ngờ lại bị tập kích.”
Y Phu trong tay cầm một thanh trường thương, mỗi lần quét trúng thiết ứng cũng chỉ khiến cho nó văng ra sau đó lại bay đến tiếp tục tấn công.
Loại phòng ngự như thế khiến cho ngay cả Y Phu cũng sợ hãi không thôi.
Y Phu cùng Vưu Lan Đức không dám buông lỏng nửa phần, mỗi lần bị thiết ứng quét trúng căn bản là như bị dao đâm.
Lai Ân ha ha cười nói “ Muốn cứu người có thể dễ dàng như vậy sao, đã đến rồi thì đừng đi nữa, ở lại đây đi.”
Bỉ Nhĩ Tư xem xét Y Phu cùng Vưu Lan Đức thấy hai người bọn họ tạm thời không việc gì mới thở phào một hơi, mặc dù bọn chúng chỉ là hai gã Ma hồn nhưng cũng là trụ cột bên ngoài của Áo Lan Đa gia tộc.
Hắn quýnh lên, động tác cũng có chút hỗn loạn.
Lai Ân nhìn thấy Bì Nhĩ Tư có chút không tập chung liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hai tay đột nhiên hợp lại, lớn tiếng nói “ Toái.”
Bì Nhĩ Tư chỉ cảm thấy như có sấm nổ bên tai, khiến cho đầu hắn ông ông, lập tức liền có chút mê muội, sau đó thân thể liền bị vô số liệt nhận cắt trúng.
“ Nhân loại, chiêu này đối với ta vô dụng.” Bì Nhĩ Tư vung địa long đao lên, cơ bắp hai tay bạo đột, chuẩn bị một kích toàn lực.
“ Bì Nhĩ Tư trưởng lão, chiêu đó vốn chỉ là để kéo dài thời gian.” Lai Ân cười ha ha, chân trái đạp lên mặt đất.
Dưới chân Bì Nhĩ Tư đột nhiên biến thành cát lún, hút lấy chân hắn.
Hạt cát phảng phất như có linh tính, quấn lấy toàn thân Bì Nhĩ Tư, ngay sau đó mấy chục con bạo phệ thử xông đến, hàm răng sắc bén nhanh chóng cắn lên người Bì Nhĩ Tư.
Bì Nhĩ Tư hét thảm một tiếng, toàn thân ma khí đại phát, bạo phệ thử tức thì bị ma khí chấn bay, nhanh chóng chui xuống đất.
Lai Ân hai mắt trợn lên, trong miệng thì thầm câu gì đó không rõ, ngay sau đó hai tay nắm chặt một chỗ, quát “ Băng.”
Công kích tiếp nối công kích không để cho Bì Nhĩ Tư nửa điểm cơ hội.
Hết long quyển phong lại đến phong nhận đè nghiến lên thân thể của Bì Nhĩ Tư, liên tiếp tạo lên thân thể hắn vô số vết thương, vết thương cũ còn chưa kịp khép thì đã có vết thương mới, chồng chất lên nhau.
Lai Ân sau khi liên tiếp công kích, sắc mặt đã có chút tái nhợt, bước chân loạng choạng, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ dược thủy, nhanh chóng uống vào.
Nếu nói hủy diệt tiểu thành là công kích phạm vi rộng lớn, thì lần này công kích lại như áp súc lại, đem phạm vi thu nhỏ, uy lực tất nhiên cũng không giống nhau.
Y Phu cùng Vưu Lan Đức nghe thấy Bì Nhĩ Tư kêu lên thảm thiết trong lòng không khỏi sợ hãi, mặc kệ công kích của cự ưng đằng sau, quay ngừoi đánh về phía kết giới.
Một đao một thương đánh đến.
Ba đầu cự lang tức thì rên rỉ, không có năng lượng của Lai Ân hỗ trợ, thì đám cự lang cũng chỉ là vỏ bọc.
Chỉ một kích kết giới đã vỡ tan.
Bên trong long quyển phong.
Bì Nhĩ Tư toàn thân mấy trăm vết thương sâu hoắm nhìn thấy cả xương, nhiều nơi xương cốt cũng bị cắt đứt.
Kết giới vừa vỡ, Bì Nhĩ Tư liền cầm lấy địa long đao hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất trong đêm tối.
Y Phu cùng Vưu Lan Đức cũng không ngừng lui lại.
Bì Nhĩ Tư từ trong màn đêm gào thét “ Ách Nhĩ Tư gia tộc, nhân loại, ta muốn các ngươi chết không yên lành.”
Kiều Trì Á lúc này không biết là đang sợ hay vui.
Kiều Tây trong lòng có chút khó tin, chứng kiến một trận đánh với thực lực chênh lệch như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó tin.
Lai Ân thấy Bì Nhĩ Tư chạy trốn, ngoắc tay thu hồi cự lang cùng thiết ưng nói “ Tối nay vậy là tạm ổn, Áo Lan Đa gia tộc cũng sẽ không mạo hiểm cử người đến, trừ phi bọn chúng cảm thấy có Ma sĩ nào có thể hạ được ta.”
Kiều Trì Á cùng với Kiều Tây còn có đám người của Ách Nhĩ Tư gia tộc đến giây phút này vẫn chưa tin vào sự tình vừa phát sinh.
Bọn hắn đã thắng.
Lai Ân tinh thần lực tiêu hao cực lớn, đồng thời thu hoặc cũng không nhỏ, cho nên hắn cần thời gian để tiêu hóa.
Đám ngừoi Ách Nhĩ Tư lúc này vô cùng hưng phấn.
Lai Ân mặc kệ ngừoi khác, hắn lúc này đã trở lại phòng mình nhắm mắt nhớ lại cảnh chiến đấu vừa rồi, trong đầu không ngừng lập đi lập lại từng động tác.
Đầu nhớ lại, còn mười ngón tay lại liên tục vung lên.
Cuối cùng khi hắn dừng lại, hai mươi tư mai hỏa cầu đã lơ lửng ở trên bàn tay.
Lai Ân lúc này mới thỏa mãn đứng lên, tay trái khẽ nắm lại nói “ Toái.”
Một chiếc bàn trong phòng tức thì bị chia năm xẻ bảy.
“ Vẫn là phải đọc chú ngữ trước, xem ra còn phải nghĩ biện pháp cải tiến.” Lai Ân bất đắc dĩ thở dài.
Một ma pháp sư muốn thay đổi hoặc cải tiến chú ngữ hoặc ma pháp là vô cùng khó khăn.
Lai Ân đi ra cửa.
Kiều Trì Á lúc này đang đứng ở lối vào, hắn đã đợi gần ba canh giờ, hiện tại hắn đối với Lai Ân chỉ có kính nể, nửa điểm ngoài nghi cũng không có, một người có thể đem một gã ma sĩ đánh cho chạy chối chết thì không ai nguyện ý đắc tội.
“ Tộc trưởng tìm ta có việc?”
“ Có, có, có ba tên nhân loại cùng một gã ma tộc đến tìm ngài, nói là bằng hữu của ngài.”
“ A, chắc là Khẳng Ni, bọn hắn hiện tại đang ở đâu?” Lai Ân chỉ tùy ý gật đầu, hắn căn bản không chủ ý đến biến hóa trên mặt của Kiều Trì Á khi nhắc đến nhân loại.
Ba gã nhân loại vừa đến hắn đều cảm giác được thực lực đều là Thần hạ giai pháp sư.
Bốn gã Thần hạ giai pháp sư, nếu trong tộc có bốn hã Thần hạ giai pháp sư thì cũng đã tương đương với bốn gã Ma hồn, đây chính là một lực lượng không kém.
“ Phòng khách, Kiều Tây trưởng lão đang tiếp bọn họ.”
Lai Ân hướng Kiều Trì Á cảm tạ sau đó liền hướng về phòng khách đi đến.
Kết quả lại phát hiện phòng khách không hề có người nào.
Một đám Ma binh lúc này đang vội vàng hướng về tiểu viện chạy đến.
Lai Ân túm lấy một gã hỏi “ Người trong phòng khách đâu?”
“ Lâm Đức tiên sinh.” Gã ma binh cung kính nói “ Kiều Tây trưởng lão đang cùng một khách nhân luận bàn, hiện tại đang đánh nhau chúng ta đi xem náo nhiệt a.”
“ Cái này cũng có thể đánh nhau sao?” Lai Ân buồn bực gãi đầu, vẻ mặt mê muội tiến vào viện tử.
Chỉ thấy một gã Ma nhân cùng Kiều Tây đánh nhau kịch liệt.
“ Hóa ra là Ni Nhĩ.” Lai Ân nhận ra ma nhân kia.
Kiều Tây là Á Thần thượng giai thập cấp, Ni Nhĩ bất quá chỉ là Á thần trung giai cửu cấp.
Theo lý thuyết thì Kiều Tây có thể đánh bại Ni Nhĩ dễ dàng.
Nhưng lúc này Kiều Tây lại không có cách nào đụng vào được Ni Nhĩ.
Ni Nhĩ bộ pháp nhanh nhẹn, phiêu hốt bất định, mặc dù đôi khi khá chật vật nhưng lại khiến cho Kiều Tây không thể nào làm gì được hắn.
Kiều Tây càng đánh càng nóng vội, đột nhiên để lộ sơ hở liền bị Ni Nhĩ nắm lấy.
Ni Nhĩ lướt tới trước người Kiều Tây sau đó quyền đầu liên tục oanh kích lên người hắn, đem Kiều Tây bức đến goc tường, cuối cùng dừng lại nói “ Kiều Tây trưởng lão, thất lễ.”
Kiều Tây có chút khó hiểu, ngu ngơ cả buổi mới kịp phản ứng nói “ Ngươi rốt cuộc là trình độ gì?”
“ Á thần trung giai cửu cấp.” Ni Nhĩ thành thật đáp.
“ Không có khả năng, kém nhiều như vậy ngươi làm sao có khả năng bức lui ta.” Kiều Tây đánh chết cũng không tin.
“ Luận về thực lực thì ngài mạnh hơn rất nhiều so với ta, nhưng nếu kinh nghiệm chiến đầu cùng thân pháp thì ngài không phải là đối thủ của ta, bộ thân pháp này của ta là học được từ một cao thủ.”
“ Cao thủ?” Kiều Tây hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói “ Cao thủ nào lại có thể có được thân pháp chật vật… ách quỷ dị như vậy.”
Kiều Tây vốn còn muốn nói chật vật, Ni Nhĩ động tác quả thật có chút trông khá chật vật, cổ quái nhưng khi thực chiến lại vô cùng hiệu quả, chính mình không phải là một cái ví dụ sao, bị hắn đánh cho hợn mười quyền mà không chạm được vào chéo áo của hắn.
Ni Nhĩ cười hắc hắc sờ sờ đầu, hắn cũng không nói ra chuyện vì học bộ pháp này mà hôm đó hắn vô cùng thê thảm.