Vương Phi 13 Tuổi Chương 631: Liên thủ phản kích

Liên thủ phản kích

Tinh tế nghe Lưu Nguyệt nói ra nguyên do, hai mắt Hiên Viên Triệt cũng dần tỏa ra ánh sáng, thứ tốt, thứ tốt a.

“Đào cả gốc, mang về hết.” Nắm chặt nắm đấm, Hiên Viên Triệt híp mắt nhìn một mảnh hoa rực rỡ vàng óng ánh, trên mặt cười, âm tà.

Lưu Nguyệt cũng cười híp mắt, không quan tâm tay đau, vung tay lên, ném một chữ: “Lên”.

Một mảnh hoa cỏ cả gốc lẫn đất được nàng đào lên, mang về Bắc Mục của nàng mà vui vẻ điều chế giải dược.

Gió xuân cuồn cuộn, Thu Ngân, Thác Bỉ Mộc lập tức xắn áo làm việc.

Nguy hiểm tràn đầy, cấm địa thần bí quái dị tràn đầy này, xem ra không phải bởi vì có cái gì quỷ quái hung mãnh, nguyên nhân thật sự là do bí thuốc nền móng của mười bảy tộc Tiên Ti sinh trưởng ở đây, đề phòng người khác tiến vào, nên mới đồn thổi ra cái gì đó.

Bất quá, như vậy thật tốt, dọa lui tất cả những người tộc Tiên Ti khác, hôm nay thật tiện nghi cho Lưu Nguyệt nàng, ha ha, Lưu Nguyệt hiểu rõ điểm ấy, tâm tình tốt hơn bình thường rất nhiều.

Không có cái xẻng cái cuốc, trường kiếm đại đao đó là tùy thân mang theo, Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất cũng không quá coi trọng bảo kiếm, một đám anh dũng sử dụng kiếm làm cuốc.

Một kiếm tiến vào đất cát dưới đóa hoa vàng óng ánh, còn không chờ đám người Thu Ngân cúi người xuống nhắc hoa lên, bên dưới đất cát ẩm ướt đã vang lên một trận âm thanh xột xoạt.

Đất đã thay đổi, phía dưới đất có cái gì đi ra.

“Cái gì vậy?” Ngạn Hổ liếc mắt một cái nhìn gì đó từ dưới đất đi ra, không rõ là gì nói.

Cùng thời gian, Thác Bỉ Mộc hô to một tiếng : “Đừng lộn xộn.”

Thanh âm khẩn trương mà kinh hãi.

Bởi vì Lưu Nguyệt cổ tay tạm thời không thể dùng lực, đang đứng phía sau Đỗ Nhất, lúc này nghe hai người đồng thanh hô lên, không khỏi tiến lên từng bước, nhìn sang.

Chỉ thấy dưới một mảnh bụi hoa lóng lánh rực rỡ sắc vàng, vô số bò cạp ánh đen từ trong đất chui ra, phủ phục dưới những đóa hoa sắc vàng rực rỡ, đuôi bò cạp giơ lên cao cao, phần đuôi vốn đỏ biến thành màu đen, không nhúc nhích, như hổ rình mồi sừng sững một phương.

Dưới một mảnh ánh nắng rực rỡ, bên trong màu vàng, sắc đen tỏa ra như đầm lầy sâu không thấy đấy, làm tâm người ta phát lạnh.

“Bò cạp đỏ thẫm.” Lưu Nguyệt nhíu mày một chút.

Bò cạp này nàng đã từng thấy qua ở đại sa mạc Châu Mỹ, độc chết một con lạc đà, chỉ cần mấy phút đồng hồ.

Mà bò cạp đỏ thẫm này, phần đuôi càng đỏ, độc tính càng mạnh mẽ, mà một rừng bò cạp phủ phục dưới những đóa hoa vàng tươi rực rỡ kia, phần đuôi đã gần biến thành màu đen, có thể thấy độc tính của chúng cường đại đến chừng nào.

Thác Bỉ Mộc khẩn trương lui ra phía sau từng bước nghe Lưu Nguyệt đã mở miệng, cũng không quay đầu lại mà gật đầu rất nhanh nói: “Đúng, chính là bò cạp, là chi thần trấn tộc của dân tộc Tiên Ti, hàng năm đều phải thăm viếng, chúng nó rất lợi hại, không thể đụng vào, nhất định sẽ chết.”

Mười bảy tộc Tiên Ti tộc cung phụng bò cạp như thần thánh, Lưu Nguyệt không biết, Thác Bỉ Mộc thì lại biết.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Nguyệt dẫn hắn theo, đối với dân tộc Tiên Ti nàng chỉ biết đại khái, phải là người sinh trưởng ở trong thảo nguyên, mới biết chi tiết.

Vừa nghe Thác Bỉ Mộc nói như vậy, hắn mang theo trăm người chăn nuôi phương Bắc, lập tức liên tục lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Làm sao bây giờ?” Thu Ngân nhíu mày lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm vào những đóa hoa vàng tươi không hé răng.

Đã có bảo vật trong tay mà cứ như vậy về không, không, nàng không cam lòng, nếu không lấy đi gì đó ở trước mặt nàng, không những không hài lòng được với chính mình, mà còn rất có lỗi với ông trời.

Nhưng mà, làm thế nào để giết hết được đám bò cạp này, mang những đóa hoa màu vàng đi?

Toàn bộ lông mày Lưu Nguyệt đã vặn vẹo lên.

Nếu như trên người nàng còn đầy đủ trang bị, nàng hẳn sẽ có biện pháp đối phó, nhưng những thứ trên người nàng, trong thời gian nàng hôn mê, đã sớm bị thu sạch toàn bộ, hiện tại ngay cả mảnh vải thừa cũng không có, nàng còn có thể cho ra ý tưởng gì.

Mà những con bò cạp này không thể áp sát từng bước, vừa động chúng nó, thì chúng sẽ hợp nhau tấn công, nhiều như vậy sợ không chỉ là hàng ngàn hàng vạn, bọn họ làm sao có thể thắng.

Không thể dùng hỏa công, không thể làm cho hoa hư hại, không thể dùng độc dược, độc chết bò cạp, hoa cũng sẽ không thể dùng, quả thực chính là lưỡng nan, lưỡng nan (khó cả đôi đường).

Nhíu màu u ám, Lưu Nguyệt có hồ có rất nhiều suy nghĩ đáng sợ.

Hôm nay, như thế nào cũng phải đem những đóa hoa này về, hoa này nếu nở ra, thì cũng sẽ không còn hiệu quả.

Khó trách, mười bảy tộc Tiên Ti tộc mỗi ba năm lại tổ chức Kỳ Phán đại hội, lý do chắc chính vì hoa này ba năm nở một lần.

Khó trách, nơi này không ai trông coi, nguyên lai đều có phòng bị.

Mắt, thâm sâu đen lại, buồn cười, buồn cười.

Hơn trăm người vây quanh một bụi hoa màu vàng, sắc mặt tối đen, hoàn toàn có thể đem ra so sánh với đám bò cạp đen dưới bụi hoa vàng kia.

“Nhiếp chính Vương, ta nghĩ chúng ta. . . . . .” Trầm mặc nửa ngày, Thác Bỉ Mộc ấp úng quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, nhiều bò cạp như vậy không thể chọc vào, chỉ sợ sẽ. . . . .

Lời còn chưa nói xong, Ngạn Hổ bên người Thác Bỉ Mộc, đột nhiên loạng choạng một cái, một phen bịt lấy miệng mũi nói: “Cái gì vậy? Thật thối.”

Trong nháy mắt Ngạn Hổ mở miệng, một cỗ mùi hôi nồng đậm cũng nhanh chóng hướng vào mũi mọi người, theo cơn gió ùn ùn kéo đến, tràn ngập chóp mũi mọi người trong một phương này.

“Là ai?” Trong khoảnh khắp toàn bộ nhóm người đã bị hun choáng váng, liên tục lui về phía sau.

Ngay cả Lưu Nguyệt kiên cường như thế, cũng phải bịt mũi lui ra phía sau hai bước, trong mắt đã đỏ bừng, nước mắt được ngăn không cho tràn khỏi mi, đọng một chút ở bên ngoài.

Đây là cái gì, làm sao lợi hại như vậy?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra hương vị này.

Chỉ thấy ở phương hướng kia, cư nhiên là Hiên Viên Triệt, sau khi Lưu Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn kĩ lại.

Chỉ thấy vẻ mặt Hiên Viên Triệt vẫn duy trì thờ ơ như trước ở trong tư thế ngồi xổm bên ngoài bụi hoa, mà trong tay của hắn, lúc này đang cầm một cái bình sứ nhỏ, hướng tới đám bọ cạp đỏ bên dưới những đóa hoa.

Hương vị nồng đậm “đau khổ” kia, chính là từ cái chai trong tay hắn truyền tới.

Bị hun (giống như hun khói) cho nước mắt nước mũi chảy dài, nhưng đôi mắt sắc sảo của Lưu Nguyệt lại phát hiện, ngay tại nơi nồng đậm hương vị kia, bò cạp đỏ sắc đen, giống như gặp phải khắc tinh, đang lui lui về phía sau.

Ánh mắt Lưu Nguyệt nhất thời sáng lên, thứ này. . . . . .

Trong mắt phát ra ánh sáng, Hiên Viên Triệt cũng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, hai người đối diện liếc mắt một cái , Hiên Viên Triệt một bên đứng thẳng lưng lên, một bên hướng Lưu Nguyệt liếc mắt.

Lưu Nguyệt sao lại không rõ, lập tức liền nở nụ cười, hướng tới Hiên Viên Triệt giơ ngón tay cái cao cao lên.

Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng cười cười, đã tới thảo nguyên này, hắn làm sao lại không mang tới bất luận cái gì, thảo nguyên hung hiểm, hắn tự phải có phòng bị.

Khóe môi cười cười, làm nổi bật đôi mắt đã đỏ bừng, cư nhiên lại tạo ra một loại cuốn hút, đẹp đẽ kinh người.

Vung tay lên, Lưu Nguyệt không tiếng động hướng đám người Thu Ngân Thác Bỉ Mộc ý bảo, lên.

Ngạn Hổ, Đỗ Nhất mấy người cũng không phải ngu ngốc, vừa thấy hiệu quả của Hiên Viên Triệt, lập tức không cần Lưu Nguyệt phân phó, liền theo sát ở phía sau Hiên Viên Triệt, hướng tới địa phương đám bò cạp đỏ đã rời đi kia.

Trường kiếm bay múa, hoa cúc màu vàng ngay cả đất cũng bị Lưu Nguyệt mang đi.

Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Triệt ở phía trước hun lũ bò cạp; Thu Ngân, Đỗ Nhất, ở phía sau đào móc; Thác Bỉ Mộc, Ngạn Hổ, chuẩn bị lên lưng ngựa phóng đi.

Các hoạt động này, phối hợp rất nhanh chóng chính xác.

Mà Lưu Nguyệt bó lại cái mũi, một bên gạt lệ một bên quan sát, cái gì cũng không làm, thực nhàn nhã.

Trong một mảnh kim quang bay múa, hán tử làm bằng sắt, những nam nhân dũng mãnh, quơ lên thay kiếm sắc nhọn, một phen nước mắt một phen nước mũi.

Đều nghe nói nam nhi rơi máu không rơi lệ, nhưng lại rơi lệ bởi cái sự việc như thế này.

Trong Khố Xích thần sơn của mười bảy tộc Tiên Ti, bí dược của mười bảy tộc, đã bị đánh bại như vậy, bị Lưu Nguyệt tận diệt đi.

Tròn trăm con tuấn mã, toàn bộ đã được sửa sang lại cho hợp với màu vàng hoa cỏ, chờ xuất phát.

“Thác Bỉ Mộc, thứ này ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thay ta bảo quản tốt, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sơ xuất.” Lưu Nguyệt nhìn Thác Bỉ Mộc, thần tình ngưng trọng. Thác Bỉ Mộc thấy Lưu Nguyệt nói năng thận trọng, lập tức gật đầu một cái thật mạnh, trầm giọng nói: “Thác Bỉ Mộc còn, chúng nó tuyệt đối còn.”

Gật gật đầu, Lưu Nguyệt vỗ vỗ Thác Bỉ Mộc kiên định: “Nhớ kĩ đường đi của ngươi rồi trở về Bắc Mục, nên nhớ phải xử lí như thế nào.”

“Thuộc hạ biết.” Thác Bỉ Mộc thần sắc nghiêm túc.

Lưu Nguyệt thấy vậy ừ một tiếng rồi phất tay nói: “Vậy đi mau.”

Phóng ngựa giơ roi, Thác Bỉ Mộc không nói lời gì dư thừa, xoay người lên ngựa, mang theo hơn một trăm thuộc hạ của hắn, giơ roi hướng núi Khố Xích rời đi.

Theo phương hướng kia, vượt qua tiền phương cùng hậu phương mười bảy tộc Tiên Ti, là khoảng cách gần nhất đến Bắc Mục, bất quá, đó cũng là nơi được người Tiên Ti phòng thủ nhiều nhất.

Nhìn Thác Bỉ Mộc mang theo tất cả thuộc hạ rời đi, địa phương này chỉ còn lại năm người bọn họ cùng vài cái hảo thủ (người giỏi, có năng lực) Bắc Mục, Lưu Nguyệt quay đầu lại nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt ôm lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, mi tâm nổi lên một tia sắc lạnh cùng oán hận, chậm rãi nói: “Ta nói rồi, không san bằng mười bảy tộc Tiên Ti bọn hắn, tuyệt đối không tiêu hết mối hận trong lòng ta.

Hiện nay, chúng ta phải đi cấp Thác Bỉ Mộc một cái đường đi yên tĩnh đi.” Dứt lời, trên mặt Hiên Viên Triệt chậm rãi nở ra một cỗ ý cười, một cỗ ý cười thiết huyết (cứng cỏi, không khuất phục).

Lưu Nguyệt thấy vậy không hỏi cũng không nói nhiều, chỉ cười cười tựa vào trong lòng Hiên Viên Triệt, nếu Hiên Viên Triệt nói như vậy, chắc chắn đã có biện pháp, vậy hết thảy đều nghe hắn .

Khó có thể có được một người vì nàng chống đỡ mảnh trời, bên trong nàng mừng rỡ đến mức cái gì cũng không muốn đi.

Thúc ngựa giơ roi, không hướng đến phương rời đi, một hàng năm người ngược lại hướng tới nơi của mười bảy tộc Tiên Ti tộc mà chạy.

Sắc trời yêu mĩ, một vòng mặt trời đỏ tà tà bắt tại chân trời, kia ánh sáng ngọc trần bì hào quang theo phía chân trời bỏ ra đến, vạn vật đều độ thượng một tầng trần bì vẻ.

Ánh tà dương tuyệt đẹp, không gì sánh kịp.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh trăng bắt đầu lên cao.

Trắng bạc thay thế cho cam hồng (ý nói ánh trăng thay thế cho ánh chiều tà), thoải mái trải lên đất trời sông núi.

Người ngựa hướng đến nơi đóng quân của mười bảy tộc Tiên Ti, một mảnh bề bộn phức tạp, ra ra vào vào, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một loại không khí cực kỳ nghiêm túc, bao phủ toàn bộ một phương. Trong lều da trâu lớn nhất của mười bảy tộc, Hùng Khoát tộc, Hợp Lực tộc, cùng mười lăm vị tộc trưởng còn lại, đều là đầy đủ vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở giữa.

“Còn chưa tìm được?” tộc trưởng Hùng Khoát tộc sắc mặt tương đối khó coi.

“Không có, bọn họ vào núi Khố Xích.” Thủ lĩnh Nhất Khinh đứng ở trong lều, cảm giác được không khí ở đây, đứng lên nói năng không còn được lưu loát.

“Đồ vô dụng, vào núi Khố xích, các ngươi cũng không biết đuổi theo.” Tộc trưởng Tam Hợp tộc ánh mắt giận dữ.

“Đã phái người đuổi theo đi, nhưng núi Khố Xích quá lớn, vạn mã chạy trốn để lại quá nhiều dấu vết, hoàn toàn không tìm ra được manh mối của bọn họ.” Tướng lĩnh trẻ tuổi cúi đầu không thể thấp hơn.

Vạn mã chạy loạn, toàn bộ một phương đều là dấu vó ngựa, cho dù bọn họ có giỏi phân biệt dấu vết vó ngựa, nhưng nếu muốn tìm phương hướng thích khách trong vó ngựa điên loạn, thật sự còn khó hơn so với lên trời.

“Truy, dùng hết toàn lực nhất định phải tịch thu người ngựa cho ta.” tộc trưởng Hùng Khoát cơ hồ nghiến răng, tuyệt đối không thể để cho Lưu Nguyệt chạy, nếu không về sau Bắc Mục biết được chuyện của Tiên Ti bọn họ, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt.

“Phải” thủ lĩnh trẻ tuổi lên tiếng, lập tức xoay người lui về phía sau.

Còn chưa bước ra khỏi lều trại, tộc trưởng Hùng Khoát tộc đột nhiên lạnh lùng ra tiếng nói: “vào thời điểm thật sự bất đắc dĩ, hãy hỏa thiêu núi Khố Xích cho ta.”

Thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng, tướng lĩnh trẻ tuổi đột nhiên run lên, thần tình kinh ngạc.

Núi Khố Xích, chính là núi thần của mười bảy tộc Tiên Ti bọn họ, làm sao có thể đốt? Này. . . . . .

Xoay đầu, nhìn vẻ mặt tộc trưởng Hùng Khoát tộc xanh mét, thủ lĩnh trẻ tuổi còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Bên trong lều trại nháy mắt yên tĩnh, mười bốn vị tộc trưởng còn lại, sau một cái liếc mắt nhìn nhau, nhất tề trầm giọng nói: “Nhanh đi.”

Vậy là không còn gì để nghi ngờ độ chuẩn xác trong lời của tộc trưởng Hùng Khoát tộc.

Hoa thần trên núi là quan trọng, nhưng Gia Luật Lưu Nguyệt này còn quan trọng hơn, chưa nói đến Gia Luật Lưu Nguyệt nếu có thể trở về Bắc Mục, Bắc Mục cùng Tiên Ti đối chọi sẽ như thế nào. Chỉ nói đến nữ nhân này, võ công cao cường như thế, bọn họ còn chưa ai lĩnh giáo qua, nếu như tìm tới cửa, chỉ sợ. . . . . .

Kim hoa thật tốt, nhưng đầu của mình cũng không tốt như vậy.

Mười lăm tộc trưởng dân tộc Tiên Ti, đều phân biệt nặng nhẹ rõ ràng.

“Phải” thủ lĩnh tuổi trẻ thấy mấy tộc trưởng đều phân phó như thế, ngay cả trong lòng kinh ngạc cực kỳ, cũng không tiện nói nhiều, lập tức lĩnh mệnh lui xuống.

Cánh cửa lều trại vừa hạ xuống, trong lều một mảnh lặng ngắt.

Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ở trên mặt mọi người, một mảnh vặn vẹo.

“Tộc Tam Hợp cùng tộc Khoách Bạt ở nơi đó làm sao bây giờ?” Sau trầm tĩnh thật lâu, tộc trưởng Phi Ngôn tộc trầm giọng nói.

Tộc trưởng Tam Hợp tộc cùng tộc trưởng Khoách Bạt tộc đều đã chết, tộc Tam Hợp và tộc Khoách Bạt như rắn mất đầu, trong vòng rối loạn, nếu nói bọn muốn thu nạp, đây thật sự là cơ hội tốt.

Lời nói đã ra, cũng không ai lên tiếng trả lời, mười mấy tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, trong mắt có tham lam, nhưng cũng có một loại cảnh giới nhiều hơn.

Một kiếm mất mạng, tộc trưởng Tam Hợp tộc một thân võ công, cho dù trong mười bảy tộc trưởng không tính là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể coi thường.

Cư nhiên còn chưa làm gì, một kiếm đã chết, kẻ tới cứu Nhiếp chính Vương Bắc Mục cường hãn như vậy, Lưu Nguyệt kia. . . . . .

Lúc này, nghĩ cách tiêu diệt Lưu Nguyệt mới là quan trọng trước mắt, về vấn đề địa bàn, thật là không có trong đầu óc bọn người.

“Trước tiên làm cho bọn họ loạn đi, chờ chuyện này ổn thỏa, địa bàn trọng yếu, cũng không quan trọng bằng tính mạng”. tộc trưởng Hùng Khoát tộc nhíu nhíu mày trầm giọng nói.

Không có tiếng trả lời, nhưng các vị tộc trưởng còn lại đều gật gật đầu, xem như đồng ý những lời này của tộc trưởng Hùng Khoát tộc .

Tộc trưởng Hùng Khoát tộc nhìn thoáng qua chúng tộc trưởng trầm mặc, đứng dậy nói: “Một khi đã như vậy, hôm nay đi ra, mọi người phải cẩn thận một chút.” Dứt lời liền hướng ra ngoài lều trại.

Còn lại tộc trưởng mười bốn tộc nghe vậy cũng đứng lên, trầm mặc đi ra ngoài, cẩn thận chuyện Lưu Nguyệt báo thù, đây mới là chuyện quan trọng trước mắt.

Bóng đêm u tĩnh, ánh sáng lóe lên, trên thảo nguyên hoang vắng phát ra từng trận gió lạnh.

Tuy rằng đã sắp vào xuân, bất quá đêm mùa xuân trên thảo nguyên quả thực rất lạnh lẽo.

Cây đuốc ở trong gió lòe lòe nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, ánh đèn lay động, ám ảnh dày đặc.

Đêm, tĩnh .

“Phanh.” Đống lửa thật lớn tuôn ra một tiếng vang, một khối gỗ trong đống củi nứt ra, ánh lửa đột nhiên sáng ngời hơn một chút.

Đột nhiên trong tiếng nứt vang cùng ánh sáng ngời, từ trong lều lớn đi ra, tộc trưởng Hợp Lực tộc còn chưa quay về lều trại của mình, đột nhiên vô thanh vô tức gục xuống, choàng vào trong đống lửa.

Hộ vệ theo sát bên người tộc trưởng Hợp Lực tộc, vội vàng đưa tay ôm lấy tộc trưởng Hợp Lực tộc đang gục xuống, còn chưa kịp mở miệng hỏi làm sao vậy.

Hộ vệ theo sau tộc trưởng Hợp Lực tộc liền nhảy dựng lên, sắc mặt thay đổi toàn bộ.

Chỉ thấy trên ngựa tộc trưởng Hợp Lực tộc, đường đường chính chính cắm một ám tiễn, ám tiễn đã gần như không còn chuôi, chỉ còn lại một mũi nhọn nho nhỏ ở bên ngoài.

Máu đỏ từ sau lưng tộc trưởng Hợp Lực tộc từ từ chảy xuống, tộc trưởng Hợp Lực tộc đã gần như không còn hơi thở.

Vô thanh vô tức đánh chết, ở giữa một hàng mười mấy người vây xung quanh, đã yên lặng không dấu vết giết chết tộc trưởng Hợp Lực tộc được bao vây ở trung ương.

Trời ạ, đây là cái thủ đoạn xuất quỷ nhập thần gì .

“Có thích khách, có thích khách. . . . . .” Khoảnh khắc, hộ vệ theo sát sau tộc trưởng Hợp Lực tộc cùng dũng sĩ tộc Tiên Ti canh gác xung quanh, toàn bộ cuồng loạn .

Tộc trưởng Hùng Khoát tộc còn chưa đi đến gần lều của mình, nghe tiếng gầm rú trong gang tấc, nháy mắt tâm đã giao động .

Một kích đã chết, vô thanh vô tức.

Nhìn nơi gần trong gang tấc, vừa nãy còn cùng tộc trưởng Hợp Lực tộc nói chuyện, lúc này đã ngã xuống rồi, còn lại mười bốn cái tộc trưởng, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh từng trận.

Một cỗ cảm giác cực kỳ âm trầm xâm lấn toàn bộ không khí ở đây, lông tơ dựng thẳng đứng.

Đến rồi, đến rồi, Gia Luật Lưu Nguyệt đến rồi, khẳng định là nàng đến đây, nàng đến đây báo thù.

Náo nhiệt xung quanh, cũng không ngăn cản được hoảng sợ trong lòng.

“Mau, mau, bắt thích khách. . . . . .”“Mau, bảo hộ tộc trưởng. . . . . .”“Không cần loạn, trấn định, trấn định. . . . . .”

Trong lúc nhất thời, các tộc nhân Tiên Ti bắt đầu loạn cả lên, vô số tiếng kêu gào vang lên, vô số người nhanh chóng đi lại, vô số người bắt đầu khóc rống.

Trong ngọn đèn dầu lay động, đám người tộc trưởng Hùng Khoát tộc, khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi, không thể nói nên lời.

“A. . . . . .” Ngay tại trong không khí bối rối này, đột nhiên lại là hai tiếng thét chói tai vang lên.

“Tộc trưởng, tộc trưởng. . . . . .”“Tộc trưởng, người thế nào?”

Tộc trưởng Hùng Khoát tộc giật mình một cái, nhìn hai cái tộc trưởng mười bảy tộc Tiên Ti ngay tại trước mắt đột nhiên ngã xuống, tay nắm chặt tay áo, bắt đầu run rẩy đứng lên.

Ngay dưới mắt bọn họ, cư nhiên dám, cư nhiên dám. .. . . .

Trên ngực hai đại tộc trưởng, cắm hai mũi tên nhọn, tối như mực, hai vị tộc trưởng Vân Hòa tộc cùng Trưng Liệt tộc, mà hai mũi tên kia lại là của Á Khoách tộc cùng Lánh Thủy tộc.

Không khí, từ khẩn trương liền nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Đây là hai mũi tên của hai tộc, chẳng lẽ là bọn họ đứng ở phía sau, ngầm hạ sát thủ, vu đến trên người thích khách?

Hơn nữa, thích khách cho dù thật lợi hại, đây là ở trong vòng vây của bọn họ, ở đại bản doanh của bọn họ, chẳng lẽ thật sự có thể dùng cái thủ đoạn này?

Không khí, trở nên quỷ dị.

Theo hướng mũi tên bắn về phía hai tộc trưởng, tìm được hai cánh cung, không ai, không có bất kì người nào.

“Không cần loạn, cũng không phải tự hoài nghi chính mình, nếu không chúng ta còn chưa có đánh, cũng đã thua.” tộc trưởng Hùng Khoát tộc mắt thấy không khí quái dị lên, cưỡng chế không yên trong lòng, lớn tiếng hét lên.

“Đúng, bắt lấy thích khách mới là quan trọng nhất, chỉ cần bắt lấy hết thảy sẽ tra ra manh mối, chúng ta nếu người một nhà hoài nghi người một nhà, sẽ trúng gian kế của thích khách .” tộc trưởng tộc Phi Ngôn sắp mặt đang xanh mét cũng nói tiếp lời.

“Đúng, truy bắt thích khách mới là quan trọng nhất, chúng ta không thể tự mình làm loạn”. Còn lại mấy đại tộc trưởng cũng đã nhất tề mở miệng.

Liếc nhau, tộc trưởng tộc Hùng Khoát liên tiếp truyền mệnh lệnh xuống.

Ở trên địa bàn của bọn họ, cư nhiên để cho người ta kiêu ngạo đến nước này, quả là nhẫn cũng không thể nhẫn, mười bảy tộc Tiên Ti bọn họ chỉ sợ còn chưa đánh đã bại trận.

Thanh âm mệnh lệnh ở trên trời đêm bay lên rất xa, toàn bộ doanh địa mười bảy tộc Tiên Ti, một mảnh đao quang kiếm ảnh, đề phòng sâm nghiêm.

Dân tộc Tiên Ti cũng coi như kiêu hùng trên thảo nguyên, có chúng tộc trấn định, ở trong thời gian ngắn nhất đã bình tĩnh lại, cung tiễn ra khỏi vỏ, hàn quang hiển hách, giống như chưa từng loạn.

Chính mình không tự loạn, người ngoài nào có thểđục nước béo cò.

Qua hai ba canh giờ, cũng chưa có cái gì dị thường phát sinh.

Thích khách, giống như đã đi rồi.

Ngẩng đầu nhìn phía chân trời trước mắt, màn trời tối đen xa xa đã bắt đầu có điểm xanh xanh lộ ra, trời sắp sáng.

Phất tay cho vài vị tộc trưởng lui ra, tộc trưởng tộc Hùng Khoát chậm rãi hướng đến lều trại của mình, bị gây sức ép một đêm, gần như không ngủ, nghĩ ngơi một hồi, ngày mai nói tiếp.

Đi vào trong trướng, nhìn quét qua bên trong lều trại, nhóm hộ vệ liền nhất tề lui ra.

Tộc trưởng Hùng Khoát tộc thấy mọi người đều đi ra ngoài, chậm rãi đưa tay lên, trong lòng bàn tay đã là một mảnh hồ hôi, nhăn mi lại thật sâu rồi hít một ngụm khí dài.

Nhiều năm như vậy, chưa từng trở nên e ngại giống lúc này, bọn người họ, ở trên chính địa bàn của mình, cư nhiên bị đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quả thực hủy diệt tất cả tôn nghiêm của dân tộc Tiên Ti bọn họ, cũng đảo loạn thâm tâm mọi người.Mạnh như vậy, bọn họ, bọn họ. . . . . .Ý niệm trong lòng còn đang dao động, tộc trưởng tộc Hùng Khoát đột nhiên nhảy dựng, trong bóng đêm lều trại, một người đường đường chính chính ngồi ở kia, dung nhan giấu trong bóng đêm xung quanh, đang nhìn hắn cười cười.Gia Luật Lưu Nguyệt, Gia Luật Lưu Nguyệt.“Ngươi. . . . . .” tộc trưởng Hùng Khoát tộc đều là hoảng sợ, ngón tay chỉ hướng Lưu Nguyệt đang ngồi trên ghế của hắn, nói cũng không được, sắc mặt nhăn nhó giống như gặp phải quỷ.“Không được chỉ chỉ, nếu không, tay của ta có thể không để yên được.” Phía sau, không biết khi nào thì một đạo bóng người đã đến gần hắn, một tia lạnh băng nhanh chóng chế trụ cổ hắn.Tộc trưởng Hùng Khoát tộc quá hoảng sợ, cư nhiên ngay cả chống cự cũng không có, đã bị bắt.Lưu Nguyệt cười nhìn khuôn mặt dữ tợn của tộc trưởng Hùng Khoát tộc kia, ngón trỏ đặt ở trên ngồi, nhẹ giọng cười nói: “Dân tộc Tiên Ti nhiệt tình như thế, bổn vương há có thể đi ngay được, như vậy là không để lại thể diện cho các tộc trưởng.”Cổ bị chế trụ, tộc trưởng tộc Hùng Khoát một chữ cũng nói không được, chỉ có thể để người phía sau kéo hắn về phía Lưu Nguyệt.Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, cơ hồ muốn phun ra.Lưu Nguyệt thấy vậy càng cười vui vẻ, nhìn cái trán dày đặc gân xanh, khuôn mặt tái nhợt kinh người của tộc trưởng tộc Hùng Khoát, lắc đầu nói: “Nhìn một cái, lạnh như thế này mà vẫn còn hung dữ thật, thân thể tộc trưởng tộc Hùng Khoát của ngươi thật là tốt.”Dứt lời, Lưu Nguyệt càng nhìn sâu vào khuôn mặt trắng bệch như tuyết của tộc trưởng tộc Hùng Khoát, khẽ cười nói: “Trước đó vài ngày rượu kia uống qua đã phát nghiện, hôm nay bổn vương giúp ngươi mời vài cái tộc trưởng, chúng ta ở đây uống hai chén.”Lời nói vừa ra, cái trán đầy gân xanh của tộc trưởng tộc Hùng Khoát, đột nhiên cứng ngắt toàn bộ, không dám tin nhìn Lưu Nguyệt, trong mắt phát ra một cỗ tuyệt vọng kinh hãi.“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” cổ họng bị chế trụ, nói không nên lời, chỉ có thể phát âm tiết đơn giản nhất, tộc trưởng Hùng Khoát tộc khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ muốn ăn thịt người.Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi càng phát ra tiếng cười vui vẻ .Mà lúc này, ngoài lều trại.“Không phải mới vừa nói chuyện sao, lại có sự tình gì?” Tộc trưởng tộc Phi Ngôn còn chưa trở lại lều trại của mình, đã thấy một kẻ mặt quần áo tộc Hùng Khoát đến tìm, nói là tộc trưởng có việc cho mời.“Không biết.” Người tới cúi đầu, không nói nhiều lời.Phi Ngôn tộc trưởng bị làm cho kinh ngạc, thấy vậy phất phất tay, theo người hướng tới lều trại tộc trưởng tộc Hùng Khoát.“Các ngươi cũng đến đây?” Ngoài lều trại, Phi Ngôn tộc trưởng nhìn hai tộc trưởng khác đi tới, không khỏi tiếp đón một tiếng. Hai tộc trưởng khác gật gật đầu, sắc mặt đều là vẻ trầm trọng.Người dẫn đường nhấc rèm cửa của tộc trưởng tộc Hùng Khoát lên, khom người mời ba vị tộc trưởng tiến vào.Tộc trưởng tộc Phi Ngôn thấy vậy, phất tay cho hộ vệ tùy thân ở bên ngoài chờ, ba người nối đuôi nhau đi vào lều trại của tộc trưởng tộc Hùng Khoát .Cửa lều buông xuống, che trụ hết thảy bên trong.Người dẫn đường lui xuống rất nhanh.“Hùng Khoát, tìm chúng ta đến làm gì. . . . . .” Một lời còn chưa hỏi xong, tộc trưởng tộc Phi Ngôn liền nghẹn ở trong họng, nói cũng nói không nên lời.Trừng lớn mắt nhìn người thần tình hoảng sợ, tộc trưởng tộc Hùng Khoát sắc mặt trắng bệch cùng với người ở bên cạnh hắn.Gia Luật Lưu Nguyệt, Bắc Mục Nhiếp chính Vương, cái người mà bọn họ đang muốn giết.Cư nhiên ở trong này, ở trong này.Cổ họng ùng ục vài tiếng, thân thể chậm rãi hướng về phía sau.Đối diện Gia Luật Lưu Nguyệt đang chậm rãi nở nụ cười, tươi cười tuyệt sắc khuynh thành, đẹp như vậy, khát máu như vậy, nàng, đến từ địa ngục.Cuối cùng ánh mắt đảo qua hai tộc trưởng cùng đi với hắn, cũng đồng loạt ngã xuống, trên cổ máu tươi chớp lên, hoảng loạn còn trong đáy mắt.Tất cả lời nói nghẹn trọng cổ họng, cũng rốt cuộc nói không nên lời.tộc trưởng tộc Hùng Khoát trơ mắt nhìn ba cái tộc trưởng ngay trong lều trại của hắn, bị Lưu Nguyệt giết, mặt đã trắng bệnh hoàn toàn không còn tia máu.Lưu Nguyệt cười xinh đẹp, hướng Đỗ Nhất đứng ở phía sau tộc trưởng tộc Hùng Khoát chú ý một chút.Đỗ Nhất nhất chỉ điểm huyệt đạo trên người tộc trưởng Hùng Khoát tộc , dẫn theo tộc trưởng tộc Hùng Khoát bước đi tới trước mặt vài cái tộc trưởng đã chết.Tiếp nhận huyết kiếm trong tay Ngạn Hổ, nhét vào trong tay tộc trưởng tộc Hùng Khoát không còn động đậy, vì tộc trưởng Hùng Khoát tộc làm ra một cái tư thế oai hùng.Mặt, toàn bộ trắng bệch, tộc trưởng Hùng Khoát tộc muốn nói gì, lại cũng nói không nên lời, nghĩ muốn động, lại không động đậy, cặp mắt màu đỏ kia, cơ hồ tất cả mạnh máu đều giãn ra.Đây là vu oan hắn, vu oan hắn.“Thật thông minh.” Thânh âm cười khẽ truyền đến, Lưu Nguyệt tiến đến, mỉm cười nhìn kẻ giống như thú trong bẫy, tộc trưởng Hùng Khoát tộc có muốn giãy dụa cũng không giãy dụa được.Cười, càng cười đẹp đẽ.Bình tĩnh nhìn tộc trưởng tộc Hùng Khoát, Lưu Nguyệt cười khát máu, một chữ một chữ, chậm rãi nói: “Chưa từng có kẻ tính kế với ta, lại có kết cục tốt, ngươi, dân tộc Tiên Ti các ngươi, cũng không nên đến gây chuyện với ta.”Hai mắt híp lại lóe ra sát khí tuyệt đỉnh, Lưu Nguyệt lại lần nữa nở nụ cười, hướng tới Đỗ Nhất cùng Ngạn Hổ phất phất tay, ba người ẩn vào bên trong như những bóng ma.“Lão Bát, ngươi cũng đến đây?” Mà ngay tại phía sau cửa, một đạo thanh âm vang lên.“Đúng vậy, không biết lão Hùng có chuyện gì?” Nhất Trường tộc trưởng tiếp lời.“Đi thôi, có lẽ là phát hiện cái gì cũng không chừng.” Tên còn lại mở miệng, một hàng vài người vén rèm lên đi đến.“Lão Hùng, ngươi. . . . . .” Năm tộc trưởng mới từng bước đi vào, cành tượng trong lều trại rơi thẳng vào mắt bọn họ, nháy mắt năm tộc trưởng chấn kinh rồi.“Ngươi giết . . . . . .” tộc trưởng Hùng Khoát tộc tay cầm lợi kiếm, trên thân kiếm còn lại dấu máu, một đầu giơ lên, nhìn như đang chuẩn bị thu kiếm.Tình huống này, lại bị bọn họ bắt được. . . . . .“Ngươi cư nhiên giết đám người Phi Ngôn tộc trưởng, ta muốn thay bọn họ báo thù.” Trong khiếp sợ, ngoài lều trại đột nhiên có mấy người nhảy vào, luyện tập võ nghệ trong tộc, hướng tới tộc trưởng tộc Hùng Khoát đang sợ ngây người mà vung kiếm.Một kiếm xuyên qua, huyết sắc văng khắp nơi.Năm tộc trưởng đột nhiên cả kinh, sắc mặt nhất tề đại biến.Mà trong nháy mắt đại biến này, hộ vệ gian ngoài của tộc Hùng Khoát, tai nghe khác thường, lập tức huy kiếm vọt tiến vào, liếc mắt một cái đã nhìn đến tình huống trước mắt.Khoảnh khắc, hộ vệ Hùng Khoát tộc điên cuồng .Ánh kiếm nổi lên bốn phía, đằng đằng sát khí.Vô số tộc nhân dân tộc Tiên Ti nghe thấy tiếng động khác thường, nhất tề xông tới..Rối loạn, nơi này đã hoàn toàn rối loạn.Tam đại tộc trưởng chết ở trong tay tộc trưởng tộc Hùng Khoát, tộc trưởng tộc Hùng Khoát chết ở trong tay năm tộc trưởng còn lại, toàn bộ dân tộc Tiên Ti rối loạn.Ngọn lửa quay cuồng, tiếng kêu rung trời dậy đất.Binh khí rút ra, sát phạt một vùng.Không ai thấy năm người đã động thủ trước tiên, ẩn vào trong bóng đêm.Mọi người chỉ thấy nợ máu trả bằng máu, mọi người chỉ nhìn thấy những điều trước mắt là thật.Mười bảy tộc Tiên Ti điên cuồng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-631/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận