Vương Phi Tỷ Phú Chương 2

Chương 2
Vương Phi Tỷ Phú

30 phút sau.

Nó thấy người nhẹ đi, đôi mắt cũng trĩu nặng. Từ từ đi vào giấc mộng.

- Tiểu thư, người mau tỉnh dậy đi, đừng làm Y Nhi sợ.

Nó khẽ cựa mình, đôi mắt khó nhọc từ từ hé mở.

Đập vào mắt nó là một người con gái cực kì cực kì xinh đẹp nha. Sống mũi thẳng, hai cánh mũi phập phồng lên xuống rất đáng yêu. Đôi mắt to, tròn, long lanh như nước. Làn da trắng mịn màng như tuyết. Quả thật vô cùng quyến rũ lòng người.

Lướt đôi mắt sắc lạnh nhận xét về con người này. Nó muốn xem đây có phải là người đáng tin hay không. Nhưng thực ra điều này cũng không quan trọng lắm bởi vì chuyện nó biến cô ta thành người của mình chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Căn bản chỉ là nhìn để đánh giá cô ta có xứng đáng đủ tố chất hay không thôi. Nhưng nó biết, sắc đẹp của cô ta có thể lợi dụng được.



Mải suy nghĩ nhưng nó vẫn nhận ra ra cái cô gái tên Y Nhi kia biết cô đã tỉnh.

- Tiểu thư, người đã tỉnh?

Nhẹ gật đầu, đôi mắt nhìn ra mông lung vô định. Bây giờ trời đã tối, không như khung cảnh ở thành phố trước đây, muốn ngắm sao còn khó hơn ra biển Đông bắt cá heo. Bây giờ thì có thể thoải mải mà ngắm.

Đừng nói nó là người lãnh cảm(ờ thì cũng có một chút hơi đáng kể) nó rất thích ngắm sao. Mỗi lần có việc gì, nó đều đi ra ngắm sao. Nhìn chòm Bắc Đẩu xác định phương hướng.

Nó nhớ, năm lên 4, mẹ nó giải thích cho nó nghĩa của cái tên Tinh Mặc. Đó là không bao giờ để ý đến cái gì, vô tư, vô lo mà sống nhưng là theo nghĩa tích cực. Còn theo nghĩa tiêu cực là nó chẳng để ý đến cái gì, luôn đứng ở trên cao, cô độc, lạnh lẽo. Bà đã nói, sẽ không để nó trở thành nghĩa tiêu cực nhưng giờ đây, sự thật như thế nào ai cũng hiểu rõ.

Một tuần, nó không nói quá 5 câu. Một câu không quá 10 từ. Nếu trong một tuần nói đến 3 câu quá 10 từ thì cả tuần đó có cạy miệng cũng đừng mong nó nói. 

Tinh Mặc muôn năm vẫn là Tinh Mặc. Cho dù có xuyên không thì cũng không thể thay đổi được con người nó.

Cất giọng nhẹ nhàng, nó khẽ nở một nụ cười chế giễu

- Tôi là ai?

Cô gái tên Y Nhi đó có vẻ kinh ngạc, sau đó, nước mắt lã chã rơi. Gió nhẹ thổi vào mang theo mấy giọt nước mắt nhẹ bay. Thật là một khung cảnh phong tình.

 

Bất giác, nó đưa tay ra nắm lấy những giọt nước mắt trong suốt đó. 

Nhưng hình như lại nhận ra có điều gì đó không đúng lắm thì phải. Chẳng lẽ tay nó tay nó ngắn đến mức đó. Những giọt lệ rơi trước mắt cũng không bắt được?

Soạt

Kéo chăn ra khỏi người, nó không thích đắp chăn. Gì chứ, mùa hạ mà cũng đắp chăn, bộ bị gì à? Thật không hiểu được sao mấy người này chịu được chứ.

Một giọng nói trong trẻo vang lên mang cả sự quan tâm, lo lắng:

- Tiểu thư à, người tên Âu Tinh Mặc. Người là con gái của của Âu Nhật Thiên, tướng quân nắm giữ binh phù chiếm hơn một nửa đại quân của Thiên Khiết quốc. Lại còn là tể tướng kiêm vương gia em trai của hoàng thượng. Mẫu thân người là Dương Y Băng Nhã. Quận chúa em gái hoàng hậu hơn nữa lại còn là Thần Y Huyết Vũ từng làm mưa làm gió trong giang hồ mấy chục năm, bà còn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân. Tất cả những chuyện đó người không nhớ gì thật sao? Cả chuyện người năm nay 6 tuổi và là con gái độc nhất?

Nó mơ hồ suy nghĩ. 

Theo lời cô ta thì thân xác này cũng tên Âu Tinh Mặc? Rất tốt, nó cũng rất thích cái tên này. Hóa ra, thân xác này của nó lại có thân phận đặc biệt cao quý như vậy. Cũng không sao, vì sau này có thể sẽ dùng đến nó. Nếu nó là con gái duy nhất, tất nhiên sẽ được hết mực thương yêu. Nếu hoàng thượng là hoàng thúc nó thì cư nhiên sẽ được ra vào cung thoải mái. Nếu hoàng hậu là \'\'dì\'\' nó, hậu cung sẽ được nó hạ cố đến chơi.Nếu mẹ nó từng làm mưa làm gió trên giang hồ máy chục năm chắc chắn bây giờ còn lưu lại danh tiếng, ra đường không sợ bị lưu manh bắt nạt(ta bái chị, chỉ có chị bắt nạt lưu mạnh chứ lưu manh không bao giờ dám làm gì chị. Vì sao à? Thân phận chị như vậy, ai dám đụng vào?)

Nhưng có điều khiến nó rất vô cùng không hài lòng nha. Đó là tại sao thân xác này mới có 6 tuổi? Nhỏ như vậy thì làm được cái gì chứ?

Mở miệng định gọi Tiêu Đan Vũ thì chợt thấy ước như vậy thật không thỏa đáng.

Nếu Hội đồng Thiên Giới đó đã rộng lượng như vậy, thì nó sẽ không khách sáo nữa. 

Nó sẽ làm cho cái nước Thiên Khiết này chưa sinh cũng phải nghe danh của nó không dưới trăm lần mỗi ngày.

Soạt

Nhẹ bước xuống giường, nó bước lại bàn trang điểm. Tự soi mình trong gương, thật là một tiểu mỹ nhân.

Hàng my dài, cong rủ xuống che đi dôi mắt trong suốt như nước, long lanh kiều lệ lại pha chút bí ẩn băng lãnh khiến người khác không cầm được lòng mà muốn bảo vệ, che chở. Khuôn mặt trái xoan cổ điển. Cái cổ dài thanh tú biết mấy. Mũi cao nhưng nhỏ mà đáng yêu. Mái tóc như suối đen mềm mượt. Mày phượng dù cho nhăn mặt vẫn đẹp lạ thường. Làn da như tuyết, thanh khiết mà lạnh lùng. Cả người toát ra một sự mị hoặc đến kì lạ, không thể rời mắt ra được.

Có thể nói ngay cả Chiêu Quân, Dương Qúy Phi(Dương Ngọc Hoàn), Tây Thi, Điêu Thuyền(đây là tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ) cũng thể đẹp được như thân xác của nó. Không biết sau này rồi có bao nhiêu nam tử phải gục ngã vì nó nữa.

Về cơ bản thì nó đã rất vừa ý rồi. 

Nhưng, sao lại là trẻ con?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108877-vuong-phi-ty-phu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận