Vườn Tình Chương 3


Chương 3
Tôi đi chưa được năm trăm mét đã phải vội vàng đậu xe bên vệ đường.

Tôi nhoài người ra và nôn thốc nôn tháo trên vỉa hè dưới con mắt tức giận của một ông già đang đưa chó đi dạo. Mùi cà phê arabica bốc ra từ ruột gan. Đó là những gì tôi có trong bụng. Ông già kéo xích chó để cho con vật không lại hít bãi nôn. Tôi dựa người vào capô để bụng bớt co thắt. Rồi tôi ngồi lại, thề sẽ không bao giờ đặt chân đến thành phố này nữa.

Khi đi về tôi chạy xe không nhanh hơn. Tôi cần tái tạo không khí trong xe: cửa đóng kín, tiếng vù vù nhẹ nhàng của động cơ, một kênh nhạc cổ điển mà rốt cuộc tôi đã dò được. Tôi nhận ra Brahms. Bản giao hưởng số 1 cung đô trưởng. Cần gạt nước mưa đánh lạc nhịp. Mẹ tôi những muốn tôi trở thành nhạc trưởng. Hy vọng vỡ tan. Tôi đã mất mười một năm học xướng âm và piano trước khi mẹ tôi nhận ra sự thể và chấp nhận thất bại: thằng con đáng yêu của bà có khiếu với nghệ thuật này như một con tê giác có khiếu với bộ môn khiêu vũ. Cha tôi thì ngao ngán trong thầm lặng. Ông những muốn tôi đeo đuổi sự nghiệp nhà binh theo gương ông. Hy vọng bẽ bàng. Mặc dù vậy, cảnh sát quốc gia có một số điểm giống với quân đội: tính nghiêm ngặt và kỷ luật được coi là những đặc trưng chung cho hai ngành, và gây chiến để gìn giữ hòa bình là sứ mệnh chung đầy nghịch lý của cả quân đội và cảnh sát. Cớm chẳng qua là một nghề bất đắc dĩ. Cha tôi ít đau lòng hơn mẹ tôi về cái nghề này.

Nhưng rốt cuộc chỉ có Mozart mới khoái chí về quyết định của tôi.

Tôi dừng lại ở cây xăng đầu tiên trên đường cao tốc. Tôi tìm thấy một cabin điện thoại và bấm số của Sở cảnh sát. Một giọng đàn ông khá trẻ vang lên từ tổng đài. Không thể biết người nói là ai. Phân nửa con số đã thay đổi theo năm tháng còn tôi thì không giao thiệp với tất cả những cảnh sát mới được nhận vào. Tôi không quen biết gì họ còn họ thì chỉ mới nghe danh tôi thôi. Tôi xưng tên với gã trực điện thoại rồi yêu cầu anh ta cho tôi được nói chuyện với cảnh sát trưởng. Tên vô lại oắt con đó đã bắt tôi phải chờ đợi. Tôi phải chờ thêm một phút nữa. Đúng lúc tôi định dập máy thì một tiếng alô vang lên từ bên kia đầu dây. Khô khốc. Quả quyết.

- Georges đấy à? Tôi hỏi.

- Đúng vậy.

- Mình, Alexandre đây.

- Ừ.

Một lúc. Không vấn đề. Dĩ nhiên, tôi đang làm phiền.

- Mình chỉ muốn báo trước cho cậu thôi, - tôi nói - Cậu sắp được nhận thêm chiến lợi phẩm rồi.

- Có nghĩa là?

- Có nghĩa là xong rồi: mình đã tìm ra hắn.

Một lúc.

- Ai kia? Cậu đang nói với mình về việc gì thế?

- Đúng ra, hắn chính là người đã tìm ra mình thì đúng hơn, tôi sửa lại.

Một lúc. Hít thật sâu rồi tắc tị. Rồi cậu ta buột miệng:

- Mình biết đó thực sự không phải là vấn đề của cậu, Alex ạ, nhưng mình đang vội lắm. Như thường lệ. Cho nên, nếu cậu có điều gì đó muốn nói với mình thì làm ơn nói rõ hơn một tí!

Nén tức giận. Câu nói đó không xứng để tôi nổi khùng. Nhưng tôi cóc quan tâm đến ngón bịp của cậu ta. Tôi vẫn giữ nguyên giọng điệu.

- Mình đang nói với cậu về thằng bạn cũ của mình ấy mà, - tôi nói - Édouard Dayms. Bạn thân thường gọi hắn là Ed.

Một khoảng lặng. Rồi thở dài, rất dài. Từ đây tôi có thể thấy bộ mặt của cảnh sát trưởng Georges Hasbro. Người này đã từng là đồng nghiệp của tôi. Đồng đội của tôi. Bạn thân của tôi. Tôi có thể mường tượng ra anh ta đang chống khuỷu tay lên bàn, đang banh mắt ra bằng ngón út và ngón trỏ... Georges Hasbro đã thăng tiến nhanh như tôi bị hạ xuống bậc thấp nhất. Vào khoảnh khắc đó, tôi có thể nắm bắt được dòng suy nghĩ của cậu ta. Tôi cắt ngang trrước khi cậu ta nói tiếp.

- Không, - tôi nói - Không, Georges ạ, mình đã không tái phạm. Mình hoàn toàn đang nhịn mà, và mình không có gì mờ ám cả.

Cậu ta bắt đầu rên rỉ:

- Quỷ thật, Alex... Chuyện đó sẽ không tái diễn chứ?

Gần như van lơn. Chỉ tí xíu nữa thôi là tôi đã thương hại anh ta.

- Không có gì tái diễn cả, - tôi nói - Trái lại. Lần này thì xong rồi. Thực sự kết thúc rồi. Thằng đần ấy đã tự bắn vào đầu. Cái đầu tuyệt diệu của hắn chẳng còn cái gì đáng kể.

- Gì? ... Alex?

Tôi cảm thấy giọng cậu ta bắt đầu hoảng hốt. Sự nghi hoặc. Bán tín bán nghi ngay lập tức, một sự nghi ngờ không nói thành lời. Tôi trấn an cậu ta:

- Mình không làm gì đâu. Nếu mình làm thì mình cũng chẳng giấu giếm làm gì. Cậu biết mà. Thậm chí mình không có quyền được đền bù như thế.

Viên cảnh sát trưởng nuốt ừng ực trong điện thoại. Nhẹ nhõm cả người. Bớt phiền toái.

- Đĩ thật, mình thật không ngờ! - Anh ta thở phào - Giờ hắn ở đâu?

- Đang ở nhà hắn. Ở Saintes. Ở cái lán to bên bờ biển, cậu nhớ chứ? Ước chừng xác hắn đã được mười hai ngày. Mình nghĩ hắn đã tự sát vào ngày mùng một tháng giêng, để ăn Tết theo cách của hắn. Người ta sẽ nói đó là cách giải quyết hay ho, phải không nào?

- Và làm sao cậu...

- Chưa phải bây giờ, Georges ạ. Sau này sẽ có lời giải thích.

Tôi quá biết cảnh sát nên không tội gì lâm vào tình thế bất lợi. Cảnh sát trưởng thôi không hỏi han gì nữa, tôi có là cấp dưới hạng bét nhất của anh ta cũng bằng thừa, anh ta không còn quyền hành gì đối với tôi nữa.

- Giờ thì cậu tạm thời thưởng thức đã, - tôi nói - Sự vụ đã đâu vào đấy. Đó là một tin vui, phải không nào? Những con số thống kê càng to lên theo chiều hướng có lợi cho ngài, thưa ngài cảnh sát trưởng. Xin chúc mừng. Và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho toàn đội!

Tôi dập máy. Bỗng chân tay mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Tôi phải dựa người vào tường một lúc. Những lời mỉa mai cay độc mà tôi nói ra không làm cho tôi nguôi ngoai tí nào cả. Tôi cố lê bước giữa những quầy hàng, tìm mua một cái bánh mì kẹp giămbông phó mát, một gói lạc rang mặn và một chai nước khoáng lớn. Trong mắt của ả bán hàng, một người lùn mập đeo kính, tôi đọc được những điều làm tôi xấu hổ. Tôi vừa lái vừa ngốn hết gói lạc và toọc hết chai nước. Tôi không động đến bánh mì kẹp - vẫn còn nguyên gói, ngoan ngoãn nằm thế chỗ xác chết. Mưa bụi vẫn rơi. Những âm thanh từ những nơi khác đến tràn ngập trong xe. Liszt, Ravel, rồi Bach. Tạ ơn Chúa.

Tôi về nhà. Như mỗi lần bước qua ngưỡng cửa, hơi ngạc nhiên vì chẳng có gì thay đổi trong khi tôi vắng nhà. Tôi chưa bao giờ quen với điều đó. Lúc ấy là bốn giờ chiều và đêm từ từ buông xuống. Tôi vào phòng mình. Ngồi lên giường, tôi rút khẩu Beretta ra và tháo hết những viên đạn còn lại. Tôi bỏ lại khẩu súng vào ngăn kéo của cái bàn đầu giường. Cả đạn nữa. Tôi nghĩ đến những cái vỏ đạn vương vãi ở nơi ấy; nghĩ đến những vết đạn bắn lên tường; nghĩ đến dấu tay và dấu giày của mình. Nhiều dấu vết quá. Truy ra tôi là một việc mà bất cứ viên cảnh sát tập sự nào cũng có thể làm. Nhưng tôi tin cảnh sát trưởng Hasbro có thể tẩy sạch những chi tiết này và làm cho bọn cớm phải câm họng. Không cần sốt sắng. Anh ta chẳng quan tâm đến việc bỏ những con sư tử vào chuồng của tôi.

Còn bây giờ? Tôi nghĩ.

Tôi ngả người nằm dài trên giường. Một hố sâu màu đen nuốt chửng lấy tôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85247


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận