Vườn Tình Chương 4


Chương 4
Còn thêm non hai tháng nữa tôi mới gặt hái được những thành quả do sự nỗ lực của mình.

Những gì tôi đã làm được cho đến thời điểm đó, là được Ariel để ý. Kể từ đây sáng nào tôi cũng có quyền được hắn khẽ gật đầu chào, thỉnh thoảng hắn còn ban thêm cho tôi một vài cái nhìn trong ngày. Bằng chứng cho thấy tôi đã thành công trong việc tách mình khỏi đám bạn. Một kết quả suy cho cùng không đến nỗi tồi, nhưng còn cách những gì tôi mong đợi những năm tháng huy hoàng. Tôi e mình phải tự hài lòng với kết quả đó.

May thay còn có Cartereau. Người bạn cao, to, béo, lực lưỡng Cartereau. Một người sống trong hang kiểu mới. Có Lombric siêu phát triển. Bạo quân của lớp, ít nhất đã có ba năm ở lại lớp, cơn ác mộng của các giáo viên nhưng không thể bị đuổi học vì hắn là đồng bọn với chú họ của ông thị trưởng (người ta còn đồn hắn chính là con hoang của quan chức đứng đầu). Tay hắn dài bao nhiêu thì mắt hắn thiển cận bấy nhiêu.

Cartereau, giá như mày biết được. Vào thời đó, tao có thể hôn chân mày vì những gì mà sự ngu ngốc và bản tính độc ác của mày đã vô tình mang lại cho tao. Tôi đã nói là Cartereau là người duy nhất dám đối đầu với Ariel. Phải công nhận hắn dũng cảm, cho dù hắn cậy thế được bao che vô tội vạ.

Tốc độ tấn công của hắn đã được tăng lên trong mấy tuần vừa qua, kể cả sự tàn nhẫn cũng thế. Từ lời nói chúng chuyển sang hành hạ thể xác. Châm chọc và chửi rủa chưa đủ. Giờ chuyển sang dùng giấy vò lại và tẩy ném vào mặt. Những cú huých trong hành lang. Những cú xô đẩy. Những cú quèo chân. Đó là cách dùng cả cơ thể lực lưỡng để cản đường.

Cartereau khiêu khích nhưng Ariel không hề phản ứng. Hắn lảng tránh. Không phải vì sợ hãi mà đúng hơn là vì khinh bỉ. Để không chịu theo hình thức dọa dẫm này. Để không hạ mình ngang tầm tên đồ tể. Cũng có thể vì chắc hẳn hắn biết là sự đáp lại của mình sẽ rất kinh khủng và mang tính quyết định. Chính vì thế mà mọi việc bây giờ thành thử như tôi đang thấy. Những hành động của Cartereau chưa bao giờ được thực hiện mà không có nhân chứng. Chúng diễn ra trước mặt bọn xun xoe của nó, một băng đồ tể hạng xoàng, cả bọn cộng lại chưa chắc đã bằng hắn. Và trước mắt tôi. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy cảnh đó, tim tôi thắt lại, nắm tay siết chặt. Tôi nôn nóng xông vào. Nhẽ ra tôi đã xông vào rồi, bất chấp sự đáng sợ của Cartereau, nhẽ ra tôi có thể lao vào hỗ trợ Ariel nếu tôi chắc chắn làm như thế là giúp hắn. Nhưng trực giác mách bảo tôi để mặc hắn một mình tùy hắn. Đó là chưa tính đến tình tiết khẩu súng đã phần nào xoa dịu tôi. Rủi ro thực sự cho tôi không phải là bị Cartereau đánh một đòn chí mạng, cũng không phải là hứng phải cú đánh thứ hai của Ariel. Tay tôi vẫn chìa ra, hắn có bắt hay không thì tùy.

Kiên nhẫn... như tôi vẫn thường nói.

Đối với những hạng người như Cartereau thì chiến thắng chỉ có thể mang tính đè bẹp. Toàn bộ sự tinh tế của hắn được ẩn chứa trong cái mông to bự, cái mông mà rốt cuộc hắn phải ngồi lên đối thủ mới được.

Thế nên phải chờ, và một hôm hắn đã có một cử chỉ thừa thãi. Cử chỉ này đã làm cho cuộc sống của tôi thay đổi theo một cách nào đó. Nhờ cử chỉ đó mà tôi đã hết lời ca tụng hắn trong một thời gian dài.

Một cái tát. Một cái tát ác ý ở cửa phòng thay đồ. Như trời giáng. Tôi hãy còn nhớ tiếng bép khô khốc và dấu bàn tay lực lưỡng của hắn trên má Ariel. Tôi còn nhớ sự im lặng tiếp theo. Không cười khẩy mà cũng chẳng cười to. Tất cả những ai làm chứng đều nhận ra ngay tính nghiêm trọng của sự việc. Một quả bom nổ trong hành lang chưa chắc đã gây chấn động hơn với chúng tôi. Cartereau vẫn đứng vững, đã chuẩn bị tư thế đáp trả. Tư thế giết người. Bởi vì tất cả chúng tôi đều thấy rõ là Ariel không thể nào thoát được nữa. Sự đối đầu đó quá trực diện, sự làm nhục đó quá cay độc nên hắn không còn có thể trốn tránh hay trì hoãn. Dù sao thì đó đúng là điều mà hắn có vẻ đang làm ngay khi đó. Sau khi lấy tay nhẹ nhàng xoa má, Ariel nhặt chiếc cặp đă bị rơi rồi đeo vào vai. Rồi hắn nhìn đối thủ một lúc mà không nói lời nào. Miệng hắn nở một nụ cười là lạ, nụ cười mà mãi sau này tôi mới cắt nghĩa được. Cuối cùng, hắn quay người bỏ đi.

Cho đến khi hắn mất dạng đầu hành lang, tôi vẫn nghĩ hắn giả vờ. Một chiến thuật gì đó. Hắn lấy đà, đột nhiên quay ngoắt lại và chạy đến bất ngờ giáng cho thằng béo đang chuẩn bị vênh vang một cú đấm chí mạng.

Thú thật là tôi hy vọng thế. Bất chấp khả năng bị Cartereau đè bẹp. Tôi những muốn như thế hơn. Lần này, việc hắn không có phản ứng gì đã làm cho tôi rất xao động. Điều đó phần nào đã làm mờ đi cái vầng hào quang tuyệt vời và thiêng liêng mà tôi bao quanh hắn. Tôi có sai lầm không nhỉ? Có bị lừa phỉnh không nhỉ? Phải chăng thần tượng của tôi chỉ là một kẻ nhút nhát, hèn hạ, vĩnh viễn chỉ là một con người bình thường?

Tôi không kể đến sự đắc thắng của Cartereau.

Phải mất bốn mươi tám tiếng đồng hồ để cho những nghi ngờ của tôi tan biến, cuối cùng thì sau hai ngày Ariel đã quyết định bắt tay với tôi.

Chuyện đó xảy ra cách nhà tôi khoảng bốn đến năm trăm mét. Buổi tối, tôi đi học về. Ariel chờ tôi bên đường. Hắn chờ tôi! Hắn dựa người vào một cột đèn đường. Câu đầu tiên hắn nói với tôi, đó là:

- Cậu vẫn giữ thứ ấy chứ?

- Cái gì? Tôi hỏi lại.

Rồi, giây tiếp theo:

- Súng à?

- Súng, Ariel nói.

Tôi gật đầu.

- Mai 17 giờ hẹn gặp trước quán La Sirène nhé, - hắn nói - cậu biết chứ?

Tôi lại hồ hởi gật đầu.

- Nhớ mang theo nhé, Ariel nói.

Hắn bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa. Tôi còn nhớ mình đã ngửa mặt nhìn trời. Có thể là để tạ ơn. Cũng có thể là để tìm câu trả lời, nhưng trên trời không có câu trả lời nào cả.

Đêm trắng. Nhớ lại những sự kiện vừa xảy ra và một loạt câu hỏi được đặt ra. Bốn hay năm câu trao đổi gì đó với Ariel, hẳn tôi đã nhắc đi nhắc lại hai trăm lần trong nhà hát tí hon của riêng mình. Tôi chỉ bắt đầu thoáng thấy những hậu quả có thể xảy ra cho những hành động của tôi. Tôi là người đề nghị giúp đỡ hắn. Tôi là người cho hắn xem súng. Tôi chỉ tìm cách lôi cuốn sự chú ý của hắn, gây ấn tượng với hắn; hắn chộp ngay lời đề nghị của tôi. Tôi không thích Cartereau, nhưng lại không muốn giết hắn! Vì tôi chắc chắn đó là ý định của Ariel. Và, không thể tránh khỏi, tôi sẽ là đồng lõa với Ariel. Chúng tôi sẽ cùng giết Cartereau!

Tôi biết, bề ngoài nhìn vào thì người ta nghĩ rằng tôi còn có lựa chọn. Có vẻ như tôi đã có thể dừng lại ở đó. Từ bỏ ý định. Thậm chí tôi đã có thể cố thuyết phục Ariel từ bỏ quyết định của mình.

Khuyên can Ariel!... Thật là những từ ngữ trống rỗng. Vô nghĩa. Ai hiểu tôi thì sẽ biết tại sao.

Bốn giờ sáng, một lần nữa tôi lặng lẽ đi lấy khẩu súng ở kho chứa đồ rồi bỏ vào cặp.

La Sirène là một quán cà phê ở đầu cảng. Tôi đến nơi được nửa phút thì bỗng nghe tiếng còi ôtô. Tôi cúi xuống ngó những chiếc ôtô đang đậu dọc vỉa hè. Qua kính chắn gió của một chiếc xe hơi, tôi nhận ra Ariel. Hắn đang ngồi ở vô lăng. Tôi mở cửa xe và ngồi bên cạnh hắn.

- Cái xe này là gì vậy? Tôi hỏi.

- Xe mình đấy, Ariel vừa trả lời vừa cho nổ máy.

- Vì... vì... cậu đã đến tuổi lái xe rồi ư?

Kiểu nhận xét tầm thường mà hắn ghê sợ. Ánh mắt của hắn đã cho tôi thấy ngay điều đó, và, như thể ngần ấy là chưa đủ, hắn nói thêm:

- Thế cậu đã đủ tuổi đi chơi cùng một khẩu Ruger calip 38 đặc biệt trong cặp rồi ư?

Nhờ vậy mà tôi biết được mác của khẩu súng mà tôi mang theo.

Ariel cho xe chạy. Tôi nghĩ tốt hơn là không hỏi chúng tôi đang đi đâu. Chúng tôi lặng lẽ ngồi trên xe khoảng hai mươi phút. Quá ít, thực quá ít. Tôi đã có thể dốc hết tiền túi để được đi thêm vài vòng nữa. Một sự hưng phấn câm lặng và diệu kỳ bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Cảm giác về những sợi dây vô hình cuối cùng cũng được gỡ ra, những sợi dây cho đến lúc đó đã ngăn cản tôi vươn cao vươn xa. Chiếc xe đó là một con Saab. Nếu ngồi trên một tấm thảm bay hoặc trên lưng một con đại bàng thì chưa chắc tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Thế giới đang ở dưới chân tôi. Nhìn xuống tôi có thể thấy ngay phía dưới những con vật nhỏ đáng sợ đang bò lúc nhúc. Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Nhưng hẳn tôi đang chạm tay vào cái mà tôi có cảm giác mơ hồ mà Ariel sẽ mang đến cho tôi: sự giải thoát.

Lúc hạ cánh còn gay go hơn. Tôi lại nhận ra vấn đề đúng vào lúc mà Ariel cho xe rẽ vào con đường dẫn tới quán Baulinh. Chúng tôi đang ở cách cửa ngõ phía tây của thành phố bốn cây số. Thời đó chỗ này chưa được quy hoạch thành khu thương mại và các siêu thị lớn đang còn manh nha dưới những mảnh đất hoang. Chỉ có quán Baulinh đã mọc lên. Một tòa nhà lớn hình chữ nhật thấp lè tè, phía trên là một cái biển hiệu rất to màu hồng. Bãi đậu xe nằm phía sau quán. Khoảng mười xe ôtô đã đậu ở đó. Ariel cho xe chạy chậm lại, kiểm tra từng xe một, chăm chú quan sát toàn khu vực như đang chọn chỗ đậu xe một cách cẩn thận. Tôi vẫn không dám hỏi han gì hắn. Cuối cùng hắn cho xe đậu đối diện với bờ tường, hơi xa những xe khác. Hắn tắt công tắc. Mắt hắn chăm chăm nhìn vào khoảng không trong chốc lát rồi quay về phía tôi.

- Cho xem nào, hắn nói.

Tôi nhặt chiếc cặp dưới chân lên. Tôi mở cặp ra. Tôi lấy súng.

- Ít nhất là nó có đạn chứ? Ariel hỏi.

Câu hỏi đó như một cú đấm vào bụng. Không phải vì ẩn ý của nó mà, thật ngớ ngẩn, là bởi vì tôi chưa bao giờ tự đặt câu hỏi đó với chính mình. Thật không thể nào tin được, tôi chưa nghĩ đến điều đó!

Tôi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Tôi lắp bắp trong tiếng thì thào:

- Mình... mình không biết...

Ariel cắn môi, thở một hơi dài qua hai lỗ mũi. Hắn lấy khẩu súng từ tay tôi. Chưa đầy ba giây hắn đã tháo ổ đạn ra, xoay ổ đạn trên trục rồi lắp lại với một tiếng "cách" nhỏ, rõ ràng và chính xác. Kiểm tra đã xong. Như thể ngày nào trước mỗi bữa ăn hắn cũng làm việc đó.

- Không, - hắn buột miệng - Không có đạn.

Tôi thấy tốt hơn hết là im lặng.

- Ta sẽ dùng tới nó, Ariel nói mà không nhìn tôi.

Việc biết khẩu súng không được nạp đạn gieo vào lòng tôi một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa thất vọng. Tôi chờ một lúc, rồi mới lí nhí hỏi:

- Ta làm gì ở đây?

- Chờ, Ariel trả lời.

Khoảng 18 giờ 30 thì Cartereau đến trên con xe Renault 5 Alpine cải tiến, chủ yếu màu đỏ và mạ vàng. Trước khi thấy xe xuất hiện tôi đã nhận ra tiếng ồn của ống xả. Không thể lẫn vào đâu được. Cartereau thì đã đến tuổi lái xe. Hắn đã ở lại lớp hai lần, ba lần, bốn lần. Hắn là một trong những học sinh hiếm hoi trong trường có xe hơi.

Hắn ngồi một mình trong xe. Hắn đậu xe gần như bên cạnh chúng tôi. Hắn không trông thấy chúng tôi. Hắn ra khỏi xe. Khi hắn đóng sập cửa xe lại thì Ariel mới mở cửa xe. Tôi do dự khoảng một phần tư giây rồi mới đi theo hắn. Cartereau quay mặt về phía hắn và có lẽ hắn cũng nhận ra tôi đang vội vã chạy theo sau. Lúc đầu hắn tỏ ra ngạc nhiên, rồi môi hắn co lại thành một nụ cười đểu cáng, hằn học, khinh khi, nụ cười này bất động ngay khi hắn thấy nắm đấm của Ariel và cái mà Ariel đang cầm trong tay.

Ruger, calip 38 đặc biệt - tôi đã thuộc bài rồi.

Thằng béo tái mặt. Hắn từ từ lùi lại, cuối cùng gót chân hắn đụng phải bức tường cao mù mắt của quán Baulinh. Ariel tiến lại.

- Mày định làm g...? Cartereau nói.

Hắn không thể nói xong câu. Tôi là người đầu tiên ngạc nhiên về hành động thô bạo và mau lẹ của Ariel. Cả trọng lượng của khẩu súng đã đập vào mặt Cartereau, đúng vào sống mũi làm nó vỡ ngay. Tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng vỏ ốc sên bị người ta giẫm phải - phải chăng chỉ do tôi tưởng tượng? Tôi rùng mình. Máu bắt đầu rỉ ra. Cartereau đã mở miệng để hét toáng lên về cơn đau và nỗi sợ hãi của mình, Ariel lợi dụng lúc đó để nhấn sâu nòng súng vào cổ họng hắn.

- Có việc gì vậy, Cartereau? - Hắn nói - Mày đau à? Mày khóc à?... Mày đang làm tao thất vọng đấy. Tao tưởng mày là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông thực sự chứ? Một thằng đàn ông thực sự có khóc bao giờ, Cartereau ạ. Mày đồng ý chứ? ... Còn nếu mày không phải là một thằng đàn ông thì mày là cái gì hử, Cartereau? Mày là cái gì?

Cú đánh thứ hai cũng nhanh và mạnh như cú đầu tiên. Cùng một chỗ. Lần này, một tiếng hét vang lên. Nhưng ngoài chúng tôi ra chẳng có ai nghe thấy cả. Và lần này, Ariel gí súng vào trán kẻ kia. Hắn tiếp tục:

- Để tao nói hộ mày, Cartereau. Tao sẽ cho mày biết mày là ai. Chính xác mày là gì. Và mày sẽ nhắc lại nhé, để cho nó chui vào trong hộp sọ mày. Để mày không quên. Không bao giờ. Mày hiểu chứ, Cartereau?

Người hai tên này gần bằng nhau. Mặt đối mặt. Mặt của Cartereau bị kẹp giữa tường bêtông và khẩu súng bằng kim loại lạnh băng. Bê bết nước mắt và máu; máu và nước mắt của hắn chảy ra ở má, ở mũi, ở miệng, ở cằm và trên áo sơmi. Ra ý đồng tình, hắn phát ra một âm thanh như tiếng mèo gào réo rắt.

- Thế thì nói theo tao, Ariel nói: "Tôi là một đống cứt lớn."

Ariel chờ vài giây, sau đó hắn gí mạnh khẩu súng và đồng thời lên nòng. Cartereau giật nảy mình.

- Nói đi, Ariel nói.

Tôi đứng đó, bên cạnh. Tôi chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi có biết khẩu súng không có đạn cũng bằng thừa, tôi tưởng tượng cảnh óc của Cartereau nổ tung. Tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi vẻ van lơn. Tôi không e hè. Cartereau nhắm mắt lại.

- Tôi là một đống cứt lớn... Hắn nói.

- Tốt, Ariel nói. Rồi hắn tiếp tục: "Tôi là một con lợn nái nhơ nhớp và tôi muốn được người ta lắp đít."

Mặt của Cartereau co rúm lại. Hắn vẫn nhắm mắt. Hắn nói theo. Ariel tiếp tục.

- Tôi thích được mấy ông già đâm thủng hậu môn. Tôi thích được họ thọc dương vật vào miệng. Tôi thích mút liếm họ cho đến tận xương tủy và nuốt hết tinh trùng của họ...

Hắn tiếp tục như thế trong khoảng hai phút. Miệng hắn tuôn ra những từ ngữ hết sức sống sượng và độc địa mà Cartereau phải nhắc lại giữa hai tiếng nấc bằng một giọng nói lí nha lí nhí hẳn chỉ xuất hiện từ thuở hắn còn bé dại. Nhưng kinh khủng nhất chính là giọng nói của Ariel. Một giọng nói không âm sắc và không ngữ điệu. Hoàn toàn lưng chừng. Qua đó người ta không cảm thấy có sự căm thù hay tức giận mà nhẽ ra cần để nuôi dưỡng nó. Như thể chính Ariel đang nhắc lại những câu nói của một thế lực hoàn toàn xa lạ với hắn. Như thể hắn chỉ là một sứ giả. Một người làm trung gian. Khi rốt cuộc hắn không lải nhải và ép Cartereau nói nữa, Cartereau khuỵu xuống chân tường, đúng vào vũng nước đái của chính hắn. Hắn đau và khóc. Tôi nghĩ kể từ ngày hôm đó hắn sẽ không bao giờ là hắn nữa. Tôi nghĩ hắn đã mất mặt và tất nhiên còn mất cái gì đó quan trọng hơn. Phải nói rằng tôi không cảm thấy thương hại tí nào.

- Điều cuối cùng, - Ariel nói -Nếu không may tao và bạn tao đang có mặt ở đây gặp phiền toái gì, tao thề danh dự, tao thề sẽ cắn thủng bụng mày, Cartereau ạ.

Rồi, người hơi cúi xuống, hắn nói thêm:

- Mày không có đầu, Cartereau ạ. Mày không có tim. Mày chỉ còn mỗi cái bụng thôi!

Nói xong, hắn quay gót. Tôi còn nhớ khoảnh khắc đó như một khoảnh khắc ban ơn. Tôi nghe tiếng bước chân của Ariel nhỏ dần sau lưng tôi. Tôi nghe tiếng Cartereau rên rỉ. Nhưng trên hết tất cả, âm vang trong tôi lúc ấy là âm vang quyến rũ của những từ ngữ: "bạn tao đang có mặt ở đây."

Bạn tao... Bạn tao... Bạn tao...

Ariel bấm còi. Hắn chờ tôi. Tôi trở lại với hắn. Chúng tôi bỏ đi mà không hề liếc mắt nhìn con thú đang sóng soài dưới đất. Khi hắn đậu xe dưới chung cư tôi ở thì trời đã sẩm tối. Khu nhà yên bình và tĩnh mịch. Tôi không muốn xuống xe nữa. Tôi chỉ muốn nằm. Muốn úp mặt vào gối hắn, muốn mơ màng trong những cử chỉ vuốt ve của hắn.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận