Vườn Tình Chương 5


Chương 5
Tôi ngủ như chết cho đến sáu giờ sáng hôm sau.

Liên tục mười bốn tiếng. Không ai ghé thăm. Không mơ màng, không ác mộng. Một điều kỳ diệu. Mới đây thôi tôi đã qua đêm trong hôn mê vì rượu. Thêm một chút nữa thôi thì giờ hẳn là tôi đã thấy trời xanh, ai mà biết được?

Không được đi quá xa.

Khi mở mắt ra tôi mới nhận ra là mình đau. Áo giáp sắt và mũ chì. Vùng thắt lưng bị siết chặt, chân tay co cứng, kiến bò khắp nơi; cả trọng lượng tuổi tác và các mạch trên cơ thể tôi. Tưởng như tôi không bao giờ dậy được nếu không có cần cẩu đỡ lên.

Tôi đi tắm, để cho tia nước nóng làm tan kim loại trên da thịt mình. Tôi mặc quần áo sạch vào. Rồi tôi xuống bếp pha cà phê. Uống hết ly cà phê thứ hai thì nếp nhăn trên trán mới bắt đầu giãn ra. Tôi ngồi xuống và gom những tờ giấy của cuốn sổ tay lại thành một chồng bằng phẳng. Sau đó tôi hít thật sâu rồi say sưa đọc tiếp.

Tôi đọc lại cuốn sổ tay từ đầu chí cuối mà không rời ghế. Lần này tôi cảnh giác hơn. Tôi cố gắng lùi lại một khoảng cách cần thiết. Với một con mắt chuyên nghiệp và phê phán. Một con mắt cảnh sát. Qua cú sốc đầu tiên, tôi tìm lại cảm giác mà đã từ lâu lắm rồi chưa hề lướt qua: cảm giác nghĩa vụ đang kêu gọi mình. Nghĩa vụ hiểu và giải quyết - về khoản trừng phạt thì đã xong xuôi. Vào thời đó tôi đã bỏ qua khá nhiều thứ. Tôi đã phớt lờ. Trực giác, đúng vậy, nhưng không nhiều yếu tố cụ thể, dễ nắm bắt, không gì có thể làm cho hồ sơ kết án đầy đủ hơn, trụ được trước ban hội thẩm lại càng không. Trừ phi có bằng chứng cuối cùng, đúng như vậy. Gần như không thể tránh được. Con mồi bị tuột mất. Nhưng đã quá muộn.

Giờ thì tôi không còn cách nào để trở về dĩ vãng và làm chệch dòng chảy của nó nữa. Cuốn sổ tay trước mắt chỉ cho phép tôi chơi nốt trò chơi ghép hình, vòng vo Tam quốc. Mặc dầu tôi còn phải biết cách giải mã nữa.

Bằng chứng giả này là tất cả, trừ tính khách quan, tôi đủ tầm để biết điều đó. Khi đọc lần thứ hai, trước tiên tôi buộc mình phải phân biệt đúng sai; có nghĩa là phân biệt phần ảo và phần thật của câu chuyện. Mệnh lệnh duy nhất: bằng chứng, Alex ạ! Những bằng chứng được miêu tả qua những dòng chữ đó, những bằng chứng được gợi ý, được đối chiếu với những bằng chứng mà tôi biết - những bằng chứng đã được sáng tỏ. Từng bước một, tôi đi ngược con đường mà cuốn sổ tay đó đã vạch ra, vẫn với cảm giác đi dạo trong cung điện bằng băng ở hội chợ. Đầu óc nhằng nhịt rối rắm của Édouard Dayms. Bộ não sa sút trí tuệ của hắn. Khi thì đoán chắc là thằng cha này biết và đang cố tình đùa giỡn, khi thì nghĩ hắn cũng nhớn nhác như tôi.

Ba giờ sau, tôi cầm bút và một mẩu giấy, trên đó tôi viết: Tại sao lại để tiêu đề này? Tiếp theo là một chuỗi câu hỏi và nhận xét mà nghĩ đến đâu tôi nguệch ngoạc viết ra đến đấy. Sau đó tôi đọc lại những ghi chép đó và tự nhủ: Đối với một người, như thế đã là quá nhiều. Qua cửa sổ, tôi có thể nhận ra là trời không mưa nữa nhưng bầu trời vẫn luôn xám xịt. Và nặng trĩu. Tôi thở dài. Trước khi nhét mẩu giấy vào túi, tôi thêm một câu bình luận cuối cùng: Đồ ngu, đừng nghe con tim mày mách bảo!

 

Rồi tôi bắt đầu bằng việc không nghe theo lời khuyên bảo tuyệt diệu đó. Tức là tôi đã làm một việc mà tôi thường nghĩ đến, mà tôi cũng thường gạt đi vì một tá lý do, chính đáng và ít chính đáng hơn. Tôi lại đặt tay lên cuốn danh bạ điện thoại cũ, mở ra trang bắt đầu bằng chữ M, rồi tôi bấm số, hy vọng số đó vẫn còn hoạt động. Nghe tiếng chuông đầu tiên, tôi nhắm mắt lại.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85251


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận