Vườn Tình Chương 7


Chương 7
Thế là chúng ta đến cái đêm đông bi thảm nhưng tất yếu đó. Cái đêm tháng Ba đó - Thần Chiến tranh.

Cuối cùng đã đến lúc.

Đó là một ngày cuối tuần, tôi về nhà bố mẹ tôi. Tôi đi xe ôtô cùng Ariel, như thường lệ. Florence ở nhà.

Ngày thứ bảy, lúc hai giờ ba mươi sáng, điện thoại reo lên. Khi ấy tôi không ngủ. Tôi đang trong tình trạng sẵn sàng. Tôi nhảy bổ đến máy điện thoại. Đầu dây, im lặng kéo dài một lúc, tôi mặc kệ sự im lặng đó. Sau đó tôi nghe giọng của Ariel. Giọng nói của hắn lừng chừng, không ngữ điệu, nghe ghê lắm. Hắn hỏi tôi là tôi có thể đến gặp hắn ở đó ngay bây giờ, ngay lập tức và tôi đã trả lời là có. Tôi dập máy. Tôi gặp cha tôi, ông đang mặc pyjama đứng ở cửa, vẻ mặt mệt phờ vì mất ngủ. "Gì thế?" Cha tôi hỏi. Tôi nhún vai. "Không có gì, nhầm máy." Cha tôi không hỏi thêm. Tôi mặc quần áo vào và rời căn hộ như một tên kẻ trộm.

Tôi mất hai mươi phút để đến biệt thự. Không khí hanh khô và buốt. Lần này, tôi không bấm chuông, tôi đẩy cổng và bước lên bậc thềm.

Căn nhà chìm trong bóng đêm, ngoài một ánh sáng le lói trong căn phòng ở tầng một hắt qua cửa sổ. Tôi định bước lên bậc thềm thì một giọng nói cất lên:

- Qua đây!

Tôi quay lại. Sau một vài giây, cuối cùng tôi đã nhận ra bóng của Ariel nổi lên trên màn đêm đen dày đặc của bầu trời. Hắn đang đứng ở cuối vườn, bên cạnh vách đá. Tôi tiến lại gần. Tôi không hỏi han gì. Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc và tôi tìm trong mắt hắn ngọn lửa cháy bỏng của ngày nào. Vô ích. Tôi ngộ ra là chúng tôi đã đi được một quãng đường và sẽ không đi xa hơn được nữa. Không cùng nhau.

- Cảm ơn cậu đã đến, hắn mở lời.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe hắn cảm ơn tôi. Hơi bốc ra từ lỗ mũi chúng tôi; sau làn hơi đó, mặt chúng tôi nhòa đi một lúc. Đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi hãy còn thở.

- Có việc gì vậy, Ariel? Cuối cùng tôi hỏi.

Hắn khẽ lắc đầu. Hắn nói:

- Mình không biết, Matthieu ạ. Mình không biết. Có thể cậu là người sẽ cho mình biết.

Tôi thấy hắn lạc giọng hẳn đi. Tôi nhìn xuống và trông thấy cái gì đó dưới đất. Một ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên thủy tinh. Đó là một cái chai, chai rỗng nằm chỏng chơ, một chai vodka. Một lúc, tôi nghĩ rượu đã nhấn chìm ngọn lửa trong mắt hắn. Và rồi bỗng nhiên, tôi đã nhận ra sự thật và cảm thấy lạnh thấu xương. Tôi nhìn lên. Ariel vẫn chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt đã chết của mình.

- Tất cả đều ở đó, hắn nói.

Khẽ hất đầu sang một bên. Để chỉ cho tôi cái gì? Biển ư? Khơi xa ư? Chân trời ư? Đêm tối ư? Hay chỉ là cái vực sâu đang ngăn cách hai chúng tôi? Tôi đứng yên tại chỗ. Tiếng sóng rầm rì. Phía dưới kia, xa xa, sóng vỗ vào đá làm đất rung nhẹ dưới chân chúng tôi. Đất chuyển động không ngừng. Hẳn Ariel đang tự hỏi tôi đang chờ cái gì. Sao tôi lại đứng yên, sao tôi không lại xem cái mà hắn muốn cho tôi xem. Rồi một lúc sau, hắn hiểu. Cuối cùng hắn nhận ra là sợ hãi làm cho tôi bị tê liệt. Sự sợ hãi mạnh hơn tất cả. Sợ hắn. Đúng lúc mà hắn hiểu ra điều đó, một tia sáng cuối cùng lóe lên từ con ngươi của mắt hắn, một tia sáng lóe ra, tỏa rạng, tan dần rồi tàn lụi. Và tôi tự nhủ là có thể hắn cũng sẽ như vậy, vào giờ cuối, đối với cả vũ trụ: vụ nổ cuối cùng, rồi hư vô nuốt chửng hắn.

Ariel thì thầm:

- Thế nào, cả cậu nữa?

Anh bạn thân mến của tôi. Ông anh đáng quý của tôi... Không. Trong đầu tôi, tôi tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi đang ở bên vách đá và biển đang gầm gừ. Ariel lùi lại vài bước để tôi được thoải mái. Tôi tiến lại gần vách núi. Tôi cúi xuống khoảng không.

Dưới kia, có những cái răng khổng lồ, đen sì, xấu xí, có những hốc đá sùi bọt mép, và có cả điểm sáng đó, như một hạt gạo trơ trọi ở giữa. Tôi nhận ra cái áo sơmi trắng tinh của Walter Weiss. Ông bố.

- Không phải như cậu nghĩ đâu, Ariel nói.

Tôi rùng mình khi nghe giọng nói của hắn. Tôi đứng thẳng người. Tôi nhắm mắt lại, mím môi rất chặt để không phải gào lên hay nôn mửa. Một vài giây sau, Ariel nói tiếp:

- Mình sẽ ra đi, Matthieu ạ. Mình sẽ rút lui. Mình biết như thế tốt hơn.

Sau đó hắn nói:

- Mình có một mong ước cuối cùng có được không?

Lúc đó tôi mở mắt ra, hít thật sâu trước khi đối diện với hắn lần nữa.

- Cái gì? Tôi hỏi.

- Đi theo mình.

Hắn quay lại ngôi nhà. Tôi lưỡng lự một lúc rồi theo bước chân hắn. Chúng tôi vào trong. Hắn ra hiệu cho tôi chờ hắn trong khi hắn lên bậc thang. Tôi đứng trong phòng khách. Một bóng đèn chao đang đỏ lửa trên bàn, gần tràng kỷ. Cánh cửa sổ vẫn hé mở và tôi nghe tiếng thở của biển khơi. Tôi như ở một mình trên một con tàu chở hàng trống rỗng sắp khởi hành. Đi về phương nào đây? Ariel xuống. Hắn rinh xuống một cái hộp gỗ. Hộp đựng xì gà. Hắn đặt lên cái bàn rồi lại ngồi trên tràng kỷ. Hắn ngước mắt nhìn tôi. Không khách sáo. Hắn nhấc cái nắp hộp lên. Tôi phải xích lại một chút để xem.

Lúc đầu, tôi chỉ thấy những tấm bìa cáctông của những quyển sổ gáy xoắn. Chúng được để chồng lên nhau và dàn ra khắp bề mặt của cái hộp. Ariel gom lại và để cả lên bàn. Chưa phải lúc đi vào chủ đề, chưa. Có một điều khác ẩn chứa đằng sau.

Một bộ lông. Tôi nghĩ ngay đến một con vật nhỏ bé đang thiu ngủ hay đã chết, nằm bẹp gí dưới đáy hộp. Không đầu không đuôi. Một chiếc khăn quàng lông của phụ nữ được xếp lại? Hay là chùm lông sóc? Bộ lông này có vẻ mềm mại. Nó có màu hạt dẻ bóng mượt dưới ánh đèn. Ariel thò tay vào, hắn bốc lên một nắm rồi để cho nó chảy xuống giữa các ngón tay. Tôi phải mất khoảng một phút mới hiểu đó là tóc. Một đống tóc.

- Thời gian thong thả trôi đi... Ariel thì thầm.

Sau đó, hắn bắt đầu kể cho tôi. Kể hết. Những chỗ bỏ trống trong câu chuyện. Tuổi thơ. Ngôi nhà Thiên nga. Ngôi nhà trên cây. Cô em gái. Jona. Bị chết đuối dưới bờ ao buốt giá. Do lỗi của hắn, hắn nói. Bởi vì hắn đã không chờ em hắn. Em hắn chạy và kêu tên hắn nhưng hắn đã không chờ. Hắn chạy nhanh hơn em hắn. Hắn không quay lại. Hắn đã phản bội em hắn. Hắn đã kể cho tôi chuyện đó và chuyện tiếp theo đó. Bằng một giọng không âm sắc. Tôi ngồi cả tiếng đồng hồ nghe hắn kể mà không ngắt lời hắn. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đó là cách hắn cố gắng trả lại tự do của chúng tôi cho chúng tôi, một nỗ lực cuối cùng trong việc giải phóng đầu óc tôi và đầu óc hắn. Từ đáy lòng, tôi hy vọng là sẽ được như vậy. Vừa nói, hắn vừa vuốt ve mái tóc trong hộp như một cái máy. Hắn vốc lên hai lọn, xoa xoa trong lòng bàn tay rồi thả xuống. Bọn đầu trộm đuôi cướp mà hắn hay giao thiệp hồi còn học trung học - mấy thằng nhóc mất dạy trong phố - đã cho hắn bộ tóc đó. Đó là vật trao đổi giữa bọn họ với nhau. Ariel trả tiền cho những tên đó để chúng đem đến cho hắn những nắm tóc mà hắn đã tả cho bọn chúng một cách tỉ mỉ kết cấu và màu sắc. Mấy thằng nhóc đó lúc đầu cười bò ra, rồi bọn chúng đã câm họng ngay khi Ariel rút ra xếp tiền đầu tiên. Hẳn bọn chúng coi hắn là một thằng điên, nhưng quan trọng gì. Người ta không bắt chúng phải hiểu. Người ta chỉ bảo chúng mang đến. Bọn chúng đã làm như thế. Có trời mới biết làm thế nào bọn chúng lại có được, nhưng chúng đã mang về cả những nắm tóc nguyên vẹn. Đó gần như là tóc của Jona khi hai anh em nằm kề bên nhau trong cùng một giường, khi hắn úp mặt lên gáy Jona. Màu tóc gần giống với màu tóc của Florence.

Gần như thế.

Ảo tưởng thường ru ngủ, chính vì thế mà đôi khi người ta buồn ngủ.

Cuối cùng, Ariel chỉ những quyển sổ trên bàn.

- Mình đã ghi chép một số thứ, hắn nói. Những kỷ niệm. Những giấc mơ. Dành cho Florence. Mình muốn cậu chuyển tất cả cho cô ấy.

Hắn bỏ những quyển sổ vào hộp rồi đậy nắp lại.

- Cậu mang về cả đi, hắn nói.

Rồi hắn ngả người xuống lưng ghế như đang mệt rã rời.

Tôi không nói gì thêm. Tôi cảm thấy vừa buồn vừa nhẹ nhõm. Tôi cúi xuống bê cái hộp. Nó nặng hơn là tôi tưởng. Di sản của Ariel. Gia tài của hắn. Di chúc của hắn. Trước khi rời phòng, tôi ngoái lại lần cuối nhưng hắn đã đi rồi, mắt hắn đang lang thang ở những nơi mà tôi không thể nhìn tới.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85253


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận