Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng Chương 65

“Xin chào Đại thái tử.” – Hồng Ngọc bình tâm, mở lời trước, hôm ấy gặp qua Nguyệt Kiều, liền biết rõ mình ở trong cảm nhận của Tư Mã Triết vẫn có một vị trí không thể thay thế, điều này khiến lòng nàng mơ hồ mừng thầm, tuy rằng ngày ấy phản bội Tư Mã Triết, lại không ngờ rằng Tư Mã Triết là kẻ si tình, cưới Mộ Dung Thiên xinh đẹp, mà vẫn nhớ mãi không quên mình.

Tư Mã Triết hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, đây là một đường mòn trong hoa viên, hắn vừa mới từ phòng chính sự về, nghĩ ngợi một chút, thả mình bước đi, không ngờ lại tới đây, cũng chính là chỗ này, rất nhiều năm trước, hắn bắt gặp Hồng Ngọc và Tư Mã Cường gian díu, tuy vô cùng ghét nơi này, nhưng lại thường vô tình bước đến khi thất thần. Nơi này rất kín đáo, lại không hay có người qua lại, cho nên lúc này ngoài hai người họ ra, dường như cũng không có ai khác.

Nhìn Hồng Ngọc, nàng vẫn dáng vẻ ấy, trừ bỏ ánh mắt mang thêm chút u sầu, trên người thêm một chút thành thục, những đổi thay ấy không lớn, dù vẫn luôn luôn ở biên quan, dung nhan của nàng cũng không có nhiều thay đổi.

“Xin chào.” – Hắn chỉ nói hai từ, tránh xưng hô, giọng điệu cũng có vẻ rất tự nhiên, ngừng một chút, lại tiếp tục ôn hòa nói – “Thật là trùng hợp, hôm nay gặp nhau.”

“Chàng còn hận ta sao?” – Hồng Ngọc đau thương hỏi, trong ánh mắt có chút áy náy, lẳng lặng nhìn, nàng biết mình sai, nhưng Tư Mã Triết tuyệt đối sẽ không để bụng, nếu Tư Mã Nhuệ đoán ra được, thì Tư Mã Triết nhất định cũng sẽ. (Juu: là chuyện Nguyệt Kiều ý, ta ghét em này, thật ý =.=”)

“Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì.” – Tư Mã Triết lạnh nhạt nói, thực ra trong lòng cũng có chút đau, nhưng sự đã rồi, còn làm gì được nữa, chỉ thoáng dừng một chút – “Có điều phiền cô đừng động tới Nguyệt Kiều, nàng ấy dù sao cũng chỉ là người ngoài, việc gì…”

Hồng Ngọc ngây ra một chút, mí mắt cụp xuống, có chút uất ức nói – “Hồng Ngọc biết, nhưng mà, Hồng Ngọc có cái lý của Hồng Ngọc, Nguyệt Kiều kia dù sao cũng chỉ là gái lầu xanh, mà Đại thái tử của Đại Hưng vương triều, sao có thể dây dưa với loại đàn bà ấy. Hồng Ngọc thầm muốn tốt cho ngài, trước kia Hồng Ngọc có lỗi với ngài, mà nay, Hồng Ngọc muốn làm gì đó cho ngài, bù đắp lỗi lầm năm ấy Hồng Ngọc trẻ dại mà phạm phải, dù hôm nay ngài mắng Hồng Ngọc là ngoan độc, Hồng Ngọc cũng không hối hận.” (Juu: nghìn lần ngoan độc >”< bao biện dã man >”<)

Tư Mã Triết thở dài, trong lòng vẫn là không quên được người phụ nữ này, nay gặp lại nàng, vốn trong lòng đã có chút không đành lòng, nghe nàng nói, lại có chút áy náy, đối với nàng. (Juu: dễ phỉnh thế, vô dụng =.=”)

“Ở biên quan có quen không?” – Tư Mã Triết thay đổi giọng điệu, ôn hòa hỏi.

Hồng Ngọc mỉm cười với Tư Mã Triết – “Tốt lắm, chỉ không tiện nghi bằng ở đây, nhưng mà, ở lâu, rồi cũng quen.”

Tư Mã Triết gật đầu, nhất thời không nói gì.

Có lẽ hai người đều rất chăm chú, nên không ai nhận ra có người giấu mình trong đám cây cối phía sau, nơi này cây cối trùng trùng, vây quanh một chỗ, có người ẩn mình bên trong, vốn không thể phát hiện được, nữa là người ta còn cố ý che dấu.

Hồng Ngọc mơ hồ cảm giác có một luồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, nhịn không được rùng mình, theo bản năng nhìn xung quanh, ngoài cây cối hoa cỏ, căn bản không có bóng dáng một ai, nhưng trong lòng nàng đã có bất an.

Chợt nhớ ra: rất nhiều năm trước, ở chỗ này mình cùng với Tư Mã Cường đã có phu thê chi thực(Juu: chán chả muốn dùng từ thuần Việt, thô quá mà =.=”), lúc ấy hai người uống say, tình nồng ý đậm, liền rối loạn mất kiểm soát, bị Thái hậu và Tư Mã Triết bắt gặp, tình cảnh xấu hổ lúc ấy, nay nhớ tới tim vẫn còn đập nhanh, sắc mặt Thái hậu xấu tới mức nào, Tư Mã Triết khiếp sợ không thể che dấu thế nào, sao có thể lại là nơi này? Điều này khiến lòng nàng không hề yên ổn.

“Nếu không có việc gì, Hồng Ngọc cáo từ.” – Nói đoạn, Hồng Ngọc liền vội vàng rời đi, nhưng vẫn cảm thấy luồng ánh mắt lạnh lẽo kia bám theo mình.

Tư Mã Triết khẽ thở dài, cũng chậm rãi rời đi.

Một lát sau, Tư Mã Cường mới đi ra từ sau đám cây cối, biểu tình trên mặt kỳ quái lại ái muội, như có chút thất vọng, lại có chút tức giận.

Lúc nãy trên đường đụng phải Mộ Dung Thiên, trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh, ôn hòa chào hỏi hắn, người phụ nữ này luôn ổn định, Tư Mã Triết cưới được nàng cũng coi như may mắn, là hoàng đế tương lai của Đại Hưng vương triều, chính là cần một người ổn định bình tĩnh, tâm tư kín đáo làm hoàng hậu duy trì hậu cung, nếu không, hậu cung rối loạn, e là đằng trước cũng không yên, như bây giờ vậy, nếu không có Hoàng hậu hôm nay duy trì, với tính tình của Hoàng thượng, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi.

“Đại tẩu, dạo này thế nào?” – Tư Mã Cường ở trước mặt Mộ Dung Thiên vẫn lễ phép có chừng có mực, hơn nữa nàng còn có một người em gái đang yêu là Mộ Dung Phong, thông minh, trầm tĩnh, dịu dàng, hắn cảm thấy tất cả những từ ngữ đẹp nhất đều có thể dùng với Mộ Dung Phong, đáng tiếc nàng đã gả cho Tư Mã Nhuệ kẻ mà hắn ghét nhất.

Mộ Dung Thiên mỉm cười, lặng lẽ nói – “Tốt, cám ơn nhị đệ quan tâm. Ồ, Hồng Ngọc không đi cùng đệ sao, ta vừa thấy nàng đi từ chỗ Lưu nương nương ra, đi Úc Thông Uyển kìa.”

Úc Thông Uyển? Tư Mã Cường đối với hoa viên này quá nhạy cảm, nàng đi nơi đó làm gì?

Tư Mã Cường đang suy nghĩ, Mộ Dung Thiên làm như vô tình nói – “À, đúng rồi, nhị đệ, ta vừa nghe thị vệ nói đại ca đệ đi ra khỏi phòng chính sự, cũng đi về phái Úc Thông Uyển, nếu đệ đi tìm Hồng Ngọc, gặp đến đại ca đệ, bảo chàng đi qua chỗ tổ mẫu, có lẽ hoàng thúc đi rồi, tổ mẫu có việc tìm đại ca đệ.” (Juu: chị Thiên này cũng không hề đơn giản mà =.=”)

Tư Mã Cường miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thật sự không thoải mái.

Không ngờ lại thực sự gặp hai người đang nói chuyện ở Úc Thông Uyển, Hồng Ngọc rụt rè, cũng nói những lời thật lòng, Tư Mã Triết dùng dằng do dự, còn cả Nguyệt Kiều mà bọn họ nhắc tới, đều làm cho hắn căm tức, cố tình lánh trong đám cây, lẳng lặng quan sát bọn họ.

Một câu mẫu thân từng nói chợt vang lên bên tai: “Cường nhi, nếu cưới nàng về, thì phải thật để ý nàng, nàng nếu có thể vì con mà phản bội Tư Mã Triết, có ngày cũng sẽ vì người khác phản bội con!

Thật sao? Hắn không phải không có hoài nghi, khi ở biên quan, nàng vẫn ngoan ngoãn an phận, khiến cho hắn mười phần yên tâm, nhưng….trở về cung, sao nàng lại vụng trộm gặp mặt Tư Mã Triết?

Hắn không hề ra mặt, nhưng ánh mắt hắn đã truyền đạt thông điệp, phẫn nộ mà ngoan độc, một lần kia, hắn vẫn hoài nghi Hồng Ngọc không phải mới nếm thử mây mưa, nhưng Hồng Ngọc thề thốt phủ nhận, lại còn lấy cái chết chứng minh mình trong sạch, lúc ấy bởi cảm giác say làm rối loạn, lại còn bị Thái hậu và Tư Mã Triết can thiệp, cho nên căn bản không thể nào kiểm chứng, đành phải cho qua, nhưng điều này vẫn canh cánh trong lòng hắn.

Mộ Dung Thiên không biết ngọn nguồn sự việc, cho nên nàng có thể thản nhiên đối mặt mình, nhưng mình lại không thể nào tự nhiên đối mặt với Tư Mã Triết, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, vợ của anh em không thể động vào, nhưng, hắn đã cưới người con gái Tư Mã Triết đã bàn chuyện hôn nhân, người con gái vốn phải là đại tẩu của hắn, ngay cả Thái hậu vì muốn tránh chuyện xấu trong nhà cũng phải thành toàn cho hắn và Hồng Ngọc, nhưng trong lòng hắn làm sao có thể không thẹn với Tư Mã Triết cho được? Tuy rằng chuyện này, Tư Mã Triết vẫn chưa hề thẳng thắn đối đầu với hắn.

Lúc ấy Thái hậu quyết định hôn sự của mình và Hồng Ngọc trong thời gian ngắn, sự tình bị phát hiện, rỗi dẫn đến kết hôn, trong không đến ba ngày, có chút vội vàng, nhưng cũng tránh được rất nhiều chuyện, sau đó bọn họ đi biên quan, thi thoảng trở về, nhưng Hồng Ngọc cơ bản chưa từng trở về, cho nên, hết thảy có vẻ rất bình thường, cho đến tận bây giờ.

Chẳng lẽ? ……….. Hồng Ngọc cùng Tư Mã Triết vẫn là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/chuong-65/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận