Ngày ấy ở Mộ Dung vương phủ, Tư Mã Nhuệ gặp qua Mộ Dung Tuyết, vừa thấy đã động lòng, khi trở về nói muốn cưới Mộ Dung Tuyết, bà thật rất vui lòng.
Tư Mã Nhuệ tuổi đã không còn nhỏ, tuy ở ngày ngày ở ngoài chơi bời ong bướm, nhưng nó cũng là đứa duy nhất trong đám thái tử chưa cưới vợ nạp thiếp. Bà đã nghe nói cũng như gặp qua Mộ Dung Tuyết, dung mạo danh chấn thiên hạ, nữ tử này còn thông thạo cầm kỳ thi họa, khiến ban đầu bà cứ tâm niệm đinh ninh chắc chắn là nàng sẽ nên duyên cùng Tư Mã Nhuệ, nhưng Mộ Dung Thanh Lương lại lấy cớ Mộ Dung Tuyết tuổi còn nhỏ, không thể kết hôn, cho Mộ Dung Phong thay thế Mộ Dung Tuyết, lại còn Tư Mã Triết và Mộ Dung Thiên ở giữa thuyết phục, thế là Hoàng thượng lại hạ chỉ cho Mộ Dung Phong gả về làm Tứ thái tử phi.
Thái hậu biết Tư Mã Nhuệ nhất định không vừa ý, tuy nhiên vì thể diện hoàng gia hắn vẫn thực hiện hôn lễ, đêm đó chắc hẳn nó đã bỏ đến Túy Hoa Lâu, cũng phải thôi, chính Thái hậu cũng đã gặp qua Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Phong, nếu để cho bà chọn thì bà cũng chọn người trước, rõ ràng là một trời một vực, bà không đành lòng trách tôn nhi, cho nên đối với Mộ Dung Phong cũng không có hảo cảm, ai bảo Mộ Dung Phong bình sinh tầm thường vậy.
Thế mà, hôm qua gặp Mộ Dung Phong, liếc mắt một cái đã giật mình, một tiểu cô nương thanh tú như vậy, có thể dùng trọn bốn chữ “thanh tú tuyệt lệ” để miêu tả, tuyệt đối không thua Mộ Dung Tuyết chút nào, thậm chí còn hơn vài phần, nhất là khí vận bình thản, tự nhiên, thoải mái làm sao.
Chẳng lẽ là trước kia bản thân nhận định nhầm sao? Cũng bởi từ nhỏ Mộ Dung Tuyết đã nổi danh khắp nơi, mọi người có để ý gì đến Mộ Dung Phong đâu?
Một người được cái đẹp đến tinh xảo, có lẽ gần như hoàn mỹ.
Một người được cái linh động, đáng yêu tự nhiên.
Rời cung Tường Phúc trở về phủ Tứ thái tử, những thứ Thái hậu bạn cho cũng theo về cùng, vừa nãy nói chuyện, Mộ Dung Phong cải biên vở kịch “Nhặt vòng ngọc”(*) thành một câu chuyện thú vị lấy bối cảnh và thời gian ở đây, Thái hậu nghe xong rất thích thú, Mộ Dung Phong chân trước vừa bước vào phủ Tứ thái tử, sau lưng đã biết bao nhiêu quà Thái hậu ban cho cũng theo vào.
Xuân Liễu sắc mặt không tốt cho lắm , trông có vẻ sốt ruột, Mộ Dung Phong đã đuổi Xuân Đào về Mộ Dung vương phủ, hôm nay khi nàng đi đến cung Tường Phúc, cũng không mang Xuân Liễu theo, nàng nghĩ so với việc để Xuân Liễu đứng ngoài chờ, chi bằng để Xuân Liễu ở lại phủ Tứ thái tử cho thoải mái.
Thấy Xuân Liễu như vậy, Mộ Dung Phong đoán chắc là có chuyện gì xảy ra rồi, đợi người của Thái hậu về hết, nàng mới hỏi – “Xuân Liễu, xảy ra chuyện gì? Ngươi xem cái mặt ngươi kìa” – Lại ngồi ghế đá trong viện.
“Đại tiểu thư tới, nàng nói có việc quan trọng cần tìm người nói chuyện” – Xuân Liễu chần chừ nói – “Dường như là chuyện có liên quan tới Tứ tiểu thư, nô tỳ thấy sắc mặt đại tiểu thư rất là xấu, nhất định sự tình không nhỏ, nếu không đại tiểu thư đã chẳng tự mình tới. Nghe nói tiểu thư tới chỗ Thái hậu, liền dặn nô tỳ, đợi tiểu thư trở về, bảo tiểu thư mau mau tới gặp đại tiểu thư.”
Mộ Dung Phong sửng sốt, Mộ Dung Tuyết có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Trực giác mách bảo trước nhất, chuyện này nhất định có liên quan tới Tư Mã Nhuệ, xem tính cách của hắn, có thể dễ dàng buông tha Mộ Dung Tuyết mà hắn nhất kiến chung tình mới là lạ.
Mang theo Xuân Liễu, Mộ Dung Phong lên kiệu tới phủ Đại thái tử. Mộ Dung Thiên chờ lâu sốt ruột, vừa thấy Mộ Dung Phong đến, ngay lập tức lao bổ đến, gấp gáp nói: “Tiểu muội xảy ra chuyện rồi” Mộ Dung Phong hơi nhíu mày một chút. “Sáng nay phụ thân tới tìm ta, nói rằng từ tối hôm qua đã không thấy tiểu muội đâu nữa rồi” – Mộ Dung Thiên hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong – “Ngươi nghĩ sao?” Mộ Dung Phong mặt không chút biến đổi, có thể vào Mộ Dung vương phủ trộm người đem Mộ Dung Tuyết đi, không phải điều người bình thường có thể làm được, hơn nữa, trừ phi não có bệnh, người bình thường cũng không có cái loại ý tưởng này trong đầu.(Juu: Nhuệ ca ứ phải người bình thường =]]) Mộ Dung Thanh Lương là tể tướng đương triều, con gái bảo bối của hắn, mỹ mạo truyền thiên hạ, ngay cả hoàng thái tử cũng không chịu gả cho, làm sao có thể dễ dàng để mất được. Ngoài Tư Mã Nhuệ ra, tuyệt đối khôn thể nghĩ tới ai khác được, ngay từ khi hắn phất tay gạt hỷ khăn của nàng xuống, Mộ Dung Phong đã biết Tư Mã Nhuệ nhất định không phải tầm thường. Người này tuy rằng đáng giận, nhưng quả thật có chút bản lĩnh! Xem Mộ Dung Phong nửa ngày có phản ứng, Mộ Dung Thiên thở dài, cau mày, mất hết kiên nhẫn trách cứ: “Ngươi sao lại ngây ngốc ra thế, có thể động não ngẫm kỹ lại xem, kẻ nào có thể đại nghịch bất đạo đến thế?” “Tư Mã Nhuệ” – Mộ Dung Phong mí mắt không chớp lấy một cái, lẳng lặng nói. Mộ Dung Thiên sửng sốt: “Ngươi làm sao biết được?” “Đoán” – Mộ Dung Phong vẫn bình tĩnh như cũ. “Nhị tỷ ngươi đã nhờ Ngô Mông phái người điều tra, có thể vào Mộ Dung vương phủ cướp Mộ Dung Tuyết đem đi, ngoài Tư Mã Nhuệ ra quả thật không còn ai khác. Hắn võ công cao, lại đối với tiểu muội thèm muốn đã lâu (Juu: bà Mộ Dung Thiên này quá đáng, bôi nhọ Nhuệ ca của ta, nguyên bản là 垂涎 – thùy tiên – thèm nhỏ dãi cơ, ta đổi thành “thèm muốn” mà cũng thấy rùng mình, cả nhà ném đá nào >”<), phụ thân cũng nghi ngờ hắn, ngươi có biết bây giờ hắn đang ở đâu không?” – Mộ Dung Thiên nhíu mày – “Việc này đừng nên kinh động người khác, nếu không cả đời tiểu muội sẽ hỏng hết, nhưng cũng phải mau lên, nếu không, khó đảm bảo tiểu muội sẽ không gặp chuyện không may.” Mộ Dung Phong lắc lắc đầu. “Ngươi hiện tại là thê tử của Tư Mã Nhuệ, có quyền đi tìm hắn hơn bất kỳ ai” – Mộ Dung Thiên sắc mặt nghiêm trọng nói. “Ta chỉ đồng ý thử một chút” – Mộ Dung Phong lặng lẽ nói – “Đừng đem tất cả hy vọng đặt lên một mình ta.” “Ta biết ngươi còn oán giận người nhà, nhưng dù sao tiểu muội cùng ngươi cũng là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, bây giờ tìm người là quan trọng nhất, không phải lúc dỗi hờn” – Mộ Dung Thiên nghiêm mặt nói. Mộ Dung Phong bật cười: “Ngươi cho rằng người trong lòng Tư Mã Nhuệ là ta ư, chỉ cần ta xuất hiện là có thể thành công sao? Huống hồ đây không phải chuyện muốn nhanh mà có thể nhanh được, có ai biết Tư Mã Nhuệ bây giờ đang ở đâu đâu? Chúng ta tìm đến đâu mà hành động? Ngươi cũng không cần quá lo lắng cho Mộ Dung Tuyết, con người Tư Mã Nhuệ mặc dù vô lý, nhưng tuyệt không ngốc đến nỗi đánh đập hay cường bạo Mộ Dung Tuyết đâu, dù sao cũng coi như một nam nhân từng trải qua vô số hương sắc trong thiên hạ, làm sao chỉ có hứng thú chiếm lấy thân thể Mộ Dung Tuyết? Hắn nhất định muốn trái tim, chứ không phải thân thể.” Mộ Dung Thiên kinh hãi, nha đầu Mộ Dung Phong kia từ bao giờ trở nên thông minh bình tĩnh như thế? “Sáng nay Ngô Mông sai người đến báo tin, nói rằng, Tư Mã Nhuệ đang ở Túy Hoa Lâu, chính là một cái kỹ viện nổi tiếng, uốn rượu mua vui” – Mộ Dung Thiên cắn môi nói – “Hôm nay ngươi thử đến chỗ này tìm hắn xem, nghĩ cách tìm ra tiểu muội, tốt nhất là có thể mang nàng trở về.” Mộ Dung Phong cười, nói: “Tốt xấu gì thì ta cũng là Tứ thái tử phi của vương triều Đại Hưng, tam tiểu thư của Mộ Dung vương phủ. Chẳng lẽ đại tỷ lại muốn ta làm người đàn bà chanh chua xông vào chốn miên hoa túc liễu ôn nhu hương, lôi cổ Tư Mã Nhuệ cùng với một thanh lâu nữ tử trên giường dậy sao? Khóc lóc bảo thanh lâu nữ tử kia không được cướp chồng ta? Mang tiếng ngươi là hoàng hậu nương nương tương lai, bất quá khi kích động lên lại thành ra cái loại ấy, thật khiến Tam muội buồn cười. Ngươi nói đi, cho dù ta tìm được Tư Mã Nhuệ rồi, ngươi lấy chứng cớ đâu làm cho hắn thừa nhận tiểu muội ở chỗ hắn, là hắn vào Mộ Dung vương phủ cướp Mộ Dung Tuyết đi?” “Ngươi…!” – Mộ Dung Thiên có phần thẹn quá hóa giận, nhưng lại kiềm chế một chút, đúng vậy, Mộ Dung Phong nói không sai, cho dù nàng có lo lắng thế nào cũng không giải quyết được vấn đề, cứ rối loạn lên như thế, cũng chỉ tổ khiến cho người ta chế giễu mà thôi. – “Vậy ngươi tính xử trí thế nào?” Mộ Dung Phong lắc đầu, khẽ cau mày, thản nhiên nói: “Đến đâu hay đến đó, tốt nhất nên thế.” Mộ Dung Thiên im lặng, cúi đầu.