Vấn Vương Đến Chết Chương 3


Chương 3
Nói dối

Nhiễm Nhiễm đưa Dư Doanh tới trước cửa một quán bar rồi không chiu bước vào nữa. Dư Doanh nói:

-   Con không vào thì dì biết ai là Lộ Kiệt?

-            Con vào rồi chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận, chắc chắn anh ấy sẽ trách con vì đã đưa dì đi tim. con không vào đâu.

-   Nhiễm Nhiễm thoái thác.

-   Thế làm sao dì biết ai là Lộ Kiệt?

-            Anh ấy chắc chắn ngồi ờ bàn số 18, tóc ngắn. Bàn số 18 lả bản cố định của anh ấy rồi. Dì vào gọi anh ấy ra đi! Con không dám vảo!

Dư Doanh nhìn Nhiễm Nhiễm, không nói gi nữa. bước vào quán bar.

Bên trong ánh sáng rất tối, có một người đản bà với mái tóc cụt lủn đang hát một bài hát tiếng Anh. không khí của quán bar rất dị thường. Những quán bar mà Dư Doanh từng đến đều được trang trí rất ấm áp? không giống ờ đây, chỗ nào cũng tràn đầy sự tuyệt vọng và quỷ dị.

Chiếc bàn ờ gÓC trong cùng của quán bar là bàn số 18, nó nằm gần cánh cửa sồ sát đất rất lớn. giống như một càn phòng; riêng nhò, trong đó có mấy cặp nam nữ đang ngồi. Sự xuất hiện của Dư Doanh khiến mấy người đang uống rươu đều dừng lai. tò mò nhìn cô.

Liếc qua một cái, ánh mắt Dư Doanh dừng lại ờ một người đản one trong bộ trang phục rất phóng khoáng màu nhạt. Mặc dù cò chưa bao giỜ gặp Lộ Kiệt, nhưng trực giác mách bảo cho cô biết người này chính là anh ta.

Chi có ánh mắt của anh ta là sáng nhất, khi anh ta nhìn đản bà. trong ánh mắt đó như có một khát khao muốn lột trần quần áo của người ta đề nhìn thấu thân thể trần truồng. Đôi môi anh ta hơi hé mờ. để lộ hàm răng trắng đều, trông như thể sẵn sàng tấn công con mồi.

Dư Doanh nén siận nói:

-   Lộ Kiệt?

Người đàn ông gật đầu:

-   Chị là?

-             Tôi lả dì út của Dư Nhiễm Nhiễm, tôi có chuyện muốn nói với anh. - Dư Doanh cổ gắng kiềm chế bản thân.

-            Dư Nhiễm Nhiễm, cô nhóc học Học viện nghệ thuật, có chuyện gì sao? - Lộ Kiệt khinh mạn nói.

-   Có tiện ra naoải nói chuyện khỏna? Lộ Kiệt xòe tay ra:

-            Không sao đâu. ở đây đều là bạn tôi. - Chắc chắn là anh ta đã gặp chuyện này nhiều lằn nên đối phó rất tự nhiên. - Huống hồ bọn tôi cũng có lảm chuyện gì đê phải nói sau lưng người khác đâu.

Mấy người ngồi cạnh đều cố nhịn cười.

Ngọn lửa siận mà Dư Doanh cổ nhịn cà ngày hôm nay bong dims bùng cháy, cô nói với Lộ Kiệt:

-            Chẳng nhẽ anh không hiểu phép lịch sự cơ bàn hay sao? Có phải hồi nhò anh không được dạy dồ đàng hoàng. hay là vì anh không hiẻu thế nào là lịch sự?

-            Chị này. tôi thực sự không biết vì sao chị lại nối giặn với tôi như thế. Dư Nhiễm Nhiễm có phải trẻ con ba tuôi nữa

đâu, nếu tôi với cô ta có vấn đề gì thì bảo cô ta trực tiếp tới gặp tồi. Bây giờ định làm gì? Phụ huynh đến thay cho trẻ sao? - Lộ Kiệt vẫn không nổi giận chi khoanh taythản nhiên nói.

Dư Doanh nòi giân:

-           Nhưng anh là đàn ông đã có vợ còn đi dụ dỗ một đứa con gái mới thành niên, anh không thấy vô liêm si hay sao?

Lộ Kiệt vẫn thản nhiên:

-           Tôi là đàn ông, có đàn bà tự ý dâng đến miệna. tôi có nau đâu mả từ chối, chị không có lý do gì đế chi trích tôi. Chị cùng là người trưởng thành, có những lúc tình dục rất khó kiềm chế, chị hiểu mà!

Câu nói cuối cùng của Lộ Kiệt đầy vè ám muội, biêu cảm cùa anh ta theo kiều “chị đừng giả bộ đứng đắn trước mặt tôi, tôi biết về bản chất, chị là người dâm đãng, chị làm thế chẳng khác nào lặp biền trinh tiết cho một con đĩ’.

Dư Doanh cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Cô cố nén cái ước muốn được đánh người này. sự giáo dục tốt từ nhỏ khiến cô nhẫn nhịn. Cô naâng cao đầu nói:

-    Đúng, tôi là phụ nữ đã trường thành, tôi cũng hiêu tằm quan trọng của tình dục, nhưng tôi không cho rằng một người lấy tình dục ra làm lý do đê lừa aạt một cô sái chưa hiêu chuyện đời lên giường là người tốt! Tôi chi nahi ngờ rằng anh có trở naại trong khả nàng tình dục, nếu không vì sao lại chi chinh phục một đứa con gái chưa hiểu gì đã thấy hải lòng? Hoặc có thể anh mắc bệnh gỉ đó về tâm lý hay sinh lý!

Dư Doanh cười lạnh một tiếng, đắc ý nhìn sương mặt hơi cứng ra của Lô Kiêt:

-    Nói thô tục một chút thì tôi nghi ngờ anh lả một người bất lực hoặc biến thái tâm lý Thường thì những gã đàn ông ngoại tình với sái mới lởn đều có bệnh trong phương diện này. Tôi chỉ muốn nhắc nhờ anh. hãy tránh xa những cô gái binh thường ra một chút, và chịu khó tiếp cặn với bác sĩ tâm lý, như thế sè tốt cho bệnh tỉnh của anh hơn.

Lộ Kiệt đứng bật dặy. Dư Doanh giật minh lùi về sau. Lúc này chị mới phát hiện ra Lộ Kiệt cao hơn chị hăn một cái đẩu.

-    Ý của chị là tôi là một kè bất lực? thế nên đành tìm một cô sái mười bày. mười tám tuôi. còn với những người đàn bà đã trường thành như chị thì tôi phải bó tay. hơn nữa còn không đáp ứng nôi chị? - Khóe miệng Lộ Kiệt nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Dư Doanh bồng ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng vào thời khắc quan trọng này. chị không muốn nhận thua hay rút lui. Chị ngẳng đầu lên nói:

-      Thật hiếm có người hiểu rõ bàn thân như anh, nếu anh cần bác sĩ tâm lý thì tôi có thê giới thiệu.

Lộ Kiệt nhìn cô chằm chằm, giống như nhìn một con mồi nực cười, nói nhấn từng chữ:

-   Đươc. hôm nào đó nhất đinh tôi sẽ tới tán nhà thinh giáo chị các kiến thức về tâm lý!

Dư Doanh cảm thấy có nói nữa cũng vô dụna, quay người bỏ đi. Nhiễm Nhiễm bên naoải đang sốt ruột chờ, hỏi cô:

-   Thế nào? Anh ấy nói gì? Anh ấy không chịu ra sao?

Dư Doanh không thèm đếm xia gì tới cháu aái, bước

nhanh vài bước rồi quay lại nói với Nhiễm Nhiễm:

-    Dì nói cho con biết, không lăn lôn vào đời đươc thì đừng có cố, không chấp nhận được chuyện thất tỉnh thì đừng tùy tiện lên giường với người khác, không có bản lĩnh giữ được trái tim đàn ỏng thỉ đừng có đụng vào hắn. Nếu con thực sự naây thơ thỉ phải naây thơ đến cùna, đừng dùng cái chết đế uy hiếp người khác. Dì đàm bào. con chết rồi chi có mẹ con là khóc hết nước mắt, chứ chẳng ai đồng cảm, thương xót cho một đứa ngổc cà, kể cả dỉ.

Nói xona, cô bò mặc Nhiễm Nhiễm ờ cửa quán bar. đón một chiếc taxi rồi đi. Dư Doanh hiêu rõ. một đứa con gái như Nhiễm Nhiễm đòi tự sát chăng qua chi là giờ thủ đoạn đé người lớn phải cho nó kẹo, người muốn chết thật sẽ khỏng ngồi trên ban công mà nhân lúc người khác không để ý, nhảy thẳng xuống rồi.

Cô cảm giác như mình đang bị ép xuống tới tận đáy địa ngục. Cô lấy điện thoại ra? ấn mấy con số. bên kia có người nhấc máy. cỏ chi nói một câu:

-   Giờ em muốn gặp anh. luôn và naay.

Ngô Bá Vinh lái xe tới con đường đã hẹn trước, kéo Dư Doanh đang thất thểu như mất hồn lên xe. sắc mặt Dư Doanh rất khó coi, Ngô Bá Vinh biết điều nên chăng hỏi gì.

Lái xe đi một lúc, Dư Doanh nói:

-   Tới Đầm Gió đi!

Đầm Gió là một khách sạn nằm trên lưng chìmg núi. Ngô Bá Vinh chăng nói năng gi, thành thạo đưa xe vào con đường quen thuộc, lái vào bãi đồ xe trên núi. Đã hơn 10 giỜ tối. cả bãi đỗ xe không một bóng người, qua kính xe, họ có thẻ nhìn thấy hàng vạn naọn đèn trong thành phố. và có thể nhìn thấy những dòng xe qua lại nườm nượp trên con các đường thẳng tắp.

Ngô Bá Vinh định mờ cửa xe nhưng Dư Doanh giữ tay anh lại, dọc đường cô không nói năng gi, nhưng hành động của cô lúc nảy đă nói thay tất cà.

Trong; cơ thê Dư Doanh có một dòng khí rất lớn đang không naừng nở ra, khiến cô muốn nô tuna. Mọi việc xảy ra naày hôm nay đều bắt cô phải kim chế. nhẫn nại, nhưng tới lúc này. cô không thẻ nào kiếm soát được cơn giặn dừ và sự bi phẫn ấy nữa. Cô nhất định phải tim một con đường để phát tiết, nếu không cô sẽ điên lên mất.

Mà cách phát tiết tốt nhất thì chi có một. Naoại tinh, một cảm aiác đầy kích thích và tội lỗi. Không tới khách sạn với chăn đệm mềm mại. ờ trong bãi đồ xe, đối diện với sương mặt thành phố về đêm, điên cuồng chuyển động, để mồ hôi cùa mình chày thành dòng suối nhò, đẻ những áp lực được giải phóng qua cơn khoái cảm.

Trong đầu cô không nahĩ ngợi gì nữa. chỉ cúi người xuốna. Ngỏ Bá Vinh đang thấy tò mò với sự điên cuồng của Dư Doanh lúc này. nhưng ngay lập tức. anh Cũng không muốn nghĩ gì nữa.

Đôi tay anh nắm chặt vô lăng đẻ cảm nhận khoái cảm được Dư Doanh bao vây. Cái lười ắni áp và linh hoạt ấy khiến anh không nói đươc lời nào.

Dư Doanh đang thách thức anh, trong cuộc lảm tình lần này? cô muốn ờ thể chủ động.

Ngô Bá Vinh cảm aiác mình vừa cười lên một con naựa hoang không thê nào khuất phục, con người đó đã khôi phục lại sự tinh táo bên dưới cơ thẻ anh. sau đó nó lại dùng sức manh mành liệt để khống chế anh.

Thủng xe của Ngô Bá Vinh rất rông, nhưng cũng không có nahĩa là nó có thế chịu đựng được sự điên cuồng của hai người trưởng thành. Ngô Bá Vinh cảm thấy mình bị ép chặt lẻn ahế ngồi.

Anh chi có thẻ nói:

-   Chúng ta ra ghế sau.

Nhưng Dư Doanh như đã phát điên, không nahe lời anhụ chỉ tách hai chân mình ra rồi cưỡi lên người anh.

Cùng với sự lên xuống của Dư Doanh, Ngô Bá Vinh cũng mất đi lý trí. hết lần này tới lần khác rướn lưng lên cao hơn. Hai người không ai nói gi, trong khoang xe chi còn lại hơi thở hổn hển rất nguyên thủy và tiếng cơ thể va chạm vào nhau.

Lửa giận trong lòng Dư Doanh dần được phóng thích sau mỗi lần cao trào, cô co thắt lại. hai tay ôm chặt đầu Ngô Bá Vinh, đặt lên ngực mình, quần áo cô không cời ra mà chi vén lẻn. bầu vú tròn trịa có sự thay đôi lớn. trở nên căng đầy sức mạnh.

Bỗng dims Dư Doanh nói:

-   Thế giới này đều do đàn ông các anh quyết định sao?

Quy tắc là do bọn anh đặt ra hay sao? Các anh muốn chơi gái thỉ chơi, muốn đàn bả sinh thì sinh, muốn đàn bà kêu thì kêu, các anh muốn gì là được nấy sao?

Ngô Bá Vinh không biết cô đang giận dồi ai, nhưng anh biết chắc là cô đã phải chịu khỏng ít ắm ức, lúc này anh chăng nói gì, chi càng ra sức khiến cô cảm thấy khoái lạc.

-            Các người có cái đó thì tài giỏi sao? Tài giòi sao? - Cùng với mỗi lần khép chặt lại của Dư Doanh. Ngô Bá Vinh đạt được cực khoái, hai người  quấn chặt lấy nhau, nụ hôn kéo dài bắt tận, cảm nhặn sự thay đôi từ cơ thê nhau.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Dư Doanh cũng dừng lại, naả ahế ra, hai người cứ thế nằm trong xe. Ngô Bá Vinh đưa tay ra vuốt tóc cô. nói:

-           Được rồi. em vừa cường hiếp một người đàn ông, chắc là thòa mãn rồi đúng không, tôn nahiêm của nữ quyền được thề

hiện rồi, có thế nói là xảy ra chuyện gì  chưa?

Dư Doanh naâng đầu lên nhìn Ngô Bá Vinh, rồi nhìn ánh đèn đường tù mù rọi vào khoang xe tăm tối, chiếu lên mặt anh. Gương mặt anh ân hiện trong ánh sáng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

Cô bắt đầu thấy hoang mang, bồng dims nghĩ lại, một người đàn bà thường vì tình dục mà này sinh tình yêu. nếu làm việc đó quá nhiều thì sè không rời khỏi đàn ông được nữa. và tư tưởng cùng bị đàn òng chinh phục.

Khôngụ cô ngồi dậy, nếu nói rằng một loạt những việc xảy ra ngày hôm nay là sự đả kích thi phát hiện này mới là đòn chí mang.

Ngô Bá Vinh đang thông qua âm đạo của cô đế chiếm lĩnh trái tim cô, chinh phục linh hồn cô, trò chơi này bắt đầu trờ nên bớt thú vị, lý trí của cò không thê cứu cô, cuối cùng cô rơi vào một định lý naàn đời không thay đổi

Cô chi biết cười nhạo bàn thân: Sao thế? mày đang định diễn lại “Sắc giới” của Trương Ái Linh thế kỷ XXI sao?

Ngô Bá Vinh nhìn nụ cười nhếch lên trên khóe miệng cô.

không biết vỉ sao lại thấy hoang mang như thế, nhưng anh không nahĩ sâu hơn. Sau khi đã thòa mân thì sè lười phân tích những động cơ tâm lý kỳ diệu, việc đó chi có đản bà mới thích lảm. nếu mất cô rồi thì aiih thực sự không biết phải tìm kiếm cái khoái cảm ấy ờ người đàn bà nào nữa.

Anh và cô đều rất tham lam. cho dù họ tham lam cái gì thì cũng chỉ có đối phương mới lả người mang lại cho họ được.

Trước khi về nhả. Dư Doanh áhé qua khách sạn để tắm rửa. Trình Tề đã lên giường ngủ. Anh rất lịch sự, khỏng hỏi cô đi đâu. bời vỉ anh cùng đã đoán được trước là cô bị kích thích bời hành động của mẹ nên bỏ ra ngoài cho thoải mái đầu óc.

Còn Dư Doanh thỉ ném tất cà quần áo vào bồn tắm. cho rất nhiều bột giặt vào. cỏ muổn giặt sạch mùi hương của Ngô Bá Vinh. Cô không biết Trinh Tề có ngửi thấy gì  khác thường trong không khí hay không, nhưng Trình Tề về rồi, thế nên cô càng phải cân thận hơn.

Cô nằm trên aiườna, nahĩ lại naọn đèn đường ờ bãi đỗ xe? nó lặng lẽ tỏa ra ánh sáng yếu ớt aiừa núi rừna, còn cô thì

giống như con ứiiêu thân đã mất đi phương hướng, chỉ biết nhào về phía ánh sáng đẽ tìm kiếm chút ấm áp và vui vẻ nhò nhoi.

Nhưng naọn đèn đó lúc nào cũng làm con bướm bị thươna.

Thử hai là naày Châu Lệ Câm có biêu hiện kém nhất trong tuần, cô dường như vẫn chưa tinh dậy khỏi niềm vui của ngày cuối tuần, quên trước quên sau. Dư Doanh đã nhắc nhờ cô rất nhiều lần, nhưng cô thường không thay đồi được.

Lần này Châu Lệ cẳm lại phạm lỗi:

-           Ms Trần, bác sĩ Dư đang khám bệnh ờ trona. chị chờ một chút.

Bên naoải vang lên aiọng nói có vẻ không vui:

-            Nhưng các người thỏng báo cho tôi đến vào g1Ờ này mà. Một phút của tôi cũng vô CÙNG. quý giá, lẽ ra tòi đã xếp lịch đi đắp mặt nạ vào sáng nay.

Dư Doanh vội vàng chạy rar đó là khách quen của cô, Trằn Lộ, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn bắt người ta phải gọi mình là Ms Trằn chứ không được gỌÌ là bà Lý.

Dư Doanh lén đánh mắt ra hiệu cho Châu Lệ Câm. Châu Lệ Câm lập tức xin lỗi. Dư Doanh đi ra tươi tinh nói:

-            Ms Trần, khí sắc của chị gần đây tốt hơn nhiều rồi đấy. Ôi. da chị mịn quá chừng, thích quá.

Trần Lộ thấy Dư Doanh đích thân ra đón thì lập tức cảm thấy mình được tôn trọng, lại nahe cô khen naợi nước da của mình, thế là bao nhiêu cơn giận dừ tan biến hết. lặp tức đồi thái độ:

-           Thực ra cũng chăng có gi, chăng qua là ông xã nhả tôi ra nước ngoài, mang rất nhiều huyết yến thượng hạno. về, tối nào cũng bào ô sin làm một bát. Mà hiệu quả của nó tốt lắm. tất cà mọi người đều nói da tôi đẹp hơn nhiều.

Dư Doanh cùng cười nói:

-            Chà trách, da chị vốn đã trắna. giỜ lại mịn hơn nữa, còn đẹp hơn là dùng đồ trang điểm.

Châu Lệ Câm nhìn Dư Doanh bằng ánh mắt thán phục, cô không biết vì sao người đàn bà nảy lại giòi như thế, có thê nói những câu thích họp với từng trường họp, khiến người

xung quanh cảm thấy hài lòna. Cô thầm hạ quyết tâm phải học tập Dư Doanh.

Dư Doanh bào Trằn Lộ chờ mình thêm năm phút, cô đi rửa mặt rồi sẽ lặp tức châm cứu cho chị. Trần Lộ muốn điều trị Đông y đê xóa đi những vết nám trên mặt mình. Thực ra cũng chẳng có vết nám nào đâu. chẳng qua lả tâm lý lo sợ. chị muốn thường xuyên mang tiền đến đây tiêu, chà nhè Dư Doanh lai không cho?

Dư Doanh làm rất nhanh rồi bào Trần Lộ vào phòng. Trần Lộ hôm nay rất cao hứna. nên nói với Dư Doanh:

-Tôi với mấy người bạn của tôi đều nói y thuật của cô tốt, mặt tôi ngày càng xinh ra. Một người bạn của tôi nahe thấy thế cũng có hứng thú. muốn hỏi cô có điều trị được chứng naực chày xệ khôna?

-    Được chứ ạ! Chi cần dủng kim châm cứu kết họp với xoa bóp, tuy rằng hiệu quả không nhanh như làm phẫu thuật, nhưng thực sự là có tác dụna. - Dư Doanh không hề nói dối. nhưng cô cũng không muốn nhặn công việc này, lảm đẹp cho mấy bả nhà aiàu này không phải lả sờ thích của cô.

Cô đang muốn kiếm cớ để từ chối thì Trằn Lộ đă nói:

-    Người bạn nảy của tôi giàu lắm, chồng là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tứ Hội. tính tình hiền hòa. dễ chịu, hôm nào tôi sè giới thiệu chị ấy đến đây!

Dư Doanh đang châm kim xuống, bàn tay cằm kim bỗng hơi khựng lại. sau đó điềm tình nói:

-    Dạ vâng! Phải cảm ơn Ms Trần đã giỚÌ thiệu khách cho em. - Câu nói vừa dứt thì cây kim cũng đâm chuân vào huyệt vị đã xác định trước của Trần Lộ.

Tiễn Trần Lô ra về, Dư Doanh đứng bên bồn nước vừa rửa tay, vừa suy nahĩ về lần đầu tiên Ngô Bá Vinh đến đây, trên danh thiếp của anh viết rõ: Chủ tịch Hội đồng quàn trị Công ty trách nhiệm hừu hạn Tứ Hội - Ngô Bá Vinh.

Sau một ngày bận rộn, về tới nhả nhận được hai cuộc điện thoại. Một cuộc của chị gái Dư Tinh, nói lả hôm đó Nhiễm

Nhiễm về nhà không chịu ăn cơm. cứ đòi aiảm cân, ngày nào cũng nói phải xinh đẹp hơn. Dư Doanh nói:

-           Chị nói với Nhiễm Nhiễm, nếu thể trọng đang bình thường mà còn đòi giàm cân thỉ trước tiên bộ ngực sè nhò lại. hơn nữa kiêu giàm cân này gây tôn hại tới phần naực. sau này naực có thê bị chảy xệ, không cứu chừa được.

Dư Doanh biết Nhiễm Nhiễm chắc chắn không muốn bô

ngực của mình bé lại nên mới nói như thế. Giảm béo mục đích lả đê cho đẹp hơn. nếu như ngực lép lại thì aiàm béo còn có ý nahĩa gi nữa.

Cuộc điện thoại thứ hai lả của Lý Mạc Mai, cứ đòi hẹn cô đi ăn cơm. Dư Doanh không có cách nào từ chối, đành phải đồng ý. Điều quan trọng nhất lả cô cũng muốn biết thông tin mới nhất về Trình Tề qua miệng của Lý Mạc Mai.

Cô với Trình Tề đã không còn thông báo cho nhau tỉnh hình mới nhắt nữa rồi. muốn biết người kia thế nào thì phải đi thăm dò qua những người khác, không biết cuộc sống như thế thì còn ý nahĩa gì.

Trình Tề gọi điện thoại về, nói là bệnh viện có việc đột xuất nên phải làm thêm. Việc này ờ bệnh viện rất bình thườngụ chỉ cằn có một bệnh nhân bệnh nặng thi cho dù làm cà đêm không về cũng không có gi lạ.

Dư Doanh tự làm một ít thức ăn. Trong việc ăn uổna, cô rất kén chọn, ba món thức ăn. một món canh, đa số đều là đồ ăn chay đề giữ dáng.

Dang ăn cơm thỉ nghe thấy có tiếng g0 cửa, cô ngạc nhiên ra mờ cửa, trong lòng đang nghĩ không biết ai lại đến làm phiền mình vào giỜ này. bạn cô mà đến chơi thì thường là gỌÌ điện thông báo trước.

Cô mờ cánh cửa gỗ ra. người đứng đằng sau cánh cửa chính là Lộ Kiệt, gã đàn ông cô gặp ờ quán bar hôm đó. Lộ Kiệt hôm nay khác hoàn toàn với hình tượng một gã lãng tử ờ quán bar hôm trước, nhima Dư Doanh vẫn giật minh. Mặc dù trông anh ta đã ra vẻ của một quý ông lịch lăm, nhưng biêu cảm thỉ vô cùng lạnh lùna.

Dư Doanh không mở cửa sắt. chi lạnh nhạt hỏi:

-Tôi nahĩ siừa chúng ta chưa thân mật đến mức đến tận nhà thăm nhau!

Lộ Kiệt hơi dựa vào cửa, nỡ một nụ cười quyến rũ:

-    Sao hà. tường là tôi thích chị nên theo tới tận đây sao?

Thực ra đúng lả Dư Doanh có suy nahĩ đó, nhưng nahe anh ta nói bằng aiọng đầy châm biếm ấy, siống như bị người ta nhìn thấy và coi thườna. bất giác giọng nói nặng thêm mấy phần:

-     Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có chuyện gì thì xin âùno. làm phiền tôi, chồ tôi không chào đón anh.

-Tôi cùng không có hứng thú gì với một người phụ nữ đã ba mươi và dung mạo bình thường đâu. Nhưng tôi nahĩ chị có hứng thú đẻ xem những thứ này. - Lộ Kiệt nhét mấy tờ aiấy A4 vào qua khe cửa sắt.

Dư Doanh cúi xuổng nhìn, thi ra là những tờ giấy có chừ và ảnh được in từ bloa, chừ thì cô không đọc kỹ. chi lướt qua đã biết là những lời than khóc của một cô gái thất tình, nhưng ảnh thì cô nhìn rất rõ, đó lả ảnh nóng của Nhiễm Nhiễm với một người đàn ông, và người đàn ÔĨ1g đó chính là Lộ Kiệt.

Dư Doanh cố giữ binh tình, nhưng không thê nào bình tĩnh được, đành nói:

-   Đây là bloa của Nhiễm Nhiễm?

Dựa vào những hiểu biết của cô về Nhiễm Nhiễm, cô rất tin rằng cô cháu gái của mình có khả năng làm mấy chuyện ngốc nahếch thế này.

Lộ Kiệt gật đầu? nhưng ánh mắt thỉ nhìn cô chằm chằm, sau đó nói:

-           Chị không cho rằng một cô nhóc ngốc nahếch như thế mà làm chuyện này thì hơi kỳ quái sao?

Lúc này Dư Doanh mới hiếu vì sao Lộ Kiệt lại tới nhả mình, thì ra là nahi ngờ mình đứng đẳng sau lên kế hoạch.

Dư Doanh nhét trả tờ giấy qua khe cửa rồi nói:

-             Anh tường là cơ bắp của anh rất đẹp và đẹp trai hơn cà Ngô Naạn Tỏ sao? Người bình thường một chút thì ai mà quan tâm. - Sau đó cô cười. - Thật không nhận ra là anh cũng có sờ thích chụp ảnh nóng. Con gái người ta không chụp thì thôi, anh chụp làm gì? Sợ vợ biết à? Mà đã chụp rồi thì sao còn làm việc này?

Lộ Kiệt cứng họna, chi nhặn tờ giấy về rồi cười:

-    Không, tôi chi muốn tới đây nhắc nhờ phụ huynh của

Nhiễm Nhiễm, hãy quàn lý tốt con cháu của mình, đừng đế cô ta trờ thành người nôi tiếng trên mạna. Mới mười tám tuôi thôi, không cần phải hơn thua với một người đàn ông đã có vợ như thế!

Dư Doanh hẳn học nói:

-    Không cần anh lo? anh hãy lau sạch cứt trên đít mình đi rồi hãy lo cho người khác.

Sau đó cô đóng sầm cửa lại.

Từ con mắt thần nhìn ra, Dư Doanh CÙĨ1g cảm nhặn được đằng sau cánh cửa kia, Lộ Kiệt đang đập tay lên mấy tờ giấy A4 rồi quay người bò đi. cô không nhìn rò aương mặt anh ta thế nào nhưng chắc chắn là không dễ chiu gì.

Dư Doanh nhìn Lộ Kiệt ra về xong thì nahiến răng giận dừ, gỌÌ điện cho Nhiễm Nhiễm. Cô không ngờ Dư Nhiễm Nhiễm lại có thể làm một việc nau naốc như thế. nếu biết sớm cháu minh nau ngốc đến độ này thì lần trư 29d4 ớc cô đã để nó nhảy xuống cho rồi, đê thế giới bớt đi một người làm mất măt gia đinh.

Quả nhiên Dư Tinh không biết cô con gái bảo bối của mình đã đi đâu chơi, điện thoại di động cũng không gọi được. Chắc lúc nãy những người gọi điện thoại cho Nhiễm Nhiễm đang phát điên lên. Dư Nhiễm Nhiễm biết mình gây họa nên trốn đi rồi.

Dư Doanh khỏng kể cho chị gái nghe về chuyện Nhiễm Nhiễm làm trên mang, bởi vì Dư Tinh không hiẻu nôi, và cùng không thê chắp nhận việc này. Dư Tinh có bị cao huyết áp hay không thì cô không biết, nhưng nếu biết chuyện ảnh nóng của con gái mình thì chắc chắn là chị sè bị bệnh tim mất

Dư Doanh không thê không quan tâm tới việc này. cô chi có một người chị gái, cùng chỉ có một đứa cháu đó thôi. Nếu xảy ra việc gì thì cô không thể nào bàng quan đứng nhìn. Quan niệm gia đình của người Trung Quốc là cho dù hiện nay bạn dân chủ, tự do. độc lặp đến đâu. nhưng đến khi quan trọng, vẫn phải đùm bọc lẫn nhau, nếu xảy ra chuyện gì thì người thân cùng nhau giải quyết.

Mặc dù Dư Doanh đã rất đau đầu vì những việc xảy ra gần đây? nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần, lái xe đi tìm Nhiễm Nhiễm. Cho dù thế nào thì điều quan trọng nhất hiện tại cùng là tìm được Nhiễm Nhiễm rồi bảo cô bé gỜ những bức ảnh trên mạng đi. Cũng may lưu lượng người sử dụng blos giờ cũng ít, với lại những bức ảnh như thế này đang tràn lan trên mạng.

Nhân lúc vẫn chưa bị người nào không tốt phát hiện ra, gờ ngay những bức ảnh này là việc cấp thiết. Cô chẳng kịp rửa bát. chỉ thay nhanh một bộ quần áo rồi xách túi ra ngoài.

Khi Dư Doanh đi tim một người giừa thảnh phố này? cô mới cảm nhặn sâu sắc câu nói mò kim đáy bế. Giừa biên người mênh mông, cô biết đi đâu tim Nhiễm Nhiễm? Những quán bar hay sàn nhảy thì cô không rành, hơn nữa cô cũng không biết môt đứa con gái mười tám tuôi thì có sờ thích gì.

Có thể nó đang ờ trong một quán bar cao cắp nào đó để tiêu phí tuổi thanh xuân, cùng có thể đang chim đắm trong những trò chơi ào ở một quán điện tử. Dư Doanh thực sự không biết Nhiễm Nhiễm có thế đi đâu. cô chi đành lái xe loanh quanh không; mục đích.

Thành phố này không lởn như cô tưởng, sau khi đi hết một vòng, cô nhìn thắy một bóng dáng quen thuộc ở cống một tiểu khu.

Chồng cô, Trinh Tề đang đứng dưới cột đèn đường, hình như là định đón xe.

Nhưng vì sao anh không lái xe ra. vì sợ đồ xe ở nơi nảy sẽ thu hút sự chú ý của người khác sao? Cô nhìn vào cái tên tiếu khu, rồi bỗng dưng nghĩ ra điều gi đó.

‘Tiểu khu Nhã Trúc”, một cái tên rất tao nhã, rất họp với lối kiến trúc của nơi nảy. Khi Lý Mạc Mai mua nhà ờ khu này, cô ấy đã mời cô tới đây ăn bít tết, dưới ánh nến. cô nho nhã đưa cái dĩa lên miệng, sau đó cảm thán:

-     Dư Doanh này! Cậu khỏng biết một mình tớ trang hoảng cho căn nhà này xong mà chăng có ai thường thức. Cảm aiác đó thật cô đơn. Tớ dành bao tám huyết cho căn nhà, nhưng lại không thê mang nó đi khoe với tất cà mọi người. Và trong số tất cả những gã đàn ông từng đến đây, chằng có ai hiểu đươc trí tuê của tớ trong viêc trang trí.

Dư Doanh nahĩ thầm trong bụng, năm xưa cậu ờ trường chi học được vài kiến thức cơ bản về mỹ thuật, naay cả màu sắc phổi họp cũng không hài hòa. lại còn nói là trí tuệ trong trang trí. bố cục. chẳng qua là vi bọn đản ông bây giờ chẳng có kẻ nào đứng xếp hàng khen cậu thông minh, quyến rũ. cá tính nữa mà thôi.

Nhưng một cô nàng ế thanh cao đã ba mươi tuối. năm xưa cho dù cô có khuynh quốc khuynh thành đến đâu thì tới lúc này cũng nên biết rằng những năm tháng cuổi cùng của tuôi xuân đã trôi qua. bọn con gái trẻ bây giờ ai cùng đẹp như một đóa hoa đang chờ đàn ông đến hái, việc gỉ người ta phải chạy theo một mụ sái ế đẻ khen naợi nữa? Bọn đàn ÔĨ1g cứ như bị bại não. cứ chen nhau vào xúm xít khen ngợi gái xinh mà vần bị người ta cười lả khỏng có thâm mỹ!

Nhưng cô thực sự không naờ chồng mình nửa đêm lại tới nơi này. Nếu chồng nói là đến đẻ thăm nhà của Lý Mạc Mai thì thả nói thẳng là đến đây làm ắm cơ thể cho Lý Mạc Mai còn hơn.

Không biết vi sao cô lại không cảm thấy giận dữ? naược lại trong lòng còn có một cảm giác rất hoang đườna. Cô với Trình Tề trước mặt mọi người luôn là một cặp vợ chồng yêu thương nhau nhắt mực, quan tâm, chăm sóc cho nhau, nhừna

cặp vợ chồng có thể lả hình mẫu cho rất nhiều cặp vợ chồng khác lại có rất nhiều bí mặt. mà những bí mật này họ đều không muốn phải đối diện.

Khi cô đi với Ngô Bá Vinh, có bao giỜ cũng gặp Trình Tề trong vai trò người đứng xem?

Lái xe đi một đoạn xa rồi. cô mới lấy điện thoại ra gỌÌ cho Trình Tề:

-   Trinh Tề, thế nào. vẫn phải làm thêm à?

-   Không cần nữa, bây giỜ anh về rồi.

-   Hay lả em chuẩn bị cho anh ít đồ ăn đêm?

-            Không cần đâu, vừa nãy ờ bệnh viện anh ăn bánh rồi, không đói lắm. - Giọng nói của Trinh Tề vẫn rất binh thường. Dư Doanh thầm khâm phục bản lình nói dối của đàn ông.

-   Việc ở bệnh viện giải quyết xong chưa?

-           vẫn chưa xong hănụ còn chăng có thời gianmà thở nữa. Haiz? không sao, em không cần chờ anh đâu, ngủ trước đi. - Trình Tề cúp điện thoại.

Dư Doanh tự hỏi mình có thẻ nói dối thản nhiên như anh không, đáp án mà cô rút ra là con người là một diễn viên bẩm sinh, những lời mả Trinh Tề nói khỏng phải là giả. vừa nãy đúng là có một bệnh nhân, hơn nữa đúng là anh đã ăn bánh, hơn nữa rất bận. vi từ bệnh viện tới tiểu khu Nhã Trúc mất một chút thời gian? đúng là chãng có thời gian mà thờ.

Những việc mà anh nói đều là thật, chỉ là anh giấu đi những chuyện mà cô không hỏi tới. Vi Tiểu Bào nói, phải nói chín câu nói thật là tấm đệm, sau đó nói một câu nói dối. như thế thi lời nói dối sè siống y như thật.

Mà chín câu nói thật đều không phải trọng tâm. chỉ có một câu nói dối mới là hố đen thực sự chứa đựng nhiều bí mặt bên trona.

Cô đạp aa rồi lái xe về nhà. Dư Doanh phải về nhả trước Trình Tề và nằm ngay naắn trên giường, để khi Trình Tề về, anh đã nhìn thắy vợ đang ngủ naon lành.

Không biết vỉ sao. Dư Doanh có ý nghĩ muốn mau chóng đi dùng cơm cùng Lý Mạc Mai.

Trình Tề cúp điện thoại của Dư Doanh, đau đầu nahĩ


đến việc nửa đêm rồi mả Lý Mạc Mai còn cảm thấy khó chịu, cứ bắt mình phải sang thăm. Thực ra anh không muốn đếm xia gì đến Lý Mạc Mai, nhưng cô thực sự là rất đau đớn. Lý Mạc Mai bị đau bụng kinh, nhất là hôm trời lạnh thì đau đến mức chết đi sống lại.

Trinh Tề mang khăn y tế và ít thuốc cho Lý Mạc Mai, anh còn rang muối đề cô đắp bụng, khi cô đờ hơn anh mới ra về

Những việc này khi còn trẻ. anh đã từng làm rất thuần thục cho cô, tất nhiên là khi anh đang theo đuổi cô.

Con người chi cần có ít tinh cũ thì không thê nào từ chối được. Thực ra trong lòng anh cùng rất cảm khái, chi có điều anh cho rằng những việc này đã thành quá khứ, không cần thiết phải lôi ra đê làm ảnh hưỡng tới cuộc sống hiện tại.

Thực ra đản ông hiện thực hơn đản bà rất nhiều, bạn gái cũ là bạn sái cũ. có thế hoài niệm, thương nhớ và luyến tiếc, nhưng không có quan hệ gì với bản thân mình hiện tại.

Khi Dư Doanh gỌÌ điện thoại tới. Trình Tề vẫn nói dổi. anh không muốn giải thích quá nhiều, cũng không biết giải thích thế nào. Nếu một lời nói dối có thê bớt đi nhiều lời giải thích thì anh sẽ chọn nói dối.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93294


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận