Dư Doanh tiễn Phan Dặt Giai ra về bèn đóng cửa phòng khám, lái xe tới nhà chị sái Dư Tinh. Thấy biêu cảm của Dư Tinh lả biết Nhiễm Nhiễm không có việc gỉ, không những thế lại còn có tin vui.
Dư Doanh naạc nhiên hỏi chị:
- Nhiễm Nhiễm đâu?
- Đi quay quảng cáo rồi. ở Hải Nam, nói là làm người đại diện cho một nhãn hàng. - Dư Tinh cho rằng con gái mình sớm muộn gì Cũng trở thành một ngôi sao mới nôi trên bầu trời nghệ thuật.
- Nhãn hàng gì.
-Chị cùng không rồ lắm, hình như là Sức hút gì gì đó. Dư Tinh có vẻ rất đắc ý.
“Sức hút vô tận”, Dư Doanh nghĩ lại. thời gian gần đây đi trên đường đúng là hay nhìn thấy biền quàng cáo của nhãn hiệu này. Đó là một công ty đồ lót. đi theo con đường sợi cảm. đồ lót của họ thực ra còn khiến đàn ông thèm khát hơn là không mặc gi. Nhiễm Nhiễm đi quay quảng cáo cho công ty đó chắc chắn là thích lắm, vì cảm giác mình đang bước gần hơn tới con đường trờ thành ngôi sao.
Dư Doanh lấy điện thoại ra, định gọi cho Nhiễm Nhiễm, không ngờ đầu bên kia tắt máy. Hỏi Dư Tinh là vỉ sao lại thế, Dư Tinh nói:
- Nhiễm Nhiễm nói công việc quá bận rộn nên thường không dùng di động. Hình như nó còn một số nữa nhưng chị quên rồi, bạn nó biết.
Dư Doanh nghĩ bụng, làm gi có ai làm mẹ như chị, còn một sổ nữa của con mà bạn con biết, chị làm mẹ lại không biết.
Xem ra Dư Tinh cũng chăng biết chuyện gì mà nói, Dư Doanh thấy hơi lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè của Nhiễm Nhiễm mà cò biết cùng chi có Lộ Kiệt mà thôi, hơn nữa chắc Lộ Kiệt có biết số điện thoại đó, dù sao cũng chi mới chia tay vài ngày, chắc chắn anh ta biết số điện thoại của Nhiễm Nhiễm.
Mặc dù cô không muốn đi tìm Lộ Kiệt, nhưng cô cũng không muổn Nhiễm Nhiễm còn chưa về đã nhìn thấy những bức hỉnh quảng cáo cô mặc bikini xuất hiện trên khắp các biến quảng cáo của thành phố, liếc mắt đưa tình với người đi đường. Nếu thế có lẽ Lộ Kiệt cũng phải giật mình.
Quán bar có thê tìm được Lộ Kiệt chi mờ cửa vảo buôi tối, vẫn còn một khoảng thời gian nừa. cô có thê cùng Lý Mạc Mai đi ăn cơm. Lý Mạc Mai lại tới muộn, điều này đã thành thói quen.
Ngày trước khi còn ở ký túc. cô ta tima vui vè nói với Dư Doanh:
- Hẹn hò với người khác mà đến sớm quá thì tự hạ thấp giá trị bản thân, cứ như thê là không có ai cần mình vậy; nếu đi muộn quá thì người ta sè tường cậu thanh cao; đến muộn năm. sáu phút, đê người ta thấy cậu đang thở hôn hến thì sẽ thêm quyến rù.
Dư Doanh không hiẻu vì sao Lý Mạc Mai lại áp dụng chiêu này với cà phụ nữ, hơn nữa trông cô ta không hề có vẻ gì là thở gấp? còn rất bình tĩnh nói:
- Chồng cậu đi Bắc Kinh học nâng cao rồi à, đúng là một việc vui, hôm nay cậu phải mời đấy nhé.
Dư Doanh gât đầu. hỏi:
- Có phải lả số người đi ít lắm không?
- Đương nhiên, cà thảnh phố mình chỉ chọn có một bác sĩ được đi thôi, nói là học nâng cao, thực ra là theo học Vươna
Thường. Vương Thường đó nôi tiếng là một bác sĩ quái dị cùa chuyên khoa năo, được làm học trò của ông ta, cho dù chi là một naảy cũng đã vinh dự lắm rồi. Chà trách gần đây lúc nào Trinh Tề cũng mim cười. Đàn Ông ba mươi tuôi. sự nghiệp bồng dưng có một bước tiến mới khiến anh quên hết nhừng người thân xung quanh, cảm giác mình là người tài giỏi nhất thật tuyệtẽ
Dư Doanh nhìn Lý Mạc Mai? cô ta mặc cái áo màu xanh lam nhạt, trông như một hồ nước, vừa khít với thân người, bên dưới là một cái váy naắn. độ dài vừa đủ đế lộ đôi chân dải, đủ sức quyến rũ mà vẫn thê hiện được sự đoan trang. Dư Doanh cũng không thê không khen ngợi. Lý Mạc Mai đang đến giai đoạn rất biết ăn mặc thời trang. Ngày trước khi còn học đại học, hờ một chút lả mặc váy dài quét đất? tóc thỉ buông xõa, trông y như một mụ phù thủy, còn tường như thế là cá tính, nếu không thỉ cô ta búi aọn tóc lên, ăn mặc hở hang đi ngoài đường.
Dư Doanh nhìn Lý Mạc Mai, bồng dưng có cảm siác hoang mang. Người tình mà Ngô Bá Vinh chọn xấu xí hơn vợ rất nhiều, nhưng ngộ nhờ Trinh Tể với Lý Mạc Mai có gỉ với nhau thì người tình của anh lại xinh hơn cô. Tại sao cùng là đàn ông nhưng yêu cầu về người tình lại khác nhau như thế?
Cô thực sự không dám khăng định lả Lý Mạc Mai với
Trình Tề rổt cuộc có mối quan hệ gỉ. đành thăm dò:
- Này? gần đây cậu ngày càng xinh ra đấy, có phải là có tình yêu mới không?
-Tớ làm gì có tỉnh yêu mới. Một người đàn bà bị đàn ông lãng quên như tớ thì làm gì ra có tình yêu! - Lý Mạc Mai lại tò ra đáng thương. Ỏng trời ơi? nếu cỏ ta chịu thực tế một chút thì cho dù sáu mươi tuổi cùng có thế tìm được một ông
già sáu mươi lăm tuôi yêu cô.
Vấn đề ờ bản thân Lý Mạc Mai. cô ta lúc nào cùng nuối tiếc những người tỉnh thời trẻ của mình, ai cũng giàu có và đẹp trai, hơn nữa lại còn đối xử với cô rất dịu dàng.
Nhưng cô ta không nhớ rằng mình đã ở tuôi trưởng thành. Khi cô ta mười tám tuôi, đàn ông theo đuôi cô đều mới hai mươi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Giờ đă ba mươi rồi, chắc nhẽ còn muốn tìm nhừng cậu chàng mới hai mươi tuổi? Cho dù là đẹp trai, trẻ trung, nhưng họ cùng không thích trâu già gặm cò non, huống hồ đàn Ông hời hợt thì Lý Mạc Mai lại không thích.
Có người nói, một người đàn Ông vừa đẹp trai, vừa dịu dàng. vừa sâu sắc. vừa có tiền, vừa xuất sắc trong mọi lĩnh vực thì đă là chồng của người khác. Người ta được như thế là có sự bồi đắp của đàn bà. Bạn chưa nghe nói sao. đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người đàn bà già nua. Một người đàn ông được như thế là vỉ người đàn bà đã dùng linh hồn của minh để bồi dường. chăm sóc anh ta, thế thì làm gi có ai dễ dàng thà anh ta cho người ngoài bắt mất?
Đương nhiên, nhừng người đàn ông “kim cương” và độc thân cũng có nhưng rất hiếm, không phải muốn tim là được. Hơn nừa. người ta đã là kim cương thỉ đản bà Cũng phải là bạch kim thỉ mới xứng với người ta. Bạn đã bao giỜ thấy kim cương gắn trên hoàng kim để đeo vào tay chưa? Huống hồ, có nhừng người đản bà đến nhôm còn chả phải mà cũng cứ nằm mơ những giấc mơ hoang đường. Cuối cùng chỉ tự làm khổ minh.
Dư Doanh cùng không biết vi sao bồng nhiên mình mở miêng nói:
-Tớ biết câu lạc bộ “Hẹn hò 8 phút” mới nổi, cuối tuần nào cũng tổ chức, hay lần sau tớ đưa cậu đi?
Lý Mạc Mai nhìn cô mấy giây bằng một ánh mắt rất kỳ quái, aiổng như thể đang muốn nói những lời châm biếm nhưng lại cố nuốt vào, sau đó nói:
- Được thôi, nhưng cậu bắt đầu lảm bà mối từ lúc nào thế? Tớ nhớ ngày trước cậu có nhiệt tình thế đâu!
-Tại vì đàn bả già rồi thì thích làm bà mối cho người khác, thế thỏi! - Dư Doanh uống một ngụm nước đẻ lấp liếm. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nảy ra ý định tìm đối tượng cho Lý Mạc Mai kết hôn. Cho dù là không kết hôn thì yêu nhau thôi cũng được. Gái ế Lý Mạc Mai ba mươi tuối với Trinh Tề mà nói là một sự uy hiếp, cho dù họ có quan hệ gì hay không thì mối uy hiếp này vẫn như một quà bom chôn dưới đất. nếu không cán thận chạm vào thì sẽ có ba người bị thương.
Dư Doanh hiểu đạo lý này. nhưng cô cũng hiểu, nếu Trình Tề muốn naoại tình thì Lý Mạc Mai kết hôn rồi có ảnh hường gì đâu? Cũng giống như mình với Ngô Bá Vinh, cà hai đều đã có gia đình riêng rồi đấy thôi! Mỗi lằn hẹn hò đều có cảm giác tội lỗi, nhưng rồi dục vọng vẫn chiến thắng lý trí.
Dư Doanh không biết mình tham lam thân thề của Ngô Bá Vinh hay là sự dịu dàng của con người anh, sự tồn tại của anh đem lại cho cỏ rất nhiều khoái lạc. Lúc ban đầu. có thể chi là trò chơi quyến rũ và bị quyến rũ của hai người trường thành, nhưng lâu dần, cô cũng không hiểu nổi nữa.
Lý Mạc Mai đồng ý tham sia “Hẹn họ 8 phút” đây là điều mà Dư Doanh không ngờ tới. Lý Mạc Mai vốn không bao giỜ chịu hạ mình chủ động xuất kích, cô ta lúc nào cùng ép mình thành một bông tuyết liên, chờ đợi một dùng sĩ mà ông trời đã định sẵn. đội mưa đội gió, bắt chấp nauy hiểm tính mạng để lên núi hái mình vềẵ
Cô ta chịu đồng ý chủ yếu vì ánh mắt của Dư Doanh.
Lý Mạc Mai với Dư Doanh quen nhau từ hồi học đại học. Hai người quen nhau từ khi còn trẻ? hơn nữa một tháng còn sặp nhau mấy lầrụ giữ một mối quan hệ như thế trong thời gian dài. bởi vậy Lý Mạc Mai rất hiếu Dư Doanh, từ ánh mắt của cô, có thê đoán ra Dư Doanh đang không bỉnh thường.
Dư Doanh đang hoài nghi mình. Lý Mạc Mai căm phẫn nghĩ, một gã Trình Tề như đôi giày rách mình từng xỏ như cái roi mình từng vứt đi mà Dư Doanh lại dám hoài nghi? Lý Mạc Mai ngồi trong phòng ăn. nhìn Dư Doanh đi trước, cô giận dữ đến phát run. cảm giác minh bị si nhục dữ dội. Nỗi nhục nhã đó mặc dù do Dư Doanh gây ra. nhưng đề nghị của Dư Doanh Cũng chi là một sợi dây dẫn lửa, cô bị thế tục này chèn ép. Gần ba mươi tuồi vẫn chưa chồng, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô đă khác thường lắm rồi, hơn nữa cô lại rất đẹp, bởi vậy cô trờ thảnh kẻ địch già tường của tất cả đản bà.
Lý Mạc Mai biết tâm tư của Dư Doanh, chăng qua là Dư Doanh vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô lả mối tỉnh đầu của Trinh Tề. Cô ta có gỉ tải giỏi, chăng qua may mắn mở một phòng khám, kiếm được ít tiền thôi mà? Chàng qua là nhờ danh tiếng của ông naoại mà nên.
Lý Mạc Mai nghiến răng giận dừ, cô không ngờ ngay cả Dư Doanh cùng muốn dằn măt cô. chi vì cô chưa kết hôn, vì
cô có khả năng sẽ quyến rũ Trình Tề của cô ta.
Một trái tim bị thế tục đè nén đã tìm được nơi đê phát tiết. Lý Mạc Mai cẩm di động lên. chăng qua chỉ là Trình Tề thôi mà. có phải chưa ngủ với nhau bao giỜ đâu. Dư Doanh coi Trình Tề là một viên naọc. tôi thử xem Trình Tề có phải là naọc thật không.
Dư Doanh không hề ý thức được rẳng đề nghị Lý Mạc Mai tham gia vảo Hẹn hò 8 phút lại đem lại cho mình nhiều phiền phức như thế. Cô như một người phụ nừ nau ngốc, sa vào nauy hiẻm hết lẩn này tới lẩn khác trên con đường của chính cuộc đời minh, nhưng cô vẫn tường rằng mình thông minh và lý trí. Những người đàn bà như thế có rất nhiều. Dư Doanh không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùna.
Cô chi là một trong số những người đàn bà rất bỉnh thường. Dư Doanh vẫn không naừng tự tim phiền phức cho minh. Sau khi chọc tức Lý Mạc Mai. cô lại tới quán bar lần trước tìm Lộ Kiệt, định hỏi Lộ Kiệt số điện thoại của Nhiễm Nhiễm.
Mặc dù không phải là việc hay ho gì, nhưng trò phi không lo cho Nhiễm Nhiễm nữa, nếu không thỉ cô buộc phải ngăn cản cháu mình tham gia quàng cáo nội y nảy.
Khi Lộ Kiệt nhìn thấy Dư Doanh, tuy trong ánh mắt có chút kinh naạc, nhưng miệng lười vẫn rất sắc sảo:
- Sao thế. đại diện của Hội phụ nừ Trung Quốc, chị là một phụ nữ con nhà lảnh, không ờ nhà tề gia nội trợ, đến nơi này làm gì? - Lộ Kiệt nhìn Dư Doanh.
Dư Doanh vì có chuyện muốn nhờ anh ta nên cũng không dám nôi giận, chi hỏi:
- Tôi đến đẻ hỏi anh có số điên thoai khác của Nhiễm
Nhiễm không. không phải số mà nó thường dùng ấy?
- Lạ thật, cô ta không thường dùng thì làm sao tôi biết được? Chị là người thân của cô ta? chị không biết, tôi chi là người ngoài mà biết đươc sao?
-Lộ Kiệt, nhừng chuyện hạ lưu mà anh làm, tồi không tính toán nừa. Chuyện của anh và Nhiễm Nhiễm tôi cùng chăng buồn quan tâm hay chi trích, nhưng bây aiờ mà anh còn đêu cáng như thế thì ra gì không? Anh là một người đàn ông đã có sia đinh mà còn thế sao? - Dư Doanh không biết vi sao. cứ ở trước mặt Lộ Kiệt lả cô cực kỳ dễ nôi nóng. Có một loại người sinh ra đã khắc tất cà mọi người, nơi nào anh ta xuất hiện là khiến Dư Doanh nôi cáu? sự tồn tại của anh ta khiến Dư Doanh cảm thấy minh như sắp phát điên.
Cô chưa từng đọc “Nguyệt san tâm lý”. Cuốn tạp chí này từng có một bài viết, đại khái là người mà bạn ahét nhất thực ra chính là phần tối trong bạn.
Có thè bộ mặt khác của Dư Doanh chính là sự bất cần. naạo mạn vô lý, háo sắc, dâm đãng... như Lộ Kiệt nóiế Nhưng mặt đen tối này đã bị sự aiáo dục của một gia đình
gia aiáo kiếm soát.
Giờ không phải là lúc phân tích nội tâm của Dư Doanh, quan trọng nhất là phải lấy được số điện thoại.
Lộ Kiệt nghe thấy câu này thì tỏ ra không vui:
- Chị nói tôi với cỏ nhóc đó có chuyện, tôi thừa nhặn là minh vô liêm siắ
Dư Doanh sưng sỉa mặt mày:
- Vô liêm sỉ? Anh đúng là dám làm dám chiu nhi?
•
- Chị thì sao? Một người đàn bà như chị trông thì đường hoàng. nhưng thực ra cùng không chống được cám dỗ. chị dám nói mình là một chính nhân quân tử. là gái naoan hay không?
Dư Doanh nhìn bộ mặt đáng ghét của Lộ Kiệt, không biết vì sao ông trời lại đề cho gã đàn ông này đẹp trai như thế, lại còn cho hắn cái biều cảm đáng kinh tởm như thế.
Cô quay đầu bò đi, cùng lắm thỉ sáng mai bay đến Hài Nam, trực tiếp tìm công ty Sức hút vô tận đó. đờ phái ờ lại đây chuốc bực vào người.
Chưa đi được mấy bước thì đã nghe Lộ Kiệt gọi:
- Này.
Dư Doanh quay đầu lại, Lộ Kiệt cầm ly rượu trên tay nói với cô:
- Uống cạn ly này rồi đi, tôi cho chị số.
Dư Doanh không muốn đếm xia gỉ tới hắn. Lộ Kiệt nói:
-Sợ rồi à? ừmụ tồi biết loại đàn bà như chị chăng dám làm gì. Hay sợ tôi cho thuốc vào rượu? Tôi với chị có thù với nhau từ kiếp trước à? Tôi đắc tội với chị, chị cũng đô oan cho tôi, chị Uống cạn ly rượu này thì coi như giữa chúng ta chưa tims xảy ra chuyện gi.
Dư Doanh đón lấy ly rượu rồi uống cạn một hơi. Tửu lượng của cô không tốt lắm. nhưng một ly rượu nhỏ đó thì có thấm tháp gì. Cô uống là vỉ không muổn gã đàn ông đáng kinh tởm này coi thường cô, hơn nữa nếu có thê lấy được số điện thoại của Nhiễm Nhiễm từ tay Lộ Kiệt thì còn hơn là đến thãng công ty Sức hút vô tận tìm kiếm, mà chưa chắc đã tim được hay khôn g.
Sau khi rượu đổ vảo bụna, Dư Doanh cảm thấy đầu óc váng vất. Lộ Kiệt vội vàng dìu cô dựa vào sofa:
- Một ly đã đố mà còn lảm ra vè?
Bên cạnh có một cô aái trè đưa ly rượu lên mũi ngừi:
- Anh cho chị ta uống Bomb Shot? Ai gọi thế, chúng tôi có aọi rượu này đâu. Loại rượu nặng như thế này thì con aái chịu sao nôi.
- Thằng này cố ý phải không? - Mấy gã bạn bên cạnh bặt cười, dù sao thỉ dáng vẻ nửa tinh nửa say của Dư Doanh cũng khiến họ thấy thú vị.
- Nếu tôi mà cố ý thì chắc chắn tôi đã cho thuốc vào rồi, chứ không thèm dùng rượu! Nếu là người có tửu lượng tốt, một ly không say thì có phải là UÒIÌg. công không? - Lộ Kiệt thực sự không IÌg.Ờ lại gây ra tình huống này. mà người đàn bà trong lòng anh ta lại do chính anh ta chuốc say. Anh ta thực sự không biết nên giải quyết thế nào, người đàn bà này thật nặna.
Phàn ứng đầu tiên của anh ta là muổn đưa người đàn bà này đi ngay lặp tức. Lộ Kiệt thiếu gì nhừng cô aái trẻ truna. xinh đẹp sẵn sảng nhào vào lòng minh, bời vậy thực sự không có hứng thú với một người đàn bà có nhan sắc bình thường như Dư Doanh. Anh ta kéo lê thân thê nặng nề của Dư Doanh đi. nói với mấy gã bạn cùng bàn:
-Tôi đưa chị ta về.
Bọn chúng cười gian xào, có vẻ như không tin lời Lộ Kiệt nóiẵ
Lộ Kiệt gần như vừa vỗ vừa đánh vào mặt Dư Doanh mới có thê khiến cô tinh táo đôi chút khỏi cơn say rượu, khó khăn lắm mới tìm được xe của Dư Doanh ờ bãi đỗ xe. Hì hục mờ cửa xe rar Dư Doanh chui vào. ngồi ờ vị trí bánh lái rồi đóng cửa xe lại, vẫy tay chảo Lộ Kiệt rồi định lái xe về nhà.
Lộ Kiệt nhìn Dư Doanh loay hoay mãi không tìm được chỗ đạp ga, đành phải chui vào, kéo cô sang ahế lái phụ, còn minh thì khời động xe, sau đó lái ra khôi bãi đỗ xe. hỏi Dư Doanh:
-về nhà không?
Dư Doanh mơ hồ nói một địa chi. nhưng đó không phải lả nhà Dư Doanh mả Lộ Kiệt tới lần trước. Lộ Kiệt lái đi một mạch, rồi phát hiện ra địa chi mà Dư Doanh nói là một naã rè dọc đường. rè vào đó rồi đi thăng thì lên đến đỉnh núi. Con đường nảy anh ta biết, nó đưa lên một khách sạn chứ không có nhà dân nào ờ đó.
-Rốt cuộc chị định đi đâu? - Lộ Kiệt rất shét đàn bà say. Dư Doanh nghĩ naợi một lúc, mờ cửa xe rồi ra naoài. Xe dims bên vệ đường. cô ngồi trên đường và cúi đằu. Ánh đèn đường tuy rất sáng, nhưng hầu như đã không có ai qua lại, ngay cà xe đi qua cũng ít. nơi này dù sao cùng là đường riêng đi vào khách sạn.
Một lát sau, Dư Doanh xin Lộ Kiệt nước. Lộ Kiệt tìm được một chai trên xe. Dư Doanh cố gắng đẻ mình tinh táo hơn. Cỏ naâng đầu lên. đô nước ra mặt, nước tràn trên mặt rồi lăn vào cổ áo cô, cái cổ áo màu hồng hình chữ V trong phút chốc ướt sũng, bó sát vảo ngực cô.
Dư Doanh ngâng đầu lên nhìn bóng người mơ hồ trước mắt. cố gắng để nhìn cho thật rõ.
Lộ Kiệt bỗng dims cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi.
Trước nay anh toàn aặp những cô gái trè trungụ hoặc lả nhiệt tình thiêu đốt, hoặc là miễn cường dùng tạm. chưa có người đàn bà nào xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa dâm đãng thế này, hơi thờ này chi xuất hiện trên người đàn bả từng trài, trưởng thảnh.
Làn da của cô đò ửng lên vì rượu, bầu ngực suýt lộ ra ngoài áo cùng đò lựng.
Lộ Kiệt cảm thấy minh như rơi vảo lưới tinh.
Lộ Kiệt cúi đằu? định hôn người đàn bà này, nhưng Dư Doanh đây anh ta một cái. vẫn chưa hề tinh táo, nhưng kiên định nói:
-Không được. Bá Vinh, hôm nay em không thê ờ khách sạn buôi tối được, em phải naủ với Bảo Bảo.
Câu nói này thật rõ ràna. naay cả người đàn ông trước mặt cô, cô còn không nhìn rõ, nhưng cô lại nói rõ ràng rằng cô phải về naủ với Bảo Bào.
Lộ Kiệt đứng lên, châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Dư Doanh, chờ cô tinh táo lại.
Anh thực sự sừng sờ, anh vốn luôn tường rằng mình rất hiêu đàn bà. cho dù là loại đàn bà nào cùng có tử huyệt của mình.
Nhưng người đàn bả này rất hiến nhiên cho rằng khách sạn mà minh thường vụng trộm với người tỉnh là nơi ờ an toàn sau khi say rượu, nhưng dọc đường lại từ chối người tình, lý do là vì phải ngủ với con.
Vì sao lại kỳ quái và mâu thuẫn như thế? Điều đáng sợ nhất là tất cả nhừng điều này đều xảy ra khi người đản bả ấy đă say và mắt đi lý trí. Vỉ bản nàna. cô chọn con đường mả minh thích, nhưng đứa con vẫn chiếm trọn tâm trí cô.
Bá Vinh là ai? Người tinh của cô sao?
Khi Dư Doanh tinh dậy thì thấy mình đang ngồi ờ ghế sau của ô tô, đằng trước có một người đản ông đang ngồi hút thuốc.
Cô ngồi dậy? đầu đau như búa bỏ. Bỗng dưng cô nhớ lại cảnh tượng ờ quán bar. căng thăng hòi:
- Đây là đâu?
- Địa chi chị nói. Sau khi tới đây thỉ chị ngủ mất. tôi đành chờ chị tinh dậy. - Lộ Kiệt thấy hơi men trên mặt cô đã đờ đi nhiều.
-Tôi ngủ bao lâu rồi?
- Gằn một tiếng.
- Được rồi. đưa tôi về nhà đi, chỗ lần trước anh đến đó. phiền anh.
- Dư Doanh cùng không nói gi nhiều, gươne mặt cô vẫn aiữ được sự tự nhiên vô cùng lý trí.
Lộ Kiệt lái xe. dọc đường Dư Doanh rất yên lặna. Lộ Kiệt ngạc nhiên hòi:
- Sao chị không hỏi là tôi đã lảm gi nhân lúc chị say?
- Những câu hỏi cũ rích ấy mà anh cũng nghĩ ra được. Một người đàn bả sau khi tinh rượu chẳng nhẽ không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì sao? Đàn bà phải đê người khác nói mới biết mình đã làm gi thì có còn là người không? - Giây đầu tiên khi Dư Doanh tinh lai đã biết Lô Kiêt không hề làm
gỈ mình.
Cơ thế đã từng làm tình đương nhiên sẽ có sự khác biệt, làm gì có ai say rượu thất thân rồi còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng nhẽ cơ thể không có phàn ứng gì. không có cảm giác gì sao?
Lộ Kiệt nói:
- Bây gÍỜ vần chưa muộn lắm phải không? Bảo Bảo của chị chắc là vẫn chưa naủ?
- Anh biết Bảo Bào?
- Ban nãy chị có nói.
Nếu Lộ Kiệt ở naay cạnh thỉ chắc chắn Dư Doanh đã giang tay tát anh ta một cái. Sao cô có thẻ uống rượu trước mặt một gă đản ông xa lạ rồi lại chạy tới nơi này. nói nhừng lời hàm hồ như thế?
- Chi có con rồi mà sao còn ra naoải làm bừa. - Lô Kiêt lái
xe và nhìn biêu cảm của cô qua gương chiếu hậu.
Dư Doanh không biết mình đã mắt kiêm soát thế nào, nhưng nghe câu này xong, cô vẫn rất trấn tình:
- Cái làm bừa mả anh nói chi là định nghĩa của anh thôi, anh có chứng cứ gì mà bảo tôi làm bừa?
- Chứng cứ? Chuyện aiừa đàn ông với đàn bả cần gỉ chứng cứ, cơ thẻ chị, biêu cảm của chị cùng là chứng cứ tốt nhất, tình yêu của chị chính là chứng cứ tốt nhắt. - Lộ Kiệt đưa cô một tờ giấy, - Đây là số điện thoại của Nhiễm Nhiễm.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Dư Doanh, cô xuống xe, nghĩ naợi một lát rồi buột miệng nói:
- Cảm ơn anh. - Cô nói rất thật lòna. ít nhất thì Lộ Kiệt cùng không nhân lúc cô say rượu mả làm bừa. nếu không thì không biết nên làm thế nào.
- Không sao, tôi chăng qua chi không thích bắt nạt dâu hiền mẹ đảm. Mặc dù chị không hiền thục gì lắm, nhưng ít nhất cũng là một người mẹ tốt.
Lúc đó Ngô Bá Vinh đang ngồi trong thư phòng trong càn nhà rộng lớn của mình để đọc sách, nghe thấy tiếng vợ anh, Phan Dặt Giai đi từ lầu dưới lên. Vì cầu thang được làm bằng gồ thật nên âm thanh phát ra khi có người đặt chân lên đó nghe vô cùng dễ chịu.
Naô Bá Vinh bò sách xuổna. anh biết tiết tấu bước chân của Phan Dặt Giai như thế này nghĩa là gì, là thúc giục, là nhắc nhở, là ám thị.
Anh nên lên aiường với cô rồi. Nếu không, Ngô Bá Vinh là một gã khốn nạn, một kẻ không biết thương hoa tiếc naọc. Mặc dù anh không có ham muốn, nhưng cũng phải làm tròn nghĩa vụ, nếu ép vợ thành một người đàn bả suốt naày cắn càu thì người đản ông sè rất khó sống.
Sức mạnh của một người đàn bà lòng đầy thù hận vô cũng to lán. Họ thường có vẻ bất mãn. bất mãn với mọi thứ trên đời. Trời mưa thì kêu âm ướt, trời nắng thì kêu khô hanh, trời
g10 thì kêu khó chịu, không có g10 lại bảo tiết trời oi nồna. Tóm lại. biêu hiện của họ vô CÙI1g rõ ràng ở mọi phương diện, nauyên do chi vi không được thòa mãn về sinh lý.
Ví dụ như mất cân bẳng nội tiết tố, tính tình ngày càng khó chịu, không có việc gi thì nhìn chồng bằng thái độ “vì sao anh vô dụng thế”. Đàn ông mà bị họ nhìn như thế thỉ cũng sẽ mềm nhũn ra.
Ngô Bá Vinh không thể để Phan Dật Giai biến thảnh một người đàn bà như vậy, nếu không thì cuộc sống của anh thực
sư thành đia nauc.
Naoại tình càng phải thận trọ ng hơn, không thể đề cho Phan Dật Giai phát hiện ra. Nếu không đáp ứng được nhu cầu tình dục của cô thì sự việc đó sớm muộn gỉ cùng sẽ bại lộ.
Có trời mới biết trên đời này có bao nhiêu người đản bà vung trôm lai tin vào câu nói “Anh chi làm với môt mình em m ngay ca vợ g z ^ông” mủ 1 ông Lng g Người ta không làm gì với vợ thì việc gi phải ra ngoài vụng trộm? Mà đã vụng trộm thì đương nhiên là sợ vợ phát hiện, nếu còn sợ vợ phát hiện thì xin lỗi, đương nhiên lả càng phải làm tình với vợ, không muốn làm cũng phải lảm. không còn lựa chọn nào khác.
Thực ra Naô Bá Vinh cũng không phải là không muổn lắm. Anh có phải loại đàn ỏng chung tình được tặng biến trinh tiết đâu. Đôi tay của Phan Dặt Giai rất giỏi, mềm mại, chu đáo, lúc nào cũng quấn lấy anh.
Mặc dù không lần nào được điên cuồng như với Dư Doanh, bởi vì đó lả vợ minh. Anh muốn điên cuồng cùng không có điều kiện và cơ hội. Anh không thê thẻ hiện cái mặt đen tối của mình trước mặt vợ. Hơn nữa Phan Dật Giai thực sự không làm sao chấp nhặn được việc đó. Trong việc làm tình, cô aiổng như một khúc gỗ, chỉ biết mọc lá về một hướng. nhừng hướng khác không bao giỜ đê tâm đến.
Hồi Naô Bá Vinh mới về nước, bố mẹ sắp xếp cho anh đi coi mắt. Anh cho rằng coi mắt là một phương pháp tốt. tiết kiệm thời gian và công sức tìm hiêu một người con gái, hơn nữa dù sao bố mẹ cũng hiêu một người phụ nừ như thế nào thì họp với vai trò làm vợ. Thế nên lúc mới lặp nghiệp, một công việc khác mà anh phải làm là tìm vợ cho mình.
Vĩ sao anh phải lập sia đỉnh ngay vào lúc đó? Vì sao không chờ khi sự nghiệp của minh đã có thành tựu rồi mới tìm một người đàn bà? Rất đơn giản, thứ nhất, độ tuối của anh đã đủ để kết hôn, nếu không kết hôn thỉ chắc chắn sẽ có
người nghi ngờ giới tính của anh. Trong xă hội này, sức mạnh của dư luận vô cùng lớn mạnh. Anh không làm gì thỉ thôi, nếu anh đã có sự nghiệp mà vẫn còn độc thân thì đương nhiên sè khiến người ta có cảm giác không tin tưởng.
Thứ hai, anh yêu cũng mệt rồi? đã đến lúc tim một đối tượng đẻ kết hôn rồi. Ngô Bá Vinh trước khi gặp Phan Dặt Giai liên tục thay người yêu. Hồi học đại học. bạn cùng phòng của anh ưma đùa:
- Bá Vinh, cậu không phải đang lên giường, mà là đang trên đường đi tới chiếc giường.
Anh yêu quá nhiều nên gần như đã tê liệt cảm xúc, có lúc thậm chí còn không biết là mình yêu hay chi là ham muốn. Khi anh binh tâm nhìn lại nhữne cuộc tình đã qua của minh, anh cảm giác mình siống như một con naựa đang trong quá trinh phấn đấu. Thế là anh bắt đầu thắy hoang mang, nếu yêu cũng chi đến thế mà thôi thì sao không tìm một người phù họp để kết hôn?
Nếu có một người đàn bà đồng ý cưới mình dù minh không nhiều tiền thì mình sè đổi xử với cô ấy tốt suốt cả cuộc đời. Khi bắt đầu lặp nghiệp. Ngô Bá Vinh đã nghĩ như thế. Anh cũng tin rằng mình sẽ kiếm được tiền.
Khi một người đàn ông tràn đầy sự tự tin về bàn thân thì quà thực, anh ta rất hấp dẫn. Sau khi chọn lựa aiữa mấy người con gái, cuối cùna. anh chọn Phan Dật Giai.
Có người đi coi mắt mấy lằn không vừa ý đã tỏ ra chán nàn nhưng Ngô Bá Vinh tuyệt đối không phải loại người như vậy. Khi coi mắt trờ thành con đường lập náhiệp của anh. anh tuyệt đối không nản lòng. trên thế giới này có mấy tỷ người, chi aặp mặt vài chục người đă nản lòng thì quà là kém còi.
Coi mắt là một sự khảo nghiệm đổi với dùng khí và sự tự tin. Khi Ngô Bá Vinh sặp Phan Dật Giai, sự nghiệp của anh CÙĨ1g bắt đầu khời sắc. Hai người trai tài gái sắc, sánh đôi với nhau chẳng khác nào tiên đồng naọc nữ.
Mọi người đã khen naợi như thế thì kết hôn thôi! Kết hôn X0Ĩ1g, Phan Dật Giai chi ờ nhà chơi, Ngô Bá Vinh thực hiện lời hứa của mình. Có người đàn bà chịu cưới anh khi anh chưa có tiền, sau này anh đã có tiền nên đối xử với Phan Dật Giai rất tốt. cái sự tốt đó thê hiện ở nhiều mặt. không chỉ là cho tiền, mà còn tôn trọng và tin tườna
Một người đản bà khi đă được quá nhiều thử như thế thì lẽ ra nên thòa mãn. Nhưng Naô Bá Vinh liên tục thay người tình, và Phan Dật Giai luôn ờ trong trạng thái bán tín bán nghi. Cô biết mình gặp nauy hiểm, nhưng lại không muốn xé rách lóp giấy đó ra đê nhìn cho rõ. Con người Naô Bá Vinh thưc sư rất tốt. naoai trừ đào hoa ra thỉ anh không còn điểm
gì đáng chê trách. Có tiền, lại biết chăm sóc cho gia đỉnh, cho cô một cuộc sổng vô âu vô lo.
Sau ba mươi tuôi mà Phan Dật Giai vẫn xinh đẹp như thiếu nữ hoàn toàn lả nhờ cuộc sống gia đỉnh không sây cho cô áp lực gì. Một người đàn bà song trong đau khò thỉ cho dù bò ra bao nhiêu tiền, dùng mỹ phẩm cao cấp đến đâu cùng sẽ già đi. cũng đánh mất trái tim tinh tế.
Nhưng Phan Dật Giai không mắt g1 cà. cô lớn lên
trong một gia đình khá giả, là con sái một của nhà họ Phan, nhờ vẻ đẹp và sự đáng yêu của mình nên cô luôn được bảo vệ chu toàn, cô đi trên con đường trải hoa thơm mà ai ai cũng ngường mộ. Không ai có thề không yêu quý cô, trên thế giới này. cô không phải tự minh đối mặt với bất cứ việc gi.
Khi ờ nhàr cô có bố mẹ chăm sóc; lấy chồna, vì quá xinh đẹp, tính tình hiền hòa nên tìm được một người chồng đàm đana. Thậm chí cô còn chăng cần học lái xe vì đã có tài xế.
Chung quy lại, cuộc sống của cô rất đơn giản, cùng như nhừng bả vợ nhiều tiền khác, không phải đối mặt với sóng giÓ cùa cuộc đời. Thế nên đám người đó tự nhiên họp thành một nhóm, không biết tới nỗi nóng lạnh của nhân sian, không hiểu về nồi vất và khi kiếm tiền, điều họ lo lắng nhất là nếu chồng không yêu mình nữa thỉ làm thế nào.
Và điều đáng sợ là loại người này không hề ít.
Ngô Bá Vinh hôn nhẹ lên môi Phan Dật Giai, rồi hai người bắt đầu quấn lấy nhau từ thư phòng tới phòng ngủ, Phan Dật Giai bắt đầu thấy kích thích.
Phan Dặt Giai hoàn toàn không biết gi về thân thế mình, cỏ không hiều thân thể ấy kỳ diệu đến đâu. Sự giáo dục mà cỏ được nhận khiến cô không chấp nhặn được việc tim hiểu về thân thể minh, về chính mình.
Đàn bà đều không thể tự tim hiểu chính minh, họ thường trông chờ người đàn Ông tới khám phá. thử hỏi người đàn ông nào có bàn lĩnh đó? Cho dù có thì đản bà không họp tác, đàn ông cũng mất đi hứng thú.
Ngô Bá Vinh làm tình với Phan Dặt Giai giống như một cao thủ chơi cờ nhưng gặp phải một tay chơi nghiệp dư. tay chơi đó khiến cao thủ cảm thấy bực tức đến nồi suýt thì hắt bàn cờ đi và không chơi nữa.
Hồi mới cưới, Ngô Bá Vinh cũng muốn khám phá Phan Dật Giai, nhưng anh lại thông cảm với nỗi xấu hỏ cùa một nàng trinh nữ. Thời gian lâu dằn? anh cảm nhặn được rõ ràng rẳng cái màng trinh nừ thực sự mọc ờ trong lòng Phan Dặt Giai.
Sau một thời gian cố gắng tìm tòi và khám phá. Ngô Bá Vinh tuyên bố mình đã thất bại. Anh không thê nào đấu tranh được với tư tường đă hình thành trong đầu người phụ nữ này. Phan Dặt Giai cảm thắy tình dục không phải là nhu cầu thiết yếu của con người, hơn nữa vẫn còn hơi xấu hổ, bạn mà yêu cầu quá nhiều thì bạn là người dâm đàna. Đàn ông có thê dâm đãng, nhưng đàn bà thi không. Đàn bà dâm đãng thì không còn là đàn bà naoan.
Anh nhô toẹt vào cái sự aiáo dục giới tính không qua trường lóp nào ấy. Ngô Bá Vinh ban đầu thích Phan Dặt Giai là vì cái khí chắt rất Trung Quốc của cô. nhưng không ngờ cái khí chắt đó lại được cô mang theo cà lên giường. thế thì
thật chán ngắt.
Naô Bá Vinh đã vô số lẩn cho rằng minh không quan hệ tình dục với Phan Dật Giai trước khi cưới lả một sai lầm. Anh cảm thấy mình siống như người mù xem voi, sờ đến đâu thì biết chồ đó. người đản bà nảy hoàn toàn không thể hòa họp với mình về tinh dục.
Nhưng Phan Dặt Giai lại không nhận thức được sự quan trọng của vắn đề này. Trong thế giới của cô, tỉnh dục được xếp đằng sau rất, rất nhiều thứ. Cô không ý thức được rằna. đối với đàn ông và đàn bà mà nói, tỉnh dục không hòa họp có thể mang lại hậu quà nghiêm trọng như thế nào. cỏ không biết hậu quả đó g1011g như một tô kiến nằm aiừa thân cây. lâu dần nó sè lảm mục ruỗng cuộc hôn nhân của cô.
Cỏ không ý thức được điều đó vì trong hệ thống aiáo dục mà cô được nhặn, không ai nói với cô điều đó. Cô chi biết vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, nhung không biết rằng sau khi người ta thắy thòa mãn sau một đêm mặn nồng thỉ mới tò ra tôn trọng nhau được.
Cô tường rằng chi cần mình ngoan hiền là được. Cô là một người vợ rất “đạt chuẩn”, chu đáo, dịu dàng, xinh đẹp. hiền thục, nhưng cô không biết làm tỉnh. Đổi với đàn ông mà nói. giỏi những cái đó nhưng cái quan trọng nhất lại không giỏi thỉ có tác dụng gì?
Rất nhiều người nói: đàn bà. tắt đèn rồi thỉ nhà naói cũng như nhà tranh.
Nhừng người nói câu đó chắc chắn chưa hiêu gỉ về đàn bà.
'
ít nhắt thi cùng chưa từng được ngủ với loại đàn bà như Dư Doanh. Làm sao mà tắt đèn rồi thì ai cùng giống ai được? Ngay cà tư thế chuyến động của đàn bả Cũng đem lại cho bạn cảm giác khác nhau, chứ đừng nói tới phàn ứng và sự họp tác của mỗi người đản bà.
Ngô Bá Vinh nằm xuổng bên Phan Dặt Giai, trong lòng dấy lên một nồi thương yêu. Người đàn bà này không biết gì hơn! Hơn nữa cô lại còn rất ngổc nghếch. có dạy cũng không biếtẵ
Ngô Bá Vinh không phải loại đàn ông xấu xa vong ơn phụ nghĩa. Mặc dù mới bốn mươi, sự nghiệp thành công, đang ờ giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời nhưng anh vẫn là chồna
Phan Dặt Giai. Mặc dù cô không hoàn hảo trong tỉnh dục, nhưng Ngô Bá Vinh còn có Dư Doanh, trước khi có Dư Doanh thì anh còn có nhừng người tình khác.
Đàn bà tốt nhắt đừng hy vọng một người đàn ông có nhu cầu manh mè chưa đươc ăn no lai giữ mình trong sach. Nếu
anh ta giữ mình, đó là vi anh ta chưa aặp cơ hội thích họp, chưa gặp những cám dỗ đủ sức kéo đô sự “trong sạch” của anh ta. Nhưng ham muốn vẫn là ham muốn, là bản năng của con người. vấn đề thời cơ có thể được giải quyết bắt cứ lúc nào.
Phan Dặt Giai là một phụ nừ ba mươi tuôi nhưng naay cả đạo lý đơn giản ấy cô cũng không hiểu. Cô song trong nhà kính nên đã được sắp sẵn khả năng hiểu biết, làm sao có thể là đổi thủ của những phụ nừ hàng ngày lăn lộn ngoài xã hội?