Dư Doanh đứng bên vệ đường, tìm cái gương Nhỏ trong chiếc túi xách mới mua, cố làm ra vé Như đang trang điểm để liếc qua gương xem có người quen không. ánh mắt cô lướt nhanh một vòng, phát hiện không có gì bất thưởng.
Theo như các tình tiết trong phim thì cho dù thành phố lớn đến đâu, cô cũng có thể gặp phải người quen ờ đây, nhưng hiện thực không phải đóng phim, cũng không tình cờ như thế. Đoạn đường này rất nhộn nhịp, cô nghĩ nếu thực sự có người nhìn thấy cô đi vào một khách sạn năm sao thì cô cũng có thể vênh mặt lẻn mà nói rằng cô tham gia một bữa tiệc, hoặc nói là mình vào đi nhờ nhà vệ sinh.
Nghĩ thế, cô bèn cất gương đi và thong thả xách túi, nhẹ nhàng đi vào đại sảnh của tòa nhá tráng lệ trước mặt.
Cô đi rất ung dung, giông như tham dự một bừa tiệc. Con đường này cô đã rất quen thuộc, vào thang máy là ấn thẳng lên tầng 28. Giờ này thang máy rất vắng, chi có một cô gái trẻ ăn mặc thời trang, trang điểm kỹ càng đứng bên trong.
Trong lòng Dư Doanh thấy hơi khó chịu, cứ như thể bị người ta nhận ra điều gì đó. Chiếc thang mát giống như khoang chuyển đồ, chứa đầy dục vọng của cô. Cô cảm thấy như có một sự ức chế mà cô không tài nào kháng cự lại được, cô trờ thành một món đồ, một công cụ để đáp ứng dục vọng dơ bẩn.
Khuôn mặt cô vẫn không có biểu hiện gì bất thưởng, vẫn thản nhiên, bất cần, Iiói theo cách của Ngô Bá Vinh thì là:
- Em đúng là một diễn viên bẩm sinh, có phải là học trò của Mai Lan Phương không?
Cánh cửa thang máy bóng loáng phản chiếu hình ảnh cô và người con gái kia. Ánh mát của cô dừng lại trên người mình và người cô ta. Trên đó phàn chiếu hình ành cô, một hình ảnh đã hơi biến dạng. Nói thật lòng, thân hình và dung mạo của cô đều không phải đẹp lắm, phụ nữ gần ba mươi cho dù chăm sóc tốt đến đâu cũiig không thể đầy đặn, quyến rũ như con gái mới ngoài hai mươi được. Cô gái bên cạnh liếc mắt nhìn sang, trên mặt vẫn còn những sợi lông tơ nho nhỏ. nước da đẹp tới mức khiến người ta chi muốn ôm chặt mà hôn một cái, đôi mắt rất to, đeo kính giãn tròng, thân hình cao ráo, ngực tròn căng khiến người ta có cảm giác muốn áp mặt vào đố.
Cô gái đẹp như thế này mà đi trên đường thì một tràm phần trăm người ta sẽ ngoái lại nhìn cô ấy, Dư Doanh cirời thầm. Cô gái trê ra khỏi thang máy ờ tầng tám, đó là dày phòng rất sang trọng của khách sạn. Đương nhiên cô biết, rất nhiều ông chủ Hồng Kông và các Hoa Kiều đều thích ờ tầng Iiày. thứ Nhất vì đó là con số may mán. thứ hai là những tầng quá cao khiến cánh đàn ông cảm giác không an toàn.
Hình ảnh phàn chiếu trong thang máy chi còn lại mỗi cô. Cô dựa vào một vách tường, mùn cười nhớ lại mình lúc hai mươi tuổi, mặc dù không xinh đẹp uhư cô gái ban Iiãy, nhưng cùng từng có nước da trắng ngần, đặt tay lên da cũng có cảm giác "mát lạnh, trơn mịn". Tuồi trê tuy lioạt bát nhưng những cô gái hai mươi tuổi làm sao có thể là đối thủ của Ngô Bá Vinh hiện nay. Ngô Bá Vinh thưởng có cảm giác bực bội và mất kiên nhẫn với những cô gái trẻ. anh đã trải qua nhiều chuyện nên đã tới tuổi chi có hứng thú với những người đàn bà trưởng thành. Một người đàn ông ngoài bốn mươi như anh đương nhiên là cố những hiểu biết sâu sắc về đàn bà.
Một lần, sau khi cô và Ngô Bá Vinh làm tình với nhau xong, cả liai cùng nằm trên giường đọc một cuốn tạp chí khiêu dâm không biết lấy ờ đâu ra, Dư Doanh chi vào con búp bê tình dục. nói:
- ANH xem. anh chẳng có mắt nhìn gì cà, ít nhất cùng phái tìm một người đàn bà như thế này mới gọi là giói chứ, còn loại phụ nữ CON nhà lành như em có kéo được lên giường cũng chẳng giòi giang gì!
Ngô Bá Vinh uể oài liếc bức ảnh đó một cái. bàn tay lần khẽ lên phần eo đã có phần đầy đặn của Dư Doanh, lác đầu nói:
- Em thì hiểu gì. những cái đó đẹp nhưng không có ích.
Dư Doanh gấp tạp chí lại, ngẩng đầu lên hỏi:
- Anh thử rồi à?
- Thừ rồi. có cần nói cho em biết thử thế nào không?
Ngô Bá Vinh nhìn vào đôi mắt Như dã thú luôn sẵn sàng săn mồi của Dir Doanh, trong lòng có một ngọn lửa cháy rừng rực, miệng anh ghé sát lại, đinh cắn vào môi Dư Doanh thì cô đà lật người, thờ dài một hơi, nói:
- Tiếc là em không quyến rũ. cũng không đẹp như thế.
Ngô Bá Vinh cliuyẻn mình năm lên người cô, lôi nhìn thẳng vào mắt cô, nối:
- Anh thích sự thiếu hiểu biết này của em. em không biết em tuyệt thế Iiào đâu!
Đâ sáp đến tầng thượng, bàn chân cô bước lẻn tấm thảm dày cao cấp không phát ra một tiếng động. Cánh cửa từng phòng đều đóng kín mít, thế giới giống như chân không, không một âm thanh.
Lúc Dư Doanh đi trên hành lang, cảm giác như mình vừa từ thế giới hiện thực bước vào một không gian kỳ dị, trong đó tràn ngập sự mẻ hoặc, cám dỗ. buông thà. những tiếng hét. nhừng cái lắc mình, đụna chạm, thậm chí cái thế giới màu sắc này hoàn toàn khác với thế giới hiện thực, cố lúc là một màu trắng không tì vết, có lúc lại như bức ảnh màu bị cửa từng phần loang lổ, vừa giẫm trên một đám mây, lúc lại như đang giày giụa ờ nơi sâu thẳm địa ngục.
Thế giới của cô thuộc về chính cô. ngay cả Ngô Bá Vinh cùng không thể bước vào. Đó là một thế giới cảm quan đơn gián nhất của đàn bà. đàn ông có thể đưa cò tới nơi, nhưng không bao aiờ có thể cảm Nhận được.
về một mặt nào đó thì Dư Doanh là một người cô độc.
Klú Dư Doanh đi gần tới căn phòng đà hẹn trước thì bỗng nhiên sau lưng có ai đó giật tóc. kéo nghiêng người cô về phía sau, một bàn tay quàng qua ôm chặt eo cô. Cô không kịp phàn im2, thậm chí còn chưa kịp hét lên sợ hãi thì đã bị người ta kéo tuột vào cầu thang thoát hiểm.
Đây là đường thoát hiển, thân trên của cô bị ép vào tay vịn cầu thang, cô giơ túi lên định phán kháng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đừng cử động, cảnh anh kéo em ban nãy bị camera ghi lại rồi, em không muốn hét lên trước mặt người khác chứ?
Là Ngô Bá Vinh, đây là chiêu mới của anh.
Dư Doanh không biết anh định làm gì. nhưng cô không dám cử động, thân người cô vừa được Iiới lỏng ra là lập tóc có gì đó từ sau lưng lao tới.
Một càm giác nhục nhã và bất lực ập tới như một cơn sóng khổng lồ, xen vào đó là sự phẫn hận đang đày đọa thân thể Dư Doanh. Cô cố gắng cừ động, muốn thoát khói kẻ vừa xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng kẻ xàm lược đó vẫn không hề rút lui mà còn dùng sức mạnh tuyệt đối để chinh phục ý chí cô. Dần dần, cơ thể Dư Doanh cũng có phản ứng, từ sự phản kháng lặng lẽ trờ thành phục tùng và phối hợp.
Ngô Bá Vinh nhìn người đàn bà tóc tai đã rối bù nhưng thân trên vẫn giữ được sự chinh tề của một thục nữ đoan trang, chiếc áo vừa khít với thân người khiến cô giống như một học giả đang chuẩn bị tới một buổi giao lưu học thuật, nhưng chiếc váy ngắn tới đầu gối đà bị vén lên tới tận thắt lưng, thân dirới cô đâ hòa hợp với sự chuyển động của anh, thậm chí có cảm giác cô đang cầu xin sự mạnh mẽ nơi anh.
Dir Doanh lúc này là sự kết hợp của một thục nữ và dâm phụ, lý trí bắt cô phải bình tình, lát nữa sẽ có người tới, nhimg một mặt khác, cô lại không thể đánh bại được bàn năng cũa mình, đành phái khuất phục trước dục vọng của cơ thể.
Lúc này. chi cô mới khiển anh say mẻ nhất, khiến anh cảm thấy tự hào thực sự vì đà chinh phục được một người đàn bà.
Tiếng bước chân của bảo vệ từ tầng dirới chầm chậm vọng lên, Dư Doanh cám thấy nỗi Iiguy hiểm đang tới gần, sẽ có người nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Những thớ thịt trên người cô co lại. đôi chân cũng khép chặt, Ngô Bá Vinh từ đẳng sau sắp không chống chọi nổi nừa. sức hấp dẫn cliết người ấy khiến anh không thể nào kiềm chế được. Sau một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng, anh ép chặt đẩu Dư Doanh xuống, khiến cô có thể nghe thấy rò hơn tiếng bước chân đang chạy lên, tốt nhất là hãy để cô nhìn thấy gương mặt của viên bảo vệ trong bộ đồna phục.
Dư Doanh cảm thấy cơ thể mình như đang bị ép xuống tột cùng của nỗi Nhục nhà. Cô đang chịu đau khổ. bị ngược đãi, phải chịu đựng nỗi đau lớn về tinh thần, vậy mà cô lại vội vàng chạy đến đây để cho người đàn ông ma quỳ đứng sau lưng ngược đãi. Cô cảm thấy mình giống một cái bnili hoa bằng gốm quỷ giá đằ bị một cây roi quất mạnh, vờ thành hàng nghìn mảnh. Cái bnứi đó giờ đây không đáng một đồng tiền, hèn mọn và bẩn thiu, giống như đáng bị đàn ông đối xử như vậy.
Cái khoái cảm bị ngược đâi ấy truyền từ chỗ sâu thẳm của tâm hồn cô. Để ngăn không cho bàn thân mình phát ra tiếng kêu, cô nhét cái túi Channel mới mua vào miệng, nghiến chặt răng, mùi da thật từ miệng cô lan ra khiến cô cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc chém giết thời nguyên thủy.
Cô nghe thấy tiếng "kèn kẹt" của hai hàm răng nghiến vào nhau, cảm thấy cà nairời nống bừng. Cảm giác lên đinh ập tới, cô lao ứiẳng về phía trước. Iiếu khỏng phái Ngô Bá Vinh ôm cô rất chặt thì có lẽ cô đã rơi xuống cầu thang.
Cơ thề Ngô Bá Vinh dần mềm ra, dường như muốn đưa cô từ thế giới cảm quan về hiện thực, cô nhìn thấy cầu thang uốn lượn một cách kỳ lạ. tạo ra nhiều hình dạna khác nhau, như một hình vẻ đầy ý nghĩa đang chế nhạo cô.