Vết sẹo cánh thiên thần Chương 3


Chương 3
Lời giải thích là vô nghĩa

Thầy MCCONAUGHY đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt vềđiều gì đó, nhưng tâm trí tôi chẳng màng đến những phức tạp của khoa học.

Tôi đang mải nghĩ ra những lý do vì sao Patch và tôi không nên ngồi chung bàn nữa, và liệt kê chúng ra trên mặt sau một bài kiểm tra cũ. Ngay khi hết giờ, tôi sẽđem nộp chúng cho thầy. “Không hợp tác làm bài tập,” tôi viết. “Không hứng thú làm việc theo nhóm.”

Nhưng những điều đáng lo ngại nhất tôi lại không đưa vào danh sách. Vị trí vết bớt của Patch thật kỳ cục, và tôi thấy kinh hãi bởi sự kiện ở cửa sổ phòng mình đêm qua. Tôi không hề nghi ngờ Patch theo dõi tôi, nhưng tôi không thể lờđi sự trùng hợp rằng mình gần như chắc chắn đã trông thấy ai đó nhòm vào cửa sổ chỉ vài giờ sau khi gặp cậu ta.

Nghĩđến việc mình đang bị Patch theo dõi, tôi thò tay vào ngăn trước của ba lô lấy ra hai viên thuốc sắt trong lọ rồi uống cả hai viên. Chúng mắc vào họng tôi

một lúc, rồi trôi tuột xuống.

Từ khóe mắt, tôi thấy lông mày Patch nhướng lên.Truyen8.mobi

Tôi định giải thích rằng mình bị thiếu máu và phải uống sắt vài lần một ngày, đặc biệt là khi căng thẳng, nhưng tôi đã nghĩ lại. Bệnh thiếu máu không đe dọa đến tính mạng… miễn là tôi uống thuốc đều đặn. Tôi không nghĩ Patch có ý định hại tôi, nhưng dù sao đi nữa, tình trạng sức khỏe của tôi là một điểm yếu mà tốt hơn hết nên được giữ bí mật.

“Nora?”

Thầy huấn luyện viên đang đứng trước lớp, giơ tay ra hiệu rằng thầy đang chờ đợi một điều - câu trả lời của tôi. Má tôi đỏ rần.

“Thầy có thể nhắc lại câu hỏi không ạ?” Tôi hỏi.

Cả lớp cười khúc khích.

Thầy nói, hơi bực mình:

“Em muốn người bạn đời tương lai của mình có

những phẩm chất nào?”

“Bạn đời tương lai?”

“Nhanh lên, chúng ta không có cả buổi chiều đâu.”

Vee đang cười phía sau tôi.

Họng tôi dường như nghẹn lại. “Thầy muốn em liệt

kê ra những đặc điểm của một…?”  “Người bạn đời tương lai, đúng, nó sẽ hữu ích đấy.”

Vô tình, tôi nhìn về phía Patch. Patch đang ngả lưng vào ghế, gần như ngồi thượt ra, quan sát tôi với vẻ hài lòng. Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh - “Bọn mình đang đợi đấy.”

Tôi khoanh tay lên bàn, hy vọng trông mình bình tĩnh hơn những gì mình đang cảm thấy. “Em chưa bao giờ nghĩvềđiều này.”

“Chà, vậy thì hãy nghĩ nhanh đi.”

“Thầy có thể gọi bạn khác trước được không ạ?”

Thầy sốt ruột chỉ tay về phía bên trái tôi. “Đến lượt em đấy, Patch.”

Không như tôi, Patch nói đầy tự tin. Cậu ta đã đổi lại tư thế nên người hơi ngảvề phía tôi, đầu gối chúng tôi chỉ cách nhau một chút.

“Thông minh. Hấp dẫn. Yếu đuối.”

Thầy vội liệt kê các tính từđó lên bảng. “Yếu đuối?” Thầy hỏi. “Sao lại thế?”

Vee nói leo: “Điều này có liên quan gì đến bài học của chúng ta không ạ? Em không thấy những đặc điểm mong muốn của người bạn đời ở bất cứđâu trong sách giáo khoa.”

Thầy ngừng viết và ngoảnh đầu lại. “Mọi động vật trên hành tinh này đều thu hút bạn tình nhằm mục đích duy trì nòi giống. Những con ếch thì phình người lên.

Những con khỉđực lại tự vỗ ngực mình. Em đã bao giờ trông thấy một con tôm hùmđực rướn chân và huơhuơ càng để thu hút sự chú ý của con cái chưa? Sự hấp dẫn là yếu tố đầu tiên dẫn đến sự sinh sản ở tất cả các loài vật, bao gồm cả con người. Sao em không cho cả lớp biết các tiêu chuẩn của mình nhỉ, em Sky?”

Vee giơ năm ngón tay lên: “Bảnh bao, giàu có, biết chiều chuộng, biết che chở, và có một chút nguy hiểm.” Mỗi từ được xướng lên là một ngón tay nó cụp xuống.

Patch khẽ cười. “Vấn đề là ở chỗ con người không biết sự hấp dẫn đó có được đáp lại không.”

“Ý hay đấy!” Thầy nói.

“Con người thật yếu đuối,” Patch tiếp tục, “bởi họ rất dễ bịtổn thương.” Lúc ấy, đầu gối Patch chạm vào đầu gối tôi. Tôi dịch ra xa, không dám tự hỏi xem hành động đó của cậu ta có ý nghĩa gì.

Thầy gật đầu: “Khả năng hấp dẫn ở con người -và cả khả năng sinh sản - rất phức tạp. Đó là một trong những đặc điểm phân biệt chúng ta với những loài khác.”

Hình như Patch khẽ khịt mũi trước ý này.

Thầy tiếp tục: “Từ thuở sơ khai, phụ nữđã bị thu hút trước người bạn đời có những kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ như thông minh và dũng cảm, bởi đàn ông có những phẩm chất này thường có khả năng mang bữa tối về nhà vào cuối ngày.” Thầy giơ hai ngón tay cái lên và cười: “Bữa tối tương đương với sinh tồn, các em ạ.”

Không một ai cười.

“Tương tự như vậy,” thầy tiếp tục, “đàn ông bị thu hút bởi vẻ đẹp vì nó biểu thị cho sức khỏe và tuổi trẻ. Không ích gì khi chung sống với một người phụ nữ yếu ớt không nuôi nổi con cái.” Thầy đẩy gọng kính lên sống mũi và cười tủm tỉm.

“Thầy phân biệt giới tính quá,” Vee phản đối. “Hãy nói cho chúng em nghe về những gì liên quan đến phụ nữở thế kỷ XXI ấy.”

“Nếu em tiếp cận sự sinh sản với con mắt khoa học, em Sky ạ, em sẽ thấy rằng trẻ con là chìa khóa dẫn đến sự sinh tồn của loài người. Và em càng có nhiều con, thì sựđóng góp của em vào quỹ gene càng lớn.”

Tôi gần như nghe thấy tiếng đảo mắt của Vee. “Em nghĩ cuối cùng thì chúng ta cũng đang tiến gần đến chủđề của ngày hôm nay. Sex.”

“Gần như vậy,” thầy nói, giơ một ngón tay lên. “Trước sex là sự hấp dẫn, nhưng sausự hấp dẫn là ngôn ngữ của cơ thể. Em phải cho người bạn đời tương lai biết rằng ‘tôi có quan tâm’, không chỉ bằng lời nói.”

Thầy chỉ vào cái “tên” bên cạnh tôi: “Được rồi, Patch. Chẳng hạn như em đang ở trong một bữa tiệc. Căn phòng có rất nhiều cô gái với đủ mọi vóc dáng.

Em thấy những cô nàng tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ, tóc đen. Vài cô bạo dạn, trong khi những cô khác lại khá nhút nhát. Em tìm thấy một cô phù hợp với tiêu chuẩn của em - hấp dẫn, thông minh và yếu đuối. Em làm cách nào để cho cô gái đó biết được rằng em thích cô ấy?”

“Tách riêng cô ấy ra. Nói chuyện với cô ấy.”

“Tốt. Bây giờ đến câu hỏi quan trọng nhé: em làm thế nào đểbiết được liệu cô ấy có ý với em hay muốn em tiến tới hay không?”

“Em quan sát cô ấy,” Patch nói. “Em đoán cô ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Cô ấy sẽ không đến trước mặt và nói với em, đó là lý do em phải chú ý. Cô ấy có quay về phía em không? Cô ấy có nhìn vào mắt em, rồi nhìn đi chỗ khác? Cô ấy có cắn môi và nghịch tóc, như Nora đang làm bây giờ hay không?”

Căn phòng rộ lên tiếng cười. Tôi thả tay xuống lòng mình.

“Bạn ấy đang có ý với em,” Patch nói, lại va vào chân tôi lần nữa. Tôi đỏ bừng mặt.

“Rất tốt! Rất tốt!” Thầy nói, giọng phấn khởi, cười rạng rỡtrước sựchăm chú của chúng tôi.

“Những mạch máu trên mặt Nora đang giãn ra và da bạn ấy đang nóng lên,” Patch nói. “Bạn ấy biết mình đang bị chú ý. Bạn ấy thích sự chú ý, nhưng không biết làm thế nào đểđối diện với nó.”

“Mình không đỏ mặt.”

“Bạn ấy đang căng thẳng,” Patch nói. “Bạn ấy vuốt ve cánh tay để hướng sự chú ý từ khuôn mặt xuống thân hình, hay có lẽ là làn da của bạn ấy. Cả hai đều là những điểm nhấn.”

Tôi gần như lặng đi. Hắn đang giỡn, tôi tự nhủ. Không, hắn điên rồi. Tôi không có kinh nghiệm xử lý với những kẻđiên, và điều đó đang được chứng tỏở đây. Dường như phần lớn thời gian ở bên Patch tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, mồm há hốc ra. Nếu tôi có chút ảo tưởng nàovề việc theo kịp cậu ta, tôi sẽ phải nghĩ ra một phương pháp mới.

Tôi lại đặt tay lên bàn, ngẩng cao đầu, cố tỏ ra mình vẫn còn có lòng tự trọng. “Thật kỳ cục.” 

Patch đưa tay sang bên và quàng tay lên lưng ghế của tôi đầy ranh mãnh. Tôi có cảm giác kỳ cục rằng đây là một mối đe dọa nhằm thẳng vào tôi, và cậu ta không biết, cũng không quan tâm đến việc cả lớp sẽ đón nhận điều này như thế nào. Lũ bạn cười rộ lên, nhưng cậu ta có vẻ không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn vào mắt tôi đến mức gần như tạo ra một thế giới nhỏ bé, riêng tư cho hai chúng tôi mà không ai khác có thể thâm nhập vào.

Yếu đuối, cậu ta mấp máy môi.

Tôi ngoắc chân vào chân ghếvà kéo xệch nó về phía trước, cảm thấy tay cậu ta rơi thõng xuống. Tôi không yếu đuối.

“Vậy là các em đã hiểu!” Thầy nói. “Môn Sinh học đang có một bước tiến mới.”

“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về sex được không ạ?” Vee hỏi.

“Ngày mai. Giờ thì hãy đọc chương Bảy và sẵn sàng cho một cuộc thảo luận đã.” 

Chuông reo, và Patch đẩy ghế lại. “Thú vị thật. Thỉnh thoảng hãy làm lại như thế nhé!”

Trước khi tôi có thể bật ra một lời nào đó ngắn gọn hơn ba chữ “Không, cảm ơn”, cậu ta đã lách qua phía sau tôi và biến mất ngoài cánh cửa.

“Mình đang định thảo một bản kiến nghị sa thải thầy,” Vee nói, lại gần bàn tôi. “Hôm nay lớp mình làm sao thế nhỉ? Đúng là một trò khiêu dâm nhẹ. Thầy gần nhưđã đặt cậu và Patch lên bàn thí nghiệm, nằm ngửa ra, không quần áo, làm cái việc đó... ”

Tôi nhìn nó như muốn nói: Mình muốn nghe cậu nhắc lại lắm à? 

“Eo ôi,” Vee nói, lùi lại.

“Mình cần nói chuyện với thầy. Mình sẽ gặp cậu chỗ tủ đựng đồ trong mười phút nữa.” 

“Được thôi.”

Tôi lên gặp thầy McConaughy, thầy đang cắm cúi xem một quyển sách về bóng rổ. Thoáng nhìn, tất cả những chữ X và O khiến tôi có cảm giác như thầy đang chơi cờ ca-rô. 

“Chào Nora,” thầy nói mà không ngẩng lên. “Tôi giúp gì được cho  em?” 

“Em muốn nói với thầy rằng sơđồ chỗ ngồi mới và giáo án của thầy khiến em không được thoải mái lắm.”

Thầy ngả người ra ghế và đan tay sau gáy. “Thầy thích sơ đồ chỗ ngồi này. Thầy tâm đắc với nó cũng nhiều như với lối chơi một-kèm-một kiểu mới mà thầy sắp áp dụng trong trận đấu hôm thứbảy tới.”

Tôi đặt một bản nội quy trường học và quyền lợi học sinh lên bàn. “Theo luật, học sinh phải cảm thấy không bịđe dọa khi ởtrường.”

“Em cảm thấy bịđe dọa?”

“Em thấy không thoải mái. Và em muốn đưa ra một giải pháp.” Khi thầy không ngắt lời, tôi hít một hơi tự tin: “Em sẽ kèm cặp bất cứ học sinh nào ởbất cứ lớp Sinh học nào của thầy - nếu thầy lại cho em ngồi cạnh Vee.” 

“Có thể Patch cần một người kèm cặp.”

Tôi cố nén không nghiến răng. “Thế thì còn nói làm gì ạ!”

“Hôm nay em có để ý Patch không? Bạn ấy đã tham gia thảo luận. Cả năm thầy chưa bao giờ thấy bạn ấy nói một lời, nhưng khi thầy cho bạn ấy ngồi cạnh em thì… trúng phóc. Điểm số của Patch ở môn này sẽđược cải thiện.”

“Còn điểm của Vee thì đang bị sút đi.”

“Điều đó xảy ra khi em không thể xem xét kỹ vấn đềđể có câu trảlời đúng,” thầy lạnh nhạt nói.

“Vấn đề của Vee là thiếu cống hiến. Em sẽ kèm bạn ấy.”

“Vô ích thôi.” Liếc nhìn đồng hồ, thầy nói: “Thầy muộn họp mất. Chúng ta kết thúc ởđây nhé?”

Tôi đứng đó, cố nặn óc ra thêm một lý lẽ nữa. Nhưng có vẻ tôi đã hết sạch các ý tưởng.

“Hãy giữsơđồ chỗ ngồi này thêm vài tuần nữa. À, mà thầy nói nghiêm túc về chuyện kèm Patch đấy. Thầy sẽ tính em vào.” Không đợi cậu trả lời của tôi, thầy vừa huýt sáo điệu Jeopardy vừa đi ra khỏi cửa.

***

Lúc bảy giờ, bầu trời đã chuyển sang màu tím thẫm. Tôi kéo khóa áo khoác lên cho ấm. Vee và tôi vừa xem xong bộ phim Vật hiến tế, giờ hai đứa đang trên đường từrạp phim ra bãi đỗ xe. Công việc của tôi là đánh giá các bộ phim cho tạp chí điện tử, và vì tôi đã xem hết các bộ phim khác nên hôm nay chúng tôi đành phải xem bộ phim kinh dịmới nhất.

“Đây là bộ phim ghê nhất mà mình từng xem,” Vee nói. “Như thường lệ, bọn mình sẽ không được xem bất cứthứ gì liên quan đến kinh dịnữa.” 

Rất hợp với ý tôi. Nghĩđến cảnh có người nấp bên ngoài cửa sổ phòng ngủđêm qua, rồi tối nay lại xem

phim về một gã chuyên rình mò theo dõi, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.

“Cậu tưởng tượng nổi không?” Vee nói. “Sống cả đời mà không hềbiết lý do duy nhất mình được sống là đểtrở thành một vật hiến tế!”

Cả hai đứa đều rùng mình.

“Và cái bệ thờđó là thế nào vậy?” Nó tiếp tục, không nhận thấy rằng tôi thà nói chuyện về vòng đời của nấm còn hơn là về bộ phim này. “Tại sao tên ác nhân đó lại nung nóng tảng đá trước khi trói cô ấy vào đó? Khi mình nghe thấy da thịt cô gái kêu xèo xèo…”

“Đủ rồi!” Tôi gần nhưhét lên. “Tụi mình đi đâu tiếp đây?”

“Mình có được phép nói rằng nếu có một gã nào hôn mình như thế, mình sẽ phát nôn mửa ra mất không? Thật ghê tởm khi nghe miêu tả về cái miệng của hắn ta. Nó đã được hóa trang, đúng không? Ý mình là, chẳng ai có cái miệng như thế trong đời thực cả...”

“Mình phải viết xong bài đánh giá trước nửa đêm,” tôi nói, cắt ngang lời nó.

“Ờ. Đúng. Vậy đến thư viện nhé?” Vee mở khóa cửa chiếc xe Dodge Neon màu tía đời 1995 của nó. “Cậu đang quá nhạy cảm đấy, biết không?”

Tôi chui vào ghế cạnh ghế lái. “Tại bộ phim đấy.” Tại cái kẻ rình mò ở cửa sổ phòng tôi đêm qua thì đúng hơn.

“Mình không chỉ nói về tối nay đâu. Mình đã nhận thấy,” nó nói với nụ cười ranh mãnh, “rằng hai hôm nay trong nửa tiếng cuối giờ Sinh học cậu đều cực kỳ cáu kỉnh.”

“Tại Patch đấy.”

Đôi mắt Vee hướng vào gương chiếu hậu. Nó chỉnh lại cái gương để nhìn cho rõ hơn vànở một nụ cười đã được luyện tập kỹ. “Mình phải thừa nhận rằng vẻ mờ ám của hắn đã quyến rũ mình.”

Tôi không muốn thú nhận, nhưng không chỉ mình Vee cảm thấy thế. Tôi bị thu hút bởi Patch theo cách mà tôi chưa bao giờ gặp ởbất cứ ai. Giữa chúng tôi có một sức hút mơ hồ nào đó. Bên cạnh cậu ta, tôi cảm thấy bị cám dỗ đến ranh giới nguy hiểm. Dường như bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể làm cho tôi phát điên lên.

“Nghe cậu nói thế mình muốn...” Tôi ngừng lại, cố nghĩ xem chính xác thì sự hấp dẫn của Patch đối với chúng tôi khiến tôi muốn làm gì. Thứ gì đó khó chịu.

“Hãy nói với mình rằng cậu không thấy hắn điển trai đi,” Vee nói, “và mình hứa rằng sẽ không bao giờ nhắc đến tên hắn nữa.” 

Tôi với tay bật radio. Ít ra cũng phải có thứ gì đó hay ho để làm hơn là phá hỏng buổi tối của chúng tôi bằng cách mời Patch tham gia vào, dù là trừu tượng nhất. Ngồi cạnh con người đó một tiếng đồng hồ mỗi ngày, năm ngày một tuần đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sẽ không dâng thêm cả những buổi tối của tôi cho cậu tanữa.

“Nào?” Vee giục.

“Có thể cậu ta điển trai. Nhưng mình sẽ là người cuối cùng nhận ra điều đó.Mình là một vị bồi thẩm vô dụng trong vấn đề này, xin lỗi.”

“Thế có nghĩa là gì?” 

“Có nghĩa là mình không thể bỏ qua tính cách của hắn. Không vẻ đẹp nào có thể bù nổi cho nó.”

“Không phải đẹp. Hắn… mạnh mẽ. Gợi cảm nữa.” 

Tôi đảo mắt.

Vee bấm còi và nhấn phanh khi một chiếc ô tô tạt qua trước mặt nó. “Gì? Cậu không đồngý, hay những anh chàng ngỗ ngược-và-ranh mãnh không phải là hình mẫu của cậu?” 

“Mình chẳng có hình mẫu nào cả,” tôi nói. “Mình không hẹp hòi nhưthế.”

Vee cười. “Cậu, cưng ạ, còn hơn cả hẹp hòi ấy - cậu bị giới hạn, tù túng. Phạm vi cảm xúc của cậu chỉ rộng bằng một trong những vi sinh vật của thầy McConaughy thôi. Có rất ít, nếu có, các chàng trai ở trường khiến cậu mê mẩn.”Truyen8.mobi

“Không đúng.” Tôi buột miệng. Đến khi nói ra lời tôi mới biết điều đó đúng đến mức nào. Tôi chưa bao giờ thực sự thích ai. Tôi có kỳ cục không? “Không

phải làvề bọn con trai, mà về… tình yêu. Mình vẫn chưa tìm thấy nó.”

“Không phải là về tình yêu,” Vee nói. “Mà về sự vui vẻ.”

Tôi nhướng mày, nghi ngờ. “Hôn một người mà mình không quen, mình không để ý, là vui ư?”

“Cậu không chú ý gì trong giờ Sinh sao? Không chỉ là hôn đâu.”

“Ồ,” tôinói với giọng hiểu biết. “Quỹ gene đã đủ oằn khi chưa cần mình đóng góp vào rồi.”

“Muốn biết với mình ai sẽ là người thực sự tuyệt vời không?”

“Tuyệt vời?”

Tuyệt vời,” nó lặp lại với một nụ cười khiếm nhã.

“Ai thế?”

“Người bên cạnh cậu.”

“Đừng gọi hắn thế,” tôi nói. “Cái từ ‘người bên cạnh’ có nghĩa rộng lắm đấy.”

Vee lách xe vào gần cửa thư viện và tắt máy. “Cậu đã bao giờ tưởng tượng đến cảnh hôn hắn chưa? Đã bao giờ cậu liếc trộm sang hắn rồi hình dung ra cảnh lao vào lòng hắn và ép miệng cậu vào miệng hắn chưa?”

Tôi nhìn nó với vẻ bịsốc: “Còn cậu?”

Vee cười.

Patch sẽ làm gì nếu nghe được thông tin này nhỉ? Theo những gì ít ỏi tôi biết được về cậu ta, tôi cảm nhận được mối ác cảm màcậu ta dành cho Vee rõ ràng nhưthểchạm vào được vậy.

“Hắn không thích hợp với cậu đâu,” tôi nói. 

Nó rên rỉ: “Cẩn thận đấy, cậu sẽ càng làm cho mình muốn hắn hơn.”

Trong thư viện, chúng tôi chọn một bàn ở tầng chính, gần dãy tiểu thuyết người lớn. Tôi mở máy tính xách tay và gõ: Phim Vật hiến tế, hai sao rưỡi. Hai sao rưỡi có lẽ là thấp quá, nhưng tâm trí tôi lúc này chứa chất quá nhiều thứ và chắc là tôi không được công bằng cho lắm.

Vee mở một túi táo sấy. “Ăn không?”

“Mình không, cảm ơn.”

Nó nhìn vào trong túi. “Nếu cậu không ăn, mình sẽ phải ăn. Mà mình thực sự không muốn.”

Vee đang theo chếđộ ăn hoa quảdựa theo màu sắc. Ba quả màu đỏ, hai quả màu xanh dương, vài quả màu xanh lá mỗi ngày.

Nó giơ một miếng táo sấy lên, săm soi từ trước ra sau.

“Màu gì thế?” Tôi hỏi.

“Mình nghĩ là thứ màu-xanh-phát-buồn-nôn-của­táo-Granny-Smith.”

Lúc đó, Marcie Millar - nữ sinh lớp Mười duy nhất tham gia đội cổ vũ trong lịch sử trường Trung học Coldwater -đến ngồi ghé lên mép bàn. Mái tóc hung đỏ của nó được tết đuôi sam, và như mọi lần, nó trát lên mặt khoảng nửa lọ kem nền. Chắc chắn phải đến nửa lọ, vì tôi chẳng thấy vết tàn nhang nào trên mặt nó cả. Từ hồi lớp Bảy, khi Marcie khám phá ra thứ kem Mary Kay, tàn nhang trên mặt nó dường như bay biến hết. Khoảng cách từ gấu váy tới đáy quần lót của nó cũng chỉ khoảng hai phân… nếu nó có mặc.

“Chào Bé bự,” Marcie nói với Vee.

“Chào Quái vật,” Vee đáp lại.

“Tuần này mẹ mình đang tìm người mẫu. Tiền công là chín đô-la một giờ. Mình nghĩ cậu sẽ có hứng thú.”

Mẹ Marcie quản lý cửa hàng JCPenney ở địa phương, cuối tuần bà thường nhờ Marcie và các thành viên trong đội cổ vũ mặc bikini làm mẫu trong các gian trưng bày quay ra đường của cửa hàng.

“Bà đang vất vả tìm kiếm những người mẫu mặc đồ lót ngoại cỡ,” Marcie nói. 

“Răng cậu vẫn còn dính thức ăn kìa,” Vee bảo Marcie. “Ở khe răng cửa ấy. Trông như socola Ex­Laxấy nhỉ…”

Marcie liếm răng và tuột xuống bàn. Khi nó ưỡn ẹo đi khỏi, Vee thò ngón tay vào miệng vàgiả bộ nôn ọe sau lưng Marcie.

“May cho nó là đang mình ở thư viện,” Vee bảo tôi. “Nếu mình mà chạm trán nó trong một ngõ tối thì… Cơhội cuối cùng đây -ăn táo sấy không?”

“Bỏ qua.”

Vee đi vứt chỗ táo sấy đó. Vài phút sau, nó quay lại với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nó ngồi xuống cạnh tôi, giơ bìa cuốn tiểu thuyết lên rồi nói: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành như thế này. Mê mẩn trước những chàng cao bồi nửa mình trần. Không biết khi hôn một cặp môi lấm lem, nóng bỏng thì sẽ nhưthế nào nhỉ?”

“Ghê chết,” tôi lẩm bẩm, tay vẫn đánh máy.

“Nhắc đến ‘ghê chết’.” Nó bất ngờ lên giọng. “Chàng trai của chúng ta kìa.” 

Tôi ngẩng lên, tim như ngừng đập. Patch đan 3127 g đứng phía bên kia căn phòng chỗ bàn mượn sách. Như thể cảm thấy ánh mắt của tôi, cậu ta quay lại. Mắt chúng tôi giao nhau trong một, hai, ba tích tắc. Tôi ngoảnh đi trước, nhưng vẫn kịp nhận được một nụ cười ung dung.

Tim tôi đập loạn xạ, và tôi tựnhủ phải trấn tĩnh lại. Tôi sẽ không đi theo lối mòn đó. Không phải với Patch. Trừ phi tôi mất trí.

“Đi thôi,” tôi bảo Vee rồi đóng máy tính lại, cất vào túi. Trong lúc nhét sách vào ba lô, tôi đã làm rơi vài quyển xuống sàn.Truyen8.mobi

Vee nói: “Mình đang cố đọc tên cuốn sách hắn đang cầm… chờ chút… Để trở thành một kẻ rình rập.”

“Cậu ta không mượn những cuốn có nhan đề như thếđâu.” Nói thếnhưng tôi cũng không chắc lắm.

“Có thể là thế hoặc cuốn Để cực sexy mà không cần cố gắng.”

Suỵt!” Tôi ra hiệu.

“Bình tĩnh, hắn không nghe thấy được đâu. Hắn đang mượn sách chỗ thủ thư mà.”

Xác nhận điều này bằng một cái liếc nhanh, tôi nhận ra rằng nếu bây giờ tôi và Vee bỏđi, chúng tôi có thể gặp Patch ở cửa ra. Và rồi tôi sẽ phải nói gì đó với cậu ta. Tôi đành quay lại ghế và chăm chú lục tìm tất cả các túi chẳng vì cái gì khi cậu ta mượn sách xong.

“Cậu có thấy ghê ghê khi hắn ởđây cùng lúc với bọn mình không?” Vee hỏi.

“Cậu thì sao?”

“Mình nghĩhắn đang đi theo bọn mình.”

“Mình nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.” Điều này không hoàn toàn đúng. Nếu phải liệt kê ra mười địa điểm đầu tiên mà tôi nghĩ sẽ gặp Patch vào một buổi tối bất kỳ nào đó, thư viện công cộng sẽ không được lọt vào.

Thậm chí nó còn không lọt vào top một trăm. Vậy thì cậu ta đang làm gì ởđây?

Chuyện này càng làm tôi lo âu sau sự việc xảy ra đêm qua. Tôi chưa kể cho Vee vì tôi hy vọng nó sẽ co rúm và teo lại trong trí nhớ của tôi cho đến khi nó không còn có vẻ là đã xảy ra nữa. Chấm hết.

Patch!” Vee vờ nói thầm. “Cậu đang rình rập Nora à?” 

Tôi bịt miệng nó. “Thôi đi. Mình không đùa đâu.” Tôi làm mặt nghiêm nghị.

“Mình cá là hắn đang đi theo cậu,” Vee nói, gạt tay tôi ra. “Mình cá là hắn từng làm chuyện này. Mình cá là hắn phải chịu những lệnh cấm. Hãy lẻn vào văn phòng trường. Tất cả sẽ có trong hồ sơ học sinh của hắn.”

“Bọn mình sẽkhông lẻn vào văn phòng trường.”

“Mình có thể dùng kế nghi binh. Mình rất giỏi đánh lạc hướng mà. Không ai thấy cậu đi vào đó đâu. Bọn mình sẽ hành động nhưnhững điệp viên ấy.”

“Bọn mình đâu phải là điệp viên!”

“Cậu có biết họ của hắn không?”

“Không.”

“Cậu có biết gì vềhắn không?”

“Không. Và mình thích như thế.”

“Ôi, thôi nào. Cậu thích những gì bí ẩn mà, và vụ

này đâu có kém cạnh gì.” “Những bí ẩn hay ho nhất thường kèm theo một

xác chết. Chúng ta không có một xác chết.”

Vee ré lên: “Chưa thôi!”

Tôi lấy ra hai viên sắt từ cái lọ trong ba lô và uống

cùng một lúc.

Chín rưỡi, Vee cho chiếc Neon vào lối xe chạy. Nó tắt máy và đong đưa chùm chìa khóa trước mặt tôi.

“Cậu không đưa mình về nhà sao?” Tôi hỏi. Thật

phí lời, vì tôi đã biết câu trả lời của nó.

“Tại ởđó cósương mù.”

“Sương mù loãng thôi2.”

Vee cười: “Ôi trời. Đầu óc cậu lúc nào cũng nghĩ

về hắn. Mình không trách gì cậu đâu. Về phần mình, mình hy vọng đêm nay sẽ mơ thấy hắn.”

Ôi!

“Và càng về gần nhà cậu thì sương mù càng dày đặc hơn,” Vee tiếp tục. ”Trời tối thế này, mình thấy sợ lắm!”

Tôi túm lấy chùm chìa khóa. “Cảm ơn rất nhiều.”

“Đừng trách mình. Hãy bảo mẹ cậu chuyển nhà đến gần trung tâm hơn. Bảo bà rằng có một câu lạc bộ mới tên là “Văn minh” và mẹ con cậu nên thamgia.

2 Tác giả dùng cách chơi chữ. Nguyên văn: Patchy fog. Trong cụm từ này có nhắc đến tên của Patch.

“Chắc sáng mai cậu vẫn muốn mình đón cậu đến trường nhỉ?”

“Bảy rưỡi là vừa. Mình sẽ khao bữa sáng.”

“Hay đấy.”

“Hãy ngoan ngoãn với cục cưng của tao đấy.” Vee vỗ vỗ vào bảng điều khiển của chiếc Neon. “Nhưng đừng ngoan quá. Không thểđểbạn tao nghĩ rằng ở ngoài kia thú vịhơn được.” 

Trên đường lái xe về nhà, tôi cho phép mình nghĩ đôi chút về Patch. Vee nói đúng -ởcậu ta cóvẻgì đó cực kỳ quyến rũ. Nhưng cũng cực kỳđáng sợ. Chung quy lại, cậu ta là một kẻ… khó chịu. Cậu ta thích khiêu chiến với tôi cũng không hẳn là chuyện gì to tát, nhưng từviệc chọc tức tôi trong lớp đến việc theo tôi đến tận thư viện thì quả là không ổn tẹo nào. Không nhiều người bỏ công bỏ sức vào cái trò quấy nhiễu đó… trừ phi họ có một lý do rất chính đáng.

Tôi vềđược nửa đường thì một cơn mưa trút xuống xua đi màn sương mù lảng vảng đằng trước mặt. Vừa chú ý nhìn đường và điều khiển vô lăng, tôi vừa cố tìm cần gạt nước.

Đèn đường nhấp nháy phía trên đầu và tôi tự hỏi không biết có phải một cơn bão mạnh hơn đang thổi tới không. Ở vùng gần biển nhưthế này, thời tiết thay đổi liên tục và một cơn mưa giông có thể nhanh chóng biến thành một cơn bão dữ. Tôi nhấn ga chiếc Neon.

Đèn bên ngoài lại nhấp nháy. Một cảm giác ớn lạnh gai gai sau gáy, toàn thân tôi nổi gai ốc. Giác quan thứ sáu của tôi được đẩy lên mức cảnh giác cao nhất. Tôi tự hỏi liệu trong lúc này tôi có đang bị theo dõi không. Không có ánh đèn pha nào trong gương chiếu hậu. Cũng không có chiếc xe nào phía trước. Tôi chỉ có một mình. Đó là một ý nghĩ không hay cho lắm. Tôi tăng tốc lên bốn mươi lăm dặm một giờ.

Tôi tìm thấy cần gạt nước, nhưng ngay cảởtốc độ cao nhất chúng cũng không theo kịp cơn mưa xối xả. Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu vàng. Tôi dừng lại kiểm tra xem đường có thoáng không rồi đi vào giao lộ.

Bỗng rầm! Một bóng đen lao lên mui xe tôi.

Tôi hét lên và nhấn phanh. Bóng đen đập vào kính chắn gió với một tiếng rắc khủng khiếp.

Hoảng loạn, tôi đánh vô lăng hết cỡ về bên phải. Đuôi chiếc Neon ngoặt đi, tôi quay tròn trong giao lộ. Bóng đen lăn xuống và biến mất khỏi mui xe.

Tôi nín thở, tay nắm chặt vô lăng. Tôi nhấc chân khỏi bàn đạp. Chiếc xe chồm lên và khựng lại.

Bóng đen đang khom mình cách tôi vài bước và quan sát tôi. Hắn có vẻ… không bịthương chút nào.

Hắn mặc toàn đồ đen và bịlẫn vào màn đêm khiến tôi khó lòng trông rõ. Ban đầu tôi không thể thấy rõ mặt hắn, hóa ra hắn đang trùm mặt nạ kín đầu.

Kẻ lạ mặt đứng thẳng dậy, rút ngắn dần khoảng cách giữa chúng tôi. Hắn áp bàn tay vào cửa sổ bên tay lái. Mắt chúng tôi giao nhau qua hai cái lỗ trên mặt nạ. Dường như khuôn mặt hắn đang hằn lên một nụ cười quái dị.

Hắn lại đấm thêm phát nữa, tấm kính ngăn giữa chúng tôi rung bần bật.

Tôi khởi động xe. Tôi cố vừa vào số một, vừa nhấn ga và nhả côn. Động cơ rồ lên, nhưng chiếc xe lại chồm lên và chết máy.

Tôi lại khởi động lần nữa, nhưng bị phân tán bởi tiếng kim loại rít lên ken két. Tôi kinh hoàng nhìn cánh cửa bắt đầu cong. Hắn đang giật-nó-ra. 

Tôi luống cuống vào số một. Giày tôi trượt trên bàn đạp. Động cơ gầm lên, kim đo tốc độ vòng quay động cơ trên bảng điều khiển chỉ vào vùng đỏ. Truyen8.mobi

Nắm đấm của hắn đã xuyên qua cửa kèm theo tiếng kính vỡ. Tay hắn dò dẫm trên vai tôi, túm lấy cánh tay tôi. Tôi hét lên, dậm mạnh chân ga và nhả côn. Chiếc Neon rú lên rồi vọt đi. Hắn vẫn không buông, giữ chặt tay tôi, chạy theo xe vài bước trước khi bỏ cuộc.

Tôi lao xe về phía trước trong hoảng loạn. Tôi kiểm tra gương chiếu hậu để chắc chắn hắn không đuổi theo mình rồi quay chiếc gương đi. Mím chặt môi, tôi cố gắng không òa lên khóc. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16990


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận