Vết sẹo cánh thiên thần Mở đầu


Mở đầu
Chaunce Y đang ở bên bờ sông

CHAUNCE Y ĐANG Ở BÊN BỜ SÔNG

CLOIRE ngập cỏ cùng con gái một người nông dân thì cơn bão ập tới. Cậu đã thả cho con ngựa thiến đi lang thang trên đồng cỏ nên giờđành phải đi bộ về lâu đài. Giật một cái móc bạc ra khỏi giày, cậu đặt vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé chạy vội đi, bùn bắn đầy lên chiếc váy mỏng. Chauncey nhìn theo bóng cô rồi xỏ lại giày và bước về nhà.

Mưa giăng kín miền quê u ám quanh lâu đài Langeais. Chauncey dễ dàng bước qua những bia mộ và vùng đất mùn ngập nước của nghĩa địa; ngay cả khi sương mù dày đặc nhất cậu cũng có thể tìm được đường về mà không sợ bị lạc. Đêm nay không có sương mù, nhưng bóng đêm và cơn mưa xối xả cũng đủ đánh lừa thị giác.

Chợt Chauncey cảm thấy có thứgì đó đang chuyển động phía bên đường, cậu bèn quay ngoắt về bên trái. Trước ánh mắt kinh hoàng của Chauncey, thứ mà cậu vẫn tưởng là một thiên thần lớn trên đỉnh một tượng đài gần đó bỗng đứng thẳng dậy. Không phải bằng đá hay cẩm thạch, gã trai đó có đủ cả tay và chân. Hắn để nửa người trần, đi chân trần, chiếc quần tá điền trễ xuống hông. Gã trai từ trên tượng đài nhảy xuống, nước mưa nhỏ thành từng giọt trên những ngọn tóc đen rồi chảy xuống mặt - khuôn mặt ngăm ngăm như người Tây Ban Nha.

Tay Chauncey lần đến cán gươm.

“Ai đó?”

Kẻ lạ mặt dường nhưđang cười.

 

“Đừng có giỡn với Công tước Langeais,” Chauncey cảnh cáo. “Ta hỏi tên ngươi đó. Nói đi!”

“Công tước?” Kẻ lạ mặt dựa vào một cây liễu. “Hay đứa con hoang?”

Chauncey rút gươm ra.

“Hãy rút lại lời nói đó! Trước đây cha ta là Công tước Langeais. Giờ thì ta là Công tước Langeais!” Chauncey vụng về nói thêm và thầm rủa mình vì điều đó.

Tên kia khẽ lắc đầu: “Cha ngươi không phải là cựu Công tước.”

Chauncey sôi lên trước sự xúc phạm ghê gớm đó.

“Thế cha ngươi là Công tước đấy hẳn?” Cậu hỏi, vung gươm lên. Cậu vẫn chưa biết hết những kẻ nông nô trên đất mình, nhưng cậu đang học. Cậu sẽ ghi nhớ họ của gã này.

“Ta hỏi thêm một lần nữa,” Chauncey hạ giọng, một tay vuốt nước mưa trên mặt. “Ngươi là ai?”

Kẻ lạ mặt bước tới và gạt lưỡi gươm sang một bên. Bỗng nhiên, trông hắn lớn hơn hẳn so với Chauncey hình dung, thậm chí có khi còn nhiều hơn Chauncey đến vài tuổi.

“Một trong những đứa con của Quỷ,” hắn đáp.

Chauncey rùng mình.

“Đồ điên,” cậu rít lên qua kẽ răng. “Cút đi.”

Mặt đất dưới chân Chauncey nghiêng ngả. Mắt cậu hoa lên. Cậu khom người xuống, móng tay bấu chặt vào đùi. Ngước nhìn gã kia, cậu nheo mắt và thở gấp, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Tâm trí cậu quay cuồng như thể nó không còn nghe theo sựđiều khiển của cậu nữa.

Kẻ lạ mặt cúi xuống ngang tầm mắt Chauncey: “Nghe cho kỹđây. Ta cần một thứ từ ngươi. Ta sẽ không bỏđi cho đến khi nào có được nó. Ngươi hiểu không?”

Chauncey nghiến chặt răng, lắc đầu nửa hoài nghi, nửa thách thức. Cậu cố nhổ vào mặt gã kia nhưng nước dãi lại chảy xuống cằm, lưỡi cậu không chịu tuân theo lệnh cậu.

 Hắn siết chặt tay Chauncey; sức nóng bỏng rát khiến cậu thét lên.

“Ta cần lời thề trung thành từ ngươi,” hắn nói. “Quỳ một chân xuống vàthềđi.”

Chauncey cố cười gằn, nhưng cổ họng cậu thít chặt và thanh âm bị tắc nghẹn lại. Đầu gối bên phải cậu chùn xuống như thể bịđá từ phía sau, dù ởđó không có ai, và cậu khuỵu chân xuống bùn. Cậu gập người sang một bên ọe khan.

“Thềđi!” Tên kia lặp lại.

Hơi nóng làm cổ Chauncey đỏ ửng; cậu phải cố hết sức mới nắm được hai tay thành hai nắm đấm yếu ớt. Cậu cười nhạo mình, nhưng không có gì đáng cười cả. Cậu không hiểu là bằng cách nào, nhưng tên kia đang khiến cậu thấy lợm giọng và trở nên yếu đuối. Tình trạng này sẽ không chấm dứt cho đến khi cậu tuyên thệ. Cậu sẽ nói điều cần phải nói, nhưng cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ tiêu diệt gã đó vì sự nhục nhã này.

“Thưa ông chủ, tôi là người của ngài!” Chauncey nham hiểm nói.

Kẻ lạ mặt nâng Chauncey dậy.

“Hãy đến đây gặp ta vào ngày đầu tiên của tháng Cheshvan theo lịch Do Thái. Trong suốt hai tuần giữa ngày trăng non và trăng tròn, ta sẽ cần đến sự phục vụ của ngươi.”

H…ai tuần?” Toàn thân Chauncey rung lên vì giận dữ. “Tôi là Công tước Langeais mà!”

“Ngươi là một người Nephilim,” hắn nói và khẽ cười.

 Chauncey định buông một câu chửi thề, nhưng đành nén lại. Những lời tiếp theo được thốt ra lạnh lùng và hằn học:

“Ngài nói gì?”

“Ngươi thuộc về giống người Nephilim trong Kinh thánh. Cha ngươi là một thiên thần bịđuổi khỏi thiên đường. Trong ngươi chỉ có một nửa là người phàm trần.” Đôi mắt tối của hắn giương lên, giao với mắt Chauncey. “Nửa còn lại là thiên thần sa ngã.”

Trong tâm trí Chauncey bỗng vang lên giọng nói của người gia sưđang giảng những đoạn Kinh thánh kể về một giống người dị thường được sinh ra khi những thiên thần bịđuổi khỏi thiên đường quan hệ với những phụ nữở trần gian. Một giống người mạnh mẽ và đáng sợ. Chauncey khẽ rùng mình.

“Người là ai?”

Kẻ lạ mặt quay người bước đi, và dù Chauncey muốn đi theo hắn, cậu không thểđiều khiển đôi chân mình nhúc nhích. Quỳ gối ởđó, hấp háy mắt qua làn mưa, cậu trông thấy hai vết sẹo dày trên tấm lưng trần của gã trai. Chúng thu hẹp dần tạo thành một chữ V ngược.

“Có phải người cũng từng bịđuổi không?” Cậu hét to. “Cánh của người đã bịtịch thu, đúng không?” Gã trai-thiên thần-gì gì đó không quay lại. Chauncey không cần hắn xác nhận. “Sự phục vụ mà tôi sắp làm,” cậu hét lên, “tôi muốn biết nó là gì?”

Tiếng cười vọng lại của gã trai xa dần sau làn mưa tăm tối. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16989


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận