Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 21


Chương 21
-Phong tam vương gia giá đáo!_Đang lúc gay gắt giữa 2 vợ chồng thì thái giám ở bên ngoài hô lớn.

-Thần đệ tham kiến hoàng huynh,tham kiến hoàng tẩu!_Phong huyễn đang vội,tiến ngay vào trong,không đợi truyền.Nhưng hắn cũng không vì thế mà giận vì hắn còn đang bận tâm truyện khác.

-Hoàng huynh, tiệc đã sắp bắt đầu, các quan đại thần đang đợi trên điện lớn,nếu huynh không đến e rằng………………………….._Phong Huyễn e ngại vơi tình cảnh hiện tại,nhìn qua cũng đủ biết đại chiến sắp xảy ra,không khí 2 bên đang rất căng thẳng.

Hắn còn đang mắt trừng mắt với nó nghe Phong Huyễn nói liền nhớ ra mục đích ban đầu của mình liền hòa hoãn.

-Băng nhi,ta không ở đây đôi co với nàng nữa!nàng lập tức vào trong thay phượng phục rồi lên điện cùng ta._Hắn ngữ điệu ra lệnh nói.

-Không đi!_Nó dứt khoát không chút suy nghĩ phun lời vàng ngọc

-KHông được!Nàng nhất định phải đi,thái tử Chiều Tà quốc sẽ đến tham dự tiệc,nàng cần phải xuất hiện.

-Kệ hắn!Hắn là thái tử thì ta đây cũng là hoàng hậu,tại sao ta phải đi đón tiếp hắn!Ngươi tưởng ta là gì chứ!Từ lúc gán ghép cái danh thần nữ gì gì đó cho ta, ngươi luôn bắt ta tham dự các yến tiệc trong cung.Ngươi luôn nói yêu ta,thích ta nhưng nói cho cùng đó cũng chẳng phải thật lòng,ngươi vốn chỉ muốn dùng ta để củng cố đế quốc của ngươi thôi!_Nói đoạn,lệ bất giác chảy xuống,khiến khuôn mặt nó trở lên lung linh huyền ảo hơn.

Phong Huyễn ở bên cạnh tim như quặn đau:”Băng nhi,nàng đau khổ,khó chịu thế sao?Lẽ nào nàng yêu hoàng huynh rồi!Nếu không những giọt lệ kia biểu trưng cho cái gì đây”Phong Huyễn đau đớn khi nghĩ đến cái sự thật kia.

-Băng nhi,Ngươi câm miệng,Đừng tưởng trẫm yêu thương ngươi thì ngươi làm càn!_Hắn bị nói trúng,hắn đúng là yêu nó nhưng hắn vẫn chưa loại bỏ được ý nghĩ thống nhất giang sơn nên nói hắn muốn lợi dụng nó cũng là có đúng đôi chút!

-Sao?Ta nói sai sao?……ha ha………hoàng thượng,ngươi cuối cùng vẫn không bỏ xuống được cái tự ái kia,không ngờ ta lại cũng có lúc tin ngươi yêu ta thật đấy!_Nó nhẹ mỉm cười,nó không tiếc lời mắng nhiếc hăn.Nó cảm thấy trong tim nhói đau,thật ra vừa rồi nó ước gì hắn có thể phản bác lại lời nó,dù là nói dối cũng được nhưng thật không ngờ hắn đã không đáp lại được thậm chí thái độ của hắn càng làm nó khẳng định rằng những điều nó nói là đúng:”Sao thế này!tại sao ta cảm thấy lòng quặn đau như thế!Ông trời thật độc ác,cuối cùng ông cũng để ta yêu hắn,ta đã yêu hắn,yêu một kẻ không nên yêu!Ta phải làm sao bây giờ”

-Băng nhi,đừng như vậy!_Nó không còn khóc mà chuyển sang cười mỉm khiến hắn sợ.

-Đừng nói gì nữa,ta sẽ đi,ta sẽ đến yên tiệc!Nhưng ta sẽ không mặc phượng phục!_Nó vẻ mặt trở lại lạnh băng:”Ta sẽ không mặc bộ đồ đó,ta không muốn mình là hoàng hậu của hắn”

-Được!_Đến nước này hắn cũng chẳng còn cách nào khác,nếu không đồng ý thì nó sẽ không đến.

******************


****************************

Tại một nơi gần điện chính trong hoàng cung

Vũ Phong Thanh đang cùng huynh trưởng của Băng Băng là Vũ Bạch Phong cũng là lễ bộ thượng thư trong triều.

-Phụ thân,người đã có kế hoạch gì chưa?_Bạch Phong hỏi.

-Tạm thời thì chưa,hoàng thượng luôn cho người theo dõi ta,nên đưng manh động.Ngươi hẳn đã biết muội muội của ngươi đang được hoàng thượng rất sủng ái!

-Hài nhi biết!

-Chúng ta bây giờ cần đến nó!

-cái này thì dễ thôi,Băng Băng vốn là đứa nhát gan,người bảo gì mà nó chả làm!

-Không!Ta cảm thấy nó đã thay đổi,ánh mắt nó trong lần yến tiệc trước đã cho ta biết điều đó._Vũ Phong Thanh chắc chắn nói,hắn ngồi lên được chức tể tướng này cũng không dễ,hắn nhìn người chưa bao giờ sai cả!

-Vậy sao?Tiếc là buổi yến tiệc lần trước hài nhi có việc không tham gia!_bạch Phong vẫn khinh khỉnh coi thường.

-Thôi,trở lại yến tiệc mau,tránh có người sinh nghi!_Nói rồi hai cha con Vũ Phong Thanh rời khỏi chõ đó.

Không ai biết(tg: có ta biết) sau khi 2 người kia đi thì từ một chỗ kín quốc sư Binh Minh Quốc là Viết Đán bước ra.(tg:Chắc mọi người quên nhân vật này rồi nhỉ,nhân vật này xuất hiện ở đoạn Băng Băng tự tử đó.Tên này về sau sẽ là người giúp đõ Bang Bang khá nhiều)


Tại chính điện.

-Hoàng thượng,hoàng hậu nương nương giá đáo_Tiếng hô của thái giám thu hút sự tập trung của toàn đại điện.

-Chúng thần tham kiến hoàng thượng,tham kiến hoàng hậu nương nương.Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!_Các quan đại thần đồng loạt đứng lên hành lễ.

Hắn cùng nó bước vào đại điện trước sự hành lễ uy nghiêm của đại điện.Hắn cả người toát lên khí chất vương giả,thân mặc hoàng bào tuấn dật vô cùng.Nó đi theo bện cạnh cũng không kém gì,khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng luôn dẫn dắt sự hấp dẫn của người xung quanh,khoác lên mình một thân bạch y thuần khiết điểm trên đó là những đóa hoa tím mang đầy vẻ thần bí.Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nến trong đại điện càng tôn lên vẻ cao quý,diễm lệ như một vị nữ thần.Nhưng điều đó lại khơi dậy sự tò mò của toàn bộ người ngồi dưới đại điện bởi đáng lẽ trong yến tiệc hôm nay nó phải mặc phượng phục chứ!

-Chúng khanh bình thân!_Hắn lên tiếng.

-Tạ hoàng thượng!

Vừa lúc ấy,tên thái giám lại hô.

-Thái tử Chiều Tà Quốc xin diện kiến!

-Cho mời!_Tiếng hắn vang lên khiến toàn bộ cả triều đình im lặng,ai cũng tò mò muốn nhìn thấy vị thái tử trong truyền thuyết kia,nghe nói vị thái tử đó có vẻ đẹp tựa tiên nhân dù là nam nhân nhìn cũng phải rung động.

-Cạch……cạch……cạch……………_Tiếng bước chân vang lên trong sự yên tĩnh cùng ngây ngốc của đại điện.

-Tham kiến hoàng thượng,thay mặt con dân Chiều Tà Quốc gửi tới hoàng thượng lời chúc sức khỏe cùng sự cầu mong quốc thái dân an đến với Bình Minh Quốc!_Lăng Thiên Hạo nhẹ mỉm cười hành lễ,nụ cười của tên này thoáng chốc làm cả điện đã ngây ngốc nay càng ngây ngốc hơn kể cả mấy vị phi tần của hoàng đế tất nhiên ngoại trừ một số người như:hắn,Phong Huyễn,nó và Vũ Phong Thanh.

Hắn là hoàng đế nên sẽ không bao giờ để lộ ra cảm xúc của bản thân,
Phong huyễn trong mắt chỉ có nó nên nhìn Lăng Thiên Hạo dù có đẹp đến mấy thì hắn cũng không quan tâm,Vũ Phong Thanh thì trong mắt chỉ có quyền lực hắn chỉ muốn biết đến mục đích sang đây của Lăng Thiên Hạo mà thôi .

Còn đối với nó thì lí do lại đặc biệt hơn vì nó biết bộ mặt cười như hoa này chỉ là giả tạo mà thôi tại nó đã từng gặp hắn rồi mà : “ Đúng là trái đất tròn,thế quái nào cái tên côn đồ chỉ biết đánh nhau này lại là thái tử chứ!Mà công nhận hôm đấy tối quá không nhìn rõ biết là hắn tuấn mĩ nhưng không ngờ tới mức này, giờ đánh giá lại mới thấy hắn thật không khác gì tiên nhân tên này không kém cái tên bên cạnh(ý chỉ hắn) mình là bao chỉ khác tên này đẹp kiểu nhu hòa,nếu không phải từng nhìn thấy bộ mặt đánh lộn ngày hôm đó của hắn chắc ta cũng si mê hắn luôn quá….xem kìa,xem kìa…tú phi nhìn hắn sắp rớt nước miếng luôn rồi..haizz…thật là hồng nhan họa thủy(tg:sặc,không biết ai mới họa thủy à nha!)…..Thôi chết,cứ mải vụ này mà quên luôn chuyện hắn từng gặp ta. lại biết ta là nữ nhân nữa,làm sao đây,vụ này mà lộ ra là mệt luôn…….a!Quên mất,hôm đấy ta có đeo mặt nạ che mất nửa mặt trên mà,chắc hắn không nhận ra đâu,nào Tiểu Băng phải bình tĩnh không được lo sợ,cười lên ,cười lên”.Vừa nghĩ vừa hành động,nó gượng cười nhìn về phía Lăng Hạo Thiên.

Lăng Hạo Thiên nhìn nó sóng mắt lưu chuyển,ánh lên tia ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, nhìn nó mỉm cười dịu dàng có điều nụ cười này làm 2 người nào đó cảm thấy không vui lắm.

“Đùa hả,hắn làm gì mà cười dịu dàng với ta thế!Nổi da gà quá,cái này không ổn cho lắm thì phải”Nó đang nghĩ thì lại thấy 2 ánh mắt khác nhìn về phía nó,một là của hắn còn một là của Phong Huyễn : “Lại nữa ,chuyện gì thế này,cái tên điên ngồi bên cạnh ta uống nhầm thuốc nữa sao,tự dưng nhìn ta hằm hằm như thịt bằm nấu cháo thế !Tên hoang đế dở tính dở nết đã đành còn Huyễn hôm nay sao thế làm gì mà nhìn ta bi thương thấy ghê vậy.Mấy tên này bị chạm dây hết cả lũ rồi sao”.

-Cám ơn lời chúc từ quý quốc cùng thái tử,mời thái tử tọa!_Hắn không quên nói vài lời lịch sự với Lăng Hạo thiên nhưng không ai để ý trong lời nói của hắn có chút khó chịu : “Tên thái tử này làm gì mà nhìn Băng Băng nhi như thế!Hắn biết nàng sao?”

Lăng Thiên Hạo như nhận thấy giọng điệu khó chịu của hắn cũng không tỏ thái độ gì chỉ nhẹ nhàng nói:

-Tạ hoàng thượng!_Nói rồi Lăng Hạo Thiên đi về chỗ ngồi của mình,mặc dù vậy ánh mắt của LHT vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn nó dò xét,đánh giá.Tất nhiên ánh mắt này đã không qua khỏi 2 người nam nhân nào đó.

Đang lúc hắn cảm thấy ngày càng khó chịu thì tiếng Vũ Bạch Phong vang lên giữa đại điện:

-Bẩm hoàng thượng,vi thần có thể mạn phép đưa ra một ý kiến nhỏ không ạ?_Bạch Phong cúi đầu cung kính hỏi.

-Được,khanh nói đi!_Hắn đồng ý vì cũng tò mò muốn biết ý kiến VBP đưa ra là gì.

-Vi thần nghĩ nhân dịp đón tiếp thái tử Chiều Tà Quốc,hoàng thượng hãy cũng các quan đại thần và thái tử đến ngự hoa viên cung ngâm thơ đối ẩm,hoàng thượng thấy ý tưởng này của thần thế nào ạ?

-Hảo,hảo hay.Đã lâu triều đình không tổ chức các cuộc thi làm thơ như vậy rồi.Được,vậy hôm nay cứ theo lời khanh mà làm đi,ai đối hay sẽ có thưởng._Hắn bỗng dưng trở nên sảng khoái hơn nhiều : “Ta chưa từng thấy Băng nhi làm thơ bao giờ thơ bao giờa hô nay lại có cơ hội thưởng thức thêm về nàng rồi”

****************

**********************

Ngự hoa viên

Sau một hồi chuẩn bị tất cả đều đã có mặt ở ngự hoa viên,nó lúc này ngồi bên cạnh hắn mà trong ngứa ngáy khó chịu vô cùng: “Chết tiệt,nếu không phải vì muốn canh chừng tên thái tử kia, để tránh hắn nhớ ra chuyện cũ lại nói linh tinh thì ta cũng phắn khỏi đây từ lâu rồi!Rảnh đâu mà còn ngồi đây thơ mới chả phú”

Đang lúc nó suy nghĩ thì:

-Ai sẽ là người mở đầu trước đây!_Giọng hắn vang lên.

-Thần xin được ra một vế đối để mở đầu ạ!_Vũ Bạch Phong đứng lên mở lời.

-Được!

VBP nhìn về phía vườn đào bên hồ ở ngự hoa viên rồi xuất khẩu:

-Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy (Suốt ngày hoa đào trôi theo dòng nước)_VBP vừa đọc vế đối trên vừa nhìn những cánh hoa rơi trên mặt hồ.

-Động tại thanh khê hà xứ biên (Chẳng hay động ở bên nào suối nước trong )_Lăng Thiên Hạo đứng lên đối lại.

-Thái tử đối thật bất phàm,lời thơ quả thật tinh tế !_VBP lên tiếng

-Quá khen!_LTH mỉm cười.

-Ta đây cũng bất chợt nghĩ ra một vế đối : Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy (Hoa rơi có ý theo nước chảy)_LTH xa xăm như nhìn về nơi nào đó nhu hòa đọc lên vế đối.

Vẫn không ai lên đối lại,các quan đại thần dường như chưa nghĩ ra.Hắn cùng Phong Huyễn cũng không thấy đứng lên đối,cả 2 đều lặng im như tờ.

Lúc này Lăng Thiên Hạo như vô tình nhìn nó,hắn cùng Phong Huyễn cũng vậy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53663


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận