Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 52

Chương 52
Trong đêm đó tại một căn biệt thư sang trọng khác.Trong căn biệt thự đó có căn phòng nơi đã chứa rất kĩ niệm đẹp của wang và gui. Anh đi quán bar cả đêm gần 12 giờ mới về tới nhà .

Bật đèn phòng ngủ anh ngã hết cả người thẳng xuống giường.Anh nhìn lên trần nhà và thở dài. 

-nhìn trần nhà anh lại nhớ tới gui -Sao mình lại nhớ đến em nữa rồi. Lúc mình muốn quên mình lại nhớ đến em nhiều hơn.tại sao mình không thể quên đi em được nhỉ.-Anh khó chịu nói 

Căn phòng này luôn chứa đựng hình bóng cô chứa đựng những nụ cười hồn nhiên của cô ,căn phòng này nó luôn có hình ảnh của cô tồn tại cùng anh vui vẻ nói chuyện và làm những viêc của chồng và vợ .Anh nhớ lại chuyện mình ném hộp cơm cô của cô làm vào sọt rác 1 cách không thương tiếc. 

Tại sao mình làm vậy -Những giọt nước mắt đó làm tim mình đau đến vậy -anh tự hỏi bản thân mình. 

-tôi thù em mà, tôi ghét em mà. Vì sao khi gặp em con tim tôi lại nhanh đến vậy. 

-Tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với em rằng tôi để quên em ,luôn phải mạnh mẽ lạnh lùng với em để mỗi khi nhìn em tôi không chạy lại ôm em vào lòng . Em đã cướp của tôi tất cả về tình yêu và cướp luôn cả con người tôi đã thuộc về em từ lâu rồi con tim này của tôi cũng luôn đập chỉ vì em thôi. 

-Anh cúi hết người xuống để nhặt lấy hộp cơm lên -Sao tôi lại vứt nó vậy trời đây không phải là những gì tôi chờ đợi nhớ nhung sao?vậy sao tôi có thể làm như vậy được. 

Anh mở hộp cơm ra nhìn cách bày trí trong hộp cơm thật bắc mắt và tỉ mĩ. Anh muốn ăn nó vô cùng 

trông thật bắt mắt, (đong đầy tình cảm của gui sao không ngon được) 

-mùi vị này làm sao có thể quên được nó là hộp cơm ngon nhất mà anh từng ăn . 

-Anh ngồi ăn một cách ngon lành, ăn hét mà anh vấn thấy đói .(Chắc các bạn sẽ nói đó là 1 sự dơ bẩn nhỉ.Nhưng trong thùng rác toàn là giấy không không 1 thứ gì khác và hộp cơm nó rất kíh.Lúc anh ném vào trong đó cũng đã suy nghĩ kĩ rồi.Một mà ném vào chỗ nào bẩn thì không được vì lí do thứ 2.Thứ 2 là nếu hối hận về việc ném hộp cơm mà 3 năm nay mình mong đợi như vậy mà chỉ có thể trong giấc mơ mới có được.Nhưng bây giờ lại có thật mà không ăn thì phí rồi.Nên anh đã tìm 1 chỗ sạch và anh lúc đó cũng quyết định ném nó nhẹ nhàng chứ không mạnh tay cho lắm.Vì sợ hối hận 

Sáng ngày hôm sao. 

-Sao vẫn chưa đem lên nhỉ -ngồi làm việc anh không thể tập trung được vì hôm nay bác bảo vệ chưa đem cơm lên cho anh.lúc này đã 12 giờ rồi.Mọi khi 11 giờ đã thấy có cơm rồi. 

-trễ mất rồi anh ấy đói chết mất -chạy nhanh lên bác tài-Cô thúc dục bác tài xế. 

-chạy nhanh lắm rồi ạ đường giờ này kẹt xe lắm. 

Xe vừa tới cổng công ty cô đã chạy vội xuống gửi cơm cho bác bảo vệ 

-Hôm nay sao cháu trễ vậy -bác bảo vệ cười hỏi cô. 

-Tại cháu có cuộc họp trễ với lại đường tắc quá -cô vui cười nói với bắc gương mặt đỏ hồng vì nắng và đày mồ hôi-Nên cháu không đến sớm dược ạ. 

-chú đưa cho anh ấy nhanh lên trễ rồi đó chú-Cô vôi thúc dục bác bảo vệ.-Cháu đi nhen bác.hẹn gặp bác vào ngày hôm sao-Cô cúi đầu chào bác bảo vệ rồi bước đi. 

Bác nhìn cô và cười 1 cái rồi cũng bước đi vào thang máy lên lầu mà văn phòng anh ở đó. 

Cô ngồi trong xe cảm thấy đầu mình rất đau có lẽ do sáng giờ cô chưa ăn gì. Hôm nay cô có cuộc hợp đi làm sớm trưa thì còn phải chạy vội đưa cơm cho anh nên hơi đau đầu.Nên cô muốn nằm ngủ 1 giấc dài.nên bây giờ cô đã xin nghĩ phép 1 buổi trưa đặng nghỉ mệt. 

Quay lại với wang nhá 

Ngồi trong phòng chờ mãi ông bảo vệ cũng không đem cơm lên.Anh quyết định đi ăn.Vì hôm nay sáng giờ anh chưa có gì ở trong bụng nên cảm thấy bụng thật đối quá chừng. 

Vừa định đi thì có tiếng gõ cửa."cóc cóc cóc" 

-Mời vào-Anh lạnh lùng nói. 

-Thưa giám đóc cơm lại đến đây-ông bảo vệ mở cửa vào và nói. 

-Bác cứ để lên trên đó đi-Anh chỉ tay ngai chỗ cái bàn có ghế sofa xung quanh 

-Nếu không có việc gì nữa.Tôi đi ra ngoài nhen giám đóc-ông bảo vệ hỏi nhẹ nhàgg. 

-Chưa đâu-Anh ngừng lại 1 chút-Thật ra cháu muốn hỏi tại sao cô ấy lại đến trễ vậy bác. 

-Cố ấy nói là vừa bận hợp mới họp xong cô ấy đến đây ngai.Mà kẹt xe giữ dội quá nên cô đến tễể đó mà-Bác bảo vệ trầm giọng trả lời và thở dài.Bác nghĩ cũng thật tội nghiệp cho cô vừa bận việc của công ty mình.Cô còn phải mang cơm đến cho giám đốc anh.Bác cảm thấy cô là 1 cô gái hiền lành nếu ai cưới được cô đó là 1 diễm phúc của người đó.Bác rất quý cô cô là 1 người rất lương thiện qua khuôn mặt của cô đã cho bác biết.dù bác chỉ tiếp xúc với cô được có vài ngày nhưng bác vẫn biết với kinh nghiệm trong cuộc sống lâu năm của bản thân mình bác sẽ không phán đoán hay nhìn sai người đâu.Bác biết cô cũng rất quan tâm đến giám đóc mình nên mới làm như vậy.Bác rất mong cô sẽ là vợ của giám đóc mình sao này.Nhưng đó còn tùy vào ngư ời giám đóc trẻ tuổi này của mình thôi. 

-Thì ra là như vậy-anh ngừng lại-Bác có thể đi ra ngoài được rồi đó .cảm ơn bác.

-không có gì đâu.tôi ra ngoài đây. 

-Anh vừa mở hợp cơm ra và suy nghĩ.thật cô ta phải làm việc vất vã mà phải đem cơm lại cho mình như vậy sao.thật cô ta là ai nhỉ sao phải làm việc lén lúc như vậy chứ.Anh sũy nghĩ về chủ nhân của hộp cơm.Anh cảm thấy cô ấy thật bí mật và cảm động vì những gì cô ấy đã làm cho mình. 

-Anh đang tính ăn thì nghe tiếng gõ cửa-Cóc cóc 

-ai vậy,mời vào -anh nói lạnh lùng . 

-Anh ơi -giọng ngọt sớt của cô ta vang lên. 

Cô khựng lại khi nhìn thấy hộp cơm của anh 

Nguồn: truyen8.mobi/t47190-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-52.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận