Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 54

Chương 54
Ngồi trên xe taxi thằng bé cứ líu lo nói hoài.Thằng bé nó nói những câu không ra tiếng

Làm cho ông tài xế và bà phải cười lên vì cái thằng nhỏ này.Thằng bé nó không tin nhịch phà phách nhưng nó rất ương bướng muốn làm gì thì làm theo ý nó.Mặc dù thằng bé nó vẫn còn nhỏ nhưng nó vẫn làm theo những gì nó nghĩ là đúng.Thằng bé nó đang vui vẻ cười khúc khít 1 mình.Bà thì biết thằng bé tại sao cười rồi.Thằng bé nó đang vui khi được gặp anh.Một người mà thằng bé nó nhớ thương như mẹ nó. 

Anh và Lyly vẫn nói chuyện vui vẻ.Anh vẫn chưa ăn hết hộp cơm.Hộp cơm vẫn còn phân nữa. 

-Cô ta đột nhiên đứng lên khi đang ngồi trên ghế sofa-Thôi em về đây nhen. 

-Vậy em về đi.Lúc khác gặp lại-Anh vui cười nói với cô ta khi cô ta đáng đứng lên. 

-Vậy em đi đây-Cô ta bước đi.Gần đến cánh cửa định mở cửa thì người trong cửa nói theo/ 

-Cảm ơn em về hộp cơm-Anh nói vì cảm kích và biết ơn sự quan tâm của cô ta. 

-không có gì-Cô ta quay lại-Hôm khác em sẽ chuẩn bị tiếp.Em đi nhen-Cô ta vẫn cười gian xảo.Nụ cười của 1 kẽ chiến thắng.Mà người thất bại lại luôn là người tốt.Cô ta cười khinh bỉ người ngu dốt như Gui.Làm mà không nhận để người khác nhận phần tốt đẹp của mình.Cô ta suy nghị"Như thế mới làm cho cô biết được sự ngu dốt và không dám đối mặt với sự thật như cô thì chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi.1 người hèn nhát như cô không bao giờ thất được tôi đâu.haha,Kẻ mạnh lúc nào cũng thắng kẽ yếu.Vì thế cô không thể có được cơ hội để tranh anh ấy với tôi đâu/Cô hãy bỏ cuộc đi.Lúc đầu tôi đã bị thua thế như bây giờ thì cô đừng mơ tưởng rằng mình sẽ có được anh ấy 1 lần nữa.Tôi sẽ làm mọi cách để cô và anh ấy mãi mãi xa nhau.Tôi không tin mình sẽ không làm được những điều này vì tôi là Ly ly mà."-Cô ta bước vào thang máy. 

-tại quầy tiếp tân.-Cho tôi hỏi phòng tổng giám đóc Vương ở đâu thế-Bà từ tốn nói khi đang bế thằng bé trên tay.Thằng bé nó đang dựa mặt vào ngực bà. 

-Nhưng mà bà có hẹn trước với giám đóc không?-Cô tiếp tân trẻ tuổi dịu dàng nói. 

-Vâng tôi vẫn chưa hẹn trước-Bà e ngại nói.Bà cũng biết không hẹn trước thì sẽ không được gặp chú ấy.Bà không ngờ cái chú đó mà làm 1 tổng giám đóc của 1 công ty lớn như vậy.Bà cũng đã nghe qua tên của công ty này rồi.Nó đúng là 1 công ty tầm cỡ ở đất nước này. 

-Vậy xin lỗi bà cháu không thể giúp bà gặp giám đóc được-Cô tiếp tân lí nhí nói. 

-Bà cương quyết nói-Nhưng tôi tin chắc rằng cô điện thoại vào nói với giám đóc của cô rằng có 1 cậu bé khoảng 3 tuổi muốn gặp giám đóc thì tôi tin cậu ta sẽ cho tôi lên đó.Cô hãy giúp tôi được không-Bà van nài cô tiếp tân.Bà không biết tại sao mình lại tin cậu ấy có thể sẽ chịu gặp thằng bé chứ. 

Thằng bé đưa 2 con mắt tròn xoe nhìn vào mọi thứ xung quanh.Thằng bé nó nhìn 1 cách rất tò mò như những vật thể xung quanh đây rất lạ với nó. 

-Cô ta theo lời năn nỉ của bà cũng đồng ý vá nhắc điện thoại lên điện cho tổng giám đóc của mình.-Bà có thể lên trên đó rồi.phòng tổng giám đóc nằm ở tầng cao nhất đó bà. 

-tôi cảm ơn cô gái tốt bụng.-Bà nói xong rồi đi đến thang máy. 

Anh sao khi nghe được cô tiếp tân nói.Anh đã vội vàng đồng ý gặp thằng bé.Anh không biết tại sao mình lại rất muốn gặp thằng bé vào lúc này.Anh ở trong phòng đi đi lại lại hoài. 

-Cóc cóc. 

-Mời vào-Anh nói. 

-thằng bé sau khi vào phòng anh.Hai mắt nó tròn xoe nhìn anh.Thằng bé nó được bà thả xuống dưới gạch.Thằng bé chạy vội lại ôm lấy chân anh.Thằng bé nó ngước mặt lên nhìn anh tha thiết.Như kêu anh bế nó lên vậy. 

-Anh đã biết những suy nghĩ của thằng bé trong con mắt nó.Anh bế nó lên,Cho mặt nó ngã vào vai anh.-Cháu có nhớ chú không?-Anh không biết tại sao mình lại hỏi thằng bé như thế chứ. 

-thằng bé ngây thơ nói-Cháu nhớ chú đẹp trai lắm.-Nó lấy tay mình xoa xoa cái đầu anh . 

-Thật không đó-Anh cố tình chọc nó, 

-Thằng bé nó hồn nhiên nói-Thật mà chú đẹp trai không nhớ cháu àh?-Thằng bé trên tay anh nó cười hì hì. 

-Có chứ-Thằng bé nó thốt ra 2 chữ ngây thơ. 

-Chú đẹp trai nói dối nhớ cháu sao chú đẹp trai không lại thăm cháu hay đến nhà cháu chơi.Chú đẹp trai để cháu đến thăm.Vậy mà nói nhớ cháu.-Thằng bé nói xong ngưng lại 1 tí-Mà chú đẹp trai nhớ cháu thật không? 

-Anh không ngờ cái thằng bé này lém lĩnh thật.Nó còn trách anh rồi hỏi ngược lại anh nữa chứ-Thật chứ cháu. 

-2 chú cháu nói chuyện vui quá không để ý đến bà già này luôn nhen-Bà già vờ giận hờn. 

-Anh thấy mình hơi có lỗi nên-Cho cháu xin lỗi.Mời bác ngồi xuống đây đi-Anh chì tay ngai chỗ ghế sofa. 

-Bà ngồi xuống ghế.Thằng bé cũng được ngồi kế bên anh và bà nó- 

-Thằng bé và bà cùng đồng thanh.Mà ngây người nói-ơ cái này không phải mẹ/cô chủ làm sao? 

Nguồn: truyen8.mobi/t47192-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-54.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận