Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 55

Chương 55
Thằng bé nó nói-cái này giống mẹ làm mấy hôm nay phải không bà?-Thằng bé nó nhìn lên mặt của bà nó.2 con mắt thằng bé tròn xoe như đang chờ câu trả lời của bà nó.

-Bà cũng thấy vậy-Bà nói võn vẹn 4 chữ như không biết tại sao cái hộp cơm này ở đây.không lẽ cô chủ quen cậu này sao?mà sao mình lại không biết ta?chắc không thể vậy đâu?trùng hợp thôi?mà sao trùng hợp gì giữ thế luôn cái hộp cơm cách trình bày thì giống nhau như đúc vậy?Nhiều câu hỏi trong đầu của bà nó cứ quay quanh làm đầu bà quay cuồn chóng hết cả mặt. 

-Anh cũng đang nhìn cử chỉ kì lạ của thằng bé và bà này -Cháu và bà đáng nói gì vậy? 

-Anh nhìn họ và đưa con mắt khó hiểu ra. 

-Vậy tại sao cậu có hộp cơm này-Bà nhìn anh và giọng nói hơi trầm lại. 

-Anh trả lời tỉnh bơ-một người bạn của cháu chuẩn bị cho cháu đó mà.-Anh cười nhẹ với thằng bé nó đang nhìn mình 1 cách chăm chú. 

-Bà không biết tại sao tâm trạng của mình lại kì thật cứ phủ nhận với mình và muốn phủ nhân cho cậu ấy biết đó là hộp cơm của cô chủ-Nhưng tôi đã thấy cô chủ tôi làm cái này vào mỗi buổi sáng và trưa mới về nhà lấy hộp cơm này. 

Thằng bé nhìn chăm chú vào hộp cơm của anh.Lúc nãy anh đang ăn nghe tin nó đến nên anh không ăn nữa và sốt ruột chờ nó.Vì thế cái hộp cơm của anh vẫn còn 1 phần nữa. 

Thằng bé nhanh nhẹn tụt xuống ghế sofa và nó bước lại gần cái bàn.Thằng bé lấy cái tay bóc một miếng thức 

-Bà thấy vậy vội vàng la lên sợ thằng bé vô lễ-Cháu làm gì đó.Nhanh bỏ xuống nào. 

-Cháu muốn ăn thử-Thằng bé nó vừa nói xong đã để cái miếng thức ăn vào miệng nói nhai ngấu nghiến. 

Anh thấy cử chị lạ của thằng bé không thèm nói lời nào chỉ cảm thấy vui lên vì tính cách kì lạ của thằng bé này.Anh ngồi nhìn thằng bé ăn như nó đang ăn rất ngon vậy.Anh thấy hai má thằng bé phụng phịu trong thật đáng yêu. 

-Bà líu rít xin lỗi anh-Thật tình thất lỗi quá.đúng là tôi không biết dạy thằng bé làm cho cậu chê cười. 

-Anh chợt lấy lại tư thế lúc đầu.-không sao thằng bé nó đáng yêu mà.Cháu không có trách cứ gì đâu.-Anh vẫn quan sát thằng bé vừa nói vừa nhìn thằng bé 1 cách chăm chú. 

-Thằng bé chu miệng nói-Chú quen mẹ cháu hả?-Thằng bé tự nhiên nói ra câu hỏi này làm cho 1 già và 1 trẻ không hiểu gì. 

-Sao cháu lại hỏi như thế?Mẹ cháu là ai sao chú biết được-Anh cũng đã biết đứa trẻ này có mối quan hệ với Gui.Nhưng chưa chắc mẹ thằng bé nói là cô.Nên anh vẫn bình tỉnh hỏi 1 cách nhẹ nhàng.không 1 chút do dự mà nói. 

-Mẹ cháu là 1 người mẹ rất hiền rất yêu cháu.Mẹ thường kêu cháu là con trai yêu.Cháu rất thương mẹ như thương chú-Thằng bé ngây thơ nói. 

-Câu nói của thằng bé làm cho bà và anh điều đơ ra không biết tại sao thằng bé có thể nói ra những câu nói đó được. 

-Anh thì không sao biết thằng bé lại nói như thế và anh cũng rất yêu thằng bé nữa. Một tình cảm nào đó trong lòng anh như muốn chăm sóc và nuông chìu thằng bé này.Dù thằng bé này nó không phải là con anh nhưng trong lòng anh không biết tại sao lại như có 1 tình cảm phụ tử thiên liên nó lé sáng trong lòng anh-Anh nghĩ rằng chắc thằng bé cũng yêu anh như lời nó đã nói.Thường 1 đứa bé không thể nói dối người khác được.-Nhưng chú chắc người làm hộp cơm cho chú không phải mẹ cháu?Người đó là bạn của chú-Dù anh biết nói ra như thế sẽ làm cho thằng bé thật sự rất thất vọng vô cùng.Nhưng Ly thì chưa bao giờ có con mà. 

Bà nãy giờ không nói 1 tiếng nào.Cứ cứng đơ ra vì câu nói của thằng bé.Bà không biết tại sao nó lại yêu cậu ấy bằng mẹ nó được. 

-Nhưng mà sao cháu đoán sai được.Mùi vị này nè!-Thằng bé chỉ tay vào thức ăn-Là của mẹ mà chú. 

Nhìn cử chỉ khuôn mặt trắng hồng lời nói ngây thơ của thằng bé khiến anh suy nghĩ . 

-Vậy là sao nhỉ -thằng bé sẽ không nói dối vậy hộp cơm này của ai làm -anh đăm chiu suy nghĩ. 

Thấy anh im lặng suy nghĩ đôi long màu nhăn lại cặp mắt lạnh lùng khiến thằng bé lo sợ mặt nó bắt đầu méo mó. 

Chạy nhanh lại bên anh bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay anh lay lay đôi mắt to tròn long lanh như muốn khóc nhìn anh gương mặt hồng hào .nó lay tay anh mãi anh không đã động gì con mắt anh lạnh lùng nhìn xa xăm. 

-chú ơi! chú ơi! -thằng bé nói như khóc. 

Tiếng kêu của thằng bé kiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn đôi mắt long lanh của thằng bé anh vội vằng cúi xuống bế nó lên. Nó dụi đầu vào ngực anh. 

-cháu sao vậy- giọng anh nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng dỗ dành. 

-Có lẽ mình phải mua thuóc trợ tim thôi -hôm nay sao nhiều chuyện lạ vậy trời. Nãy giờ bà vú cứ há hóc mồm bởi những cử chỉ của anh và thằng bé . 

-chú ơi -Thằng bé quay lên nhìn anh. 

-gì vậy cháu -Anh nhìn nó âu ím. 

-chú dẫn cháu đi chơi công viên nha -thằng bé nhìn anh với mặt cún con đôi má phụng phịnh đôi mắt ánh lên niềm hi vọng. 

Anh ra chiều suy nghĩ côn g việc của anh còn rất nhiều nhưng nhìn đôi mắt đầy niềm hi vọng đó anh không nở dập tắt niềm vui từ đôi mắt đó. Trong anh cũng rất thích đi chơi với thằng bé. 

-thấy anh suy nghĩ thằng bé vòng tay qua cổ anh -đi chú , chú ! 

-nghe lời nói ngọt ngào của thằng bé anh nhìn nó đầy âu iếm -được rồi chú sẽ đưa cháu đi được không. 

-cháu thích đi đâu nào-anh nhìn thằng bé âu iếm 

-công viên nha chú-nó nhìn anh nói. 

-được thôi -anh hôn lên đôi má to hồng của thằng bé một cái . 

-bà vú chợt tĩnh lại - thôi nếu vậy làm phiền cậu quá không cần đâu -cháu hư quá đấy chú còn nhiều việc phải làm sao đi chơi với cháu được . 

-không sao đâu chiều nay cháu rảnh mà với lại làm việc nhiều cũng nghĩ ngơi chứ-Anh trấn an bà sợ bà lo lắng 

-chú đồng ý rồi nha bà -thằng bé nũng nịu nói. 

-thôi được nhưng cháu phải ngoan đấy -bà nhìn thằng bé nói. 

-cô hủy lịch hợp chiều nay nha -anh lạnh lùng nói cô thư kí . 

-chúng ta đi thôi -anh nhìn thằng bé và cúi xuống bế nó lên . 

-lên đường -thằng bé vui mừng rêu lên 

Nguồn: truyen8.mobi/t47193-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-55.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận