Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 58

Chương 58
_Cháu nghe mẹ nói ba rất tốt ba rất yêu mẹ.Ba cũng rất đẹp trai và,ba là một người tài giỏi.Cháu thật ngưỡng mộ ba cháu_Thằng bé nó liu lo nói_

_Anh im lặng không nói gì.Anh chỉ nhìn theo hướng những đám mây đang bay lơ lững. 

Cháu rất thích chú đẹp trai.Nhưng dù chú đẹp trai có hứa với cháu là chú đẹp trai không có con.Nhưng cháu biết thế nào chú đẹp trai cũng sẽ có con thôi.hihi_Thằng bé cười ngượng; 

_Anh im lặng không nói gì hết.Anh cũng biết thằng bé này rất thông minh.1 đầu ốc nó rất lém lĩnh mà.Nhưng anh biết cứ im lặng như vậy mãi sẽ làm nó buồn thêm_Vậy cháu có muốn chú làm cha cháu không. 

_Vâng cháu rất muốn làm con của chú đẹp trai_Yeah ha.Vui quá_Nó ríu rít nói. 

_Cháu vui thật sao_Anh nhìn nó cười 1 cái nhẹ mê hồn người. 

_Thằng bé khẽ gật đầu 

_Vậy cháu có thể gọi chú đẹp trai là ba rồi đúng không? 

_Anh khẽ gật đầu_cháu cứ gọi. 

_Papa đẹp trai_Thằng bé ôm lấy người anh và hôn 1 cái vào má anh 

_Hai tiếng pa pa của thằng bé làm tâm trí anh sôi lên từng cơn.hạnh phúc thật sự làm anh mơ hồ trong ảo mọng nhưng đây đứng là sự thật mà.Anh ôm nó trong lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó_Con tên gì. 

_Con tên là Ku Kin_Thằng bé ôm tấm lưng anh dù nó rất nhỏ. 

Anh và thằng bé nằm trên bãi cỏ đến khi trời đã về chiều. 

_Chúng ta về thôi _anh lên tiếng nói nhìn thằng bé âu yếm. 

Hai chú cháu đứng dậy nhìn nhau cười. Anh bồng thằng lên. 

_pa pa đẹp trai ơi chơi cái này đi _thằng bé vừa nói vừa trị cổ áo 

_Thôi tối rồi mẹ con sẽ chờ đó _anh nhìn thằng bé nói . 

_Chơi , chơi ,chơi cơ -thằng bé hét lên nước mắt lại sắp trào ra đôi gò má xụ xuống. 

_hu hu hu _thằng bé khóc lên. 

_Thôi chơi pa cho con chơi nhưng chỉ trò này thôi đấy_anh dịu dàng nói. 

Thằng bé nín khóc ngay nhìn anh triều mến. Đôi má căng tròn hồng hào lại trỏ lại.

vui lắm anh ơi _cô vãy tay cười với anh. 

_anh thấy ngại lắm nhiều người nhìn anh cười _đũng là trẻ con thật. 

Có cái gì lay lay tay anh. Nhìn xuống anh đã thấy thằng bé đứng bên mình 

_chúng ta về được chưa_anh nói 

_papa đẹp trai đưa con về nhé _hihi_Thằng bé nó lay lay cánh tay của anh.Nó hí hửng cười.2 con mắt có 1 niềm vui khó tả được. 

_thôi hôm nay 2 bà cháu tôi làm phiền anh quá rồi tôi sẽ tự đưa nó về.(từ lúc đến công viên đến giờ bà chỉ ở ngoài chỗ giữ xe mà đợi.Vì bà nghĩ mình đã quá tuổi rồi mà còn đi vào mấy chỗ này nữa đễ cho bọn trẻ nó cười sao) 

_không sao cháu sẽ đưa bà và bé về. giờ này đón xe khó lắm bà ơi_Anh nhẹ giọng nói trong lòng vui sướng không thể buồn bực được khi nhận 1 thằng bé dễ thương này làm con.Anh đâu thể buồn bực được.Hai tay anh để nhẹ xuống gần người thằng bé bàn tay xèo ra như biểu thằng bé đưa tay cho anh bế.Anh nhắc bổng thằng bé lên người mình và đưa nó lên xe. 

anh đưa hai bà cháu về. Thằng bé dựa đàu vào thành ghế ngủ ngon lành . có lẽ nó mệt cho một ngày chơi dài . Trên môi vẫn nở nụ cười 

: _tới rồi cậu cho tôi xuống ở kia _bà chỉ tay vào ngôi nha trước mặt.1 căn nhà nhỏ 1 trắng tinh khiết. 

ở đó cũng có một xe ô tô đang đổ.Khi anh đổ xe trước nhà thì có 2 người trên xe bước xuống .1 người con trai bước xuống và chay qua cửa bên kia.Anh ta chạy lại mở cửa ra.1 hình bóng quen thuộc trong con mắt anh cô đang bước xuống xe. 

ở đó cũng có một xe ô tô đang đổ.Khi anh đổ xe trước nhà thì ở xe bên cững có 2 người trên xe bước xuống. _mẹ mẹ _thằng bé kêu lên khi nhìn thấy cô qua cửa xe. 

Khi cô đang bước xuống xe được vài bước thì nghe được tiếng gọi mẹ ngọt ngào quen thuộc của con mình.Gui vội quay lại nhìn chiếc xe bên cạnh và gần như chết đứng khi nhìn thấy anh. _Sao anh lại chở ku kin về chứ sao có cả bà nữa_cô suy nghĩ. _Cả người cô run lên vì lo sợ.Cô cảm thấy mình như đang làm chuyện rất có lỗi với anh.Dù iết anh và cô chả là gì của nhau nữa.2 vai của cô run lên vì sợ và lo lắng. 

_Anh không bất ngờ vì gặp gui nhưng anh cảm thấy khó chịu khi người đàn ông gặp ở quán lần trước chở gui về . Khuôn mặt anh tối sầm lai cả bầu trời như có những đám mây đen kéo đên trong người anh.Cảm giác cả cơ thể như có 1 vị chua ở trong lòng, 

_mẹ _Thằng bé gọi cô khi nó thấy cô không trả lời. Anh và cô chợt tỉnh lại sau tiếng gọi thằng bé. 

Cô bước lại gần xe anh mở cửa xe nhất bổng thằng bé ra. Cô nhìn thằng bé âu yếm hỏi. _Hôm nay con đi đâu vậy_Cô nhìn thằng bé hỏi . Cô giả vờ bỏ lơ ánh mắt khó chịu của anh đối với mình. 

_hihi _con đi chơi với chú đẹp trai vui lắm .Chú đẹp trai chở con đi chơi công viên chơi hiều trò lắm ma ma ạ_thằng bé cười gương mặt thể hiện rỏ niềm vui trả lời cô. 2 má nó hồng lên. 

_anh nhìn cô và thằng bé suy nghĩ rất nhiều _Thật ra ku kin quan hệ như thế nào với cô sao họ thân thiết thật vậy. Mà sao còn gọi cô là mẹ nữa chứ.Anh khó hiểu mói quna hệ này 

_Ma ma.Hôm nay mama bệnh sao?_Thằng bé trong vòng tay của cô nó cứ xoắn mấy cộng tóc của cô vào tay nó. 

_Mãi suy nghĩ cô không để ý đến khuôn mặt của thằng bé đang lo lắng vì nãy giờ cô cứ đứng im mãi.Chợt nghe nó kêu nên tỉnh lại_Mẹ không sao đâu con trai_Cô lấy tay xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng._Nãy giờ cô cúi đầu xuống.giờ lại ngước lên nhìn anh_Cảm ơn anh thằng bé đã làm phiền anh quá_Cô nhìn anh nói trong lòng Cô nghe thằng bé cô lúc này rất khó vui khi nhìn thấy anh và thằng bé đi chơi với nhau vui như vậy buồn vì cô không thể nói cho anh biết thằng bé là con anh. Buồn vì thằng bé đứng trước cha mình mà không biết.trong lòng cô lúc này rối lắm. Hình như nãy giờ có người bị lãng quyên anh thấy mình bị coi như là không khí nen phải lên tiếng. 

_Anh nãy giờ quan sát những hành động bối rối của cô.Anh phá ra 2 chữ lạnh lùng nói_Không gì. 

_Cảm ơn anh đã đưa ku kin về_phó giám đốc lên tiếng. Anh ta cũng cảm thấy khó chịu vì cử chị lạ thường của 2 người này. anh biết người trước mặt mình là ai không ai khác là Vương tử là người rất nổi tiếng trên thương trường hay đúng hơn là 1 người thừa kế tập đoàn vương thị.Thật khó hiểu từ trước đến giờ anh chưa nghe cô nhắc hay nói đến tổng giám đốc công ty vương thị. Nhưng anh có 1 câu hỏi to lớn trong đầu mình là 2 người này có mói quan hệ gì.Thằng bé lại còn đi cùng Vương tự nữa chứ. 

_giờ anh mới chú ý có người nãy giờ bị lãng quên_Anh nhìn anh ta bằng con mắt sắc lạnh,nhưng muốn đâm 1 nhát dao vào người đối diện mình vậy_không có gì tôi rất vui khi chơi với thằng bé. 

_chú bồng cháu vào nhà nhé_phó tổng giám đóc nhìn thằng bé âu yếm.Hai tay anh đưa ra trước mặt thằng bé. 

_Thằng bé không thèm nhìn anh ta lấy 1 cái.nó quay qua anh giơ 2 tay ra trước mặt anh nó đồi anh bế nó.khi nó đang trong vòng tay của cô._Chú đẹp trai 

vào nhà kukin chơi đi nhen Chú đẹp trai _Thằng bé chợt nhớ lại cái gì đó rồi nói lại_à không.phải là pa pa đẹp trai chứ _2mắt nó sáng lên và mong đợi sự dồng ý của anh._Pa pa đẹp trai vào nhà con chơi nhen 

_thằng bé giơ tay ra đồi anh bồng và nói. _gui gần như chết sững bởi tiếng gọi của thằng bé. _Cô quay qua nhìn anh chằm chằm và anh ta cững nhìn anh không biết nói gì 

_Cô nghe thằng bé kêu anh là pa cả người cô như cứng lại.1 cảm giác vui mừng và 1 cảm giác lo lắng nó lẫn lộn trong đầu cô.Thật không biết tại sao thằng bé lại kêu anh là ba?nhưng sao họ lại quen nhau?không lẽ anh là 1 thần tượng của thằng bé.Nó luôn nói về anh hay là nhớ anh những cái đó nó luôn kể cho cô nghe.Nhiều câu hỏi không có câu trả lời từ mình.Mà lại từ miệng của 2 người mình thương yêu nhất. 

_Thôi giờ pa bận rồi con trai khi khác ba lại đến 

_Ba vào nhà con chơi đi_thằng bé đang được Gui bế 1 tay nó đưa ra dằng trước muốn nếu lấy tay anh.Nhưng vì cách xa qua nên không được. 

_Anh không biết phải giải thích như thế nào với mọi người đây.Nhưng anh nghĩ mình có gì đâu cần phải giải thích họ muốn nghĩ sao thì nghĩ đó là chuyện của họ.Nhưng anh bây giờ không có tâm trạng gì để suy nghĩ chuyện này.hai tay anh nựng thằng bé_Khi khác đi pa sẽ đến.đừng có mà khóc không pa giận đó_Anh thấy nó chuẩn bị khóc lớn lên nên giả vờ hơi giận_Thôi pa pa về khi khác lại thăm con_2 chân anh xoay lại về phía chiếc xe của mình.Anh lên xe và khởi động máy và chạy đi. 

Thằng bé luyến tiết không muốn cho anh đi.Thằng bé muốn khóc vì phải rời xa anh nhưng nó lại sợ anh giận sẽ không đến thăm nó nữa. 

Bà đã đi vào nhà.Chỉ còn lại 2 người lớn và 1 đứa trẻ.1 người không hiểu gì về tất cả mọi chuyện vui mừng lẫn lộn trong tâm trạng của người đó 

.Còn 1 người thì cảm thấy khó chịu vì thằng bé chưa bao giờ luôn gần Vỹ mọi lúc Vỹ lại gần thằng bé thì nó lại tránh xa Vỹ ra.Dù anh có làm nhiều cách nào đi nữa nó vẫn không thèm để ý đến anh.Làm như thằng bé có mói thù truyền kiếp với anh vậy.Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng thằng bé cứ rếu rít với 1 người mà anh nghĩ là người lạ.Thằng bé nó lại gọi người đó là pa nữa.Anh cảm thấy mình như 1 kẻ thừa vậ.Cảm giác như muốn đấm vào mặt người đàn ông trước mắt mình lúc nãy 1 cái cho ngui đi cơn giận vậy. 

Nguồn: truyen8.mobi/t47196-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-58.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận