Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 59

Chương 59
ma ma ơi con lạnh quá_Thằng bé thấy 2 người cứ đứng mãi mà trời tối rồi nó cảm thấy lạnh người,

Cô xót xa vội bước vào_Thôi chúng ta vào con ơi.Anh có vào chơi không_Cô quay lại hỏi Vỹ đang đứng phía sao mình. 

_À Ừ.Em vào trước đi_Vỹ chợt bình tỉnh lại sau mọi suy nghĩ 

Thằng bé quay lại liếc anh 1 cái khi nó đang nằm trong vòng tay của cô.Vỹ thì cứ đứng đó nhìn nó liếc xéo mình.Anh cũng cảm thấy giận thằng bé vô cùng nhưng vì tình yêu của mình nên anh chấp nhận tất cả. 

_Vỹ ngồi trên ghế sofa.Thằng bé thì đã đi vào phòng cho bà tấm rửa_Anh ta là ai vậy_Vỹ dù biết rất rõ người đàn ông hoài nãy nhưng vẫn muốn hỏi lại.Anh hơi kh1o chịu. 

_Anh đã biết Anh ấy là ai rồi hỏi em chi nữa_Cô luôn giữ khoảng cách với người ngồi đối diện mình. 

_Nhưng mà tại sao thằng bé lại kêu anh ta là cha_Hai con mắt của anh đỏ lên vì tức giận. 

_Cô lắt đầu_Em không biết chuyện này là sao_Cô còn khó hiểu láy gì đi giải thích cho anh chứ. 

_Em không muốn nói thì anh về đây_Anh đứng lên và bước vài bước.Anh muốn quay đầu lại nhưng không thể được anh cũng có lòng tự trọng của mình.Anh cũng muốn cô kêu anh lại nhưng đổi lại đó là sự im lặng của cô. 

Cô ngồi đó cứ im lặng .cô không muốn người khác đau khổ vì mình.Cô cũng đã ním được mùi vị của sự đau nên không muốn người khác lặp lại bản sao của mình.Cô ngồi thở dài ra những buồn phiền trong lòng cứ dân lên.Cô không hiểu tại sao lại có truyện trùng hộp như vậy.Tại sao anh lại là chú đẹp trai của con mình.Tại sao con trai lại kêu anh là 3.Hai anh đã biết hết mọi chuyện hai sự sắp xếp của cô.Trong lòng cô cũng có phần rất lo lắng.Không biết anh sẽ làm gì khi biết sự thật là cô chỉ dối gạt anh.Lúc này anh sẽ làm gì cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nữa.Cô phải đi hỏi bà về mọi chuyện, 

Cô đã biết tất cả là Thằng bé bị đi lạc khi nó trong siêu thị của nhà Anh.Nhờ anh mà thằng bé không có mệnh hệ gì.Anh đã đưa nó đi ăn kem và đi công viên.Qua lời bà là thằng bé rất yêu quí anh và anh cũng rất thương nó.Anh chăm sóc nó như nó là đứa con của anh.Anh luôn chìu nó.Cô đang nghĩ nếu như thế thì mói gắn kết của cha con anh sau này rất dễ dàng/Nhưng anh là 1 người rất tự cao tự đại không biết khi anh biết đứa trẻ là con của cô thì anh sẽ làm gì.Dù gì anh rất hận cô mà vì thế chắc anh sẽ không để ý đến thằng bé nữa quá.Cô sợ nếu như anh lạnh nhạt với thằng bé thì chắc nó sẽ buồn lắm. 

Anh quay về nhà mình.Anh lái xe vào nhà.Anh bước lên những bậc thang mà trong lòng thì có những thất mắt vô cùng khó tả.Anh nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình.Những câu hỏi tại sao cứ quay quanh đầu anh.Tại sao cô lại đi với thằng cha phó giám đốc đó.Không lẽ trong thời gian qua cô lại sống buôn thả như thế hả Gui?_Anh cảm thây ghen vô cùng như đang ăn dấm chua vậy_Nhưng đều anh bận tâm nhất chính là thằng bé_Tại sao lại có thằng bé này.???Tại sao ông trời nghiệt ngã cho anh gặp nó???Và tại sao nó lại là đứa con nghiệt chủng???.Nếu tính ra đứa con trong bụng của cô lúc trước cũng bằng tuổi của thằng bé này.Không lẽ đây là con cô sao???.Anh nhận ra tình mẹ con thiên liên trong những bậc cảm xúc hay đúng hơn là trong ánh mắt của cô và thằng bé đã làm cho anh nhận ra đều đó.Nếu như vậy mọi chuyện cô đã bị hư thai đều là sự dối trá hay sao???.Vậy bây giờ mình phải làm gì với thằng bé này.??? dù có hận cô hay câm ghét cô đi nữa .nhưng thằng bé thì anh không thể nào trách nó được nó rất dễ thương và gây thơ.1 đứa trẻ thì không có tội nhưng nó lại là con của người khác không phải con của anh.Mà tại sao anh lại yêu thương nó và xem nó như con ruột của mình vậy.???Anh quyết định sẽ đều tra vào cái ngày mà cô bị hư thai trong bệnh viện.Anh nghĩ trong đó phải có nội tình thì phải.Cả người anh mệt nhừ và Anh cũng bước vào giấc ngủ nhanh chống. 

Trong đêm đó cả 4 người có nhiều tâm trạng rất khác nhau. 

Thằng bé vui vẻ nằm ngủ 1 giấc đến sáng. 

Anh thì mệt quá vì đi chơi cả ngày và còn gặp nhiều thất mắt. 

Cô thì cứ lo sợ anh biết sự thật và không biết anh sẽ làm gì nữa đây. 

Vỹ thì cứ quay qua quay lại trên giường mà muốn trả thù thằng bé ghê, 

tại văn phòng của Anh. 

_Cho tôi gặp bác sĩ Trương được không_Anh đang nghe điện thoại. 

__1 giọng nữ khoảng 25 tuổi. 

_Vậy tôi cảm ơn_tut tut.anh cúp máy và tiếp tục gọi cho ai đó. 

_điều tra cho tôi ông bác sĩ họ Trương ở bệnh viên X.10 phút sau là thời gian cuối cùng đây_Anh không đợi người đó alo hay nói lời nào anh đã cúp máy.Anh dựa lưng vào ghế bành.Anh nhắm mắt thật chặc lại suy nghĩ về mọi chuyện. 

_Chưa được 10 phút thì đã có người điện thoại lại_ 

_được rồi_Anh cúp máy và đứng lên vớ tay lấy chiếc áo khoát ở trên chiếc ghế.Anh lấy chìa khóa và bước ra ngoài.Anh chạy xe đến 1 khu resort XXX.Khoảng 30 phút là anh đã đến đó.Anh đến quầy tiếp tân của khu resot XXX. 

_Anh bước vào phòng của ông ta.Khi được sự cho phép của ông ta.Anh không để ý đến những cử chỉ lịch sự.Anh tự mình ngồi xuống ghế sofa_ông còn nhớ tôi chứ._Anh nhìn ông ta mà nói. 

_Anh đến đây tìm tôi có việc gì._người ông ta hơi run 1 tí vì lo sợ_Tôi nhớ tôi chẳng quen anh. 

_Không quen sao_Anh lạnh lùng nói.-ông quá phủ phàng rồi nhỉ. 

_Anh muốn ám chỉ gì cứ nói đi_Người ông ta run lên nhiều hơn lúc trước. 

_Tôi muốn hỏi ông về ca phẫu thuật cho 1 người mẹ có thai.ông chắc không quên đâu_Anh lạnh lùng nói. 

_tôi không biết từ đó đến nay tôi đã phẫu thuật rất nhiều ca phẫu thuật cho người có thai.Anh muốn nói ca nào_ông tỏ ra không hiểu anh muốn ám chỉ ca phẫu thuật nào. 

Tại phòng của vị bác sĩ già. 

_tôi không biết từ đó đến nay tôi đã phẫu thuật rất nhiều ca phẫu thuật cho người có thai.Anh muốn nói ca nào_ông tỏ ra không hiểu anh muốn ám chỉ ca phẫu thu 

_ông đừng giả vờ nữa chứ.Nếu ông không nói rõ vấn đề ra thì tôi không tha cho ông đâu_anh hơi giận dữ. 

_Tôi nói rồi anh không hiểu sao.Anh không nói thời điểm hay người hụ nữa mang thai đó là ai sao tôi biết được. 

_Nếu ông vẫn còn cố chấp.Tôi nghĩ công ty nhỏ bé của đứa con trai hay con gái của ông sẽ biến mất mãi mãi.ông không tin sao_Anh chậm rãi nói.Trước khi anh đi anh cũng biết thế nào cũng có tình trạng là ông ta sẽ chống đối lại anh.Anh đã đi tìm hiểu rõ ông ta rồi. 

_Hai bờ vai của ông ta run lên.Lời nói của ông ta hơi run .ông ta biết nếu mình mà chống đối lại thì chỉ thiệt cho mình nhưng thiệt cho ông thì không sao.Mà lại liên lụy đến con của mình thì đều đó không thể được.Thà ông hy sinh người khác không thể để con cháu ông sao này chết đối được_ông kể lại mọi chuyện cho anh nghe._Người của ông ta vẫn còn run vì sợ. 

Khuôn mặt anh biến sắc từ đỏ đến xanh và sau đó thì tối sầm lại.Anh không ngờ trong những thời gian qua mình bị lừa dối đến tàn nhẫn.Lúc trước anh cũng cảm thấy mình có lỗi vì cái chết của đứa bé trong bụng cô.Anh đã không tri đuổi cô Anh cho cô sống 1 cuộc sống yên bình và hạnh phúc.Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng là dối trá và làm đau lòng người.Hai tay anh ôm lấy cái đầu của mình.Khuôn mặt anh tím lại không 1 chút máu.Anh đúng là 1 kẻ gốc khi bị cô gạt bấy lâu nay.Anh không thể nào tha thứ cho cô được.Nhưng còn đứa bé thì sao.???đứa bé đó anh phải đối xử với nó như thế nào đây???đối xử 1 cách thường với nó hay là ngược lại sự bình thường đó?Nếu 1 ngày nào đó anh phải xa nó thì anh sẽ thấy xót xa lắm.Anh cũng không muốn xa nó 1 tí nào.Lúc nào anh cũng nhớ thương nó và cô.Anh gào thét trong đầu mình.Tại sao mẹ con cô luôn ám ảnh tôi hả??????Cô hãy nói cho tôi nghe đi?ah ahahahahah????Làm thế nào để mà tôi quên hai mẹ con cô hả???? 

Sao khi anh rời khỏi khu resort đó thì anh lái xe lại nhà cô.Anh biết giờ này là giờ cô đi làm nên anh mới đi lại.Anh muốn gắp đứa bé để hỏi 1 chuyện. 

reng reng reng.tiếng chuông cửa nhà Gui vang lên.Bà vội chạy ra ngoài mở cửa.Thằng bé lon ton chạy theo sau. 

_thằng bé reo lên vui sướng.Khi nó thấy anh đang đứng ngoài cửa rào_Papa đẹp trai đến thăm con sao. 

_Anh nhìn thằng bé vui cười với mình.Mọi cảm giác hận thù biến mắt 

_Bà mở cửa cho anh vào_Mời cậu vào nhà chơi. 

_Cảm ơn bác_Anh cúi nhẹ người xuống gần thằng bé nó đang đứng dưới chân anh cầm lấy ống quần của anh.Anh đưa hai tay ra bế thằng bé lên. 

_Anh để nhẹ thằng bé xuống ghế sofa.Thằng bé rếu rít nói_Papa đẹp trai muốn uống gì không papa đẹp trai?_Thằng bé kể ra đủ loại nước trong nhà nó_Nhà con có nước ngọt,bia.rượu,nước cam,sữa.... 

_Bà nghe thằng bé kể những loại nước uống mà cảm thấy tức cười.giờ bà mới lên tiếng_Cậu uống gì tôi đi lấy cho? 

_Anh nhìn bà lễ phép nói_sao cũng được hết bác àh!!! 

_Bà bưng ra 1 ly nước_mời cậu uống.Cứ tự nhiên đi tôi đi làm vài việc.Cậu và thằng bé cứ nói chuyện với nhau đi nhen_Bà chớp chớp mắt với thằng bé. 

Thằng bé toe toét cười 

_Cảm ơn bác nhen_Anh nhẹ giọng nói. 

sau khi bà đi vào trong nhà thì anh quay sang thằng bé nói chuyện 

_hôm nay con không đi chơi sao?_Anh nhẹ nhàng sờ lên má nó 1 cách âu yếm nhất. 

_Thằng bé lắt đầu hai má phùng phình đỏ lên_Con phải ở nhà vì hôm nay trời nắng quá mẹ không cho con đi ra ngoài 

_Thật đúng hôm nay nhiệt độ cao lên 32 độ c lận_Vậy con định làm gì vào hôm nay. 

_Thằng bé tiếp tục lắt đầu_Con cũng không biết nữa pa pa đẹp trai ơi. 

_Anh chợt nhớ lại ý định của mình khi đến đây_Con Tên thật là gì vậy con trai_Anh xoa xoa cái đầu của thằng bé. 

_Thằng bé liu lo nói_Con tên Vương Trọng Quân. 

_Cả người anh xửng sốt.Hai con ngươi đen lại.Khuôn mặt không 1 tí mau xanh lên.Anh không phản ứng được gì nữa.Anh không thể nào tin được tại sao thằng bé lại mang họ giống họ của anh.??Không lẽ cha thằng bé nó lại trùng họ của anh sao.???.Nhưng anh lại nhớ đến cái ngày 

------ 

Anh cùng cô đi siêu âm xem đứa con là con trai hay con gái.Trong lòng anh con trai hay con gái gì cũng được.Nếu là con của anh và cô thì con trai hay con gái anh đều yêu nó. 

Sau khi vị bác sĩ nói đứa bé là con trai thì cô vui mừng nói với anh. 

_Cô kề bên tay anh nói_Anh này.Mình biết đứa bé là con trai rồi mình đặt tên thằng bé là gì anh nhỉ 

_Anh trầm tư suy nghĩ.khuôn mặt hơi đâm chiêu 1 chút_hay mình đặt tên con là Vương Trọng Quân đi em. 

_Mà tại sao anh lại đặt tên con như thế_Cô thắc mắc hỏi anh. 

_trọng là trọng nghĩa khí .Quân là quân tử._Anh nói đến đây cô dã hiểu nên gật đầu 1 cái 

--------- 

Anh từng mong mỏi con mình trở thành người trọng nghĩa khí là một người đàng ông quân tử. 

Thằng bé thấy anh không nói gì nên nó cố gắng tiếp tục nói 

Nguồn: truyen8.mobi/t47197-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-59.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận