Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 165 : Người thừa.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 165: Người thừa.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện







Giống lúa nước tạp giao một mẫu cho sản lượng trên chín trăm kg, nếu cổ đại với thành tựu như vậy, dù cho có ít đi vài trăm cân, cũng đủ để được xây dựng một cái miếu để cung phụng, là người có thể đặt ngang hàng với các vị thần tiên thánh hiền cổ đại, dù rằng có một số người cả đời kêu gọi các loại “Đảo Viên” mà thậm chí người bình thường cũng chưa được làm, nhưng trên thực tế những người dùng cả đời tạo phúc cho toàn bộ nhân loại như vậy, đã sớm không bị bất kì ai lay động được rồi.

Ở thời đại khuyết thiếu tín ngưỡng, cũng khó có được một vị đại sư còn sót lại, địa vị của họ trong lòng người thường là rất cao, Lý Lộ Từ cảm thấy khó mà tưởng tượng ra, chính hắn cũng không ngờ hắn cũng là một người có thể ngang hàng với Thần Nông, Druid cùng tiến vào kế hoạch dự trữ nhân tài quốc gia, hắn là cái gì chứ? Là sinh viên bình thường mà đại học Quốc gia có thể lấy ra hàng ngàn hàng vạn, thành phố Trung Hải có thể lấy ra mười mấy hai mươi vạn người mà thôi.



Tờ giấy chứng nhận này càng thêm khó giải quyết.

- Tôi không cần. Nếu thật sự tôi gặp phải những người cũng có thể có loại giấy này, thì ngại lắm?

Lý Lộ Từ vẫn còn muốn chút thể diện, giống như học sinh ở Đại học Quốc gia, đứng đắn thi được vào trường cùng những kẻ đi cửa sau, luôn luôn có cảm giác kiêu ngạo và ưu việt hơn vài phần, xem thường những kẻ đi cửa sau, những kẻ đi cửa sau nếu như còn dương dương đắc ý cho rằng mình là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng tự cho rằng mình có tài trí hơn cả những sinh viên đại học bỉnh thường khác, như vậy thì bọn họ chính là không biết xấu hổ, Lý Lộ Từ không làm được như thế.

- Lòng tự trọng của cậu nhiều quá hay là cậu quá thiếu tâm nhãn vậy hả?

Kiều Niệm Nô không cùng hắn đẩy đi đẩy lại, trực tiếp để đống giấy lên bàn trà.

- Cậu vẫn nghĩ cậu là người thường thật hả? Nghĩ cho cẩn thận đi, có mấy người được như cậu, chính cậu có xứng với thứ này không?

Lý Lộ Từ ngẩn người, sau đó chán nản tựa vào ghế sô pha, có thể làm cho người ta vĩnh viễn không biết được đặc thù của mình thì chỉ có thể là trong mơ thôi, thậm chí làm cho quốc gia không chú ý đến cũng là nằm mơ, ở mặt ngoài tự hồ chỉ có Kiều Niệm Nô biết, thực tế sau lưng Kiều Niệm Nô là cả một cơ cấu bạo lực, cô ta cũng không phải là đơn thương độc mã, cấp trên của cô ta có thể nào không biết được?

- Yên tâm đi, không ai muốn giải phẫu cậu, cũng không có ai đến tìm cậu làm gì cả, chỉ là một kế hoạch dự trữ, để ứng đối khi quốc gia có nguy cơ mới cần phải dùng tới, tuy nhiên trước đó, còn có quân đội nhân dân, vũ khí hạt nhân, mẫu hạm hàng không và Ngũ đại cơ ở phía trước.

Kiều Niệm Nô xoay xoay cái eo nhỏ, không chút để ý nói:

- Cho dù là mấy thứ này mất hiệu lực rồi, còn có những người như tôi bảo vệ các cậu, cũng sẽ không đến lượt các cậu, đó là ý nghĩa của hai chữ dự trữ.

- Ngũ đại cơ?

Lý Lộ Từ cảm thấy Kiều Niệm Nô nói ra quá nhiều rồi. Tuy nhiên nghe như thế, tâm tình cũng ổn định rất nhiều.

Kiều Niệm Nô cười nhàn nhạt, không nói về đề tài này nữa.

- Nói cách khác mấy thứ này cứ cầm lấy đi, chỉ hưởng thụ quyền lợi, không cần gánh vác trách nhiệm thế nào?

Lý Lộ Từ rất yêu nước, nhưng cũng không nghĩ phải giúp chính phủ làm việc, không có cách nào, kiểu quan điểm này là do hiện thực xã hội hun đúc ra.

- Cũng không phải, nếu đến lúc chúng ta cần phải kiến thiết lại quốc gia, thì đó là lúc các cậu phát huy tác dụng. Tựa như lúc mới thành lập Tân Trung Quốc, khi có rất nhiều việc cần phải làm cùng lúc, những con người vĩ đại trọng kiến quốc gia cũng làm như vậy.

- Được, hy vọng tôi vĩnh viễn không bao giờ cần dùng đến.

Lý Lộ Từ cầm lấy giấy tờ, thì ra có cả một đại sứ mệnh ở bên trong, lòng hắn đột nhiên toát lên nhiệt huyết.

Đại đa số người Trung Quốc, nếu gặp phải “Lúc này là lúc tồn vong của cả thành trì”, đều toát ra lòng nhiệt huyết như vậy, Lý Lộ Từ cũng không phải là ngoại lệ.

- Chú ý tùy thân mang theo.

Kiều Niệm Nô cầm lấy hai cái găng tay, rất ra dáng thục nữ, chậm rãi đứng lên.

- Tôi không quấy rầy nữa rồi.

Lý Bán Trang đang bê ra một khay trà, vội vàng nói:

- Kiều giáo sư, uống xong trà rồi hãy đi.

- Cám ơn.

Kiều Niệm Nô bưng một ly trà lên, uống cạn một hơi, cái mũi nhún nhẹ một cái, ngửi sau một hơi.

- Cô dùng nước hoa gì vậy, thơm ghê.

- Em pha lung tung thôi.

Lý Bán Trang cuống quít nói.

- Ừ, không tồi. Có mùi mít mật.

Kiều Niệm Nô gật gật đầu, đi ra phòng khách.

- Thật lợi hại, nước em mới đun xong.

Lý Bán Trang nhìn chén trà một cách khó tin.

- Trong miệng cô ấy có một tầng cách nhiệt sao?

- Em dùng nước hoa sao?

Lý Lộ Từ nghe em gái đứng ngay trước mặt hắn nói dối.

- Không có, chắc là mùi mít mật còn dính lại thôi?

Lý Bán Trang cũng thấy kì lạ.

- Cũng không giống mùi cây mít trong nhà a.

- Cô ấy nói là mùi mật hoa, mùi mật hoa có thể là không giống. Ai biết được, có mấy ngàn mấy vạn loại mùi, cũng không phải người pha chế, ai mà ngửi ra được.

Lý Lộ Từ nói như vậy, lại cảm thấy trong lời của Kiều Niệm Nô còn có ý khác, Lý Lộ Từ cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi của loại quả này, chỉ cho rằng nó là một loại bình thường.

- Đúng rồi, anh nhớ là lúc em còn bé không có mùi này, mùi này giống mùi hương trên người An Nam Tú, lúc này thay đổi vậy?

Lý Lộ Từ cũng ngửi ngửi.

- Đáng ghét, đừng giống chó con như vậy.

Lý Bán Trang hai má đỏ rực như táo, cái gì mật hoa a, từ này khó nghe muốn chết, anh hai có chú ý tới không? Bí mật của chính mình, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết.

- Thơm quá, để cho anh ngửi thêm một cái.

Lý Lộ Từ không ngờ Lý Bán Trang sẽ ngại ngùng như vậy, nhảy tới ôm cô ngửi mùi tóc cô, đùa cô một chút.


Lý Bán Trang cho hắn một cái khuỷu tay.

Lý Lộ Từ làm ra vẻ rất đau, ngà sấp mặt vào sô pha, Lý Bán Trang trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý, đi vào trong bếp dọn dẹp.

An Nam Tú chầm chậm ăn hết mì, lại chọn từng miếng hành một ăn, sau đó cầm một lọ sữa bò đến trước người Lý Lộ Từ, đến trước thắt lưng hắn.

- Thân thể của người phụ nữ vừa nãy có tố chất vượt qua những người bình thường trên thế giới này. Cô ta phối hợp thân thể với năng lực, phản ứng, còn rèn luyện sức bật được tới cực hạn. Có lẽ là có chút năng lực đặc biệt, chỉ có điều hiện tại tôi chưa nhìn ra được.

An Nam Tú uống sữa, hiếm thấy một lần quan tâm đến một người không có quan hệ gì với cô.

- Thế nào, không dám coi thường người địa cầu rồi đi.

Lý Lộ Từ có ý đồ đề cao địa vị của toàn bộ nhân loại trong mắt An Nam Tú.

- Tôi nói rồi, cô ta là cực hạn của các người rồi. Con kiến dù cho có lợi hại thế nào, sao có thể đánh thắng được con cua?

An Nam Tú nói một cách khinh thường.

- Con cua Tú Tú cũng chưa chắc có thể làm đối thủ của con kiến Đại Bá Vương.

Lý Lộ Từ bắt một con kiến ở đầu sô pha nói.

- Tôi có thể biến Tú Tú thành thú thần của tôi, như thế nó sẽ lợi hại rồi.

An Nam Tú vừa nói vừa chỉ vào con cua đang đặt trên TV.

- Đó là cô chơi ăn gian, vậy thì tôi sẽ trợ giúp cho kiến Đại Bá Vương đi.

Lý Lộ Từ cầm con kiến phát động tấn công.

- Lý lộ Từ, anh lại khiêu khích tôi!

Con kiến đính vào eo của An Nam Tú, khiến cô ngứa đến mất cả khí lực, cười khanh khách.

- Tôi đang cầm sữa… Không đùa với anh…

Lý Lộ Từ giật lấy hộp sữa, khi dễ An Nam Tú kì thật rất vui, vì cô rất dễ nổi giận, nhưng lại rất thích cùng Lý Lộ Từ đùa nghịch. Xem cô giận muốn ói máu lại vì chiếm được thượng phong mà vui vẻ không ngừng thay đổi biểu tình, Lý Lộ Từ luôn cảm thấy rất có hứng thú.

An Nam Tú cũng không phải là không thể chống đỡ, chỉ cần Lý Lộ Từ không cẩn thận đưa đầu tới gần, An Nam Tú liền cười, há mồm cắn tai Lý Lộ Từ.

- Ai… Cô là chó à… Mau buông ra… Tôi đầu hàng…

Đối mặt với sự tấn công của kẻ thù, Lý Lộ Từ không có chút khí tiết nào đầu hàng rồi.

- Tôi còn lâu mới buông ra … Tý nữa anh lại đổi ý.

- Vậy cô định cắn cả ngày à?

- Bỏ tay anh ra đã. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Có thể thả miệng ra rồi đi.

An Nam Tú cũng không ngốc, luồn tay vào áo len của Lý Lộ Từ trước, rồi mới nhả ra.

Lý Lộ Từ quả nhiên rất không tiết tháo, ha ha cười, lại đi cù An Nam Tú.

An Nam Tú một trái một phải nắm hai điểm trước ngực Lý Lộ Từ, nhìn hắn cười tủm tỉm.

Lý Lộ Từ bị đau, lập tức ngã lên người An Nam Tú.

- Này! Hai người chú ý hình tượng một chút được không, muốn làm gì thì về phòng đi.

Lý Bán Trang tức giận nói:

- Xem ra tôi đúng là người thừa trong cái nhà này, không ai để ý sự tồn tại của tôi cả, được rồi, tôi đến trường ở lại đi, như vậy hai người có thể không cần kiêng nể ai mà tiếp tục thân thiết.

- Không phải là thân thiết… Rõ ràng là đánh nhau.

Đôi má của An Nam Tú đỏ ửng.

- Nhưng nếu cô phải dọn vào trong trường ở thật, tôi sẽ tặng Tú Tú cho cô làm bạn.



- Ai muốn con cua của cô.

Lý Bán Trang tức giận, đưa cho cô con cua, ý là muốn nó đi ngang người cô sao? An Nam Tú đúng là không phải chỉ đáng ghét bình thường.

- Anh nhớ ra rồi, hôm nay Hoan Hỉ cốc bán vé vào cửa chỉ bằng một nửa ngày thường.

Lý Lộ Từ khẩn cấp tránh khỏi chiến trường, chạy đi tra trên mạng.

- Về sau không được đánh nhau như thế ở nhà, An Nam Tú nếu cô không muốn gả cho anh tôi, cẩn thận tương lai cũng chẳng gả được cho ai.

Lý Bán Trang không rõ là giữa anh cô và An Nam Tú đã xảy ra chuyện gì, nhưng những chuyện con trai con gái bình thường phải chú ý, hai người nay hoàn toàn không chú ý.

- Cái này gọi là chỉ cho phép Quan châu phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Rõ ràng có người suốt ngày chui vào giường của con trai, còn không biết xấu hổ nói tôi.

An Nam Tú nói một cách khinh thường, lấy chồng cái gì, An Nam Tú không hề quan tâm, chỉ cần có Lý Lộ Từ là được.

- Anh ấy là anh trai tôi.

Giờ đến lượt Lý Bán Trang đỏ mặt, chỉ có điều lý do này chẳng làm người ta thấy hợp lý chút nào, cảm giác rất chột dạ, em gái cũng không thể nào làm như vậy, càng không thể để bị người khác biết.

- Cũng không nhất định.

An Nam Tú tỏ vẻ hoài nghi.

- Buồn cười, tôi không phải em gái, chẳng nhẽ là cô!

Lý Bán Trang rất giận, chuyện này không dễ dàng tha thứ được, quan hệ giữa anh trai em gái và cảm tình là thứ Lý Bán Trang rất coi trọng.

- Để tôi kiểm tra thân thể giúp cô đi, tôi thấy không giống, nói không chừng cô đúng là từ trên cây hái xuống.

An Nam Tú nhìn chằm chằm Lý Bán Trang, rất tiếc, mỗi ngày đều phải ngửi một bầu không khí ô nhiễm, đối với một số loại khí tức không còn nhạy cảm như khi mới tới thế giới này nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-165-OGHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận