Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 217 : Chú hổ nhỏ.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 217: Chú hổ nhỏ.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện






-Ngay cả Trương Nhã Lệ cũng không biết, người bạn từ mới đầu cấp 2 đã ngủ ngay sát phòng Lý Bán Trang cũng không biết bí mật này của Lý Bán Trang.

Rất nhiều lúc, cũng có tình huống dù đã cẩn thận mấy cũng có sai sót, nhiều năm kinh doanh, hủy hoại trong chốc lát, cũng là loại tình huống này.

Lý Bán Trang không kịp hối hận, vội vàng kéo quần lót lên, xấu hổ che cái mà An Tri Thủy nhìn thấy được đi.

- Hi hi, em có chú hổ con.

An Tri Thủy che miệng mỉm cười.

- Chị...

Lý Bán Trang rất xấu hổ, hóa ra kẻ đáng giận không chỉ An Nam Tú, An Tri Thủy đột nhiên chê cười người khác, như thế này khiến cho người khác không chịu nổi?



Chú hổ nhỏ! Cái tên chết tiệt này không hiểu An Tri Thủy làm sao có thể nghĩ ra được, Lý Bán Trang nghe thấy liền cảm thấy hai má nóng bừng như là chảy từng tia máu.

- Chẳng sao cả, của em bên dưới chỗ đó sạch sẽ, có phải cũng vì như vậy không?

An Tri Thủy cười một chút, cảm thấy Lý Bán Trang để ý chuyện này, không cười nữa.

Lý Bán Trang không nói gì, chú ý vẻ mặt An Tri Thủy, xem ra chị ấy cũng không có vẻ khoe trương hay là ngạc nhiên nhìn thấy cái điều mới mẻ như tiếng thét chói tai, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ An Tri Thủy nhìn cô với ánh mắt khác, coi cô như quái vật.

Thế là Lý Bán Trang gật gật đầu.

- Em xem của chị này.

An Tri Thủy cũng kéo cái đó của mình ra, cũng trắng trắng, không có một chút lông mao ở chỗ khó coi điểm đen của các cô gái.

- Sao lại như thế?

Lý Bán Trang khó hiểu hỏi, rất ít cô gái sạch sẽ như thế này, nhưng bên dưới của An Tri Thủy cũng có một ít lông mao, Lý Bán Trang có nhìn qua.

- Của chị cũng vừa mới mọc lông mao, dì Đường ngâm cho chị một loại cỏ dao thủy gì đó, ngâm khoảng nửa năm gì đó, chỗ này sẽ không mọc lông nữa, nhưng ở chỗ khác vẫn mọc...

An Tri Thủy có chút ngượng ngùng nói:

- Của em là trời sinh mà.

- Đúng thế.

Lý Bán Trang nói nhỏ giọng, dù sao cô cũng thấy chút thẹn thùng, không có cách nào mới thừa nhận.

- Như thế bớt phiền đi nhiều, em xem nhiều cô gái cứ đến mùa hè, vừa nhấc cánh tay lên dưới nách liền có một mảng đen đen, rất ngại, nếu cạo đi, lúc dài ra rất khó coi.

An Tri Thủy nâng ngực nhẹ nhàng, an ủi Lý Bán Trang:

- Sạch sẽ tốt hơn nhiều.

- Chị không thấy rất kì quái sao?

Lý Bán Trang chưa từng hỏi người khác vấn đề này, trong lòng rất thẳng thắn, dù có thế đoán được câu trả lời của An Tri Thủy, nhưng vẫn sợ cô ấy lại trả lời một câu kì quái, cái gì mà“chú hổ con”.


- Có cái gì kì lạ đâu, lúc nhỏ chị cũng chẳng biết gì, cảm thấy mọc lông mao bên dưới rất khó coi, liền hỏi dì Đường có thể bỏ hết cái đó đi không, dì Đường nói như vậy trở thành chú hổ con, có cô gái trời sinh đã không có, nhưng không cần phải cố ý bỏ hết cái đó đi, dù sao cũng không bị người ta nhìn thấy.

An Tri Thủy không để ý nói:

- Sau đó chị tự nhổ trộm 2 lần, lại cảm thấy cái đó ướt sũng không thoải mái, không giống như ở dưới nách dễ dàng nhổ sạch đi, lại không mất mất hẳn, nếu không chị cũng giống em.

- Cái gì mà chú hổ nhỏ, thật là khó nghe. Chị sau này có thể không gọi mấy cái kiểu biệt hiệu này không.

Lý Bán Trang yên lòng, tâm trạng thảnh thơi, lộ ra nụ cười theo thói quen.

- Cái đó coi như là giao dịch, em cũng không được gọi chị là chị dâu.

An Tri Thủy vội vàng đưa ra điều kiện.

- Thật sao? Vậy em gọi người khác là chị dâu vậy.

Lý Bán Trang cười, dù sao cũng là anh em, bản lĩnh chế nhạo người khác cũng giống nhau.


Hai má An Tri Thủy đỏ bừng, thật không biết nên nói cái gì với Lý Bán Trang cho phải, cô xấu hổ không cho Lý Bán Trang gọi là chị dâu, nhưng mà so đi tính lại thì cô càng ghét nhất Lý Bán Trang gọi cô gái khác là chị dâu.

An Tri Thủy như thế nào cũng không chịu được, nghĩ Lý Lộ Từ cùng với người con gái khác thân mật hơn so với Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, sẽ xuất hiện tình bạn thân mật dường như Lý Lộ Từ sẽ có cảm tình nhiều hơn, An Tri Thủy chỉ muốn khóc.

An Tri Thủy cảm thấy kiểu tình cảm đáng sợ này tạm thời sẽ không xảy ra, vì Lý Lộ Từ dường như biết như vậy sẽ khiến An Tri Thủy không vui, nên hắn sẽ không làm mấy chuyện như vậy.

- Em đùa thôi, chị dâu tốt như thế này, còn phải đi đâu tìm nữa, dù sao em cũng chỉ nhận mỗi mình chị thôi.

Lý Bán Trang nhìn thấy An Tri Thủy rõ ràng đang đùa giỡn, còn vội vàng tỏ ra khó chịu, chỉ biết rằng anh trai ở cạnh An Tri Thủy trong lòng cảm thấy bình thường, đối với An Nam Tú giày vò anh trai, Lý Bán Trang thích đối chọi với cô ta hơn, nhưng An Tri Thủy luôn quan tâm chăm sóc anh trai, Lý Bán Trang nguyện cùng cô thân thiết.

- Nếu lại kêu chị là chị dâu, chị sẽ không để ý đến em nữa.

An Tri Thủy thật sự không chịu nổi, thỉnh thoảng gọi như thế, An Tri Thủy có thể lờ đi, nhưng Lý Bán Trang lại luôn đem mối quan hệ giữa cô và Lý Lộ Từ ngày càng hướng tới cái gọi là yêu đương, An Tri Thủy thực sự rất bối rối.

- Được rồi, không gọi thì không gọi. Chị xem em mặc bộ này đẹp không?

Lý Bán Trang đột nhiên cảm thấy trong lòng rất vui, mà thái độ của An Tri Thủy lại bình tĩnh tự nhiên, khiến cho nỗi lo lắng, áp lực trong lòng mình mấy năm qua hầu như tan biến.

Rất nhiều chuyện thường thường lúc không dám đối mặt cảm thấy đáng sợ, nhưng thật sự tiếp xúc, mới có thể bừng tỉnh hiểu nhầm hóa ra chẳng qua chỉ là chuyện đã qua.

Ngay cả như vậy, Lý Bán Trang cảm thấy sau này vẫn tiếp tục giấu diếm bí mật nhỏ của mình, không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy “ Chú hổ con” của cô, nhưng cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn.

- Rất đẹp, người em đẹp thật.

An Tri Thủy nhìn Lý Bán Trang một vòng, rất hiếm khi nhìn thấy cô gái nào có dáng người đẹp như Lý Bán Trang.

- Em đâu có đẹp như chị, chị cao hơn em, hình như chân cũng dài hơn chút.

Lý Bán Trang và An Tri Thủy so đo vóc dáng.

- Cũng như nhau thôi, nhìn mông em vừa tròn vừa căng, giống như nước mật đào.

An Tri Thủy chỉ nhớ tới nước mật đào mà thôi.

- Không cần tâng bốc nhau nữa, đỏ mặt hết rồi.

Lý Bán Trang ngượng ngùng, thật ra con gái ở cùng nhau sẽ ngầm nảy sinh sự so sánh, Lý Bán Trang chưa bao giờ thua người khác, tuy nhiên An Tri Thủy có một thân hình khó mà tìm ra lỗi nhỏ.

Hai cô thử xong đồ con, quyết định mua hai bộ này.


Bởi vì sản phẩm dùng thử phổ biến trong phạm vi nhỏ khá tư mật, nên Đa Hiểu Tĩnh cũng không nhận nhiều tiền, chờ tới khi kiểu đồ lót mới nhất này lưu truyền rộng rãi trên thị trường kinh doanh của cô, Đa Hiểu Tĩnh mới đưa ra sản phẩm đã được cải tiến, đến lúc đó giá bán sẽ không phải là giá bây giờ, thường sẽ vui lòng lại mua một sản phẩm chính thức.

Hai cô gái mua xong đồ con, tới tầng 1 mới không thấy bóng dáng Lý Lộ Từ đâu nữa.

- Chắc chắn là đi xem người mẫu biểu diễn.

Lý Bán Trang nghi ngờ nói.

An Tri Thủy cúi đầu mở di động, muốn xem vị trí của Lý Lộ Từ.

Lý Bán Trang hết nhìn đông lại ngó tây, đang định gọi điện cho anh trai, An Tri Thủy đột nhiên nói:

- Chị đoán cậu ấy đang ở cửa hàng đồ ngọt mua đồ.

Lý Bán Trang rất hoài nghi làm thế nào chị ấy biết được, gọi cho anh trai.

- Mua xong rồi à? Anh đang ở bên cửa hàng đồ ngọt mua đồ ăn, lại đây cùng ăn cái gì đi.

Lý Lộ Từ nói.

Lý Bán Trang ngạc nhiên nhìn An Tri Thủy.

- Làm sao chị biết được.

- Chị đoán.
An Tri Thủy nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ rất đắc ý.

- Tâm đầu ý hợp.

Lý Bán Trang có chút ghen tị, dựa vào cái gì mà An Tri Thủy có thể đoán ra, mình không đoán được, thật sự là quá thua kém, mình lại cứ nghi ngờ anh trai là người háo sắc, muốn đi xem người mẫu biểu diễn.

- Đi thôi.

An Tri Thủy đỏ mặt, có điều cô sẽ không nói cho Lý Bán Trang biết cách liên hệ bí mật “tìm bằng hữu” giữa mình và Lý Lộ Từ.

Tới cửa cạnh cửa hàng đồ ngọt, Lý Lộ Từ ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, hắn đã mua một bát “hoa quả dầm” gì đó đang ăn, còn mang cho An Nam Tú một phần.

Lý Bán Trang gọi nước lô hội mật, An Tri Thủy muốn nước lựu ép.

- Mua được chưa?
Lý Lộ Từ hỏi.

- Cả hai bọn em đều mua rồi.

Lý Bán Trang kéo cánh tay An Tri Thủy, nói.

An Tri Thủy ngại ngùng trước mặt Lý Lộ Từ nói chuyện nội y, cúi đầu hút nước lựu ép.

- Đúng rồi, chị Tri Thủy sao chị lại ở đây, chị cũng đi dạo à?

Lý Bán Trang hỏi.

- Đúng thế, chị từ trường tới, tiện tới trung tâm mua sắm mua đồ.

An Tri Thủy vẫn từ chối lý do gặp Lý Lộ Từ.

- Thế thì để anh trai em đưa chị về nhé.

- Có hơi phiền phức, tự chị gọi xe về là được rồi.

Thật ra lái xe vẫn đang chờ ở bên ngoài.

- Không sao, tớ đưa Lý tử về nhà trước, sau đó đưa cậu về, chẳng qua chỉ một chút thôi, nếu cậu không vội, tớ đưa cậu về. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lý Bán Trang liếc mắt nhìn anh trai, ngốc ngếch, chuyện như thế này sao có thể để cô gái kiêu ngạo An Tri Thủy lựa chọn?

- Tất nhiên không vội, nếu không cũng không đi dạo trung tâm mua sắm.

Lý Bán Trang vội vàng nói.

- Qủa thật không có việc gì để làm.

An Tri Thủy cũng theo ý Lý Bán Trang, nói, cảm thấy như vậy sẽ không lộ ra mình hi vọng Lý Lộ Từ đưa mình về nhà.

Lý Bán Trang tươi cười, trừng mắt nhìn anh trai, dù rằng anh và lớp trưởng thường xuyên hòa hợp, thân mật rồi, nhưng tiễn con gái về nhà, luôn là một đãi ngộ đặc biệt.

Ăn xong món điểm tâm ngọt, ba người cùng nhau tới bên cạnh xe điện của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ lại nhìn thấy chiếc xe bắt mắt Maybach màu đen, chiếc xe to lớn thu hút sự chú ý của người khác, bảo vệ của bách hóa dùng dây cách ly bảo vệ chiếc xe, một trước một sau hai người bảo vệ đứng ở bên, kiểu xe này bất kể là dừng ở trước khách sạn hay trung tâm mua sắm, đều nhận được sự đãi ngộ này, vì loại xe này sẽ làm người đi đường cảm thấy nó chỉ dừng tại các nơi mua sắm của khách hàng cao cấp, rất có lợi cho hình tượng của trung tâm mua sắm.

Đương nhiên, quan trọng nhất là loại xe này nếu như dừng ở đây có va chạm gì thì thật phiền phức, trung tâm mua sắm không muốn có phiền toái gì.

- Hình như thường xuyên nhìn thấy chiếc xe này.

Lý Lộ Từ cảm thấy chiếc Maybach đen mình nhìn thấy mấy lần là chiếc này, lúc này hắn nhớ lại biển số xe rất rõ ràng.

An Tri Thủy hết nhìn đông lại nhìn tây, lái xe đứng từ phía xa xa, nhìn không chớp mắt, đây không phải là lần đầu tiên tiểu thư nhà mình nhìn mà như không thấy.

- Đi thôi, sau này tìm một chị dâu, để chị ấy lấy Maybach làm đồ cưới là được.

Lý Bán Trang kéo tay An Tri Thủy.

- Chị Tri Thủy, chị nói xem anh trai em có thể tìm được chị dâu lợi hại như vậy không?

- Làm sao chị biết được?

An Tri Thủy hai má đỏ bừng, nếu như một ai đó luôn luôn kéo cô và một người khác vào mối quan hệ không rõ ràng, ngay cà mối quan hệ tốt nhất, chỉ sợ là An Tri Thủy sớm đã đỏ mặt rồi, cô cũng muốn cảnh cáo rất nghiêm, nhưng luôn không hạ quyết tâm được, một là lo Lý Bán Trang sẽ gọi người con gái khác là chị dâu, hai là vì mỗi lần Lý Bán Trang như vậy, trong lòng An Tri Thủy lại có chút xấu hổ, cảm giác se se lại, khiến cho người ta hoảng hốt không biết có nên cự tuyệt không.

- Lên xe đi... đồ cưới cái gì đó… anh cũng rất phiền lòng, Lý tử sau này có thể giở công phu sư tử ngoạm với anh trai, thế nào cũng bắt anh chuẩn bị Maybach.

Lý Lộ Từ lo An Tri Thủy xấu hổ, buồn bực tức giận tính toán với mình, vội vàng khiến An Tri Thủy cân bằng một chút.

- Đáng ghét, mau mở ra đi.

Lý Bán Trang giục người anh trai đáng ghét, bởi vì chiếc Maybach lớn kia, không gian xung quanh nhỏ đi nhiều, không tiện lái xe ở đây.

Lý Lộ Từ chậm rãi vòng quanh, chạy tới phía trước chiếc Maybach, một chiếc xe điện từ bên cạnh chạy qua, một đầu đánh lên xe điện của Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ né không kịp, theo bản năng chạy xuống xe điện, xe điện của cậu liền đổ trước đầu xe Maybach.

Người thanh niên đi xe điện kia nhìn Lý Lộ Từ , nhìn chiếc Maybach, nói câu:

- Rất xin lỗi.

Sau đó không đợi Lý Lộ Từ nói gì, người thanh niên rơi vỏ chai bia trong tay, cũng không lái xe điện nữa, xoay người liền chạy vọt vào trong đám người vây quanh xem.

Lý Lộ Từ phản ứng lại, đẩy đám đông ra, cũng không thấy bóng dáng của người kia.

Lý Lộ Từ nhìn hai sắc mặt tái xanh của bảo vệ, cảm thấy rắc rối to rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-217-q5Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận