Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 259 : Lý thiếu gia.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 259: Lý thiếu gia.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện




Thân thể Dương Minh cứng đờ, thấy rõ được tính nghiêm trọng của việc này, một nữ minh tinh lại đỏ hồng chỗ đó, nếu mà đằng sau không có chỗ dựa, vậy thì càng đỏ càng thảm rồi. Ai cũng muốn đến chơi một chút, một người cũng không dám từ chối, bởi vì cô ta căn bản không có tư cách để từ chối, không chỉ gánh vác hậu quả khi từ chối, ở cái nhìn của mọi người, cho dù người khác chơi đùa cô ta, nhất mực từ chối thì chính là không nể tình người khác rồi, không tán thưởng, khinh thường người khác, hậu quả như vậy thật là nghiêm trọng vô cùng.

Dương Minh bây giờ là bạn gái của vị công tử kia, cũng không phải chỉ là con nhà giàu mới nổi mà thôi. Nếu cô ta đã là người phụ nữ của hắn ta, trừ khi mọi người có mối thù sâu đậm không chết không ngừng, nếu không sẽ không ai vì để ý đến Dương Minh liền vung dao cướp người yêu… người đàn bà của hắn bị cưỡng bức, đây đúng là việc đắc tội lớn, không quan tâm đến việc người bên cạnh người đàn ông đó nhiều hay không, nhưng bằng lòng vì một nữ minh tinh mà đi đắc tội với người khác, không đáng, cũng bị người khác chê cười.



Dương Minh và vị công tử đó sau khi có những lời đồn đại, ít nhất tìm cô để làm phiền cũng bị ít đi một người, phần lớn lúc cô không bằng lòng, tìm một cớ nào đó cùng với công tử kết giao, người khác cũng không miễn cưỡng ép… đương nhiên có những lúc cô ta đồng ý, lén lút một lần, không cho người khác biết chẳng xong rồi sao?

Cô ta và Từ Bắc Thành không phải là xã giao, hai người lúc diễn phim cùng nhau thì đã có cảm tình. Mặc dù mỗi người đều có nhiều việc riêng nên không thể thực sự qua lại được với nhau, nhưng cũng không có trở ngại đến việc hai người thỉnh thoảng gặp nhau làm chuyện đó.

Nếu Lý Lộ Từ đưa những tấm ảnh này cùng với sự việc ngày hôm nay ra ngoài, Dương Minh và Từ Bắc Thành chỉ có thể cười, cái gì ảnh photoshop chứ, cái gì là người giống chứ, không nhận là được. Nhưng cô ta không còn cách nào khác giải thích cho bạn trai của cô ta, cái việc này cũng không cần chứng cứ, chỉ cần bạn trai cô nhận ra Dương Minh hồng hạnh tuất tường là đủ rồi.

(*Hồng hạnh xuất tường: hoa hồng mọc chòi ra ngoài đường, ý chỉ việc lăng nhăng của phụ nữ)

- Bỏ những tấm ảnh kia đi, tôi xin lỗi, việc này dừng đến đây thôi.

Sắc mặt của Dương Mính sưng lên nói với Lý Lộ Từ.

- Nếu không, tôi cũng không sợ cá chết dưới lách, nếu thật sự muốn làm xấu hình ảnh của tôi anh cũng không yên ổn nữa đâu.

- Cô biết tôi là ai không?

Lý Lộ Từ cười nhạt. Hắn không muốn học Dương Minh cái kiểu kiêu ngạo này, chỉ là Trung Hải rộng lớn, Dương Minh đi đâu để tìm Lý Lộ Từ chứ? Nếu Dương Minh có người trong hệ thống công an, căn cứ vào thân phận mà Lý Lộ Từ đã đăng ký trong tiểu khu thì có thể tra ra hắn… thế nhưng phiền toái không phải là Lý Lộ Từ.

Tìm An Tri Thủy để tra lý lịch Lý Lộ Từ? Như vậy càng không thể nào, cũng giống trên đó, gặp chuyện phiền phức cũng không phải là Lý Lộ Từ.

- Ồ? Tôi lại muốn biết anh là ai, mặc chiếc áo Meters chỉnh tề cũng có vẻ là có thân phận đấy, anh cho rằng anh là Châu Kiệt Luân hay sao!

Cô ta cười nhạt, làm nghề này của cô ta, nhìn mặt mà đoán lòng là bản năng rồi, nhìn người càng phải chuẩn, không có ánh mắt rất dễ mắc tội người khác. Giống như Lý Lộ Từ mới nhìn đã thấy là học sinh đang học, căn bản không thể nào là nhân vật nổi tiếng, phú ông cũng không phải, làm quan càng không.

Từ Bắc Thành cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, kéo tay Dương Minh, vội vàng ra sức tỏ vẻ chân thành và cười:

- Hiểu nhầm… đây là hiểu nhầm… Lý thiếu gia… anh đại nhân đại lượng, Dương Minh không hiểu chuyện, anh xem việc này, đều là lỗi của chúng tôi, làm phiền hai vị, xin anh tha thứ.

-Lý thiếu gia?

Lý Lộ Từ nhíu mày, cả người nổi da gà lên, hắn mà là Lý thiếu gia sao?

Từ Bắc Thành sắc mặt nhợt nhạt:

- Xin lỗi, tôi nghe bảo vệ khu nhà có nhắc đến anh, thật không dám nghe ngóng tình hình của anh, chỉ là biết đến tên họ mà thôi…

Từ Bắc Bình nghe ngóng không thể nào là giả, nhưng ngoài biết hắn tên là Lý Lộ Từ ra thì cũng không có tư liệu khác nói về hắn, nhưng nghĩ càng thấy nó bình thường, người ở núi Viên Hổ, người đâu lại có thể tùy tiện nói biết đến mình? Từ Bắc Thành vẫn chưa nghe ngóng ra cũng không cho rằng Lý Lộ Từ là người qua đường. Chỉ là gã cảm thấy mình không đủ đẳng cấp trong cái vòng tròn này, một đạo lý rất đơn giản, người mà ngay cả An Đông Dương cũng ngầm đồng ý cho đi cùng An Tri Thủy, đó là người Từ Bắc Thành chọc giận nổi hay sao? truyện được lấy từ website tung hoanh


- Từ Bắc Thành, anh định làm gì? Anh thực cho rằng hắn là Châu Kiệt Luân sao! Em cũng không sợ cái tên lắm lời kia đâu!

Dương Minh đang lúc hùng hồn, tuy rằng xa xa không bằng Châu Kiệt Luân nhưng cũng có chút vốn của bản thân.

Từ Bắc Thành chút nữa tát cho Dương Mính một cái bạt tai khiến cho cô ta tỉnh lại, hiện giờ đến tâm tư muốn bán Dương Minh gã cũng có, chỉ sợ người ta còn chẳng muốn… Dương Minh trước mặt Từ Bắc Thành đã thổi phồng ba hoa chích chòe về thế lực của bạn trai cô ta rồi, thế lực rất lớn, bằng không thì vừa nãy Từ Bắc Thành cũng không dám ra tay trong tiểu khu một lần nữa, lần trước đánh người rồi đền mấy trăm vạn như thế Từ bắc Thành cũng đã khiêm tốn hơn rồi. Lúc nào cũng là công tử bột, lâu lâu không đánh người lại thấy ngứa ngáy chân tay, ai mà biết được lại đá vào sắt chứ.

- Anh run cái gì chứ?

Nhìn phản ứng của Từ Bắc Thành, Dương Minh ngày càng cảm thấy không ổn. Cô ta không ngốc, lăn lộn trong vòng tròn này cũng có kẻ ngốc đó, nhưng đã bị người ta bán mất từ sớm rồi. Vừa rồi cô ta chỉ ỷ vào thế của bạn trai, hiện giờ nhìn bộ dạng của Từ Bắc Thành tâm tư thoáng dịu lại, đã tỉnh táo hơn một chút.

- Nhanh xin lỗi đi, bằng không em chết cũng không biết chết thế nào đâu!

Từ Bắc Thành cười cười với Lý Lộ Từ, đẩy Dương Minh sang một bên, thấp giọng cả giận nói:

- Hôm nay đầu óc em hỏng hết rồi à? Chỗ này có người thường sao? Mặc áo Meters thì làm sao? Lần trước anh còn nhìn thấy hắn chạy xe điện đấy!

- Xe điện?

Dương Mính không tự chủ được cười nhạo một tiếng, bây giờ mà đi xe điện thì chẳng khác gì trâu, dám hỏi hắn là ai, Dương Minh rất muốn trả lời hắn, là tàu điện ngầm sao?

- Em biết hắn đi xe điện ở đâu không?

Từ Bắc Thành cười nhạt, gã nhất định phải nghĩ ra cách nào đó cùng Dương Minh đi nhanh. Người đàn bà này đủ ngu ngốc rồi, thật sự nghĩ có bạn trai cô ta là có thể không biết trời cao đất dày là gì nữa sao.


- Ở đâu?

- Núi Viên Hổ!

Núi Viên Hổ! Đùi của Dương Minh cũng phát run rồi, sắc mặt trắng bệch. Cô ta quá am hiểu núi Viên Hổ, có một lần cô ta nhìn thấy bạn trai cô ta ăn mặc đẹp rồi không ngừng xem thời gian, có vẻ rất hứng thú cái gì đó, sau đó hỏi mới biết rằng anh ta chuẩn bị lên núi Viên Hổ. Khi đó Dương Minh còn chưa cảm thấy thế nào, chỉ hỏi anh ta có thể mang cô ta đi không, bạn trai cô ta nói ngay cả anh ta cũng phải nghĩ cách để có người đưa đi, rất khó có cơ hội đó, anh ta là cái gì chứ, đâu dám đưa nữ minh tinh đi góp vui chứ?

Dương Minh nhìn Lý Lộ Từ, nắm chặt lấy nắm tay, quần áo ướt sũng mơ hồ hiện lên đường cong khêu gợi, thật sự có thể nói là cực kỳ hấp dẫn, chỉ là bây giờ cô ta toàn thân run run, mặt mũi tái nhợt, thực sự rất thảm, một chút gợi cảm cũng không có.

- Lý thiếu gia, mong anh tha thứ, anh muốn như thế nào cũng được.

Dương Minh miễn cưỡng tự ép mình cười để che cái sự mờ ám lúc trước.

- Mong anh đừng để những tấm ảnh đó ra ngoài.

Từ Bắc Thành nhìn thoáng qua An Tri Thủy đang dựa vào lòng của Lý Lộ Từ, vẻ mặt chứa đầy sự căm ghét đối, đã đã cảm thấy hối hận rồi. Phải là cái dạng gan hùm mật báo gì mới mới dám câu dẫn bạn trai của An tiểu thư ngay trước mặt cô ta chứ? Từ Bắc Thành không biết Trung Quốc có bao nhiêu người con gái dũng mãnh như vậy, nhưng Trung Hải có một Dương Minh!

Thái độ của Dương Minh đã thay đổi quá nhanh, Lý Lộ Từ hoài nghi rồi nhìn thoáng Từ Bắc thành. Hai người này thực sự sợ Lý Lộ Từ? Vì lý do gì? Lý Lộ Từ không phải thằng ngốc, trong việc này nhất định là có sự hiểu nhầm hoặc ẩn tình gì đây, nhưng cũng không để ý, rồi cười nhạt:

- Thật là như thế nào cũng được?

- Đương nhiên, chỉ cần Lý Thiếu gia sai bảo, tôi và tiểu Từ làm trâu làm ngựa cùng vì Lý thiếu gia làm được.

Dương Minh đã hồi phục lại bản năng giao tiếp khéo léo của mình. Cho dù nhìn dáng vẻ cô ta bây giờ có chút chật vật không chịu nổi, nhưng tóc ướt vung vẩy, nhẹ nhàng vặn vẹo xoay người đi về phía Lý Lộ Từ thì vẫn động lòng người rồi.

Như người ta nói, làm trong giới giải trí không phải là chuyện đơn giản, cho dù muốn làm bình hoa, cũng phải cẩn thận đừng làm vỡ.

- Được rồi, tây nam khô cạn, hai người các ngươi góp vào mười triệu rồi gửi tới công ty phụ trách, dùng vào đúng chỗ.

Lý Lộ Từ thuận miệng rồi nói chẳng qua là nghĩ An Tri Thủy trả giá rất độc cho nên hắn mới hét giá cao như vậy.

- Mười triệu…

Từ Bắc Thành cười khổ, mặt cũng đơ lại.

- Không vấn đề gì.

Dương Minh quay sang Từ Từ Thành nháy mắt, lập tức đồng ý.

Lý Lộ Từ đứng đần người ra, đám người này người nhiều tiền vậy sao? Nói mười triệu là đồng ý luôn, kì thực trong lòng của hắn vẫn còn nóng như lửa đốt, luôn nhìn Từ Bắc Thành không vừa mắt , rồi nhìn xuống chân của Từ Bắc Thành, thật sự muốn đá An Tri Thủy hắn nhất định đánh gãy chân của Từ Bắc Thành.

- Được rồi, vừa nãy sau khi chụp xong, tôi đã ghi âm lại rồi, hai người làm tốt việc này, tôi sẽ xóa đi những tấm ảnh đó và đoạn ghi âm.

Lý Lộ Từ gật đầu, thôi vậy, không nói cái gì khoan dung độ lượng, thật vô nghĩa, chỉ là làm cho Dương Minh và Từ Bắc Thành thân bại danh liệt, Lý Lộ Từ cảm thấy bắt họ lôi ra mười triệu quyên góp càng có nghĩa hơn. Hơn nữa ngay cả tấm ảnh nude vừa rồi cũng chỉ để cho náo nhiệt thôi, cũng chưa chắc đã có thể khiến cho hai người bọn họ gặp thảm cảnh, nói không chừng hai người đó lại càng hot hơn… đây là không có giới hạn, vượt quá sự tưởng tượng, dần dần không thể lấy cái tầm thường để tư duy logic cái thế giới này nữa.

- Lý thiếu gia… hân hạnh được biết anh. Tôi đang ở…

Một người ít nhất là 5 triệu, Từ Bắc Thành cảm thấy đưa ra từng đó tiền ít nhất cũng phải nhận thức tôi tớ.
(*Ý nói: Ít nhất cũng phải nhận biết thân phận cao thấp thế nào)

- Không cần gọi tôi là Lý thiếu gia, thực là không chịu được.

Lý Lộ Từ xua tay, ôm An Tri Thủy rời khỏi, hắn cảm thấy chán ngán khi phí lời cùng với Từ Bắc Thành, trên người của An Tri Thủy vẫn ướt, con gái dễ bị cảm lạnh, hắn phải nhanh chóng đưa cô nhanh chóng đi thay quần áo.

- Lại mười triệu… Dương Minh, vừa rồi cô nói cái kia có phải mười triệu không, vừa hay.

Từ Bắc Thành nhìn theo Lý Lộ Từ và An Tri Thủy rời khỏi, rồi quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói với Dương Minh.

- Từ Bắc Thành, con mẹ ngươi đồ bỏ đi, vừa này nếu ngươi không trêu tức ta, thì có việc mất mặt này không?

Dương Minh rất tức giận, mười triệu không phải là con số nhỏ. Cô ta và Từ Bắc Thành có quan hệ gì chứ? Họa đến nơi vợ chồng mỗi người một hướng huống chi là cô ta và gã.

- Nếu không phải tôi bảo vệ cô, cô nghĩ xem bây giờ cô làm nên được cái trò trống gì chứ? Cô chết cũng không biết chết như thế nào !

Từ Bắc Thành nói to, giận quá hóa cười.

- Ít lôi ta và ngươi chung với nhau đi, ngươi cũng chỉ vì bản thân thôi ! Mười triệu, mỗi người năm triệu, ta xem là trượng nghĩa lắm rồi, làm ta nóng nảy một xu ta cũng không cho, cá chết dưới rách. Cùng lắm là ta thân bại danh liệt, đi bằng đường khác cũng được, Trương Bách Chi vẫn nổi tiếng, ta có thế kém so với cô ấy? Ngươi thì chết chắc rồi.

Dương Minh cười nhạt. Cô ta sợ, nhưng Từ Bắc Thành chắc chắn sợ hơn. Gã không những sẽ đắc tội với Lý thiếu gia, lại còn đắc tội với bạn trai của Dương Minh. Vấn đề sĩ diện này, người đàn ông khó chấp nhận được, đặc biệt là đối với người có thân phận khác biệt so với người thường.


Lý Lộ Từ và An Tri Thủy về nhà. Vào cổng, An Tri Thủy liền cởi ngay chiếc áo mà Lý Lộ Từ đưa.

Lý Lộ Từ giơ tay lấy, thở một chút rồi ngừng, may mắn từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim liền đưa cho An Tri Thủy mặc chiếc áo của mình. Hắn không ngờ rằng trên người An Tri Thủy ướt như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-259-f5Kaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận