Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 279 : Kinh chập thập nhị biến.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 279: Kinh chập thập nhị biến.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện



An Nam Tú đã ngủ rồi.

Lý Lộ Từ cẩn thận đặt cô xuống, rời khỏi lều trại.

Lý Lộ Từ đứng trước lan can ngắm nhìn thế giới này.

Chạy xe đạp điện xuyên qua giữa dòng xe cộ, hoặc là giữa đám đông không ngừng đi lại, đó là cái cảm giác về thế giới ở bên ngoài cơ thể mình.

Đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới, luôn có cảm giác này, than vãn thế giới thật rộng lớn, than vãn bản thân mình thật nhỏ bé, rất lâu mới có thể bừng tỉnh ra cái cảm giác là chính mình, cuộc đời của mình, cuộc sống của mình đều nhỏ bé không đáng kể như thế.

Gió đêm thổi phất qua, Lý Lộ Từ nhìn cái thành phố bận rộn này, từng lặng lẽ bước vào thành phố này, khát khao và đầy hưng phấn trèo lên tòa cao ốc, hi vọng có thể ở tại nơi này, ở đây sinh sống, mỗi lần đứng trên tầng cao quan sát, luôn cảm thấy quen thuộc với nơi này, cái kiểu cảm giác lạ lẫm đối với toàn bộ thế giới này dần dần tan biến… bởi vì hắn đã đủ khả năng ở tại cái thế giới khiến hắn có cảm giác nhỏ bé này mà tiếp tục sinh sống.



Nhưng mà, bây giờ cái cảm giác lạ lẫm ấy đã trở lại, cái thế giới này hóa ra không phải như mình nhìn thấy, ví dụ như Kiều Niệm Nô, Kiều Bạch Y, Vương Sơn Hà, những người này hắn chưa bao giờ nghĩ là tồn tại.

Có điều vẫn còn may, có An Nam Tú, khóe miệng Lý Lộ Từ hiện ra nụ cười nhẹ nhàng.

Cảm giác vải ở thắt lưng rơi xuống, gió thổi qua lạnh giá, sau đó có chút đau, cúi đầu xuống, Tú Tú lại nhân lúc sau khi tấm vải rơi xuống nhảy dựng lên, kẹp lấy túi trứng của Lý Lộ Từ ở giữa hai chân của hắn mà chơi đu dây.

- Chủ nhân kiểu gì, vật cưng kiểu đó.

Lý Lộ Từ than lên, con cua Tú Tú nhàm chán giống như An Nam Tú, hắn bỏ con cua xuống, sau đó uy hiếp muốn ném nó xuống dưới lầu, lắc lư ở trong không trung.

Tú Tú vội vàng kẹp lấy ngón tay Lý Lộ Từ, một cú lộn lật ngược tuyệt đẹp lên trên ngón tay Lý Lộ Từ, tiếp đó vội bò lên vai của Lý Lộ Từ nằm ở đó.

Chỉ cần không kẹp chỗ đó, Lý Lộ Từ cũng lười chẳng để ý đến nó, sững sờ tựa vào lan can.

Một người một cua, nhìn vào bóng đêm.

Ánh trăng lạc trên lớp vỏ màu xanh của con cua, hai chiếc càng cua vô thức khua khua, con mắt nhỏ run run, Lý Lộ Từ để lộ ra cái mông, ánh trăng rọi sáng vào cái mông tròn tròn, từ xa nhìn nói không chừng là ánh sáng lóe lên của đèn huỳnh quang, một hồi lâu sau, Lý Lộ Từ mới cảm thấy gió thổi vào mông lạnh, nhặt mảnh vải bố quay chặt quanh mình, sau đó bước tới gần mui thuyền.

An Nam Tú không biết xuất hiện từ lúc nào, lại lấy ra con kiến đại bá vương long ôm vào giữa cánh tay, không có mấy người thực sự có thể dùng thác nước để miêu tả màu đen rối tung trong một tấm chăn, trên gối, trên quần áo, bốn phía tỏa đi khắp nơi, giống như ánh trăng màu đen nhộn nhạo ở giữa mặt nước u tĩnh.

Cặp lông mi dài không yên phận run run, cái mũi nho nhỏ nhẹ nhàng thở, đôi môi ẩm ướt đập một chút liền xoay uốn éo, thân hình mảnh khảnh mặc chiếc váy ngủ mềm mại, đôi chân nhỏ lúc cọ vào bụng khi gót chân chạm tới, chiếc váy ngủ từ làn da trắng mịn rơi xuống giữa đùi, lộ ra chiếc quần lót màu trắng ở viền.

Lý Lộ Từ kéo váy cho cô, sau đó nằm xuống, trong lúc ngủ mơ, An Nam Tú bất mãn vứt con kiến đại bá vương long, tìm thấy cánh tay của Lý Lộ Từ đặt ở dưới đầu, thân hình bé nhỏ ôm Lý Lộ Từ vào lòng.

Lý Lộ Từ ôm chật cô, cúi đầu ngửi giữa cổ An Nam Tú, mùi hương phía sau tai ngọt ngào, hai tay không tự chủ được ôm vào sau lưng cô, cô bé này luôn khiến cho người ta thích như vậy.

- Hụ.. hụ.. ngứa quá…

An Nam Tú nhắm mắt cười.

- Lý Lộ Từ, không phải là lúc hôn.. không được làm tôi ngứa…


Lý Lộ Từ liền cúi đầu hôn cô, làn da trên bả vai mượt mà dường như khi đã chạm vào thì không nỡ bỏ ra.

- Đáng ghét… tôi muốn ngủ rồi…ngày mai lại hôn …

Bả vai An Nam Tú đứng thẳng, nhỏ giọng nói vài câu, giống như mèo con làm nũng hừ hừ tránh né, thân mình lại đè Lý Lộ Từ xuống, một nửa ôm một nửa ghé vào trước ngực Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ không quấy rầy cô ngủ nữa, nhắm hai mắt lại, em gái ở bên đó có An Tri Thủy đón tiếp, tối mà vẫn chưa về nhà chắc không có việc gì, cũng không biết An Tri Thủy có gọi điện thoại không, điện thoại bị rơi ở sân vận động rồi, không biết còn có thể tìm lại được không…sân vận động đó tuy không xong rồi, nhưng cái kiểu như thế này Kiều Niệm Nô nên xử lý, Lý Lộ Từ cũng không thèm để ý, trên thế giới này có rất nhiều chuyện chuyên gia giải thích không ai tin, cuối cùng công chúng có được đáp án lại bán tín bán nghi rồi quên đi.

Ngủ sớm, trời sáng sớm, thức dậy cũng sớm.

Lý Lộ Từ vẫn bị cái cảm giác người bị gặm cắn thì tỉnh dậy, Lý Lộ Từ bỏ qua suy nghĩ về con kiến đại bá vương long, An Nam Tú vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không cắn đầu ngón tay hắn làm kem cây ăn, đó là gì? Chẳng lẽ ngủ trên mái nhà còn có thể bị côn trùng cắn?

Lý Lộ Từ vội nhìn An Nam Tú, sợ có cái gì cắn An Nam Tú, sau đó hắn liền nhìn thấy một đứa trẻ ngây thơ và mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn, trên đầu đội đóa hoa, có điều cô bé 7,8 tuổi đang nằm một đầu khác của lều, vừa chảy nước miếng vừa ra sức gặm đầu ngón chân của Lý Lộ Từ, giống như chân heo ngũ vị hương vậy.

Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, ngây ngốc, cô bé này từ đâu tới?

Trong đầu Lý Lộ Từ mơ hồ, gõ gõ đầu, ra sức nhớ lại xem tối qua đã xảy ra việc gì, chẳng còn bị mất một đoạn trí nhớ sao? Hắn nhớ ra mình và Tú Tú đứng cùng nhau, sau đó mang con cua đáng thương bị An Nam Tú đá đi vào lều.

Vậy còn cô bé này? Lý Lộ Từ để cô bé gặm ngón chân mình, cúi đầu, cẩn thận nhìn cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn kia sao lại nhìn có chút quen thuộc?

Lông mi dài, đôi mắt hình như cũng khá to, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, đôi môi mềm mại, khuôn mặt tuy hơi tròn, nhưng lại rất tinh tế, Lý Lộ Từ hoảng sợ, rõ ràng đây là An Nam Tú nhỏ.

Nếu không phải An Nam Tú mười bốn tuổi đang ngủ bên cạnh, Lý Lộ Từ thực sự nghĩ rằng An Nam Tú biến thành nhỏ lại, nhìn cô bé kia, vẻ mặt không biết gì, cô bé từ trên trời rơi xuống?


Cô bé xuất hiện trong tình huống này tuyệt đối không phải người thường, Lý Lộ Từ chắc chắn tin là như vậy, nhất định là người hái từ trên cây giống như An Nam Tú đến từ Thiên Vân thần cảnh, bộ dạng giống đến như vậy, nói không chừng là hai quả trên cùng một cây với An Nam Tú.

- Dậy nào, dậy nào.
Lý Lộ Từ cẩn thận không đánh thức cô bé kia, nhẹ nhàng đẩy An Nam Tú.

An Nam Tú bực mình bĩu môi, vừa đấm người phá vỡ giấc mơ đẹp của cô, vừa dụi mắt, ngáp, mơ mơ màng màng nhìn Lý Lộ Từ:

- Làm gì thế…làm đồ ăn ngon rồi à?

- Cô nhìn coi, đó là gì?

Lý Lộ Từ chỉ vào cô bé đang gặm ngón chân hắn một cách ngon lành.

- Lý Lộ Từ, đầu anh bị thương à? Vừa sáng đã kêu tôi nhìn một con cua chết.

An Nam Tú giận dữ, mắng Lý Lộ Từ xong, lại ấn hắn xuống, ghé vào ngực hắn ngủ thêm.

Con cua chết? Vừa nghe đến hai chữ con cua, Lý Lộ Từ chỉ có thể nghĩ tới Tú Tú, nhưng Tú Tú không có ở đây, chẳng lẽ vừa nãy An Nam Tú mở mắt ra liền nhìn thấy Tú Tú không biết đang trốn ở góc nào, không nhìn thấy cô bé kia?

- Không phải Tú Tú, là một cô bé chạy vào trong lều của chúng ta?

Lý Lộ Từ tiếp tục đẩy cô.

- Hả? Tối qua chúng ta sinh em bé sao?

An Nam Tú nhắm mắt, đỏ mặt, lầm bầm không rõ ràng, lại siết chặt cổ Lý Lộ Từ.

- Tôi vừa mới không muốn cùng anh sinh bé gái nào hết… tên biến thái này…..

Lý Lộ Từ đành phải kéo nách của cô xuống, ôm cô đặt ở bên cạnh hông, ngồi xuống, sau đó chỉ vào cô bé dưới chân, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tỉnh lại chưa? Nhìn xem kia là gì?

An Nam Tú dụi dụi mắt, cuối cùng nhận ra vấn đề đang xảy ra, kinh hãi kêu lên.

- Sao vậy, sao vậy ?
Lý Lộ Từ cũng cảm thấy rất kì dị, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến An Nam Tú cũng hoảng hốt?

- Không được nhìn, không được nhìn.

An Nam Tú quay đầu lại, ôm chặt đầu Lý Lộ Từ, không cho hắn nhìn Tú Tú.

- Làm gì vậy…
An Nam Tú ôm đầu Lý Lộ Từ dính vào trước phần ngực mềm mềm nhô ra của cô, tuy rằng không to, nhưng phần diện tích mà đầu Lý Lộ Từ nhào nặn cũng không nhỏ, khiến cho cả miệng cả mũi Lý Lộ Từ đều ngập cái hơi thở ngọt ngào khiến cho người ta chảy nước miếng, cho dù trong tình huống bối rối bây giờ, vẫn khiến cho Lý Lộ Từ có cảm giác không thể chịu được.

- Con cua thối kia, mau ra đây…

An Nam Tú vừa ôm chặt đầu Lý Lộ Từ không cho hắn nhìn thấy, vừa duỗi chân dài mảnh khảnh, đầu ngón chân đá Tú Tú.

Tú Tú bị đá vào mũi, cuối cùng cũng tỉnh dậy, định khóc lên, nghe được lệnh chủ nhân, lộ ra cái mông, khóc sướt mướt chạy ra ngoài.

Cuối cùng cũng đi ra rồi, An Nam Tú vẫn ôm Lý Lộ Từ như thế, tiếp tục cảnh giác.

- Cô bé là Tú Tú?
Lý Lộ Từ lúc này tất nhiên không bị cuốn hút bởi lòng dạ trẻ con của An Nam Tú, nghe thấy lời An Nam Tú, cuối cùng cũng ý thức được chút chuyện hoang đường.

Không thể không nói, khả năng liên tưởng của Lý Lộ Từ bây giờ vô cùng kinh ngạc, có thể nhìn nhận bất kì chuyện gì có vẻ như chuyện vớ vẩn đều coi là sự thực có tích cực cao để nghiêm túc phân tích.

- Con cua.
An Nam Tú lớn tiếng nói.

Lý Lộ Từ nắm tay cô, lôi cô dậy từ trên ngực, cho dù đã đoán được nhưng vẻ mặt hắn vẫn kinh hãi không hiểu.


- Anh phải biết rằng chỗ lợi hại nhất của Thuần thuật sư chính là sức sáng tạo, cái này tính làm gì? Chẳng qua là triệu tập thú của tôi có thể học được chỉ là một loại đơn giản nhất trong Kinh trập thập nhị biến mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của gã thổ dân này, An Nam Tú đắc ý giới thiệu:

- Nếu anh trở thành thú triệu tập của tôi, tôi có thể biến anh thành con gái, làm anh và chính anh sinh em bé, thế nào, mong đợi không?

- Hay là cô tự biến mình thành đàn ông, tự mình với chính mình sinh con đi.

Lý Lộ Từ không hề chờ mong, đặt An Nam Tú sang một bên, muốn chạy ra ngoài nhìn Tú Tú, mấy chuyện như thế này…. thật ra không có gì kì quái, Lý Lộ Từ gõ vào đầu, trời ạ, quả thật Drawin là vô nghĩa, lí luận của An Nam Tú từ trên cây hái xuống mới là chân lý.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-279-pbLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận