Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 261 : Mông trắng quá.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 261: Mông trắng quá.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện





Lí Lộ Từ ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn An Tri Thủy:

- Mình rất thất vọng.

-Mình...Mình....

An Tri Thủy nước mắt đọng đầy trong mắt, ánh mắt đảo quanh, cô vừa mới cùng Lí Lộ Từ cười đùa vui vẻ, nhưng hiện tại chỉ vì một câu nói của Lí Lộ Từ mà tâm trạng của cô rơi xuống đáy cốc.

Một cô gái luôn dễ dàng như vậy để ý một người, và lúc đó sẽ luôn mẫn cảm và vướng bận, sau đó liền bởi vì hắn mà vui vẻ, nhưng cũng bởi vì hắn mà thương tâm.

-Mình đã nói rất nhiều lần với Thủy Thủy. nếu có chuyện đụng tới Thủy Thủy khiến cô ấy mất hứng, thì cứ giao cho mình là được. Mình trong mắt Thủy Thủy, phải là hoàn mĩ, cũng có thể là hoàn mĩ trong mắt mọi người, một chuyện như vậy để một cô gái ngượng ngùng xoay sở, lại không tiện, phải để cho mình tới làm. Thủy Thủy cũng không được quên, mình là trợ lí của cậu, lúc nãy cậu tức giận không ngờ lại từ mình xông lên, khiến mình có cảm giác như mình không tồn tại, một chút ở trong lòng Thủy Thủy cũng không có, thực thất vọng.



Lí Lộ Từ bày ra bộ dáng rất thương tâm.

An Tri Thủy lông mi ướt át, lại không nhịn nổi mân mê miệng sầu não, trừng mắt nhìn hắn, mặt cười ôn nhu, xoa xoa khóe mắt:

- Vậy cậu sẽ làm như thế nào?

Lí Lộ Từ vuốt vuốt mặt mình, rất khó xử suy nghĩ một hồi, rồi chăm chú nhìn An Tri Thủy:

-Mình sẽ đi qua, lễ phép xốc thảm của bọn họlên , nghiêm túc nói cho cô ta biết: “Tiểu thư, mông của cô trắng quá, so với phim còn đẹp hơn, cảm ơn đã diễn xuất”.

- Lí Lộ Từ...

An Tri Thủy hai má đỏ bừng, cảm thấy vì loại chuyện này mà cười rất không phù hợp đối với một cô gái, nhưng vẫn không kìm nổi, bổ nhào vào vai Lí Lộ Từ, đấm bờ vai của hắn, dùng sức cắn quần áo của hắn, thân mình nhẹ nhàng co rúm, mỉm cười:

- Cậu...đồ lưu manh...

- Cho nên làm như vậy là tốt rồi, không cần để ý chính mình có làm đúng hay không. Làm gì có người nào luôn luôn đúng? Cậu chuyên giảng giải về vấn đề đạo đức với một số người, hắn sẽ nói cậu không có quyền làm như vậy, cậu và hắn cùng bàn luận, nói về chuyện phép tắc mà không có ân tình, cậu giảng bối cảnh với hắn, cậu có thể làm được hơn hắn, lúc đó hắn sẽ phẫn nộ mà chỉ trích cậu là ỷ thế ức hiếp người khác. Nhưng nếu cậu giảng giải chuyện ân tình với hắn, hắn lại nói cậu là trong công việc mọi người đều đối xử công bằng. Cho nên không có ai có thể khiến tất cả mọi người đều thấy mình đúng, chỉ cần chính mình cảm thấy đúng là được rồi, dù sao cũng không phải là một anh hùng dân tộc, lời nói của cậu cũng không ảnh hưởng đến đoàn kết xã hội, cậu không có cách nào khiến mọi người nhận thức được mà đồng tình với cậu, chỉ có thể kiên trì với ý chí của mình, kiên trì với nguyên tắc của bản thân, cứ theo nguyên tắc của mình mà làm việc. Tóm lại, so với những kẻ không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt trong xã hội này đến mức chết lặng, đã cho rằng việc giao cấu nơi công cộng là bình thường như loài cẩu, thì phải mãnh mẽ hơn nhiều.

Lí Lộ từ nhẹ nhàng vỗ bả vai của An Tri Thủy, chuyện này cô phản ứng vô cùng kịch liệt, nhưng hắn cũng có thể hiểu, có một số người luôn không dễ dàng tha thứ đối với một số chuyện, giống như Lí Lộ Từ cho rằng, mặc kệ bây giờ mình hùng mạnh thế nào cũng không thể ỷ vào đó mà ức hiếp kẻ yếu, nhưng lúc Kiều Bạch Y uy hiếp Lí Bán Trang, Lí Lộ Từ thật không thể nào biết được Kiều Bạch có thật sự làm như vậy hay không, hắn cũng không dám đi điều tra, nhưng hắn cũng không dễ dàng tha thứ khi có khả năng mất Lí Bán Trang, cho nên hắn cũng chỉ có thể loại bỏ huy hiếp đến từ Kiều Bạch Y này.

- Mình đã biết, cho nên câuk sẽ không cảm thấy mình làm chuyện này là phản cảm, đúng không?

Đối với An Tri Thủy mà nói, cô chỉ coi trọng chuyện này mà thôi, cô vĩnh viễn chỉ theo đạo lí của chính mình, mặc kệ người khác thấy mình thư thế nào, lời nói của cô cũng không thể khiến quan hệ giữa cô với người xung quanh tệ đến mức không thể vãn hồi, nhưng Lí Lộ Từ lại khác... Có lẽ ở trong lòng An Tri Thủy, hắn so với đạo lí của bản thân còn quan trọng hơn, An Tri Thủy có thể nghe lời nói của hắn, vì Lí Lộ Từ mà nói.

- Sẽ không. Tuy nhiên lần sau nhớ rõ phải hô một câu: “Lí Lộ Từ, đi xem mông ta trắng hay không”.

Lí Lộ Từ nhẹ nhàng ôm An Tri Thủy, lúc này hắn có thể cảm nhận được mình ở trong lòng cô có bao nhiêu phân lượng. Một cô gái đơn thuần như luôn có cố chấp trong lòng, một cô gái cố chấp như vậy lại vì mình mà trở nên ôn nhu lo lắng, bởi vì cô rất để ý hắn, luôn cố gắng để hắn thích cô, không cho phép chính mình làm một chuyện gì khiến hắn mất hứng.

- Lưu manh...

An Tri Thủy mặt đỏ lên, đẩy hắn ra:

- Không được ôm mình.

Lí Lộ Từ cười, nhìn An Tri Thủy ngượng ngùng, Dương MínhMính mờ ám ám chỉ như vậy đối với Lí Lộ Từ ngoài sự ghê tởm căn bản không có một loại cảm giác nào khác. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, nếu hắn cần một món đồ chơi, thì lựa chọn tốt nhất đó là Dương MínhMính, nhưng nếu hắn cần một cô gái nào đó mà hắn nguyện ý trao gửi tình cảm, thì An Tri Thủy mới đáng trân trọng nhất.

- Nhưng hôm nay chúng ta không xem hết phim...

An Tri Thủy vẫn cảm thấy tiếc nuối, cô mong đợi đã lâu mới có thể cùng Lí Lộ Từ vào rạp chiếu phim, phát sinh loại chuyện này, An Tri Thủy biết ngày hôm nay kế hoạch đi chơi của hai người bị hủy rồi.

- Lần sau chúng ta hẹn hò, cũng sẽ ngồi ngay tại rạp chiếu phim này là được rồi, đi phòng chiếu phim loại lớn khác thì đông người lắm.


Lí Lộ Từ nắm tay An Tri Thủy nói.

An Tri Thủy tay nhẹ run lên, đôi mắt e lệ khẽ lay động, khẩn trương cất dấu sự vui mừng cùng hoảng hốt, lắp bắp nói:

- Hẹn hò... hẹn hò... là có ý tứ gì?

- Hai người hẹn hò với nhau.

Lí Lộ Từ luôn vô tình nhắc nhở cô, hai người ở chung với nhau rất mờ ám, để cô dần thích ứng:

- Đương nhiên tình nhân ở chung và đi chơi cùng nhau được gọi là hẹn hò, còn chúng ta hai người bạn bè bình thường gặp nhau cũng có thể là hẹn hò, dù sao cũng là hẹn gặp nhau mà thôi.

- Vậy... là hai người chúng ta sao?

An Tri Thủy lúc này mới biết được, hóa ra hai người bạn bình thường cũng có thể gọi là hẹn hò, tuy nhiên cô nguyện ý chấp nhận lời giải thích này, nói cách khác nếu như Lí Lộ Từ bất mãn cô tại rạp chiếu phim thì làm sao bây giờ? Tốt nhất... Tốt nhất chỉ có hai người.

-Đương nhiên, nếu là ba người, bốn người, năm người, cái này không gọi là hẹn hò, mà gọi là tụ hội.

Lí Lộ Từ cũng cảm thấy thật đáng tiếc, hai người nếu như ở trong một rạp chiếu phim mờ tối, cô gái lẳng lặng dựa vào vai hắn, như vậy trong lòng sẽ có sự ngọt ngào cùng ấm áp, loại cảm giác này Lí Lộ Từ chưa từng trải qua, với em gái ở một chỗ có chút không giống, đương nhiên ở cùng An Nam Tú cũng không giống chút nào.

- Hai người chúng ta trước kia cùng nhau ra ngoài chơi, như vậy cũng gọi là hẹn hò sao?

An Tri Thủy lại hỏi, hẳn là như vậy đi, thì ra chính mình cùng Lí Lộ Từ đã hẹn hò rất nhiều lần.

-Tính chứ!

Lí Lộ Từ và An Tri Thủy đã cùng nhau đi chơi rất nhiều lần, nhưng rõ ràng nói là “Hẹn hò” thì đây là lần đầu tiên, rất nhiều chuyện thật ra không có gì, nhưng nói ra lại cảm nhận được một tư vị khác, ít nhất thì Lí Lộ Từ cũng đã phá lệ mà chờ mong buổi hẹn hò tiếp theo, chính là hẹn gặp An Tri Thủy tại rạp chiếu phim a.

Mùa hè sắc trời tối muộn, năm giờ chiều, Lí Lộ Từ lên xe điện rời khỏi nhà của An Tri Thủy, ánh mặt trời vẫn chiếu đầy đất, tiểu khu thanh tịnh cũng dần dần náo nhiệt hơn một chút, thỉnh thoảng còn có vài loại danh xe tiến vào, đây là thời điểm mọi người về nhà để hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Lí Lộ Từ nhìn thấy vị giáo sư đáng kính mà An Tri Thủy đã nói, một người đàn ông trung niên đang mang theo một đứa bé cùng tản bộ, chính là vị giáo sư này đã từng giúp những đứa trẻ nghèo khổ tìm thấy con đường sống, nên hiện tại đã đến lúc an hưởng tuổi già. Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia dốc hết sức mà chăm sóc, không hề có chút nào là không kiên nhẫn, nếu người ngoài không biết, nhất định sẽ nghĩ đó là hai cha con.

Việc trả ơn là nhất định phải làm, nhưng có mấy người có thể thực sự trả ơn được như thế?

Lí Lộ Từ chạy xe điện, thì thấy một chiếc xe sang trọng đang rời khỏi tiểu khu . Hăn nhìn chiếc xe, đây là một chiếc xe Audi A7 màu trắng mới đưa ra thị trường, tuy rằng rất nhiều người cho rằng chiếc Audi này chỉ lưu hành ở trong đất nước Trung Quốc, nhưng quả thật không thể phủ nhận chiếc A7 là một chiếc xe rất sang trọng, nhìn rất đẹp mắt.

Lí Lộ Từ giống như lập tức có tình cảm mãnh liệt, nhanh chóng chạy xe điện tăng tốc hơn bốn mươi cây số giờ, về nhà.

A7 chậm rãi khởi động, quay đầu, nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, không để ý đằng sau có một chiếc xe điện.

Dương Mínhvà Từ Bắc Thành ngồi ở trong xe.

- Cô gái kia thật sự là con gái của An Đông Dương?

Dương Mính có chút kinh hãi, so với một chàng trai, thì một cô gái vừa có tiền, vừa có thế càng làm cho Dương Mính không dám đắc tội, bởi vì con trai luôn chú ý đến thân phận của mình, nhưng con gái thì không giống như vậy, trêu chọc các cô thì họ mặc kệ cái gì là hậu quả, cái gì là thân phận hay không thân phận, ở các quán rượu đều đánh đập tàn nhẫn, tranh giành tình nhân diễn một trò hề "Danh viện thiên kim" cũng là không thể coi thường.

- Còn là giả sao? May mắn người nọ đưa tôi ra bên ngoài, thật không ngờ là An Tri Thủy...

Từ Bắc Thành thầm kêu may mắn, nếu như thật sự xảy ra, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

-Nếu là An Tri Thủy thì tôi lại cảm thấy có chút hoài nghi thân phận Lý thiếu. Nghe nói An Tri Thủy còn đang học đại học, mọi người nói cô ta có tính cách cổ quái, nói không chừng cô ta đúng là đang thích một tiểu tử nghèo.

Dương Mính gõ lên tay lái, chuyện này thật sự rất khả nghi, trên thế giới này khiêm tốn thì có rất nhiều người, nhưng người khiêm tốn cũng không cần phải ủy khuất chính mình hạ thấp so với cuộc sống tiêu chuẩn. Dương Mính gặp qua rất nhiều người khiêm tốn, nhưng chưa từng thấy người khiêm tốn đến mức phải mặc áo Meters, chạy xe máy điện.

-Tôi mặc kệ cô muốn làm gì, nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này là được. Thiên kim đại tiểu thư thích một tên nghèo? Cô cũng đừng làm trò như vậy được không, nếu nói công tử ca yêu cô nàng nhà nghèo còn dễ tin hơn một chút đấy. Với thân phận của An Tri Thủy mà lại thích một sinh viên bình thường sao? Một người như An Đông Dương sẽ chấp nhận chuyện này sao? Sẽ mang hàng trăm tỉ trong gia tài của mình tặng người khác sao?

Từ Bắc Thành cười nhạt, nói như vậy quả thật là khinh thường đến thân phận của An Đông Dương và An Tri Thủy mà, họ ít nhất cũng phải chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, đằng này là một tình yêu môn không đăng, hộ không đối, thì chẳng có gì để người khác ủng hộ.

-Tôi nhìn người so với anh còn chuẩn hơn. Cô gái kia quả thật đặc biệt khờ dại.

Dương Mính muốn nói là An Tri Thủy đầu óc không bình thường, nhưng trước mặt Từ Bắc Thành lại không dám nói, gã đã giúp hai người tiết kiệm mười triệu, cũng xem như là ngồi trên cùng một con thuyền, cô ta cũng không muốn việc này về sau còn dây dưa gì lưu lại ở trong tay Từ Bắc Thành.

Mười triệu không phải là con số nhỏ, Dương Mính chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện mà giao ra, lại còn ẩn tên mà quyên tặng, loại chuyện ngu ngốc này ai nguyện ý làm?

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-261-0BKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận