Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 32 : Cười ai?

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 32: Cười ai?

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện




An Tri Thuỷ đỏ mặt, sau gáy bắt đầu nóng lên, cơ thể hồi hộp có phần cứng đờ, há miệng, lắp bắp giải thích, nhưng nói không ra lời thậm chí quên buông ống tay áo cửa Lý Lộ Từ ra.

Cô lúng túng không dám nhìn người, cứ như đã làm rất nhiều chuyện xấu xa vậy, bị người ta hiểu lầm, còn có chút tủi thân, những người này vì sao thấy đôi trai gái đi chung với nhau, thì lại nghĩ hai người có quan hệ kia cơ chứ.

- Đó là lớp trưởng của chúng tôi, tôi cạo trọc đầu ảnh hưởng đến hình tượng của lớp, cô ấy đến để giám sát tôi mua tóc giả, thuận tiện chúng tôi đi dạo.
Lý Lộ Từ cười cười giải thích với chủ quán, hắn biết An Tri Thuỷ rất nhạy cảm với những việc này, giống như con nhím.



- Đúng, đúng, chúng tôi không phải là loại quan hệ đó.
An Tri Thuỷ cúi đầu, cọ xát ngón chân lên mặt đất, đơn giản chỉ mang một đôi giày nhỏ có hoa vẽ một cái vòng tròn nhỏ dưới đất, lén lút nhìn chủ quán, nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của bà, vội vàng nói:
- Thật sự không phải.

Chủ quán khẽ lắc đầu cười, đúng là hiếm thấy đứa con gái đến tuổi này mà còn thẹn thùng bảo thủ như vậy, bây giờ tụi sinh viên thuê phòng trọ sống chung chẳng phải là chuyện bình thường sao?

An Tri Thuỷ giải thích như vậy, không phải là càng giấu càng lộ sao? Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, không nói gì, thuận tay cầm bộ tóc giả đội lên đầu kêu An Tri Thuỷ xem:
- Thế nào?

An Tri Thuỷ không dám nói, sợ mình làm ra những động tác hoặc nói ra những lời làm chủ quán hiểu lầm, chỉ biết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nhịn được liền cười khúc khích một tiếng nói:
- Đội ngược rồi.

Tóc giả đội lên giống như trái dưa hấu, giống như nhân vật nam trong phim điện ảnh HongKong niên đại bảy tám mươi, An Tri Thuỷ vươn tay phải ra để lấy tóc giả của hắn.

- Sao cao thế này, cúi đầu xuống chút.
An Tri Thuỷ gỡ tóc giả xuống, nhìn thấy Lý Lộ Từ ngu ngu, không ngờ ngay cả tóc giả cũng không biết đội, phải đội cho hắn.

Lý Lộ Từ ngồi xổm xuống, An Tri Thuỷ nhìn trước sau của bộ tóc giả, tỉ mỉ đặt lên đầu hắn.

Lý Lộ Từ muốn đứng lên, An Tri Thuỷ vội nói:
- Đừng nhúc nhích.

Lý Lộ Từ không nhúc nhích, giống như con thú nuôi đang ngoan ngoãn đón nhận yêu thương vỗ về, tuỳ cho An Tri Thuỷ làm gì trên đầu hắn.

- Xong rồi.
An Tri Thuỷ cầm lấy cây lược chải xuống, rất vừa lòng với tác phẩm của mình.

- Quả là đẹp trai và phong độ, Lý Lộ Từ để tóc vẫn đẹp hơn, lúc đầu trọc đúng là có phần đáng sợ.
Chủ quán cười tủm tỉm, bà cảm thấy con người Lý Lộ Từ không tệ, trước kia khi Lý Lộ Từ đến đây, đứa nhỏ nhà cô đang làm bài tập, Lý Lộ Từ thường xuyên hỗ trợ giải đề, đứa nhỏ được xếp hạng cao trong lớp, vấn đề này mẹ nó không có bản lĩnh rồi.

An Tri Thuỷ vội bỏ lược xuống, vừa rồi bị Lý Lộ Từ đùa cợt, không ngờ lại quên bên cạnh còn có người đang nhìn, An Tri Thuỷ cầm lấy dây thắt lưng bằng nhựa đầy mãn nguyện, lén lút đi qua một bên, như vậy sẽ biểu hiện rằng cô và Lý Lộ Từ không có quan hệ gì, vừa rồi cũng không phải cô trải đầu cho Lý Lộ Từ.

- Nhìn đẹp không?
Lý Lộ Từ hỏi An Tri Thuỷ.

- Hỏi tôi làm gì? Chỉ cần không phải đầu trọc là được.
An Tri Thuỷ ra vẻ không có quan hệ gì với cô, giống như cô gái chải đầu cho Lý Lộ Từ không phải là cô.

Chủ quán cười.
- Rất tốt, tôi thấy như vậy được rồi.

- Bao nhiêu tiền?
Lý Lộ Từ hỏi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
- Khách quen mà, vẫn tính bảy mươi thôi.

Chủ quán đưa ra giá rất sát, Lý Lộ Từ lấy tiền ra trả, An Tri Thuỷ ngăn cản hắn.
- Năm mươi đi!

Lý Lộ Từ không để ý đến cô, đưa bảy mươi cho chủ quán, chủ quán cười ha ha đón nhận:
- Bạn gái của cậu rất biết điều, bây giờ rất nhiều đứa con gái chỉ cần bạn trai bỏ tiền ra, cái gì cũng không lo.

- Tôi không phải bạn gái của hắn.
Tuy rằng là khen người, nhưng An Tri Thuỷ bị hiểu lầm, có chút đỏ mặt và không vui, nhỏ giọng nói.

Lý Lộ Từ vẫn đang cười, đa số thời điểm chỉ cần tâm trạng không xấu thì hắn đều tươi cười, hắn không cần biết là xụ mặt hay tươi cười, cũng là một biểu hiện, vì sao không chọn khuôn mặt tươi cười?

An Tri Thuỷ nhìn thấy hắn cười, lại xụ mặt hỏi Lý Lộ Từ:

- Cậu rất đắc ý phải không?

- Tôi đắc ý điều gì?
Lý Lộ Từ ngẩn người.

- Nhìn thấy tôi bị người khác hiểu lầm là bạn gái cậu, cậu còn cười được ư.
An Tri Thuỷ bước đến gần Lý Lộ Từ, giống như không nói rõ ràng thì sẽ không rời khỏi đây.

Ánh nắng chiều tà buông xuống, chiếu lên thân hình An Tri Thuỷ làm cô ấm áp, thân hình thon và mềm mại toả ra một vầng sáng mỏng, dường như cả người được khảm lên một bức tranh màu vàng, lá cây che phủ sau lưng, rải khắp trên mặt đường xi măng, cô gái đứng ở đó, không thấy rõ mặt, lúc Lý Lộ Từ nhìn cô, tâm trạng rất thoải mái, chỉ đơn thuần đi chung với cô như vậy, Lý Lộ Từ không muốn lỗ mãng chủ động tiến gần thêm một bước.

- Người bị chê cười phải là tôi chứ.
Lý Lộ Từ đi qua đó, đẩy vai An Tri Thủy một cái.

An Tri Thủy không hiểu ý, đứng ngay ra đó không nhúc nhích, đột nhiên Lý Lộ Từ chỉ về phía chiếc xe buýt đang tiến đến từ phía xa, kêu lên:
- Đi mau, nếu không lại phải đợi hai mươi phút nữa.

An Tri Thủy đành chạy theo hắn, hổn ha hổn hển chạy qua đó, xe buýt vừa dừng lại, An Tri Thủy chạy lên trên xe, đứng sau lưng Lý Lộ Từ, mặt đỏ hừng hực hơi thở hổn hển nhìn hắn:
- Cậu nói cái gì, tại sao người bị chê cười lại là cậu?

An Tri Thủy càng ngẫm nghĩ ý trong lời nói thì càng tức giận, chẳng lẽ bị hiểu lầm rằng cô là bạn gái của hắn, hắn cảm thấy rất xấu hổ hay sao?

- Bởi vì sẽ không ai nghĩ cô là bạn gái của tôi, bọn họ chỉ đang cười nhạo, gã ngớ ngẩn đó đứng chung với một cô gái xinh đẹp như thế, vậy mà cũng không biết chủ động theo đuổi cô ấy, chẳng lẽ không phải là đáng chê cười ư?
Lý Lộ Từ lúc này mới giải thích, nếu như là người khác, hoặc giả vì tiếp xúc khá thường xuyên với An Tri Thủy, nói không chừng trong lòng sẽ dần dần lay động, nhưng Lý Lộ Từ thì không vậy, người con gái như An Tri Thủy đây, cô ta tuyệt đối không phải là người vì có được thiện cảm ban đầu mà tiếp nhận tình cảm người khác.

Nếu muốn cô gái như An Tri Thủy trở thành bạn gái, điều trước tiên phải làm vốn không phải để nàng ta có cảm tình với mình, mà trước tiên phải xác định cô ta đã sẵn sàng yêu đương, nếu không có theo đuổi cách nào đi nữa cũng chỉ phí công vô ích.

Cho nên Lý Lộ Từ cũng sẽ không tỏ ra thế nào, hắn cảm thấy mình cũng không thích hợp trở thành bạn trai của An Tri Thủy, con gái một khi đã yêu, nhất là sinh viên đại học, thời gian rất rảnh rỗi, điều họ muốn chính là có nhiều thời gian hơn bên cạnh ban trai của mình. Lý Lộ Từ hiển nhiên không thể, hắn phải kiếm tiền, hắn phải nuôi gia đình, hắn phải đặt cuộc sống của em gái và tương lai sau này đặt lên hàng đầu, trong nhà hắn còn có một công chúa điện hạ có thể mang đến phiền phức cho hắn bất cứ lúc nào, hắn không biết mình có bao nhiêu thời gian để dành cho bạn gái của mình.

Lý Lộ Từ đang khen người ta, An Tri Thủy cảm thấy có chút ái ngại, nhưng vẫn là có chút thẹn thùng, là một cô gái xinh đẹp, An Tri Thủy thường xuyên được khen, nhưng phần lớn đều là người lớn, cũng ít phụ huynh một số bạn sẽ nói những lời như thế, An Tri Thủy cũng không thích…Nhưng Lý Lộ Từ xét cho cùng lại có chút khác biệt, bởi vì ánh mắt của hắn dù sao cũng không có cố tình tỏ ra chân thành, cũng không ẩn chứa sự dối trá, cũng giống như lần hắn dẫn đầu vỗ tay trong buổi khai giảng, lúc nào cũng mang vẻ tự nhiên,đối mặt với mọi thứ đều vô cùng thân thiện mà nhiệt tình.

Điều quan trọng nhất là, Lý Lộ Từ đã nói sẽ không chủ động theo đuổi cô, điều này làm cho An Tri Thủy trong lúc nhất thời nhẹ nhõm hẳn đi, cô sợ nhất chính là điều này, cô không thích như thế, không phải cô gái nào cũng thích hưởng thụ cảm giác được bạn trai theo đuổi.

- Chỉ biết nói hươu nói vượn, chủ quán nào có như lời anh nói.
An Tri Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ, không để Lý Lộ Từ nhìn thấy trong lòng cô đang biến động.

- Người ta làm ăn mà, tôi còn là khách hàng nữa, cô ta muốn lấy lòng tôi, chẳng lẽ cô ta vừa gặp đã nói, ây dà, Lý Lộ Từ, cô gái này chắc chắn không phải bạn gái của cậu rồi.
Lý Lộ Từ xòe hai tay ra.
- Mặc dù cô thật sự không phải, nhưng chắc chắn tôi sẽ không vui, cô ta nói như vậy chẳng phải nói trắng ra là tôi không xứng với cô à, miệt thị người khác, cô ta còn kinh doanh được hay sao?

An Tri Thủy ngẫm nghĩ cũng phải, thế là vui vẻ lên, bộ dạng tha thứ cho Lý Lộ Từ.

Một lúc sau, lúc tới trường xuống xe, An Tri Thủy cũng có chút ưu sầu lo lắng, quan hệ giữa mình và Lý Lộ Từ rốt cục là gì, là bạn bè rồi ư? Chắc là phải rồi, thế sau này hắn lại mời mình ăn cơm, mình nên nhận lời không?

An Tri Thủy nghĩ không thông, cảm giác rất phiền não, kỳ thật ngay từ đầu bản thân chỉ muốn làm tốt việc của một lớp trưởng nên làm.

Buổi chiều sau giờ tan học, An Tri Thủy lại không suy nghĩ chuyện phiền não mà Lý Lộ Từ mang đến cho cô, vui vẻ hớn hở lái xe trực tiếp quay trở về nhà, tiếp đó đã có một phụ nữ mặc bộ áo váy liền quần màu xanh chờ sẵn trước cửa kho.

- Tiểu thư, tôi điều đến hai chiếc xe ở cửa hàng Thanh Khẩu, cô xem đủ chưa.
Dáng vẻ người phụ nữ này cũng không cho là đẹp, nhưng mặc chiếc áo liền quần màu xanh thanh đạm nhẹ nhàng, bộ dạng vô cùng ung dung, cho người ta cảm giác làm việc rất khôn khéo lợi hại.

- Dì Đường, con cảm ơn dì, bảo bọn họ khiêng lên đi.

An Tri Thủy tiện tay đặt sách vỡ vừa mang về bỏ trên bãi cỏ trước kho hàng, sau đó chạy đến trước nhà của chó, cầm xích của con chó saint Bernard còn nặng hơn cô nhiều, kéo nó qua xem công nhân dọn đồ.

- Cẩn thận, đừng làm hỏng…cố gắng dùng hộp bao bì đóng gói cho tốt, nếu không sẽ không bán được giá tốt.
An Tri Thủy nhắc nhở bọn họ.

- Cẩn thận một chút, bán không được giá tốt sẽ trừ lương các người đấy.
Dì Đường cười nói.

- Tiểu thư, cô yên tâm đi, nếu cô không biết mặc cả, chốc nữa chúng tôi sẽ làm chủ cho các cô.
Bọn công nhân đều nhiệt tình nói, bọn họ tuy rằng đều làm công việc khuân vác, nhưng dù sao cũng làm việc ở trong chợ điện tử, rất rành về giá cả.

- Không cần đâu, tôi phải tự mình mặc cả với hắn, hắn rất lợi hại, các người không ổn đâu.
An Tri Thủy xua xua tay, không xem bọn họ là quan trọng.

Dì Đường sau lưng An Tri Thủy lắc lắc đầu, chỉ vào con Saint-Bernard kia nói:
- Phải đem Tiểu Miêu qua đó à?

- Không dẫn theo nó, dì Đường đi chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ ngồi chiếc Topolino 500 của dì.
An Tri Thủy thả lỏng sợi dây cho Saint-Bernard
- Tiểu Miêu, tự mình đi chơi đi nhé, tối chúng ta lại về chơi trò ném đĩa bay.

Con cún Saint-Bernard tên là Tiểu Miêu này lắc lư cái đầu chạy đi mất, bộ dạng thẩn thờ yểu xìu, bình thường vào giờ này nó đều chơi bóng, chơi đĩa bay với chủ nhân của nó.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-32-BxBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận