Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 399 : Giống nhau và khác nhau



    Vợ Tôi Là Công Chúa
    Tác giả: Hạ Hoa

    Chương 399: Giống nhau và khác nhau nguồn tunghoanh.com

    Người dịch: Nữ hiệp
    Nguồn:Mê truyện








    Sao khi tu luyện “ Sinh mệnh pháp tắc “và “ Đồ thuật hô hấp“, Lý Lộ Từ đối với việc khống chế sức mạnh đã đạt đến mức tùy theo ý muốn, hắn có thể kiểm soát sức mạnh, duy trì cuộc sống hàng ngày giống như một người bình thường thân thể cường tráng mà không cần chú ý cẩn thận, cũng có thể vào thời điểm cần thiết đột nhiên tuôn ra sức mạnh kinh người.

    Mặc dù nhìn qua chỉ là gõ nhẹ một cái, trên thực tế có bao nhiêu khí lực chỉ Lý Lộ Từ và Mã Thế Long biết, nhưng Mã Thế Long đã ngất đi.

    Lý Lộ Từ quay đầu súng lại, họng súng chĩa vào đầu Mã Thế Long, nhìn thuộc hạ của Mã Thế Long.


    - Thả người của chúng tôi ra.

    Mã Thế Long bất tỉnh, đàn rắn không đầu lĩnh, sau một trận lộn xộn, hai người Tần Hoa và Lưu Quân được thả ra.

    - Chúng ta đi.
    Lý Lộ Từ đưa ra Mã Thế Long, Tần Hoa và Lưu Quân đỡ lấy cơ thể vẫn còn mềm nhũn của Triệu Manh, rời khỏi nội trường.

    Vừa ra cửa, Lý Lộ Từ liền lau lau khẩu súng lục, nhét vào trong túi của Mã Thế Long, những người đuổi theo cũng tự giác thu súng lại, mặc dù chỗ này cũng không quá nhiều người qua lại, nhưng không ai dám tùy tiện nổ súng ở bên ngoài.

    Lý Lộ Từ bảo Tần Hoa lái xe, Lưu Quân ngồi ở ghế phụ xe, Lý Lộ Từ tạm giữ Mã Thế Long và Triệu Manh ngồi phía sau, chiếc A7 nhanh chóng rời khỏi con ngõ nhỏ, Mã Thế Long ở trong tay Lý Lộ Từ, người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lái xe đuổi theo.


    Kỹ thuật lái xe của Tần Hoa không tồi, nhanh chóng cắt đuôi được đám truy binh, sau đó mới rỗi rãi hỏi Lý Lộ Từ:
    - Bây giờ chúng ta làm thế nào?

    - Đến phố đồ cổ cho tôi xuống xe.
    Lý Lộ Từ thấy con ngươi dưới mắt Mã Thế Long chuyển động, biết là hắn đã tỉnh lại, nhưng hiện giờ Mã Thế Long hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ giả bộ bất tỉnh để thám thính bọn Lý Lộ Từ sẽ nói cái gì.

    Lưu Quân nhìn thoáng qua Triệu Manh, lúc này Triệu Manh đã hoàn toàn không có chủ kiến, chỉ có thể nghe lời Lý Lộ Từ.


    Tới cửa hàng của Phật Nghê Thường trên phố đồ cổ, chiếc xe dừng lại ở cửa của cửa hàng, Lý Lộ Từ và Tần Hoa đỡ Mã Thế Long tới trước cửa, Lý Lộ Từ đập mở khóa, để ý không có ai chú ý bên này, khẩn trương đẩy Mã Thế Long vào trong cửa hàng.

    - Mọi người quay về, Chủ tịch Đường làm sao tôi sẽ giải thích rõ ràng.
    Lý Lộ Từ nói với Triệu Manh đang theo qua.

    Lúc này Lý Lộ Từ ở trong mắt của Triệu Manh không còn là một cậu bé lớn nào đó, có chút lo lắng rồi lại không dám nói gì nhiều, gật gật đầu, theo Tần Hoa quay lại xe.

    Nhìn chiếc A7 biến mất ở đầu phố, Lý Lộ Từ đóng cửa lại, đá Mã Thế Long một cái.
    - Đứng lên, còn giả vờ cái gì?

    Mã Thế Long vừa định trèo dậy, hai chân vừa dùng sức, nửa thân dưới vốn nghĩ rằng đã không còn thấy đau lại truyền đến một trận đau nhức, nhất thời khó mà chịu được kêu lên, hai mắt trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, tràn đầy oán hận.

    - Anh có phải đang nghĩ vì sao tôi sẽ, vì sao dám làm thế với anh phải không? Đang nghĩ tôi có phải có bối cảnh gì đó?
    Lý Lộ Từ biết, nếu mình không nói, Mã Thế Long vĩnh viễn không thể hiểu, một người nhìn có vẻ khá thông minh, lại chỉ biết lấy lối suy nghĩ cố hữu và logic của chính mình ra phỏng đoán người khác, sự thông minh của Mã Thế Long cũng vô cùng có hạn.

    - Anh sẽ phải trả giá.
    Đúng như những gì Lý lộ Từ nghĩ, Mã Thế Long quả thật đang nghĩ những điều này, nhưng gã vẫn không định nịnh hót lấy lòng trước mặt Lý Lộ Từ.

    - Thât ra tôi là một người rất đơn giản, người khác nói chuyện vui vẻ với tôi, tôi sẽ nói chuyện vui vẻ với người đó. Đồng thời khi tôi nói chuyện vui vẻ với người ta, tôi hi vọng người ta cũng sẽ nói chuyện vui vẻ với tôi. Anh giảng đạo lý với tôi, tôi tuyệt đối không ngại gì mà không giảng đạo lý với anh. Nếu anh không khiêu khích tôi trước, tôi cũng không có ý động thủ với anh.
    Lý Lộ Từ nhìn Mã Thế Long.
    - Bây giờ anh có thể trả lời vấn đề của tôi được rồi phải không?

    - Tôi bị anh bắt cóc, tin này sẽ nhanh chóng truyền khắp Trung Hải, Mã gia và An gia đều sẽ hành động, còn có những thế lực lớn nhỏ khác bị đánh động lên, anh biết hiện giờ là tình hình gì không?
    Mã Thế Long cười nhạt.
    - Anh đang khơi mào cuộc chiến tranh quyền quý đích thực.

    - Chiến tranh?
    Lý Lộ Từ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, tư duy của người bình thường luôn chịu những cực hạn như vậy, cho dù là Mã Thế Long cũng không hơn gì, đầu óc của công tử ca chưa chắc đã nhiều hơn bao nhiêu kiến thức so với người bình thường. Như Lý Tồn Hỉ người hiểu rõ mọi chuyện thật sự, Kiều Niệm Nô khu động cơ cấu bạo lực quốc gia, biết Lý Lộ Từ đang tìm kiềm Phật Nghê Thường, biết khi Mã Thế Long liên quan với Phật Nghê Thường nhân vật này, Lý Lộ Từ bắt Mã Thế Long đi, lại bị coi là cái gì?


    Một câu nói của An Nam Tú khiến Lý Lộ Từ hiểu ra được một đạo lý, cho dù là An Nam Tú hay là hắn, chỉ cần không phải là gây ra nguy cơ an toàn và phiền phức lớn khó có thể che giấu cho quốc gia này, giống như chuyện tìm Mã Thế Long phiền phức này, cuối cùng Lý Lộ Từ đều sẽ không có bất kì phiền phức nào.

    Lý Lộ Từ sẽ không dùng đặc quyền này tùy ý làm bậy, nhưng hắnsẽ không để ý dưới sự ngầm đồng ý của quốc gia hưởng thụ những tiện lợi mà đặc quyền này mang lại, càng huống chi tìm kiếm Phật Nghê Thường cũng không đơn giản chỉ là mong muốn của Lý Lộ Từ.

    Nếu hắn không có đặc quyền này, hắn tìm Mã Thế Long phiền toái, cuối cùng sẽ đem lại cho bản thân phiền toái càng lớn hơn, Lý Lộ Từ sẽ không chọn cách trực tiếp đơn giản như vậy.

    Nói cho cùng, Lý Lộ Từ cho dù có đặc quyền, hắn cũng vẫn kiên trì chuyên tắc của chính mình, người khác đối với hắn thế nào, hắn sẽ đối với người ta như thế, Mã Thế Long nếu không phải dựa vào bối cảnh của mình mà tát Triệu Manh, lại sỉ nhục An Tri Thủy, còn rút súng ra, Lý Lộ Từ tuyệt không đối với hắn như vậy, Mã Thế Long chỉ đơn giản nói không biết, thậm chí chỉ là thể hiện không muốn nói cho Lý Lộ Từ biết, Lý Lộ Từ cũng chỉ biết mặt khác lạ nghĩ cách.

    - Anh cho rằng anh có thể hái ra tiền từ An gia sao?
    Mã Thế Long tiếp tục cười nhạt, hắn rõ ràng không thật sự lĩnh hội được ý của Lý Lộ Từ.
    - Cho dù anh tuyên bố anh và An gia không có quan hệ, anh và An Tri Thủy không phải bạn bè nam nữ, vậy cũng không có khả năng. Càng huống chi An Đông Dương sẽ không để anh làm như vậy, vậy sẽ bị người ta hiểu lầm An Đông Dương ông ta sợ Mã gia, hoặc là bằng lòng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vất bỏ tốt bảo vệ soái mà thôi. An Đông Dương không thể mất người này, cho nên ông ta nhất định sẽ vì anh áp lực cứng rắn chống lại Mã gia, anh cho rằng đây là các anh cãi nhau với mụ đàn bà chanh chua ở trong ngõ mà thôi? Anh cũng có thể hiểu được những điều này.

    - Thay vì lo lắng cho tôi, còn không bằng lo cho chính anh. Anh bây giờ chắc hẳn muốn nhanh chóng rời khỏi, đi kiểm tra hai quả trứng của anh, nếu không thì, tôi không phải không nhắc nhở anh, anh sẽ đeo bộ mặt đau thương ảm đạm cả đời.
    Lý Lộ Từ cười cười.
    - Tuy nhiên cũng không vấn đề gì, anh vẫn còn chỗ khác có thể dùng.

    - Lý Lộ Từ, anh rốt cuộc muốn làm gì?
    Cơ thịt hai bên cánh mũi của Mã Thế Long phập phồng lên không kiềm chế được, rõ ràng hắn chỉ có thể bắt bản thân cố nén lại cái ý niệm trong đầu muốn điên cuồng xông lên giết chết Lý Lộ Từ, lại không cách nào khống chế được cái cảm xúc của những suy nghĩ trong đầu đem tới.

    - Đến chỗ này anh vẫn không hiểu sao? Tôi muốn tìm Phật Nghê Thường.
    Lý Lộ Từ chỉ chỉ vào tờ giấy phép kinh doanh vẫn treo trên tường, trên đó có tên của Mã Thế Long.

    - Anh muốn tìm cô ta.
    Thù hận trong ánh mắt Mã Thế Long vẫn còn, lại thêm một phần không thể tin nổi và vui sướng hung ác nham hiểm.

    - Tôi thật ra chính là muốn tìm anh hỏi một chút về vấn đề liên quan đến Phật Nghê Thường mà thôi.
    Lý Lộ Từ nhìn vào trong mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, theo đạo lý Mã Thế Long không thể biết rõ chuyện của Phật Nghê Thường, nhưng ánh mắt gã như vậy rõ ràng khi cảm thấy Lý Lộ Từ điều tra Phật Nghê Thường là tự tìm phiền phức, xem ra Mã Thế Long ít nhiều cũng biết một chút điểm đặc dị của Phật Nghê Thường, cũng loại trừ tí ti khả năng cuối cùng Phật Nghê Thường là người bình thường.

    - Anh muốn hỏi gì?
    Khóe miệng Mã Thế Long giật một cái.
    - Xem ra anh cũng không có ý muốn giết tôi, tôi trả lời câu hỏi của anh, anh hẳn sẽ thả tôi đi?

    - Đương nhiên. Tôi đối với anh một chút hứng thú cũng không có.
    Lý Lộ Từ không kiềm chế được kèm theo một chút khinh thường trong giọng nói, Mã Thế Long những người này đối với Lý Lộ Từ mà nói thậm chí không bằng người phụ nữ trung niên ngẫu nhiên chạy bộ gặp phải, ít nhất chạy bộ lúc bình minh gặp được một gương mặt quen thuộc là phần cấu thành nên cuộc sống bình thản của Lý Lộ Từ, nhưng Mã Thế Long chỉ là nhân tố không hài hòa.

    - Anh hỏi. Tôi càng thêm tò mò, nếu anh thả tôi anh làm sao bảo đảm tôi sẽ không đi tìm phiền phức cho anh, phiền phức cho người nhà anh?
    Trong lý trí của Mã Thế Long lộ ra sự điên cuồng, hắn không giống người bình thường cầu xin sự bảo đảm tha thứ. Bởi vì hắn tin tưởng Lý Lộ Từ không phải người bình thường, căn bản sẽ không tin những điều này, Lý Lộ Từ chắc chắn phải nghĩ ra cách gì có thể tuyệt đối khống chế Mã Thế Long trả thù, bằng không hắn sẽ không thả người.

    - Annh trả lời câu hỏi của tôi trước đã.
    Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, Mã Thế Long chưa chắc là con chó điên cắn bậy, nhưng chính vì như thế mới càng thêm đáng sợ, phải lo lắng gã nấp trong tối bất cứ lúc nào chuẩn bị nắm bắt lầy thời cơ phun ra nọc độc, một đòn trí mạng, nhưng người như thế này dễ đối phó hơn kẻ điên thật sự ở chỗ, nếu gã vô lực phản kháng, gã sẽ không điên, cái điên của Mã Thế Long chẳng qua là một loại càn quấy thêm không kiêng nể gì mà thôi.

    - Phật Nghê Thường rốt cuộc là ai?
    Lý Lộ Từ hỏi.

    - Cô ta là ai anh cũng không biết? Anh cũng dám điều tra cô ta?
    Mã Thế Long cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi:
    - Cô ta không phải người.

    - Thế cô ta là cái gì?
    Lý Lộ Từ giật mình.

    - Không biết, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, tôi tận mắt từng nhìn thấy cô ta dùng tay một chưởng ngọc đánh cho nguyên thạch tách rời.
    Mã Thế Long lắc lắc đầu không tự chủ, rất rõ ràng khi hắn nghĩ tới cảnh tượng đó, vẫn cảm thấy bản năng khó có thể tin được.

    - Cô ta hiện giờ ở đâu?
    Đây là vấn đề then chốt nhất.

    - Tôi không biết, từ trước tới giờ cô ta tới tìm tôi, tôi không thể chủ động tìm cô ta.
    Mã Thế Long không nói hắn căn bản không dám tìm Phật Nghê Thường, nghe thấy Lý lộ Từ quan tâm Phật Nghê Thường như vậy, Mã Thế Long ngấm ngầm có chút thích thú, sự đáng sợ của Phật Nghê Thường gã rất rõ, Lý Lộ Từ có hứng thú với Phật Nghê Thường và tự tìm cái chết không nghi ngờ gì.

    - Vậy cô ta tìm anh đều là làm gì?

    - Đều là mấy việc nhỏ bình thường, về cơ bản đều có liên quan đến cửa hàng đồ cổ, còn có tôi giúp giải quyết vấn đề chứng minh thư, mua nhà mua xe vân vân.

    Lý Lộ Từ chột dạ, cảm thấy cách làm này của Phật Nghê Thường không khác biệt lắm so với An Nam Tú, đều là tìm một người giúp mình giải quyết vấn đề cuộc sống trong hoàn cảnh xa lạ, chính là Phật Nghê Thường cũng là kẻ mạnh tới từ Thiên Vân Thần Cảnh sao?

    Chỉ có điều không giống với An Nam Tú là, Phật Nghê Thường mới chỉ coi Mã Thế Long trở thành người hầu sai khiến đích thực, mà An Nam Tú để Lý Lộ Từ trở thành người gửi gắm duy nhất trên thế giới này của mình, là người quan trọng nhất của cô mà không chỉ có là quan hầu.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-399-eLOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận