- Tỉnh thành?
Đường Kim có chút kinh ngạc:
- Chị Khinh Vũ, có cần em đi với chị không?
- Không cần, cháu chiếu cố Dao Dao tốt là được rồi.
Tần Khinh Vũ lắc đầu.
Thấy Tần Thủy Dao xuống xe, Tần Khinh Vũ lại nói:
- Dì đi trước, yên tâm đi, nếu không giải quyết được, dì sẽ gọi điện về.
Tần Khinh Vũ nhanh chóng rời đi, Đường Kim khẽ cau mày:
- Bé ngốc, cậu biết tại sao chị Khinh Vũ phải lên tỉnh không?
- Không biết! Mẹ nói có chuyện quan trọng, nhưng chuyện gì thì không nói.
Tần Thủy Dao cũng có vẻ rầu rĩ.
- Thật là một con bé khờ a, cái gì cũng không biết.
Đường Kim lẩm bẩm tự nói.
Lần này, Tần Thủy Dao không gây sự với Đường Kim, chỉ đi thẳng vào trong trường.
Đường Kim nhìn theo hướng Tần Khinh Vũ rời đi, sau đó cũng xoay người vào. Mặc dù hắn hơi nghi hoặc, nhưng có Hoa Hoa bảo vệ Tần Khinh Vũ, hắn cũng không lo lắng lắm.
Vẫn buổi sáng hôm đó.
Trong tiểu viện của Cửu thúc ngoại thành Ninh Sơn, Cửu thúc vẫn ngồi xe lăn, mà Nhân thiếu mọi khi chỉ đến buổi tối lại xuất hiện vào lúc này.
- Cửu thúc, đã có tin tức chính xác, Tôn Gia Quốc bị kỷ luật rồi.
Nhân Thiếu hơi kích động:
- Thời cơ của chúng ta tới rồi!
- Nhân thiếu, tôi cũng vừa biết tin, Tần Khinh Vũ lên tỉnh thành.
Sắc mặt của Cửu thúc có vẻ ngưng trọng:
- Chẳng qua, Nhân thiếu à, sợ rằng đây cũng không phải cơ hội của chúng ta.
- Cửu thúc, chẳng lẽ chú còn biết tin tức khác?
Sắc mặt Nhân thiếu biến đổi.
- Nhân thiếu, cậu có chú ý hay không? Gần đây Ninh Sơn xảy ra không ít chuyện lớn.
Cửu thúc chậm rãi nói:
- Lâm Tuấn Hùng đã chết, Lâm Thiên Hùng bị phế, Diệp Minh Phương chết, Vương Hạo chết, con trai Vương Hạo cũng chết. Những chuyện này thoạt nhìn thì rời rạc, nhưng kỳ thật đều có một điểm giống nhau, đó chính là họ đều đắc tội Đường Kim.
- Cửu thúc, ý của chú là gì?
Hưng phấn trên mặt Nhân thiếu đã biến mất.
- Thành phố Ninh Sơn có một lời đồn, Tôn Gia Quốc chính là chỗ dựa lớn nhất của Tần Khinh Vũ. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, thật ra, tôi vẫn luôn hoài nghi lời đồn này.
Vẻ mặt Cửu thúc âm trầm:
- Tôi vẫn cảm thấy, ở trong bóng tối, nơi chúng ta không nhìn thấy được, có thể vẫn có người bảo vệ Tần Khinh Vũ. Mà người này mới thật sự là đối thủ đáng sợ.
- Cửu thúc, chú cảm thấy kẻ này là Đường Kim sao?
Nhân thiếu không nhịn được hỏi.
- Đường Kim mới mười sáu tuổi, trước đây không phải hắn bảo vệ Tần Khinh Vũ. Nhưng hiện tại thì rất có thể là hắn.
Cửu thúc chậm rãi gật đầu:
- Nhân thiếu, tôi cảm thấy, chúng ta cần cẩn thận hơn nữa. Đường Kim hạ thủ rất tàn nhẫn, một khi thất bại, chúng ta không có cơ hội ngóc đầu nữa đâu.
Nhân thiếu trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu:
- Cửu thúc, chú nói đúng, quả thật chúng ta cần cẩn thận hơn. Cháu tin rằng, sau khi Tôn Gia Quốc gặp chuyện không may, sẽ có người không nhịn được xuống tay với Tần Khinh Vũ. Chúng ta có thể bàng quan xem sao, nhìn xem có phải Đường Kim là người bảo vệ Tần Khinh Vũ hay không.
- Nếu có thể xác định chuyện này thì cũng chưa chắc không phải việc tốt. Dù sao, một đối thủ ngoài sáng luôn dễ đối phó hơn đối thủ trong tối.
Cửu thúc nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này, một tên to con đi tới:
- Cửu thúc, điện thoại của ngài.
Cửu thúc nhận lấy điện thoại:
- Ai vậy?
- Cửu thúc, tôi là Lạc Trần.
Bên kia truyền đến thanh âm không hề xa lạ:
- Chúc mừng ngài nha, Cửu thúc, một đôi cháu trai này của ngài lớn lên không tệ.
Sắc mặt Cửu thúc nhất thời đại biến:
- Lạc Trần, cậu biết cậu đang làm cái gì không?
- Cửu thúc, chẳng qua tôi chỉ cần một cái tên mà thôi.
Lạc Trần không chút hoang mang nói.
- Lạc Trần, từ trước tới giờ chưa có ai dám dùng người thân uy hiếp tôi đâu!
Cửu thúc tức giận dị thường.
- Đó là vì họ còn có người nhà. Nhưng thật xin lỗi, tôi là người không gia đình.
Lạc Trần chẳng chút hoang mang nói:
- Cửu thúc, không biết quy củ của ông quan trọng hay là người nhà quan trọng đây?
- Lạc Trần, đây không phải phong cách của cậu.
Cửu thúc nắm chặt quả đấm, đè nén tức giận.
- Cửu thúc, phong cách cũ đã từng suýt nữa giết chết tôi. Hiện tại, tôi chỉ muốn làm một sát thủ thực thụ.
Lạc Trần cười nhạt:
- Một sát thủ chân chính sẽ không từ thủ đoạn để giết chết mục tiêu. Cửu thúc, ông cũng hiểu mà, cho nên, ông nên nói cái tên đó cho tôi đi.
Cửu thúc cắn răng:
- Được, tôi nói!
- Cửu thúc, tôi nhắc nhở ông một câu, Đường Kim nói hắn đã biết ai muốn giết hắn. Nếu ông làm tôi giết nhầm người, vậy cuộc điện thoại kế tiếp sẽ là thông báo để ông làm tang sự đó.
Thanh âm Lạc Trần đột nhiên lạnh xuống.
Cửu thúc lại càng nắm chặt tay hơn, nhưng vẫn phun ra ba chữ:
- Lâm Quốc Binh!
- Rất tốt, Cửu thúc, hợp tác vui vẻ!
Lạc Trần lập tức cúp máy.
- Nực cười!
Cửu thúc hung hăng ném điện thoại xuống. Lần đầu tiên bị uy hiếp như vậy khiến lão không nén nổi giận.
- Cửu thúc, không bằng báo cho Lâm Quốc Binh, để hắn nhân cơ hội giết chết Lạc Trần.
Nhân thiếu mở miệng nói.
Sắc mặt Cửu thúc biến ảo một trận, cuối cùng cũng lắc đầu:
- Không, tôi không mạo hiểm như vậy được. Lâm Quốc Binh sống hay chết không cần chúng ta quan tâm.
- Vậy cũng tốt, Cửu thúc, cháu đi trước. Chuyện của Tần Khinh Vũ còn cần phiền chú chú ý một chút.
Hiển nhiên Nhân thiếu cũng không quan tâm đến Lâm Quốc Binh. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Cửu thúc mặt trầm như nước, hắn đã bắt đầu cảm giác, thành phố Ninh Sơn này đang thoát khỏi tầm khống chế của hắn.
---
Mười giờ sáng, Đường Kim học xong ba tiết chuẩn bị bùng. chẳng qua trên hành lang, hắn lại thấy một thân ảnh quen thuộc. Ngoài hành lang lớp 10/1, nữ cảnh sát chân dài anh khí bừng bừng đang đứng đó, không phải Đường Thanh Thanh đó sao?
- Chị Thanh, có phải chị tìm nhầm phòng không vậy?
Đường Kim đi tới, hơi ngạc nhiên hỏi:
- Em ở lớp 10/4, không phải phòng này.
Đường Thanh Thanh quay đầu, nhận ra Đường Kim:
- Tiểu đệ, chị không có đến tìm em, chị đang điều tra một vụ án.
- Phá án?
Đường Kim càng thêm ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ bé ngốc làm chuyện xấu?
- Cậu mới ngày nào cũng làm chuyện xấu!
Tần Thủy Dao vừa định về lớp, liếc Đường Kim một cái rồi đi thẳng vào.
Đường Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười, giờ nàng mới biết, bé ngốc trong miệng Đường Kim chính là vị hôn thê xinh đẹp kia a.
- Tiểu đệ, lớp này có học sinh mất tích, chị thuận tiện tới hỏi một chút. Giờ đã xong rồi, chị đi trước nha!
Đường Thanh Thanh thật sự không đến tìm hắn, nói xong là xoay người đi luôn.
- Chị Thanh, chờ em một chút nào!
Đường Kim đang nhàm chán, lập tức đuổi theo.