Anh đọc thơ cho cô nghe, hát cho cô, tóm lại làm những việc trước đây anh chưa từng làm qua.
Hai người không đề cập tới tương lai, chỉ muốn nắm chắc hiện tại. Anh cũng không nhắc lại lời hứa 50 năm, cô cũng không nhắc đến nỗi đau bệnh tật. Giống như bình thường, không có gì xảy ra. Đôi khi lừa mình dối người cũng là một loại khoái hoạt.
Lợi dụng khoảng thời gian này, Lạc Tư không ít lần liên lạc với các bác sĩ chuyên về tim. Anh biết, Uyển Uyển không phải không chữa khỏi, nhưng phẫu thuật mạo hiểm rất lớn. Nếu anh đồng ý phẫu thuật, đây cũng là canh bạc rất lớn, không chỉ tính mạng của cô, còn cả nửa đời sau của anh.
Anh biết, kết quả cuối cùng dù thế nào, dù là thiên đường, hay địa ngục, anh sẽ không bỏ cô.
Sau khi đem tư liệu từ Pháp chuyển đến sửa lại, hỏi Vincent về công việc, Lạc Tư mới quay về phòng ngủ. Bóng đèn ngủ tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Uyển Uyển nằm ngủ say trên giường, mái tóc đen rối tung xõa dài trên chiếc giường trắng. Chiếc mền trắng che đi dáng người nhỏ nhắn yếu ớt của cô. Chỉ để lộ ra gương mặt, lông mi rũ xuống rất im lặng,
Lạc Tư nhíu mày, tiến lại đặt ngón tay chạm vào mũi cô. Tốt quá, còn thở!
Ban đêm, anh đều phải kiểm tra hơi thở của cô. Anh sợ một ngày nào đó thật sự mất đi cô. Cười khổ một lần, châm chọc dáng vẻ yếu đuối lúc này của mình.
Đi vào phòng tắm, nước lạnh không ngừng tràn xuống người anh. Cái lạnh đến thấu xương này ít nhất khiến anh cảm thấy bản thân vẫn sống.
Anh từng xảy ra rất nhiều kỳ tích, nhưng cũng có lúc kỳ tích không quan tâm anh nữa. Phải làm thế nào, mới không mất đi cô?
Đẩy cửa phòng tắm, đôi mắt dừng lại trên giường. Chiếc mền trắng bị ném xuống đất, người trên giường cũng không thấy đâu.
"Uyển Uyển? Uyển Uyển?"
Trái tim anh như bị bóp nghẹn, vô số gai đâm vào, lúc này anh thật sự rất bối rối. Mỗi góc phòng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào...
Một bóng người màu trắng cuộn mình trong một góc. Cô giữ lấy ngực, nỗi đau cuồn cuộn trong lòng, hơi thở hổn hển. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, nước mắt không ngừng rơi, thậm chí trên mặt đất hình thành một mảng nước.
Dừng lại! Mau dừng lại đi! Cô không ngừng kêu gào, vì sao lại là lúc này..
Đau quá!! Lồng ngực cô đau quá!
Xin đừng là bây giờ, cô còn muốn nghe anh ngâm thơ, muốn nghe giọng nói trách cứ đầy yêu thương của anh. Cô còn muốn, muốn làm rất nhiều chuyện. Làm sao đây, cô không muốn bỏ đi. Con người một khi đã có được thứ gì đó, càng tham lam, muốn có được tất cả.
Con người luôn không biết thỏa mãn, nhưng nguyện vọng của cô rất đơn giản, chỉ cần sống mà thôi, chỉ cần sống.
Cắn môi, Uyển Uyển quỳ trên đất không ngừng đau đớn thở dốc, cô muốn chống chọi lại cơn đau xé ngực này, cô cực lực muốn trái tim cố gắng vượt qua cơn chấn động này.
Nước mắt không ngừng rơi, sắc mặt Uyển Uyển trắng bệch như tờ giấy. Nỗi đau đớn thấm đến tận xương, một lần lại một lần nữa, không chống lại được, hoa mắt, không khí ngày càng loãng, cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ.
Ý thức bay xa, Uyển Uyển cảm giác lồng ngực đau nhói, cô đang rời xa khỏi cơ thể mình, ngực cũng không còn đau. Cô chua xót cười, cười ra nước mắt. Thật không được sao, không thể chống đỡ nỗi nữa sao?
Cả người Uyển Uyển mềm nhũn ngã về sau, lúc này một bàn tay xuất hiện đỡ lấy. Cảm giác ấm áp thật quen thuộc...
Lúc Lạc Tư tìm tới, anh nhìn thấy Uyển Uyển cuộn mình ngồi đó, máu toàn thân như đông lại, hô hấp cũng cố hết sức. Lúc cô ngã, anh vội vàng bước tới đỡ lấy cô.
Nhìn gương mặt cô tái nhợt đầy nước mắt, nghĩ đến bao nhiêu đêm, cô phát bệnh, cũng đều một mình ở trong góc, tự bản thân đối mặt với cái chết. Lúc này, anh thật sự muốn mở đầu cô xem trong đó chứa cái gì.
"Đồ ngốc! Em muốn anh làm sao đây? Nhìn em chết sao? Được rồi! Được rồi! Anh thua!! Anh đưa hai tay đầu hàng! Hẹn ước năm mươi năm, gì ma 40 tuổi thọ, mười năm bên nhau, anh không cần, anh không cần gì hết! Anh chỉ muốn em bình an, đồ ngốc, anh chỉ cần em bình an mà thôi".
Bóng đêm đáng sợ dần dần biến mất, giành lấy là cái ôm ấm áp. Áp vào lồng ngực anh, thật tốt, cô vẫn chịu đựng được.
Muốn đứng dậy, muốn để anh nhìn thấy cô vẫn khỏe. Yên tâm, hai người lại qua thêm một cửa. Vội vàng dùng tay xoa hai má ướt sũng
"Lạc Tư, anh khóc?" – Cô yếu ớt đưa tay chạm vào mặt anh lau đi nước mắt. Lại bị anh ôm vào lòng. Trái tim anh đập loạn, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hiểu, anh vẫn vợ hãi.
Duỗi tay ôm lấy, ghé vào tai anh: "Đừng lo, đừng sợ. Anh quên rồi sao, chúng ta còn ở bên nhau thêm 50 năm? Anh nói anh không từ bỏ, Lạc Tư, em yêu anh. Em không muốn những ngày ngắn ngủi này chỉ toàn bóng đêm. Chúng ta còn phải răng long đầu bạc, con cháu đầy đàng, còn ở bên nhau 50 năm. Em sẽ không để anh thành người mất vợ đâu!"
Giọng nói anh khàn khàn, không chắc chắn: "Thật sao? Em sẽ không từ bỏ sao?"
Cô gật đầu. Lúc này anh càng cần sự an ủi hơn cô.
"Em sẽ sống, nhất định đó" – Cô giơ tay lên ngoan ngoãn đảm bảo.