Vợ Yêu Của Anh Chương 1

Chương 1
Thiên Lam vừa bước vào phòng khách, liền phát hiện bầu không khí trầm mặc khác thường, chỉ biết là có chuyện không hay xảy ra.

Nhìn ông Thiên Bình cùng bà Mỹ Nhung nét mặt thở dài ngồi ở ghế sofa. Còn Thiên Thanh thì đứng một bên nước mắt giọt ngắn giọt dài. Thiên Lam khẽ nhíu mày hỏi:

- Ba mẹ, trong nhà có chuyện gì thế ạ?

Ông Thiên Bình nhìn Thiên Lam, lại nhìn về phía Thiên Thanh, chỉ cảm thấy thở dài một hơi. Trong lòng ông lại một phen nghĩ ngợi, cùng là con gái, chỉ cách nhau bốn tuổi, nhưng cả hai lại hoàn toàn khác xa nhau. Thiên Lam tính lạnh nhạt ít nói lại tự lập quyết đoán. Còn Thiên Thanh thì hoạt bát bướng bỉnh luôn ỷ lại vào ba mẹ. Thoáng suy nghĩ một phen, ông mới mở lời:

- Chuyện này con cũng đã sớm biết rồi, chính là chuyện hứa hôn giữa nhà ta với nhà bác Phước. Năm nay Quốc Huy con trai của bác Phước đã hai mươi tám tuổi, mà Thiên Thanh cũng hai mươi sáu rồi. Nên bác Phước và ba quyết định cho hai đứa kết hôn.

Không đợi ông Thiên Bình nói hết lời. Thiên Thanh đã vội vàng phản đối kêu lên:

- Con không đồng ý. Ba, bây giờ là thời buổi gì rồi mà còn chuyện hứa hôn nữa chứ? Vả lại, con hiện đang là người mẫu, là diễn viên, sự nghiệp đang chính phát triển. Ba lại bảo con kết hôn, còn kết hôn với một người ở tận dưới Bạc Liêu. Ba bảo con sau này phải sống như thế nào hả?

Thiên Thanh dừng lại vài giây như để đắn đo nổi lòng. Sau đó cô đưa tay gạt nước mắt trên hai má, nhìn thẳng vào mắt ông Thiên Bình và kiên định nói từng chữ:

- Con hiện giờ chưa muốn kết hôn, càng không muốn lấy một người mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ.

Ông Thiên Bình cau mày không hài lòng với lý do không chịu kết hôn của Thiên Thanh. Một lý do khác, là trong lòng ông cũng có một chút không muốn cô tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu, diễn viên. Tuy không chê bai hay phê phán gì với nghề người mẫu, diễn viên, nhưng ở sâu trong nhận định, ông vẫn cho là cái nghề đó quá bạc bẽo và phức tạp, không thích hợp với con gái của mình.

Thiên Thanh có thể sống bốn năm trong thế giới nghệ thuật, tự tin vững vàng đi từng bước một, ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, và có thể lẫn tránh rời xa trước bao dư luận soi mói của mọi người. Tất cả những điều đó là do sự che chở của ông Thiên Bình, cùng với sự giúp đỡ của Thiên Lam.

Chính vì ông Thiên Bình hiểu rõ tính tình Thiên Thanh yếu đuối không chín chắn. Rất dễ mất sai lầm và té ngã trong cái thế giới phù phiếm đầy cạm bẫy đó. Nên ông mới tìm một nơi tốt đẹp, để cho cô có thể nương tựa sống nửa đời còn lại trong an nhàn sung sướng, và tránh sau này phải hối hận khi vấp ngã. Nhưng nỗi khổ tâm suy tính của ông lại không được cô thông hiểu.

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt ông Thiên Bình vẫn nhẹ nhàng phân tích cho Thiên Thanh hiểu:

- Chẳng lẽ con định sống suốt đời với nghề người mẫu, diễn viên sao? Con phải biết cái nghề đó chỉ có một thời mà thôi. Trong khi đó ba mẹ đã tìm cho con một nơi nương tựa tốt. Nhà bác Phước là truyền thống theo nghề y, lại có một bệnh viện tư, ruộng đất thì trăm mẫu cò bay thẳng cánh. Nhà bác Phước với nhà ta lại thân quen, lại môn đăng hộ đối, con về nhà đó sẽ có một cuộc sống sung sướng an nhàn cả đời.

Thiên Thanh biết ông Thiên Bình là muốn tốt cho cô. Nhưng khi nghĩ đến phải về sống ở một nơi quê mùa, phải rời xa đô thị phồn hoa và từ bỏ ước mơ, cô thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao? Chẳng lẽ cứ ở nhà hầu chồng dạy con sao? Không, không thể như thế được, cô không thể sống một cuộc sống buồn tẻ như thế được. Cuộc sống của cô phải ở nơi đô thị phồn hoa này, thậm chí là xa hơn nữa. Đúng vậy, chỉ có ở nơi đây cô mới có thể thực hiện được giấc mơ tỏa sáng của mình.

Thiên Thanh hít sâu một hơi để bình ổn những suy nghĩ trong lòng, n gẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Thiên Bình, chậm rãi từng tiếng nói:

- Con biết ba mẹ là muốn tốt cho con. Nhưng con có giấc mơ và hy vọng của mình, vả lại con có điều kiện và cơ hội để thực hiện nó. Vì thế con không có lý do gì để từ bỏ nó cả. Con nghĩ ba mẹ cũng không muốn con phải sống hối tiếc suốt quảng đời còn lại chứ?

Ông Thiên Bình muốn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng. Bởi vì ông không thể nói được một lời nào, để bác bỏ lời của Thiên Thanh. Đúng như cô nói, ông cũng tự hiểu được, không thể bắt buộc cô từ bỏ giấc mơ, trong khi cô có cơ hội thực hiện nó. Mặc dù không biết trong tương lai như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại lời cô nói là đúng.

Bà Mỹ Nhung từ lúc bắt đầu, ngồi nghe ông Thiên Bình cùng Thiên Thanh tranh luận về chuyện phải kết hôn, theo lời hứa xa xưa giữa hai gia đình. Nói thật, trong lòng bà không phản đối, là vì nhà bên kia đủ môn đăng hộ đối, sẽ không làm cho Thiên Thanh chịu thua thiệt. Nhưng có một chút, bà thật sự không đành lòng đem cô gã đến một nơi xa xôi quê mùa đó.

Có đôi khi bà Mỹ Nhung thoáng nghĩ, phải chi nhà bên kia cũng ở tại thành phố thì tốt rồi. Như thế Thiên Thanh không cần phải từ bỏ giấc mơ, lại có được nơi nương tựa tốt. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ như thế chứ?

Bà Mỹ Nhung đành phải thở dài bất đắc dĩ nói:

- Bên nhà anh Phước mặc dù tốt, nhưng chúng ta cũng không thể ép buộc Thiên Thanh. Nếu không, sau này tạo ra sai lầm gì đó, thì mất đi tình nghĩa giữa hai gia đình, và làm lỡ hạnh phúc của hai đứa nhỏ.

Ông Thiên Bình nhìn bà Mỹ Nhung một thoáng, lại ngập ngừng quay sang hỏi Thiên Lam.

- Con nghĩ như thế nào hả Thiên Lam?

Trong lòng ông Thiên Bình luôn cảm thấy Thiên Lam là trầm ổn chín chắn. Từ lúc còn nhỏ cô đã tự quyết đoán tất cả mọi việc, mà không cần sự giúp đỡ của ai, và những quyết đoán của cô luôn chính xác và thuận lợi thành công vượt qua mong đợi của mọi người. Nên trong mọi sự việc ít nhiều ông điều hỏi chút ý kiến của cô.

Thiên Lam ngồi một bên trầm mặc nghe mọi người thảo luận nói lên ý nghĩ của bản thân. Đối với việc hứa hôn này, lúc còn nhỏ cô đã từng nghe nói qua. Nhưng đó là việc của Thiên Thanh, nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều và lãng quên đi.

Nay nghe ông Thiên Bình nhắc lại và còn chuẩn bị cho Thiên Thanh cùng con trai của bác Phước kết hôn. Nói thật bản thân Thiên Lam cũng có nho nhỏ giật mình. Bây giờ chợt nghe ông Thiên Bình hỏi ý kiến của cô. Thiên Lam không biết nên nói như thế nào, khi nhìn một đôi mắt đỏ hồng của Thiên Thanh đang chăm chú nhìn cô, như tìm được rồi một vị cứu tin vậy.

Thiên Lam biết trong lòng ông Thiên Bình đang khó xử. Nếu bây giờ ép buộc Thiên Thanh kết hôn, ở sau này có gì không tốt đẹp sẽ làm cho Thiên Thanh trong lòng tồn oán hận. Còn nếu làm theo lời Thiên Thanh từ bỏ hôn ước, thì sợ tình cảm giữa hai nhà sẽ bị ảnh hưởng.

Thiên Lam đắn đo suy nghĩ một chút, rồi nói lên ý kiến của mình:

- Tuy nói nhà ta với nhà bác Phước là nơi thân quen, nhưng cũng rất ít qua lại. mà Thiên Thanh với con trai của bác Phước lại chưa từng gặp mặt, nên cũng chẳng có tình cảm. Hơn nữa, nhà ta lại không biết con trai của bác Phước có đồng ý cuộc hôn nhân này? Làm người và tính cách như thế nào? Có một điều quan trọng mà chúng ta đã bỏ qua, đó là không biết con trai của bác Phước có người yêu hay chưa?

Nói đến đây, Thiên Lam hơi dừng lời, đưa tay chỉ Thiên Thanh, rồi mới nói tiếp:

- Và còn Thiên Thanh, ba mẹ có từng hỏi Thiên Thanh có người yêu chưa?

Sững sờ, ông Thiên Bình cùng bà Mỹ Nhung hoàn toàn sững sờ trước vấn đề Thiên Lam đặt ra. Đúng vậy, ông Thiên Bình bỗng giật mình khi nhớ đến, hình như ông chưa từng hỏi qua Thiên Thanh có người yêu hay chưa. Vì trong lòng ông luôn nhận định, Thiên Thanh phải kết hôn theo lời hứa mà ông đã ước định từ hơn hai mươi năm trước.

Cùng lúc đó bà Mỹ Nhung cũng sững sốt không thôi, càng là đau lòng và có lỗi. Khi bà đã vô tình bỏ qua cảm nhận và tình cảm của Thiên Thanh. Chợt nghĩ đến hơn hai mươi năm qua, trong lúc vô tình bà cùng ông Thiên Bình đã bắt ép Thiên Thanh làm theo ý của hai người bọn họ, mà quên mất cô cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nghĩ đến đây, bà bỗng cảm thấy lòng đau thắt.

Thiên Thanh càng không cần phải nói, nghe xong lời của Thiên Lam, đã mừng rỡ trong lòng, như bắt được chiếc phao cuối cùng ở giữa dòng nước xiết. Cô nín thở nhìn ông Thiên Bình, mấp máy môi thật lâu chỉ có thể bật thốt hai từ:

- Ba . . . mẹ . . .

Nhưng chỉ hai từ nhè nhẹ kèm theo run run của Thiên Thanh, cũng đủ làm cho ông Thiên Bình trong lòng dậy sóng. Nhận ra sai lầm, sự sai lầm không nên có trong cuộc đời của ông. Nhưng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn không phải sao?

Ông Thiên Bình rộng mở trong lòng, hướng về phía Thiên Thanh, giọng nói cũng nhu hòa hơn:

- Con có người yêu chưa? Phải thành thật nói cho ba mẹ biết.

Bà Mỹ Nhung vội gật đầu từ ái tiếp lời:

- Đúng vậy, nếu có bạn trai thì dẫn về nhà cho ba mẹ xem như thế nào. Để ba mẹ còn tính tiếp theo chuyện.

Thiên Thanh kinh hoàng khi nghe ba mẹ hỏi về bạn trai. Trái tim cô bang bang đập lỗi mấy nhịp, cúi xuống ánh mắt che giấu sự bối rối, thật lâu sau mới ngập ngừng nói:

- Không. . . con chưa có bạn trai. Hiện tại con chỉ muốn phát triển sự nghiệp mà thôi.

Nghe xong câu trả lời của Thiên Thanh, vợ chồng ông Thiên Bình cũng không từ thở dài một hơi nhẹ nhõm chút.

Ông Thiên Bình lại hỏi ý kiến Thiên Lam:

- Vậy bây giờ nên làm như thế nào hả?

Thiên Lam không nặng không nhẹ nói:

- Theo con nghĩ, nên để cho Thiên Thanh cùng con trai của bác Phước gặ p mặt, và tìm hiểu xem có phù hợp với nhau hay không đã, rồi sau đó mới tính tiếp theo được.

Bà mỹ Nhung cảm thấy Thiên Lam nói có lý, vội gật đầu đồng ý, nhìn sang ông Thiên Bình:

- Uh, em thấy Thiên Lam nói đúng. Trước hết anh nên nói với anh Phước để cho hai đứa nhỏ gặp mặt tìm hiểu, nếu hợp thì cho hai đứa kết hôn, còn không thì cũng không thể gượng ép hai đứa a. Em nghĩ anh Phước cũng sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta.

Ông Thiên Bình cũng hiểu được vợ và con gái nói đúng vậy. Dù sao ông cũng sẽ không đem hạnh phúc của Thiên Thanh ra làm cầu nối liên lạc tình cảm giữa hai gia đình. Vì thế, nếu Thiên Thanh một mực không chịu kết hôn, thì ông cũng chỉ có thể xin lỗi với bên nhà anh Phước vậy. Nghĩ thế, nổi lòng ông Thiên Bình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, than thở nhìn bà Mỹ Nhung:

- Chỉ đành phải thế thôi, để anh gọi điện nói với anh Phước xem như thế nào đã.

Buổi nói chuyện kết thúc, Thiên Lam trở về phòng liền ngã nhào lên giường, cả người mệt rã rời sau một ngày làm việc, về đến nhà còn gặp phải chuyện của Thiên Thanh. Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ, không biết có phải cô may mắn do lớn tuổi hơn con trai của bác Phước, nên việc hứa hôn này mới đổ xuống người Thiên Thanh. Nói thật, nếu chuyện này là của cô, cô cũng không biết xử lý như thế nào cho phải.

Thôi, dù sao chuyện này cô cũng không quyết định được, nên không cần nghĩ nhiều. Thiên Lam lắc lắc đầu như xua đi chuyện của Thiên Thanh. Cô còn có nhiều việc phải làm, không có sức lực bận tâm nhiều đến chuyện không thuộc về mình, dù sao có thể giúp cô cũng đã nói hết rồi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t85197-vo-yeu-cua-anh-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận