Vợ Yêu Của Anh Chương 10

Chương 10
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua một tuần.

Trong một tuần này, đối với Thiên Lam chính là cái chớp mắt mà thôi.

Thời khóa biểu sinh hoạt hằng ngày của Thiên Lam thật đơn giản, đơn giản đến mức mọi người trong nhà đều từ chối cho ý kiến. Mỗi ngày cô thức dậy vào lúc gần chín giờ sáng, vào phòng tắm làm vệ sinh và tắm rửa, chờ chuẩn bị xong, đi xuống nhà đã là qua mười giờ.

Vào nhà thủy tạ, Thiên Lam dùng một ít điểm tâm nhẹ và sữa tươi đã được chị Tư chuẩn bị sẵn. Hai mắt mơ hồ nhìn ra mặt sông, thả trôi suy nghĩ theo từng làn gió nhẹ. Đến khoảng mười hai giờ, Thiên Lam vào nhà dùng cơm trưa với Quốc Huy. Sau đó hai người cùng trở về phòng.

Trong phòng, Thiên Lam ngồi ở ghế sofa, ôm chiếc laptop chuyên tâm viết kịch bản. Quốc Huy thì nằm dài ở chiếc ghế đối diện, tay cầm một quyển sách y khoa, nhưng chẳng đọc được bao nhiêu, vì ánh mắt cứ thỉnh thoảng phiêu quá Thiên Lam.

Hai người im lặng, hòa thuận sống chung suốt buổi trưa. Đến năm giờ chiều, thì Thiên Lam vào phòng tắm, tắm rửa, sau cùng Quốc Huy xuống nhà dùng cơm chiều với gia đình, nói chút chuyện nhàn thoại linh tinh, đến tám giờ thì trở về phòng tiếp tục viết kịch bản, gần mười hai khuya thì đi ngủ.

Cuộc sống hằng ngày của Thiên Lam, cứ như thế được lặp đi lặp lại suốt một tuần, cho đến khi Quốc Huy trở lại bệnh viện làm việc.

***********

Quốc Huy chạy xe vào sân, nhìn chị Tư hỏi:

- Sao lại là chị mở cổng? Anh Tài đâu?

Chị Tư chạy nhanh đóng lại cánh cổng sắt, rồi đáp lời:

- Vừa mới mợ hai thức dậy, bảo anh Tài đi chợ mua cho mợ một ít đồ.

Quốc Huy đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa. Hôm nay vốn định về nhà sớm cùng Thiên Lam dùng cơm trưa, nhưng do anh nghỉ phép suốt mười ngày, nên công việc dồn đóng, không bứt ra được, đợi cho rút ra được chút thời gian rảnh chạy xe về đến nhà, thì đã qua giờ ăn cơm trưa.

Quốc Huy vừa đi vào nhà vừa hỏi:

- Thiên Lam dùng cơm trưa chưa hả chị?

Chị Tư ngập ngừng nói:

- À, khoảng mười giờ mợ hai xuống nhà, tôi có làm món xôi gà cho mợ hai dùng. Nhưng mợ chỉ ăn có vài miếng rồi buông đũa, và trở về phòng cho đến giờ cũng không có trở xuống.

Nghe chị Tư nói Thiên Lam còn chưa ăn cơm trưa, Quốc Huy không tự giác cau mày hỏi:

- Đã biết Thiên Lam có tính lười ăn, sao chị không lên gọi cô ấy?

- Tôi không dám, cậu hai cũng biết mà, lúc mợ hai ngồi làm việc bên máy tính, thật chuyên tâm, không thích người khác quấy nhiễu, nên tôi không dám.

Quốc Huy nhớ đến dáng vẻ ngồi bên máy tính của Thiên Lam, chuyên tâm và nghiêm túc, đặc biệt là không vui có người quấy rầy trong lúc cô suy nghĩ. Nghĩ đến đây Quốc Huy chỉ thấy đầu bị đau, khoát tay nói:

- Được rồi, chị đi dọn cơm đi, để tôi lên gọi Thiên Lam xuống.

Quốc Huy đi lên phòng, liền nhìn thấy Thiên Lam nằm nghiêng người trên ghế sofa, xem ti vi, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Thiên Lam thấy Quốc Huy bước vào phòng, nhướng mi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, sao anh lại về nhà?

- Nếu tôi không về nhà, chắc cô định hôm nay không dùng cơm trưa.

- Sao hả?

Quốc Huy thuận tay cởi cúc áo và cuốn tay áo lên, một bên nói:

- Tôi cũng chưa dùng cơm trưa, xuống nhà cùng dùng cơm trưa đi.

Thiên Lam lười biếng nói:

- Không đói.

Quốc Huy không đồng ý bảo:

- Không đói cũng phải ăn chút chứ, cô ăn uống không điều độ như thế rất dễ bị bệnh.

Bỗng dưng Thiên Lam như chợt nhớ ra, có điều gì đó không đúng. Phải rồi, chính là thái độ càu nhàu của Quốc Huy, không thích hợp chút nào. Thiên Lam ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Quốc Huy, cắt cớ hỏi:

- Anh cố tình về nhà dùng cơm trưa với tôi?

Đằng một tiếng, bị điểm trúng huyệt, mặt liền nóng lên, Quốc Huy quay mặt sang nơi khác, che lấp nói:

- Tôi không quen dùng cơm trưa ở bệnh viện, nên mới về nhà ăn. Ai cố tình về nhà để dùng cơm trưa với cô chứ?

Thiên Lam bĩu môi không tin.

- Nhưng anh Tài đem cơm đến bệnh viện. Ba mẹ cũng ăn ở bệnh viện mà, anh đâu cần phải về nhà.

Thấy Thiên Lam từng bước lấn tới, khiến anh không đường đỡ lời, vì sĩ diện, thà chết không chịu nhận, Quốc Huy bèn vờ nổi giận, cố ý nói lớn tiếng để che lấp xấu hổ của bản thân.

- Tại tôi thích về nhà dùng cơm, không được sao?

Nhìn Quốc Huy thẹn quá hóa giận, Thiên Lam bật cười nói:

- Được, nhà này anh làm chủ, ai dám có ý kiến chứ.

Anh đúng là điên mà, không có chuyện gì kiếm chuyện dính vào cô làm chi không biết nữa. Quốc Huy quyết định không nhìn đến vẻ mặt tươi cười của Thiên Lam, giọng nhợt nhạt nói:

- Tôi đói rồi, xuống nhà ăn cơm thôi, ăn cơm xong tôi còn phải đến bệnh viện nữa.

Nói xong, Quốc Huy liền quay người đi xuống lầu, Thiên Lam mĩm cười đi theo phía sau, trong lòng không tự giác dễ chịu đứng lên.

Xuống đến phòng ăn, nhìn trên bàn có năm món ăn, một tô lương nấu canh chua, một đĩa tôm bóc vỏ rang mặn ngọt, một đĩa thịt bò xào dưa chua, một đĩa cá rô phi hấp nấm tuyết, một đĩa salad trộn dầu giấm. Thiên Lam khẽ nhướng mi hỏi:

- Nhiều món ăn vậy, chỉ có hai người sao ăn hết?

Quốc Huy gắp một con tôm cho vào chén Thiên Lam, cố ý dài giọng nói:

- Này còn không phải vì cô vợ tiểu thư quá kén ăn, làm nhiều món một chút, cho dù cô không ăn được món này, thì cũng còn món khác để thử, chứ làm một hai món, mà trúng ngay món cô ăn không được, lúc đó chẳng phải là để cô nhịn đói nữa.

Thiên Lam cầm đũa gắp con tôm lên cắn một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn nhai, nhăn mũi đẹp phản bác:

- Tại tôi không thích ăn thôi, chứ không phải kén chọn.

- Cô còn dám nói không kén chọn, hôm trước chị Tư xào rau muống hơi cứng một chút, cô ăn một ngụm liền không đụng đến nữa. Còn có món tôm rang mặn, chỉ cắt đầu không có lọt vỏ, cô liền không nhìn đến. Như thế mà không chịu là kén chọn, vậy theo cô như thế nào mới là kén chọn hả?

Quốc Huy dừng lại một chút, nhìn Thiên Lam vẻ mặt không cho là đúng, mấp máy môi định cãi lại, thì anh đã dành trước một bước.

- Không chỉ là kén ăn, mà còn lười ăn nữa, nếu hôm nay tôi không về nhà, chắc cô định không dùng cơm trưa chứ gì.

Nói đến đây, Quốc Huy nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, liền bổ sung nói:

- Tôi chỉ là không muốn làm cho ba mẹ hai bên phải lo lắng cho cô thôi. Không muốn mọi người nói cô về làm dâu nhà này bị ngược đãi, nên mới vài ngày đã ốm đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nghe Quốc Huy viện dẫn một loại lý do, biện giải về hành động lo lắng cho cô của anh, Thiên Lam chỉ cười không nói, anh cũng quá trẻ con đi.

Sau khi dùng cơm xong, Quốc Huy nằm nghỉ lưng chừng khoảng ba mười phút, liền đến bệnh viện. Thiên Lam lại tiếp tục viết kich bản, vì ngày bấm máy đã sắp bắt đầu, nên phải tranh thủ viết cho xong.

Đang chuyên tâm suy nghĩ, thì điện thoại Thiên Lam bỗng reo vang, cô hơi chút nhíu mi cầm lên nghe.

- A lô, Thiên Lam nghe.

- Sao giọng lạnh thế? Có chuyện không vui?

Đôi mi Thiên Lam giãn ra khi nghe giọng nói của Minh Đạt.

- Anh Đạt à, không có gì. Tại em đang suy nghĩ về kịch bản thôi.

- Ồ, anh điện thoại cho em cũng vì kịch bản đây, em viết đến đâu rồi, đầu tháng tới là bấm máy quay rồi đó.

Nghe nói đầu tháng tới bấm máy quay, Thiên Lam nhìn lướt qua ngày tháng hiện trên màn hình vi tính, đã là hai mươi tư, còn không đến mười ngày.

- Uh, em đã viết được hai tập đầu, để chút em gửi qua cho anh.

- Uh, tiếc là em đã kết hôn, lại làm dâu miền quê nữa chứ, không thể đi theo đoàn phim.

- Phải chịu thôi, mà anh chọn diễn viên nào vào vai nữ chính hả?

- Nữ chính là một cô gái kiêu kỳ, tự tin, từ nhỏ sống ở nước ngoài, nên cách sống và quan điểm có phần phóng khoáng, tự do. . . nên anh muốn tìm một nữ diễn viên có ngoại hình vừa xinh đẹp nóng bỏng, lại không mất đi nét kiêu sa đài các. . . Thiên Lam, em có ý kiến gì hay không?

- Về phần diễn viên, em không ý kiến, em tin vào ánh mắt lựa chọn của anh.

- Ồ, được rồi. Mà nè, sau này một tuần em viết hai tập cho anh nhe.

Thiên Lam không khỏi kêu lên:

- Hả? Một tuần một tập được rồi anh ơi.

- Em cố giúp anh đi mà, bây giờ đã là tháng chín, đầu tháng mười bấm máy, anh định dùng phim này để đón tết đấy.

- Uh, nếu anh đã nói thế, em sẽ cố.

- Vậy nhe, khi nào về thành phố anh mời vợ chồng em đi ăn món Pháp, ok.

- Dạ, chừng nào về thành phố, em sẽ điện cho anh.

- Bye, Thiên Lam.

- Bye.

Thiên Lam để điện thoại xuống bàn, suy nghĩ, chần chừ một lúc, rồi lên mạng tìm hiểu xem tin tức mới nhất. Vừa lên mạng, Thiên Lam mị ánh mắt, khi nhìn thấy một loạt hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm của Thiên Thanh.

Bắt đầu từ khi nào, Thiên Thanh lại chụp những loại ảnh này chứ? Hình ảnh thiên sứ mà cô đã cố gắng che chở cho Thiên Thanh suốt bốn năm. Đã bị Thiên Thanh hoàn toàn đánh vỡ sau một loại hình ảnh quảng cáo nội y quá nóng bỏng.

Thiên Lam thở dài một hơi, không phải cô không muốn quan tâm, không chú ý đến con đường sự nghiệp của Thiên Thanh. Nhưng cô chưa bước qua được cái tôi của mình, cũng chưa quên được nổi đau trong trái tim, là do ai gây ra.

Vì thế suốt mấy tháng nay, Thiên Lam đã cố tình bỏ qua mọi tin tức về Thiên Thanh cùng Vĩnh Bằng. Giờ nhìn thấy Thiên Thanh chụp hình quảng cáo nội y, cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bỏ qua.

Nguồn: truyen8.mobi/t85206-vo-yeu-cua-anh-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận