Vợ Yêu Của Anh Chương 12

Chương 12
Căn tin bệnh viện, Quốc Huy đang ngồi uống nước với anh bạn thân cũng là đồng nghiệp Duy Khang.

Duy Khang vừa hớp một ngụm cà phê đá, vừa nheo mắt hỏi:

- Này, kết hôn hơn một tháng rồi, chưa từng thấy cậu đưa chị dâu đến bệnh viện giới thiệu với mọi người nhe, chỉ gặp trong ngày kết hôn cũng chẳng làm quen được gì.

Nghe Duy Khang nhắc tới sao không dẫn Thiên Lam đến bệnh viện giới thiệu với mọi người. Trong lòng Quốc Huy thở dài một hơi. Đâu phải là anh không muốn dẫn cô đến nơi này nơi kia, giới thiệu cho mọi người biết cô là vợ của anh. Nhưng từ hôm kết hôn đến giờ ngay cả cánh cổng sắt hàng rào, cô còn chưa từng bước ra nửa bước, suốt ngày chỉ ôm chiếc máy tính, chăm chú ghi ghi chép chép.

Quốc Huy chỉ đành cười trừ nói:

- Cô ấy dạo này hơi bận, vài ngày nữa sẽ giới thiệu với mọi người.

Duy Khang ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Làm việc gì hả?

- Cô ấy làm việc trên máy tính, suốt ngày ôm chiếc máy tính, ghi ghi chép chép.

- Vậy sao?

- Chào, em có thể ngồi cùng không?

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông bị cắt ngang bởi một giọng nữ nhẹ nhàng. Hai người cùng nhìn lại, thì thấy Bảo Ngọc đang đi đến bên bàn. Duy Khang mĩm cười nói:

- Bảo Ngọc à, sao khách sáo vậy? Ngồi đi em.

Bảo Ngọc ngồi xuống ghế. Duy Khanh lịch sự hỏi tiếp:

- Em uống gì hả?

- Cho em cà phê sữa đi.

Duy Khang quay người nói với chị chủ quán:

- Chị Sáu, cho một cà phê sữa.

Bảo Ngọc nhìn Quốc Huy, mĩm cười hỏi:

- Khi nảy từ xa nhìn thấy hai anh trò chuyện vui vẻ. Nói chuyện gì thế? Nói em nghe cùng được không?

Quốc Huy tùy ý nói:

- Không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi.

Duy Khang không đợi Quốc Huy nói hết lời, đã hớt ngang nói tiếp:

- Nảy giờ đang nói, Quốc Huy kết hôn rồi, giấu vợ ở trong nhà không cho ai gặp mặt hết.

Quốc Huy chỉ cười không đáp. Còn Bảo Ngọc thì tươi cười trên mặt cương cứng lại. Nhưng rất nhanh cô liền che giấu đi qua, cố gượng cười nói:

- À, em cũng chỉ gặp chị Lam có một lần vào ngày kết hôn, kiếm dịp nào mọi người ra ngoài ăn một bửa đi.

Duy Khang vội gật đầu hưởng ứng:

- Uh, đúng đó. Hay cuối tuần này đi, có hội chợ, đưa chị dâu đi ra đổi không khí cũng tốt mà.

Quốc Huy cũng chợt nghĩ đến, Thiên Lam từ khi về làm vợ anh, chưa từng đưa cô đi đâu chơi cả, nghĩ nghĩ một chút cũng đồng ý nói:

- Uh, vậy cuối tuần này cùng đi vậy.

Đúng lúc này, điện thoại của Quốc Huy reo lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

- A lô, Quốc Huy nghe đây.

- A lô, cậu hai, là tôi đây.

- Chị Tư? Có chuyện gì hả?

- Cậu hai, mợ hai bị té xỉu, cậu mau về nhà đi.

- Cái gì, được rồi tôi về nhà ngay, chị canh chừng vợ tôi dùm.

Duy Khang cùng Bảo Ngọc ngồi bên cạnh nghe giọng lo lắng của Quốc Huy, cũng bồi hồi không yên. Đợi cho Quốc Huy nói điện thoại xong. Duy khang liền hỏi:

- Sao vậy? Chị dâu có chuyện gì sao?

            - Thiên Lam bị té xỉu. Tôi phải về nhà ngay, cậu nói với ba mẹ tôi dùm nhe.

Nói xong, Quốc Huy vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi căn tin. Để lại vẻ mặt lo lắng của Duy Khang, cùng với ánh mắt lướt nhanh qua một chút đau đớn của Bảo Ngọc. Cô vội cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng hai bàn tay để dưới gầm bàn thì lại nắm chặt đến trắng bệch.

Tại sao? Không phải nói là Quốc Huy không hề yêu cô vợ mới cưới này sao? Cho nên kết hôn đã hơn một tháng, tuần trăng mật không có, cũng chưa một lần đưa cô ta ra ngoài để giới thiệu với bạn bè.

Bây giờ thái độ hốt hoảng đó là sao chứ? Chỉ vì nhận được điện thoại bảo cô vợ mới cưới té xỉu, Quốc Huy liền bỏ mặc tất cả, cả buổi họp chiều nay. Và anh chưa từng nhìn cô lấy một lần, liền vội vàng chạy nhanh về nhà. Điều này làm cho Bảo Ngọc cảm thấy hít thở không thông, và một chút ghen ghét chợt lóe qua trong mắt.

Quốc Huy chạy xe thẳng vào sân, nhìn chị Tư đứng đợi sẵn ở bậc thềm, liền nhíu mày hỏi:

- Sao vợ tôi lại té xỉu? Lúc nào hả? Có bị thương gì không?

            Nghe Quốc Huy hỏi một loạt, chị Tư cũng hoảng lên, vội vàng trả lời:

            - Trưa nay không thấy mợ hai xuống dùng cơm trưa. Nên tôi lên phòng xem thử, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy mợ trả lời. Vì thế tôi liền mở cửa vào xem. . . ai ngờ nhìn thấy mợ hai nằm trên sàn nhà bên cạnh cửa phòng tắm.

            Quốc Huy lòng nóng như lửa đốt, chạy vội lên lầu, vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy Thiên Lam đã nằm trên giường đắp chăn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhạt. Nhưng anh vẫn có thể thấy được đôi mày đẹp của cô khẽ cau lại, dù là rất nhỏ.

            Quốc Huy đi đến bên giường, ngồi xuống, tùy tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, lại đưa tay bắt mạch, thấp giọng nói thầm:

- Trán không nóng, mạch đập lại không ổn định.

Thiên Lam rút tay tránh thoát sự nắm bắt của Quốc Huy, ôm con cá heo nhồi bông, cuộn tròn mình lại, mơ hồ nói:

- Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.

Vốn tưởng là Thiên Lam đã ngủ nên không dám lớn tiếng sợ đánh thức, làm cô khó chịu hơn. Giờ nghe cô lên tiếng, nói chỉ là hơi mệt, Quốc Huy hiển nhiên là không tin, trầm giọng xuống:

- Chỉ hơi mệt mà mặt tái nhợt, cả người không chút khí lực như thế sao? Trong người không khỏe chổ nào thì nói ra, mới có thể lấy thuốc uống chứ.

Nhìn Thiên Lam nhắm nghiền hai mắt là đà điểu. Quốc Huy vừa vội vừa tức, đành xuất ra chiêu cuối cùng.

- Không chịu nói, vậy anh đành phải đưa cô vợ tiểu thư đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, khi đó cũng sẽ biết thôi.

Nghe Quốc Huy nói đến bệnh viện, Thiên Lam biết anh nói là làm, nếu thật đến bệnh viện, chắc sau này cô không dám ra đường nữa quá, nên phải nha nha nói ra:

- Chỉ là đau bụng tháng thôi, không phải bị bệnh.

Đau bụng tháng sao? Quốc Huy đơ người ra khi nghe Thiên Lam bảo là đau bụng tháng. Nếu thật đưa cô đến bệnh viện với lý do này, như thế cũng hơi dọa người.

Nhưng mà đau bụng tháng có đau đến như thế không hả? Quốc Huy cũng biết chuyện phái nữ đến tháng, thường có nhiều người không được thổi mái. Nhưng mà đau bụng đến mức té xỉu thì chỉ có Thiên Lam thôi.

Biết Thiên Lam không phải bị bệnh nặng, hay té bị thương, trái tim Quốc Huy cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ, nhịp thở cũng ổn định lại, nhưng giọng nói vẫn lo lắng không che giấu:

- Chẳng lẽ tháng nào cũng đau vậy sao?

- Uh, mỗi tháng đều uống thuốc trước nên không đau lắm, lần này không có chuẩn bị thuốc sẵn nên mới như thế.

Nghe xong câu trả lời của Thiên Lam, Quốc Huy chỉ cảm thấy sự lo lắng biến thành tức giận, hơi lớn tiếng nói:

- Em bị ngốc sao? Cả nhà đều là bác sĩ, lại không chịu lên tiếng, một mình chịu đau đến ngất xỉu, còn dám nói là không chuẩn bị thuốc sẵn nữa chứ. Nếu chuyện này bị người bên ngoài biết, không chừng bị họ nói thành, cô vợ mới cưới về bị chồng cùng mọi người trong gia đình chồng không thích, nên mới chẳng quan tâm, bỏ mặc đến nổi bị té xỉu.

Quốc Huy càng nói chỉ cảm thấy càng tức giận hơn, nhưng nhìn sắc mặt vốn là trắng hồng tự nhiên, nay lại bị đau đến chuyển thành trắng nhạt không còn một tia sắc máu của Thiên Lam. Anh như bị dội một thao nước lạnh, tức giận bỗng biến mất không còn, chỉ còn lại đau lòng cùng bất đắc dĩ.

- Thật là chịu thua cô vợ tiểu thư của anh luôn. Em nằm đợi chút, để anh xuống phòng thuốc lấy thuốc.

Quốc Huy đứng dậy đi xuống lầu lấy thuốc. Tuy tại nhà không có mở phòng khám, nhưng vẫn có cả một phòng thuốc dự phòng. Sau khi lấy thuốc xong, Quốc Huy đi xuống nhà bếp hỏi chị Tư:

- Chị Tư, sáng giờ vợ tôi có ăn gì chưa hả?

Chị Tư đã làm việc lâu năm cho nhà họ Nguyễn này, lại là người cẩn thận, biết quan sát, nên từ lúc điện thoại cho Quốc Huy về nhà, chị đã vội chạy xuống bếp hầm một nồi cháo đậu đỏ. Giờ nghe anh hỏi thế, chị liền vội vã đáp:

- Sáng đến giờ mợ hai chưa ăn gì cả, lại bị té xỉu chắc trong người không được khỏe. Nên lúc gọi điện cho cậu, tôi đã nấu một nồi cháo đậu đỏ cho mợ, cũng chính rồi, để tôi múc cháo ra tô, cho cậu đem lên cho mợ ăn, còn để uống thuốc nữa.

Quốc Huy gật đầu, mĩm cười nói:

- Uh, cám ơn chị nhiều, cũng nhờ có chị ở nhà trông chừng vợ tôi dùm, tôi mới an tâm một chút.

Chị Tư đang múc cháo ra tô, nghe Quốc Huy nói thế, không khỏi bật cười nói:

- Thật ra lúc đầu tôi cũng hơi sợ mợ hai khó ở chung, vì nghĩ mợ hai là con gái thành phố, từ nhỏ được mọi người nuông chiều lớn lên, chắc khó hầu hạ. Nhưng qua vài ngày tiếp xúc, tôi phát hiện tính tình mợ hai rất dễ chịu. Mợ không có ra vẻ ta đây, chưa từng lớn tiếng hay khó xử người làm chúng tôi, lại đối xử với mọi người rất hòa thuận. Còn luôn miệng nói cám ơn, mỗi kh i nhờ vã chúng tôi làm một việc gì, mặc dù đó là công việc chúng tôi phải làm.

Dừng lại một chút, chị Tư hơi nhăn mặt như tìm từ ngữ để diễn đạt điều muốn nói:

- Tuy nói tính tình của mợ hai hơi tiểu thư một chút, nhưng cũng chỉ là hơi lười ăn, nếu không có người nhắc nhở, rất dễ bỏ bửa. Còn có chút kén ăn, khi nấu món ăn không hợp ý, thì mợ sẽ không đụng đũa, và lên tiếng bảo món đó cần phải nấu như thế nào để lần sau hợp ý mợ. Ngoài hai điểm tính tình đó ra, tính cách mợ hai hơi lạnh nhạt một chút, chẳng quan tâm đến chuyện khác, cũng chẳng xen vào việc của ai. Nhưng thật lòng chúng tôi rất thích mợ hai, vì mợ khác xa những cô gái trước đây luôn cố tình giả vờ dịu dàng để đeo bám cậu.

Bởi vì chị Tư làm việc cho nhà Quốc Huy lâu năm, cẩn thận và chu đáo, nên trong nhà mọi người đều thân thiện xem chị như người nhà. Vì thế, khi nghe chị Tư đưa ra ý kiến của mình về Thiên Lam, Quốc Huy cũng chăm chú nghe, cũng muốn xem thử mọi người nghĩ như thế nào về cô vợ tiểu thư của mình.

Khi nghe chị Tư từng chút một phân tích về tính tình của Thiên Lam. Nghe cô nhận được sự yêu thích của mọi người, Quốc Huy không tự giác nhếch môi lên. Nhưng lúc nghe nhắc đến những cô bạn trước đây thường tìm cớ đến nhà anh chơi, Quốc Huy không khỏi đau đầu và khó hiểu. Vì sao bà Nguyễn Phước và chị Tư luôn có thành kiến với các cô gái bên cạnh anh? Cũng may là mọi người cùng thích Thiên Lam, điều đó làm anh rất hài lòng.

Quốc Huy nhận lấy khay đựng một tô cháo đậu đỏ, một ly nước lọc và một ly sữa ấm từ tay chị Tư. Sau đó chạy nhanh về phòng, kéo quá chiếc ghế để khay đựng xuống, anh ngồi vào mép giường, lấy tay lay nhẹ Thiên Lam.

- Thiên Lam, ngồi dậy ăn chút cháo và uống thuốc, sẽ hết đau ngay.

Giờ phút này Thiên Lam đau đến chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, cả người ướt đẫm mồ hồi. Làm sao còn nghe Quốc Huy nói gì đó, chỉ theo bản năng nhăn mặt, thỉnh thoảng từ miệng cô truyền ra vài tiếng rên rỉ.

Thấy thế, Quốc Huy đau lòng không thôi. Anh đưa tay ôm lấy Thiên Lam, cho cô ngồi tựa lưng vào lòng mình, một tay ôm lấy eo cô, một tay thì múc cháo.

Thiên Lam mơ màng hơi mở mắt, nhìn thấy bản thân bị Quốc Huy ôm vòng vào trong lòng, suy yếu hỏi:

- Sao vậy?

- Ăn chút cháo đậu đỏ, để còn uống thuốc nữa.

Quốc Huy múc một muỗng nhỏ cháo, đưa lên miệng thổi cho ấm, rồi đưa tới bên môi Thiên Lam, nhỏ giọng nói:

- Hé miệng ra, ăn cháo nào.

Thiên Lam quay mặt sang một bên, ghét bỏ nói:

- Không ăn.

Nhìn Thiên Lam như thế, Quốc Huy chỉ cho là cô lại phát tính tình lười ăn. Lại cảm nhận trong lòng thiên hạ nhu nhược không xương, anh vội vàng dỗ dành bảo:

- Ngoan, sáng giờ em chưa ăn gì hết, nên cả người mới suy yếu như vậy. Giờ ăn một chút cháo rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ hết đau. . . ngoan nào, hé miệng ra nào.

Thiên Lam cả khuôn mặt nhỏ nhăn vùi vào lòng Quốc Huy, củng a củng không chịu đi ra, giọng mềm yếu không một tia khí lực nói:

- Không ăn đâu, không muốn, không muốn, không thích ăn đậu đỏ.

Thì ra là không thích ăn đậu đỏ, Quốc Huy cảm thấy buồn cười nghĩ, giờ phút này đã đau đến chết đi sống lại, còn kén ăn như thế nữa, thật đáng đánh đòn mà. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt anh vẫn tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành:

- Ăn đậu đỏ cũng tốt cho sức khỏe mà, ăn vài muỗng thôi để còn uống thuốc. Một chút nói với chị Tư, lần sau không nấu đậu đỏ nữa, ngoan, ăn một miếng đi.

Quốc Huy di chuyển tay từ phần eo Thiên Lam lên phía trên, cầm lấy cằm cô, nhẹ kéo ra ngoài. Không cho cô tiếp tục vùi vào lòng anh trốn tránh nữa.

Quốc Huy gần như là dùng sức mạnh, bàn tay to nắm lấy cằm Thiên Lam. Bắt cô hé miệng ra và cho cháo vào. Sau đó giữ chặt cằm cô, bắt buộc cô phải nuốt vào, cũng may cháo đủ nhừ, nên không cần nhai vẫn có thể nuốt xuống dễ dàng.

Thiên Lam không thể tin được, là Quốc Huy lại dùng sức mạnh với cô. Còn bắt cô ăn thứ chán ghét nữa chứ, nề hà hiện giờ cả người không có một tia khí lực, chỉ có thể cả người mềm mại tựa vào lòng anh, mặc tình anh bày bố.

Thiên Lam bị Quốc Huy ép buộc ăn được vài muỗng cháo, càng nghĩ càng không cam tâm, không biết bắt đầu từ bao giờ cô trở nên nhu nhược, yếu đuối như thế.

Trước kia Thiên Lam tự tin, vững chãi, không dựa dẫm vào người khác, đối với mọi thứ khá lạnh nhạt, mọi chuyện đều đòi hỏi cao, không dễ dàng hiện ra cảm xúc, nhu cầu cuộc sống chỉ có hai từ đó là hoàn mỹ.

Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Thiên Lam đã thay đổi rất nhiều. Cô không đeo đuổi sự hoàn mỹ nữa, mà phóng túng cảm xúc của bản thân, tùy ý sống, chợt thấy bản thân nhẹ nhàng hơn. Mới phát hiện trước đây cô thật ngốc, đã đánh mất bản thân mình, cố gắng không ngừng hoàn thiện, chỉ để có thể xứng đôi hơn với một người tài hoa, lịch lãm như Vĩnh Bằng. Nhưng đến cuối cùng, lại để cho anh lấy lý do là cô quá hoàn mỹ, mà thay lòng đổi dạ.

Nghĩ về chuyện trước đây, giờ lại bị Quốc Huy bắt ăn thứ bản thân chán ghét, Thiên Lam bỗng dưng cảm thấy ủy khuất, cảm xúc lùa đến, làm cho cô không kịp suy nghĩ, liền hấp hấp mũi, cong môi khóc thút thít.

Đang chuyên tâm thổi cháo cho nguội lại, bỗng nghe trong lòng phát ra tiếng khóc. Dọa Quốc Huy hốt hoảng, bỏ chiếc muỗng xuống, dùng tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Lam, vừa xem xét vừa gấp gáp hỏi:

- Sao thế? Bị đau sao? Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, ngoan.

Nghe Quốc Huy lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ ôn nhu, những điều này, từ trước đến giờ Thiên Lam chưa từng được cảm nhận qua. Nên bây giờ trước sự quan tâm dịu dàng của anh, cô muốn tùy ý sống, phóng túng bản thân mình. Vì thế cô vùi mặt vào lòng anh, khóc càng lớn hơn, vừa khóc vừa mè nhè nói:

- Đồ xấu xa, xấu xa, đã biết người ta không thích ăn đậu đỏ, còn bắt ép người ta ăn, đáng ghét, xấu xa.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, lời nói thì ba phần trách móc, bảy phần nũng nịu, làm cho trái tim Quốc Huy tan chảy. Bây giờ thì anh có thể khẳng định, là anh đã thật sự yêu Thiên Lam.

Hai tay ôm chặt lấy Thiên Lam, như muốn nhu tiến vào trong cơ thể mình vậy, ngoài miệng Quốc Huy lại không ngừng dỗ dành:

- Được rồi, anh xấu xa, anh đáng ghét, là do anh sai, anh xin lỗi, vợ yêu đừng khóc nữa, khóc sẽ làm hỏng mắt đó, ngoan. . . không ăn đậu đỏ sẽ không ăn, vậy uống chút sữa cho no bụng nhe.

Thiên Lam bỗng xấu lắm nói:

- Không uống, không uống đâu.

- Không uống làm sao uống thuốc đây, ngoan, uống một chút thôi.  

Quốc Huy cầm ly sữa lên hớp thử một ngụm nhỏ thử độ ấm, cảm thấy vừa phải, không nóng quá không nguội quá, mới đưa đến bên môi Thiên Lam.

- Vợ yêu, hé miệng ra nào, uống một chút thôi.

- Không uống. . . ngô. . .

Thiên Lam chu môi phản đối, nhưng vừa mở miệng, liền bị Quốc Huy nâng ly sữa lên, quán tiến vào miệng cô. Sữa bị rót vào miệng, làm cho Thiên Lam hết cách chỉ phải nuốt xuống, hai tay lại bị Quốc Huy nắm lấy khiến cho cô không thể nhút nhít, chỉ có thể ngửa đầu dựa vào vai anh, cái miệng nhỏ nhắn, từng ngụm, từng ngụm uống lấy.

Quốc Huy nhìn thấy Thiên Lam uống hết gần nửa ly sữa, mới vừa lòng đặt ly sữa xuống khay. Thiên Lam nhất cái miệng nhỏ nhắn vừa được giải thoát, liền oa oa khóc lớn lên, vừa nháo tránh ra vòng tay anh, vừa ai oán nói:

- Buông tay, anh ăn hiếp tôi, tôi ghét anh, buông, không cần anh lo.

Cả người không có một chút sức lực như Thiên Lam, thì sự giãy dụa chẳng khác nào con mèo nhỏ cong ngứa đối với Quốc Huy. Chỉ thấy anh một tay ôm ngang eo, một tay thì ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cô, hơi cúi đầu xuống hôn lên hai mắt đẫm lệ, làm anh đau lòng không thôi.

- Ngoan, uống thuốc nữa, rồi ngủ một giấc là khỏe ngay.

            - Không. . . uống.

            Thiên Lam vốn đau đến cả người không có một tia khí lực, lại vừa khóc vừa nháo một lúc. Giờ cô mệt lã người ngã vào lòng Quốc Huy, không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng nữa.

            Quốc Huy một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước lọc, vài lần thử nhét viên thuốc vào miệng Thiên Lam. Nhưng nhìn thấy cô lại chìm vào nửa mê nửa tỉnh, căn bản không thể tự mình nuốt viên thuốc xuống.

 Thấy thế, Quốc Huy quyết định thật nhanh, đặt ly nước xuống, bỏ mấy viên thuốc vào miệng nhai nát. Tay ôm lấy gáy ngọc của Thiên Lam, cúi đầu xuống, môi chạm môi, anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khai hàm răng cô, từng chút một đưa thuốc vào miệng cô.

Trong miệng truyền đến vị đắng làm Thiên Lam khó chịu, khẽ nhíu lại đôi mày liễu, từ chối nuốt vào, hai tay đặt tại ngực Quốc Huy cố dùng sức đẩy vài cái, nhưng chẳng có một chút tác dụng, đành phải từ bỏ. Trong miệng vị đắng như tăng thêm vài lần, lại bị Quốc Huy dùng đầu lưỡi trêu chọc, ôm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô nhẹ nhàng mơn trớn, khiến Thiên Lam không thể không nuốt xuống vị đắng trong miệng.

Cảm nhận được Thiên Lam thỏa hiệp, đã chịu nuốt thuốc xuống. Quốc Huy rời khỏi môi cô, cầm ly nước lọc lên hớp một ngụm lớn, sau đó thừa dịp cô há miệng thở dốc, anh liền áp môi xuống, cho nước vào miệng cô.

Qua một lúc, Quốc Huy vẫn không chịu rời khỏi môi Thiên Lam. Mà bắt đầu nhẹ nhàng hấp duẫn lấy môi cô, lưỡi dài xâm nhập vào miệng cô, ôm lấy cái lưỡi đinh hương, cùng nhau nhảy múa.

Quốc Huy hôn thật ôn nhu, cứ như sợ làm Thiên Lam bị đau vậy. Thiên Lam cũng cảm nhận được sự trân trọng của Quốc Huy, nụ hôn của anh thật dịu dàng và tha thiết, làm cho cô không tự chủ đắm mình vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Thiên Lam mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của Thiên Lam, Quốc Huy trong mắt hiện lên yêu say đắm, luyến tiếc rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, lại thật cẩn thận kéo lên chăn phủ cho cô.

Quốc Huy đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay, đã gần ba giờ rồi, dỗ dành Thiên Lam gần suốt hai tiếng đồng hồ, khiến cho cả người anh cũng mệt mỏi rã rời. Dù sao cũng trễ rồi, hơn nữa Quốc Huy cũng không an tâm để Thiên Lam một mình ở trong phòng, nên quyết định không đến bệnh viện nữa, ở nhà canh chừng cô, để cho yên lòng hơn.

            ………..

            Sau bữa cơm chiều, mọi người tụ hội tại phòng khách ăn trái cây và trò chuyện như thường ngày. Ngọc Nhi cắn một miếng cam rồi nói:

            - Anh hai, chị hai ngủ hồi chiều đến giờ còn chưa tỉnh nữa, chị hai ngủ gần bốn tiếng đồng hồ rồi đấy.

            Bà Nguyễn Phước cũng xen vào hỏi:

            - Phải đấy Quốc Huy, Thiên Lam bị bệnh gì thế?

            Quốc Huy đang uống cà phê, bỗng nghe bà Nguyễn Phước hỏi, không khỏi bị sặc sục sụa, khụ, khụ.

            Ngọc Nhi một tay đặt lên lưng Quốc Huy, vỗ vỗ giúp anh thuận khí, một bên cố ý hỏi:

            - Anh hai làm sao vậy? Bộ chị hai bị bệnh khó nói hả? Người một nhà mà đâu cần phải che giấu.

            Ông Nguyễn Phước cũng nhướng mày hỏi:

            - Sao thế?

            Thật ra chuyện này vốn dĩ là không có gì. Nhưng tại lúc trưa, khi chị Tư điện thoại đến cho Quốc Huy bảo Thiên Lam bị té xỉu. Anh đã bỏ cả cuộc họp quan trọng chạy vội về nhà, làm cả bệnh viện đều xôn xao lên. Nếu giờ để cho mọi người biết, cô chỉ là bị đau bụng tháng, chắc anh sẽ bị cả bệnh viện trêu chọc đến chết mất.

            Quốc Huy đưa nắm tay lên môi, hắng giọng nói:

            - Thiên Lam chỉ là hơi mệt trong người, tại cô ấy không ăn cơm trưa nên mới chống đỡ không nổi và bị té xỉu.

            Ngọc Nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, cong môi kêu lên:

            - Chị hai lại bỏ bữa ăn nữa. Uh, hôm nay em có chuyện ra ngoài nên không ở nhà dùng cơm trưa.

            Bà Nguyễn Phước nhăn mặt không vui nói:

            - Thiên Lam thật là, kén ăn thì thôi, lại còn lười ăn nữa chứ, nếu không có người ở bên nhắc nhở sẽ dễ dàng bỏ bữa. Quốc Huy này, sau này đúng giờ cơm, con về nhà ăn cùng Thiên Lam đi, đừng để vợ con bỏ bữa nữa.

            Quốc Huy gật đầu nói:

            - Dạ, con biết rồi ạ.

            Lúc này, chị Tư bưng khay đựng thức ăn đi ra, lên tiếng nói:

            - Cậu hai, tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho mợ hai rồi nè.

            Quốc Huy đứng dậy tiếp nhận khay đựng thức ăn, rồi nói với ông bà Nguyễn Phước:

            - Ba mẹ, con đem thức ăn lên phòng, sẵn gọi Thiên Lam dậy dùng luôn.

            Bà Nguyễn Phước thở dài nói:

            - Uh, con lên phòng với Thiên Lam đi, nhớ bảo con bé ăn nhiều một chút.

            Quốc Huy bưng khay thức ăn lên phòng, vừa bước vào liền thấy Thiên Lam đang ngồi ở ghế sofa xem ti vi. Lại nhìn cô trẻ trung, năng động với chiếc áo thun kiểu dáng ba lỗ và hai dây màu hồng, cùng chiếc quần sọt jeans màu đen, hai mắt anh không khỏi sáng lên, vì rất ít khi thấy cô mặc như thế.

Quốc Huy đặt khay thức ăn xuống bàn, và ngồi xuống bên cạnh Thiên Lam. Nhìn cô cứ chăm chăm dán mắt vào màn hình ti vi, anh mĩm cười hỏi:

- Em hết đau bụng chưa? Ngủ lâu như vậy, chắc đói bụng lắm rồi phải không? Anh bảo chi Tư nấu cháo trắng cho em này, lại ăn chút đi.

Mặc tình Quốc Huy nói như thế nào, Thiên Lam cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng tưởng rằng nói nhỏ nhẹ là cô sẽ quên đi chuyện lúc trưa, dám dùng sức mạnh bắt ép cô, không thể tha thứ được.

Quốc Huy nói hồi lâu, không thấy Thiên Lam trả lời, lại nhìn cô nghiêng mặt sang một bên, đôi môi hồng hơi cong lên thể hiện sự bất mãn. Lúc này anh mới phản ứng lại đây, thì ra là cô còn đang giận dỗi về chuyện lúc trưa đây mà.

Nghĩ thế, Quốc Huy không khỏi cảm thấy buồn cười, hay tay từ phía sau vòng qua ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Thiên Lam, kéo nhẹ một chút, liền đem cô ngã vào trong lòng, cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai trắ ng ngần của cô, trêu đùa nói:

- Cô vợ tiểu thư của anh, vẻ mặt giận dỗi trông thật xinh đẹp và đáng yêu.

Bất ngờ, Thiên Lam cả người bị Quốc Huy ôm vào trong lòng, phía sau lưng thiếp nhanh vào bờ ngực cứng rắn của anh. Không đợi cô kịp phản ứng, thì vành tai nhỏ xinh xắn đã bị anh ngậm vào trong miệng, khiến cả người cô cương cứng lại.

- Ngô, đừng. . . đừng. . .

Quốc Huy dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai Thiên Lam vài cái, liền dừng lại, vì anh bỗng phát hiện trong lòng thiên hạ không ngừng run rẩy, mặc dù là rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Lại nghe cô nhỏ giọng thì thào vài tiếng như mèo kêu, điều này không khỏi làm cho anh sung sướng, thì ra cô mẫn cảm như thế.

Vừa cảm nhận đôi môi Quốc Huy rời khỏi vành tai cô, Thiên Lam liền nghiêng đầu tránh ra xa. Hai tay ôm lấy hai vành tai khéo léo của mình, xoay người lại, cô trừng to đôi mắt phượng nhìn anh, hung ba ba nói:

- Cấm anh sau này không được đụng đến vành tai của em nữa, nếu không em sẽ cho anh biết tay, nhớ đấy.

Quốc Huy vung tay lên, Thiên Lam lại lập tức bị anh vòng vào trong lòng, nhìn vào hai mắt cô, anh buồn cười hỏi:

- Sao đây? Vợ yêu của anh, định cho anh biết tay như thế nào hả?

Nói xong, không đợi Thiên Lam trả lời, một tay nắm lấy tay cô, kéo lên môi, khẽ hôn một cái, rồi cười cười nói:

- Rất đẹp, còn rất thơm nữa chứ.

Như để chứng minh lời anh nói có bao nhiêu là thật, Quốc Huy lại khẽ hôn một cái nữa lên tay Thiên Lam, hôn xong, vừa gật đầu, vừa nói:

- Thật thơm.

A, Thiên Lam dám thề là nhìn thấy sự trêu chọc hiện lên trong mắt Quốc Huy. Nhìn xem, ánh mắt, khóe môi của anh đều hiện lên vẻ đắc ý. Phát hiện điều đó, cô không khỏi trợn tròn mắt, bất hạnh nhận ra bản thân mình bị anh trêu đùa.

Lại nhớ đến lúc trưa, Quốc Huy dùng miệng cho cô uống thuốc, đằng một tiếng, mặt Thiên Lam hơi chút đỏ lên, rút tay lại, quay mặt sang một bên, phụng phịu nói:

- Anh xấu quá đi, không nói chuyện với anh nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Thiên Lam, Quốc Huy biết là cô còn ngượng ngùng về chuyện lúc trưa. Trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào không thôi, thì ra đây mới là hương vị của tình yêu a. Tuy thật thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đỏ bừng của cô, nhưng anh vẫn biết khi nào là nên dừng lại. Nếu thật làm cho cô giận dỗi, anh lại phải dỗ dành, khi đó người mệt chết phải là anh rồi.

Chuyện thua lỗi như thế, Quốc Huy làm sao có thể làm chứ, nghĩ thỏa đáng sau, anh chuyển đề tài nói:

- Được rồi, là lỗi của anh, vợ yêu đừng dỗi nữa, mau ăn chút cháo đi, nhịn đói mãi sẽ làm hỏng bụng mất đấy.

Thiên Lam vốn không phải người thích giận dỗi, nên thấy Quốc Huy chuyển đề tài sang chuyện khác, cô cũng vui vẻ hưởng ứng.

Thiên Lam nhìn trên bàn đặt khay thức ăn, một tô cháo trắng, một đĩa tôm bóc vỏ rang mặn, một đĩa dưa muối, một đĩa rau xào, và một ly sữa tươi, còn có vài viên thuốc nhỏ. Các món ăn ít dầu mỡ, rất hợp ý cô.

Lúc trưa chỉ ăn có chút cháo, nên giờ bụng Thiên Lam sớm đã đói meo, nhưng lại lười xuống lầu, nên chỉ ăn vài thanh socola và uống một ly sữa tươi điền bụng. Giờ nhìn thấy các món ăn đạm nhạt hợp ý bày ra trước mặt, Thiên Lam cũng không khách khí cầm muỗng, chậm rãi ăn đứng lên.

Quốc Huy ngồi một bên cũng không nhàn rỗi, tay cầm đôi đũa, săn sóc gắp thức ăn đưa lên tận miệng Thiên Lam.

Hai người cứ như thế im lặng không nói lời nào, một người tự cố múc cháo, một người gắp thức ăn, động tác phối hợp ăn ý. Cứ như hai người đã từng làm việc này rất nhiều lần, không một tia ngượng ngập, không một chút va vấp. Không gian lắng đọng, chỉ còn lại tiếng nói đứt quãng thỉnh thoảng từ trong ti vi phát ra, nhưng chỉ làm tăng thêm phần ấm áp, ngọt ngào giữa hai người.

Có lẽ hai người cũng nhận ra, trải qua chuyện lúc trưa, quan hệ giữa hai người đã có một bước dài chuyển biến, và hai người đều im lặng cam chịu sự chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp đó.

Ăn hơn nửa tô cháo, Thiên Lam cảm thấy no bụng, liền buông muỗng xuống bảo:

- Em ăn no rồi.

Nhìn mỗi món ăn vơi hơn phân nữa, Quốc Huy tương đối hài lòng, nhưng vẫn gắp một con tôm rang mặn đưa lên môi Thiên Lam, cố nài ép nói:

- Em ăn quá ít, ăn thêm vài miếng nữa đi.

Thiên Lam khẽ nhíu mi nhìn con tôm rang mặn bên môi, lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Quốc Huy, không nở từ chối, đành phải há miệng ăn lấy, và lắc đầu nói:

- Em no lắm rồi, không ăn nữa đâu.

Quốc Huy đành phải buông đũa, trong lòng lại thầm than một tiếng, có lẽ chẳng có người nào chăm vợ lại khổ như anh, vì cô vợ quá lười ăn.

Quốc Huy cầm lấy vài viên thuốc lên, đặt vào tay Thiên Lam, rồi nói:

- Em mau uống đi.

Thiên Lam nhìn vài viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, không khỏi nghiêng đầu nhìn Quốc Huy, thắc mắc hỏi:

- Thuốc gì hả?

- Thì thuốc đau bụng, uống để phòng ngừa, ngày mai em sẽ không đau nữa.

Thiên Lam trợn trắng mắt liếc ngang Quốc Huy một cái, nhưng trong lòng lại một mảnh mềm mại. Cho vài viên thuốc vào miệng, tiếp nhận ly sữa tươi từ tay anh, cô hớp một ngụm nuốt thuốc xuống, rồi hớp thêm vài ngụm nhỏ nữa, mới đặt ly sữa xuống bàn.

Nhìn Thiên Lam uống thuốc xong, Quốc Huy mới yên tâm đứng dậy, đem khay đựng thức ăn thừa đi ra ngoài phòng. Thiên Lam nhìn theo dáng người cao to mạnh mẽ của Quốc Huy. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, có lẽ lần này lựa chọn của cô là đúng đắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t85208-vo-yeu-cua-anh-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận