Vợ Yêu Của Anh Chương 14

Chương 14
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thiên Lam cảm thấy cả người đau nhức không thôi, nhắc nhở cô nhớ đến chuyện đêm qua, nhớ lại sự điên cuồng, sự nhiệt tình của Quốc Huy.

Hai má cô không khỏi hơi nóng lên, nhưng mà khi nghĩ đến cả người đau nhức là do ai gây ra, trong lòng liền giận dỗi mắng thầm, nhìn ngày thường nho nhã như thế, ai ngờ cũng là sinh vật sống nhờ vào nửa thân dưới a.

Thiên Lam một bên oán giận, một bên lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, đợi nhìn thấy cả người tràn đầy dấu hôn ngân, cô liền cả thấy đầu dựng lên, thật muốn trực tiếp hôn mê đi qua. Cô nghiến răng nghiến lợi rít lên:

- Đàn ông đúng là không thể nuông chiều mà, khổ cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.

Hơn một tiếng đồng hồ sau Thiên Lam mới bước ra phòng tắm. Cảnh tượng đập vào mắt là, Quốc Huy đang bận rộn thay ga trải giường, nhìn thấy Thiên Lam đứng ngớ người nơi đó, anh quay người lại, cười tươi nói:

- Vợ yêu, sao đứng ngớ người vậy? Có phải phát hiện chồng của em quá đẹp trai, quá phong độ, bị anh mê hoặc đúng hay không?

Thiên Lam trợn tròn trắng mắt, nhìn vẻ mặt đáng đánh đòn của Quốc Huy, cô liền hừ hừ nói:

- Đừng tự khảm vàng lên mặt nữa, không biết xấu hổ.

Dừng lại một chút, Thiên Lam mới khẽ nhíu mi hỏi:

- Anh đang làm gì vậy? Sao tự dưng thay ga trải giường?

Nghe Thiên Lam hỏi tại sao thay ga trải giường, Quốc Huy không khỏi bật cười, đi đến đưa tay ôm lấy cô, thấp giọng nói:

- Ga trải giường bị bẩn nên phải thay mới.

Thiên Lam khẽ đẩy ra Quốc Huy, từ chối vài cái, nhưng vẫn bị anh cứng rắn ôm vào trong ngực, đành buông tha đẩy anh ra, chu môi nói:

- Tự dưng sao lại bẩn? Chắc anh làm gì đó, nó mới bị bẩn chứ gì.

- Ha, ha. . . có thể nói như vậy.

Thiên Lam cũng không phải ngốc, nhìn thái độ lững lờ của Quốc Huy, liền biết là có chuyện gì đó giấu diếm cô đây, tức giận đẩy mạnh anh ra, bước lên vài bước, dùng chân đá đá tấm ga trải giường nằm trên mặt đất, miệng còn lải nhải nói:

- Để nhìn xem mầy bị cái gì nào.

Nhìn Thiên Lam sử dụng cả hai chân vừa đá, một bên vừa lẩm bẩm nói, Quốc Huy cảm thấy cô đáng yêu quá chừng.

Thiên Lam đá một hồi, liền phát hiện trên tấm ga trải giường có vết máu. Đầu cô ầm một tiếng nổ tung, cả khuôn mặt đỏ bừng lên kéo dài đến tận cổ. Lúc này, nếu cô còn không biết những dấu vết này từ đâu đến, thì đúng là uổng phí trí thông minh của mình.

Sao lại thế này? Chuyện đơn giản như thế mà cô không nghĩ đến, để giờ phải xấu hổ ngượng ngùng. Đúng là sau khi kết hôn, cô càng trở nên ngốc nghếch, và vụng về. Thiên Lam càng nghĩ càng không cam tâm, thẹn quá hóa giận, cô không nhìn đến vẻ mặt nhịn cười của Quốc Huy, xoay người đi đến ghế sofa, ngồi xuống, cầm remote điều khiển mở ti vi lên xem.

Dáng vẻ giận dỗi của Thiên Lam, tuy rằng nhìn đáng yêu vô cùng, thật muốn trêu đùa cô một chút. Nhưng Quốc Huy lại cố dằn xuống, không dám trêu đùa cô quá mức, kẻo làm cô giận thật thì người khổ sẽ là anh.

Quốc Huy đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Lam, nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi:

- Giận dỗi?

- Ai thèm chứ.

- Không giận, sao mặt xụ xuống vậy? Nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt anh.

- Nói chuyện nghe bằng tai được rồi, nhìn mặt làm gì.

Quốc Huy vòng tay ôm lấy Thiên Lam, thở dài nói:

- Giọng điệu như thế mà bảo là không giận dỗi.

Thiên Lam vẫn quay lưng về phía Quốc Huy, nổ nổ môi nói:

- Làm gì chứ, người ta đang xem phim mà.

- Chuyện đó chỉ là bình thường thôi mà vợ yêu, đôi vợ chồng nào không phải trải qua, giận dỗi mau già lắm đó.

            Vừa nghe Quốc Huy dùng giọng điệu thản nhiên nói về chuyện đó, Thiên Lam liền như con nhím bị chọc giận, dựng hết gai nhọn lên, quay người lại, trừng lớn hai mắt nói:

            - Anh nói thật dễ nghe, vì người bị đau nhức đâu phải là anh. Sáng nay tỉnh dậy toàn thân của em đều đau nhức, là do anh gây ra, là do anh không biết kiềm chế, đáng giận mà.

            Nghe Thiên Lam ồn ào lên án hành vi của anh, Quốc Huy không khỏi nhớ đến chuyện đêm qua. Nhớ đến anh không hề tiết chế, một lần lại một lần muốn cô, đến nổi làm cho cô phải hôn mê trôi qua. Nhưng ai bảo cô mê người quá làm chi, khiến anh muốn ngừng mà không được.

Trong lòng Quốc Huy cảm thấy áy náy và đau lòng, khi nhìn thấy trên cổ, trên vai Thiên Lam còn in đầy dấu hôn ngân, vội ôm cô vào lòng, dỗ dành nói:

- Là anh sai, lỗi là do anh, sau này anh sẽ chú ý một chút, không là em đau nữa là được chứ gì.

- Cái gì, anh còn muốn.

- Chẳng lẽ em bảo anh sống như hòa thượng, mỹ nhân trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không được ăn.

Thiên Lam đỏ bừng mặt, dùng hai tay đánh mạnh vào ngực Quốc Huy, miệng còn hét lớn:

- Đáng giận, dám trêu chọc em nè, đáng giận, thật đáng giận.

Quốc Huy đưa tay nắm lấy hai tay không ngừng vung vẫy của Thiên Lam, mĩm cười nói:

- Vợ yêu đừng giận dỗi nữa, để anh mát xa cho em, sẽ thoải mái ngay thôi.

- Không cần, buông em ra.

- Không buông, không phải em than đau nhức toàn thân sao? Ngoan, lại đây anh mát xa, sẽ không đau nữa.

- A, không muốn, không muốn.

Hai người náo loạn cả một buổi sáng, mãi đến lúc Thiên Lam cả người mệt lã tựa vào lòng Quốc Huy than thở đói bụng, mới dừng lại. Hai người đi xuống phòng ăn dùng bửa. Sau khi dùng bửa xong, Quốc Huy liền bảo Thiên Lam thay đồ, và kéo cô xuống nhà, lấy xe chở cô đi ra ngoài.

Xe chạy một lúc, nhìn hai bên đường trống trải, chỉ toàn là cây lúa với cây lúa, một màu xanh bát ngát dưới ánh nắng mặt trời, lắc lư trong gió như đang nhảy múa reo hò. Không khí thật trong lành, ẩn chứa chút hương sữa của lúa non hòa lẫn mùi bùn đất, làm cho tâm trạng Thiên Lam cũng trở nên mênh mông, và dễ chịu hơn. Cô vui vẻ nói:

- Oa, thật nhiều cây lúa.

Quốc Huy một tay láy xe, một tay nắm lấy tay Thiên Lam đặt ở trước bụng mình, nhẹ nhàng xoa nắn, một bên nhướng mày hỏi:

- Sao vậy? Lạ lắm sao?

- Uh, em chưa bao giờ nhìn thấy đồng lúa mênh mông như thế này, từ trước đến giờ chỉ toàn nhìn thấy qua các phương tiện truyền thông thôi.

- Nói vậy, vợ yêu của anh chắc còn nhiều thứ chưa thấy đâu, hôm nay dẫn em kiến thức một chút.

Nghe thế, Thiên Lam cả người ghé vào Quốc Huy trên lưng, hồ hởi hỏi:

- Đi đâu hả? Nhìn thấy gì hả?

- Đến nơi em sẽ biết.

- Thôi mà, nói chút đi, để em còn chuẩn bị tâm lý nữa.

Quốc Huy bật cười lớn nói:

- Đừng mè nhè nữa, sắp đến rồi, ở đằng trước kìa.

Quốc Huy vừa nói xong, xe cũng đã dừng lại. Thiên Lam xuống xe, nhìn quanh một vòng, thấy một ngôi nhà ngói khang trang nằm giữa một vườn xoài xen lẫn một vài cây ăn trái khác.

Hai mắt Thiên Lam không khỏi sáng lên nhiều khỏa tinh tinh nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn mở to, reo lên:

- Oa, thật nhiều cây ăn trái.

Nhìn vẻ mặt vui thích của Thiên Lam, Quốc Huy cũng vui lây theo. Anh cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay cô để lên yên xe, sau đó ôm lấy eo nhỏ của cô, đi vào nhà.

Nhưng không đợi Quốc Huy cùng Thiên Lam đi vào nhà, thì từ trong nhà chạy vội ra hai người, nhìn tuổi đã vào trung niên.

Quốc Huy cười hỏi:

- Cháu chào chú ba, thím ba.

Người đàn ông trung niên được Quốc Huy gọi là chú ba, cười ha hả nói:

- Ồ, là cậu hai, cậu đến xem vườn sao?

- Cháu chỉ đưa Thiên Lam đến vườn chơi chút thôi ạ, đây là vợ cháu, chú thím cũng đã gặp rồi.

Quốc Huy đỡ Thiên Lam bước lên phía trước một bước, giới thiệu cô với chú thím ba. Thật ra từ lúc nhìn thấy hai người, Thiên Lam đã lặng lẽ đánh giá xong, thím ba có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, còn chú ba thì dáng người cao to, vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, ăn nói lại lớn tiếng, nhưng thật ra làm cho người ta cảm thấy, ông là một người hào sảng, thành thật.

Lúc này, nghe Quốc Huy nhắc đến cô, Thiên Lam đạm cười nói:

- Cháu là Thiên Lam, cháu chào chú ba, chào thím ba.

Thím ba hiền lành cười nói:

- Thì ra là mợ hai, hôm nay thấy, còn đẹp hơn hôm đám cưới nữa.

Chú ba lại ồn ào nói:

- Khó có dịp cậu mợ hai về vườn chơi, ở lại chơi lâu một chút, để bà nhà tôi làm bánh xèo đãi cậu mợ. À quên, cậu mợ vào nhà ngồi nghỉ ngơi, để tôi đi chặt vài trái dừa cho cậu mợ giải khát.

Quốc Huy bất đắc dĩ trước sự nhiệt tình của chú ba, đành phải cười cười nói:

- Để cháu đưa Thiên Lam ra vườn nhìn một chút.

- Vậy cũng tốt, ở ngoài vườn mát mẻ hơn.

Thiên Lam nhìn chú thím ba đi vào nhà rồi, thắc mắc hỏi:

- Này vườn?

- Đây là vườn của nhà chúng ta, chú thím ba ở trông vườn và chăm nôm các đất đai cho nhà ta đã mấy chục năm rồi.

Thiên Lam gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đối với chuyện này cô không hứng thú, nên đành im lặng đi theo sự lôi kéo của Quốc Huy đi ra vườn.

Quốc Huy đưa Thiên Lam ra vườn, vừa ra đến vườn, cô liền kinh ngạc hét lớn lên:

- Oa, bưởi, thiệt nhiều trái bưởi, vừa to vừa sáng bóng.

Nhìn Thiên Lam chạy bên này sờ sờ một chút, chạy sang bên kia sờ sờ một chút mấy trái bưởi to tròn. Quốc Huy chậm rãi nói:

- Đang ngay mùa nên trái bưởi vừa tròn vừa sáng, những trái bưởi này là chuẩn bị bán vào dịp tết.

- Vậy sao, thích thật.

- Ở phía trước còn có thứ tốt đấy.

Vừa nghe Quốc Huy bảo ở phía trước còn có thứ tốt, Thiên Lam liền nhắc chân chạy nhanh đi xem. Làm cho Quốc Huy lo lắng không thôi.

- Này, em chạy chậm chút, cận thận coi chừng té đó.

- Oa, oa, là bưởi hồ lô, đẹp quá, em muốn, em muốn trái bưởi hồ lô này.

Thiên Lam hai tay ôm lấy trái bưởi hồ lô, quay mặt lại nhìn Quốc Huy, chu môi nói:

- Quốc Huy, em thích nó, có thể bẽ nó được không?

Nhìn Thiên Lam hai mắt tỏ sáng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì háo hức. Quốc huy nhịn không được, đưa tay lên xoa nhẹ hai má non mịn của cô, sủng nịch nói:

- Uh, chỉ cần em thích, bẽ hết cả vườn bưởi này cũng được.

- Thật sao?

- Đương nhiên, chỉ cần vợ yêu vui là được.

Thiên Lam buông trái bưởi hồ lô ra, nhào vào lòng Quốc Huy, hai tay ôm lấy cổ anh, cười loan cả hai mắt rồi nói:

 - Cám ơn anh yêu, nhưng không cần phải bẽ cả vườn bưởi đâu, chỉ cần một trái bưởi là được rồi.

Thiên Lam trong lòng một mảnh ngọt ngào, trước sự yêu chiều của Quốc Huy. Tuy những trái bưởi hồ lô thật dễ thương, nhưng cô cũng không điên đến mức bẽ hết tất cả, phải biết rằng những trái bưởi dễ thương đó đều là tiền đấy, bán vào dịp tết là hốt bạc triệu đó.

Quốc Huy thật biết lợi dụng tình thế, vừa nhìn thấy Thiên Lam có chút mềm lòng, liền bất lấy tiên cơ đòi hỏi ngay:

- Nè, muốn cám ơn, cũng phải dùng hành động thực tế chứ vợ yêu, đâu thể nói suông thôi.

- Không phải chứ? Anh cũng quá thực tế đấy.

- Anh chỉ thực tế với những gì anh cho là đáng giá thôi.

- Ha, anh nên học kinh tế thì đúng hơn. . .

Không đợi Thiên Lam nói hết câu, Quốc Huy liền cuối đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô. Anh hôn thật nhẹ, thật ôn nhu, cứ như cơn gió xuân lướt qua môi cô vậy, rồi dùng đầu lưỡi từ từ xâm nhập vào khoang miệng của cô, vuốt ve từng góc cạnh, hấp duẫn hương vị ngọt ngào làm anh say mê.

            Thiên Lam nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng hôn đáp trả lại anh, như đáp trả lại tình yêu dịu dàng mà Quốc Huy đã dành cho cô vậy. Giờ phút này, giữa thiên nhiên bao la, giữa muôn ngàn tiếng gió rít rào qua kẽ lá, đang có hai trái tim từng chút một đến gần nhau hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t85210-vo-yeu-cua-anh-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận