Vợ Yêu Của Anh Chương 15

Chương 15
- Anh về rồi, em đợi anh thật lâu.

Vĩnh Bằng vừa mở cửa bước vào nhà, liền sựng người lại. Khi nhìn thấy Thiên Thanh đang ngồi ở ghế sofa, vừa thưởng thức ly rượu trên tay, vừa lơ đãng nhìn anh. Nhưng rất nhanh anh liền lấy lại bình tĩnh, đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện cô, hơi nhíu mày hỏi:

            - Sao em lại đến nhà anh, không sợ người ta nhìn thấy hay sao?

            Thiên Lam nhạt nhẽo nói:

            - Nếu em không đến nhà anh, chắc không cơ hội để gặp được anh. Sao mấy tháng nay anh lại tránh mặt em?

            - Dạo này anh hơi bận.

            - Bận? Có thật là anh bận không? Sao em lại nghe nói anh đi tắm biển Nha Trang với một cô nàng trẻ đẹp rất vui vẻ?

            Nghe giọng điệu trách móc của Thiên Thanh, khiến Vĩnh Bằng trong lòng cảm thấy khó chịu. Trước kia khi cùng Thiên Lam yêu nhau, Thiên Lam chưa từng hạch hỏi hay hoài nghi về cuộc sống riêng tư của anh. Còn Thiên Thanh thì mọi lúc mọi nơi đều giám sát anh gắt gao, làm anh không có một chút không gian tự do, càng nghĩ càng làm cho anh cảm thấy phiền chán. Nên Vĩnh Bằng cũng sẳn giọng nói:

            - Đủ rồi đó, em không phải vợ của anh, không có quyền hạch hỏi về đời sống tư riêng của anh.

            Thiên Thanh không thể tin được trước thái độ lạnh nhạt của Vĩnh Bằng. Cô yêu anh nhiều đến thế, yêu nhiều đến nổi, có thể nhẫn tâm phản bội cả chị ruột của mình. Để chỉ đổi lấy được sự chán ghét hững hờ của anh thôi sao?

            Suốt mấy tháng nay, kể từ khi Thiên Lam kết hôn, Vĩnh Bằng liền lãng tránh cô, thậm chí còn cặp kè với nhiều cô nàng trẻ đẹp nữa. Nhưng Thiên Thanh vẫn cố nhịn, chỉ vì cô quá yêu anh, sợ phải mất anh. Cô đã mất đi người chị thân yêu rồi, nay không muốn mất luôn cả anh, mất đi niềm hy vọng sau cùng.

            Thật ra, từ sâu trong nội tâm của Thiên Thanh, không thể chấp nhận được sự lựa chọn của mình là sai lầm, cô đã sai lầm khi lựa chọn anh, sai lầm khi phản bội chị của mình. Chính vì không muốn thừa nhận điều đó, nên cô mới cố níu kéo tình yêu của anh. Nhưng cho dù cô có cố gắng níu kéo, thì khoảng cách giữa hai người vẫn càng ngày càng xa, xa đến nổi, cứ như là hai người xa lạ vậy.

            Thiên Thanh không cam tâm. Tại sao anh lại dám đối xử với cô vô tình như thế chứ? Anh đã làm cô mất đi quá nhiều thứ. Bây giờ lại muốn vứt bỏ cô sao? Trên đời đâu có chuyện dễ dàng như thế chứ. Vĩnh Bằng hãy chờ xem, anh nhất định sẽ trả giá cho những gì anh đã gây ra.

            Thiên Thanh bật cười chua chát nói:

            - Đúng thế, em không phải vợ của anh, nên không thể xen vào cuộc sống riêng tư của anh được, nhưng rất nhanh em sẽ trở thành vợ của anh.

            Vĩnh Bằng không hiểu lời nói của Thiên Thanh có ý gì, anh hoang mang hỏi:

            - Em nói gì thế?

            - Em đã có thai hơn ba tháng, đó là con của anh. Em muốn anh chịu trách nhiệm với em và con.

            Sấm đánh ngang mày, Vĩnh Bằng chỉ cảm thấy tai ù lên. Trong đầu không thể suy nghĩ gì được ngoài một ý tưởng, đó là Thiên Thanh đã có thai với anh.

            Vĩnh Bằng đờ đẫn ngồi thừ người thật lâu, như để nhấm nuốt cái tin tức kinh hoàng này. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lấy lại lý trí, lạnh giọng hỏi:

            - Làm sao có thể có thai? không phải lần nào em cũng có dùng thuốc tránh thai sao?

            Từ lúc Thiên Thanh phát hiện Vĩnh Bằng cố tình lãng tránh mình. Thì cô đã lên kế hoạch cho chuyện mang thai này. Cô đã cố tình đổi thuốc ngừa thai thành một dạng kẹo vitamin mà thôi, rồi sau đó lấy ra uống trước mặt anh, và anh đã không hề nghi ngờ gì mỗi khi hai người xảy ra quan hệ.

            - Đúng thế, mỗi lần em đều có dùng thuốc tránh, anh cũng thấy mà, nhưng lại vẫn bị vướng. Có thể thấy đây là ý trời, ông trời cũng muốn hai ta đến với nhau.

            - Em phá nó đi.

            Thiên Thanh không thể tin được, trừng to hai mắt nhìn chăm chăm vào Vĩnh Bằng, lại nghe anh tiếp lời:

            - Bây giờ sự nghiệp của em đang lên. Không phải em rất muốn sang Mỹ phát triển sự nghiệp sao? nếu bây giờ để cho nhà báo biết em có thai, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của em.

            Thiên Thanh cắn chặt răng để ngăn sự oán hận trong lòng. Nhìn Vĩnh Bằng chính khí hiên ngang nói bao lý lẽ nhằm tốt cho cô, nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra, là anh đang viện cớ để trốn tránh trách nhiệm của mình.

            Thiên Thanh mắt lạnh nhìn thẳng vào hai mắt của Vĩnh Bằng, cắn từng chữ nói:

            - Em đã gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói hiện tại cái thai đã quá lớn, không thể phá được nữa. Nếu miễn cưỡng phá bỏ sẽ ảnh hưởng sau này, có khi sẽ không thể có thai được nữa.

            Vĩnh Bằng hai tay ôm lấy đầu không nói được một lời nào. Anh còn có thể nói được gì đây, cho dù anh không yêu Thiên Thanh đi nữa, anh cũng không thể tước đoạt đi quyền làm mẹ của cô.

Thiên Thanh nhếch môi cười nhạt nhìn Vĩnh Bằng vùi đầu vào hai tay, đau khổ sao? Anh có bằng cô đau sao?

- Còn không đến mười lăm ngày nữa là đến tết rồi. Đêm giao thừa anh chị hai sẽ về nhà dùng cơm gia đình. Đến lúc đó anh cũng nên có mặt, để chính thức ra mắt gia đình em, với vai trò là chồng sắp cưới của em.

Nói xong, Thiên Thanh không nhìn đến dáng vẻ thất bại của Vĩnh Bằng, đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t85211-vo-yeu-cua-anh-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận