Vợ Yêu Của Anh Chương 16

Chương 16
Thiên Lam ngồi một mình trong nhà thủy tạ, đang lên mạng tìm xem có tin tức mới nào không.

 Thì ánh mắt cô hơi nheo lại, khi nhìn thấy một loạt tin tức mới nhất đang gây xôn xao dư luận.

Người tình bí mật của siêu mẫu Lý Thiên Thanh là ai?

Siêu mẫu Lý Thiên Thanh được phát hiện có thai hơn ba tháng. . .

Có thai? Sẽ là của ai đây? Có thể là Vĩnh Bằng? Nghĩ như thế, Thiên Lam đưa tay phải đặt lên trái tim, nơi đó một mảnh bình thản, không chút gợn sóng. Nhận ra điều đó, cô không khỏi cong môi cười nhẹ.

Biz, biz, lúc này điện thoại Thiên Lam để trên bàn reo vang. Cô cầm lấy, nhìn lướt qua màn hình xem tên người gọi, khẽ cười nói:

- Lam nghe đây.

- Thiệt tình, lấy chồng rồi, không thấy Lam lên thành phố nữa, cũng không gọi điện cho bọn này.

- Hì, tại dạo trước mình bận viết kịch bản mà.

- Bao giờ về thành phố?

- Chắc khoảng sáng hai mươi chín tết, mà Mi điện thoại cho Lam có chuyện gì hả?

- À, tin tức trên mạng, Lam xem rồi chứ?

Không cần hỏi cũng biết cô bạn đang nói về tin tức của Thiên Thanh, Thiên Lam tùy ý đáp:

- Uh, mới xem qua.

- Hôm trước Mi tình cờ gặp Vĩnh Bằng đi cùng một cô gái trẻ đẹp, bị Thiên Thanh đúng dịp bắt gặp và hai người đã đương trường xảy ra cãi vã, còn nói đến bào thai, thật là của Vĩnh Bằng.

- Uh, mình cũng nghĩ thế.

- Vậy thôi, mình bận rồi, về thành phố thì phone cho bọn này nhe.

- Uh, tạm biệt.

Thiên Lam để điện thoại xuống bàn, ngã người ra ghế, hai mắt đăm đăm nhìn ra dòng nước êm đềm chảy nhẹ. Thiên Thanh thật là có thai, chỉ mới cách biệt có mấy tháng thôi, sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế?

- Vợ yêu, đang suy nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy?

Thiên Lam vừa khép lại máy tính vừa nghiêng đầu nhìn, đã thấy Quốc Huy đi vào nhà thủy tạ. Cô cười khẽ nói:

- Không nghĩ gì, sao hôm nay anh về sớm vậy? Mới hơn mười giờ trưa thôi mà.

Quốc Huy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay Thiên Lam đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi cười nói:

- Ở bệnh viện không gì làm, nên anh tranh thủ về nhà với vợ yêu của anh.

Nghe Quốc Huy nói thế, trong lòng Thiên Lam một mảnh mềm mại, nhưng ngoài mặt vẫn vờ trừng mắt nói:

- Anh cứ như thế, người ta sẽ nói là anh nô lệ vợ đấy, thật mất mặt.

Quốc Huy trên tay dùng một chút lực, liền kéo Thiên Lam sang ngồi trên đùi anh, ngữ khí vô lại nói:

- Nô lệ vợ thì có sao? Ai nói gì thì mặc ai, với anh, vợ yêu là công chúa, là nữ hoàng của lòng anh.

Thiên Lam trợn trắng mắt, bây giờ cô mới phát hiện da mặt của Quốc Huy cũng thật dày a. Những lời tán tỉnh như thế cũng dám nói, đúng là không biết ngượng miệng a. Cô chu môi nói:

- Miệng lưỡi tru trơn thế, không biết đã nói với bao nhiêu cô nàng rồi?

Quốc Huy vờ đưa tay lên cao, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:

- Anh thề với chúa. Chúa có thể chứng minh cho tấm lòng thành thật của anh. Trong lòng anh chỉ có một mình vợ yêu thôi, không tin em có thể hỏi chúa a.

- Hỏi thiên chúa, làm sao hỏi, anh khôn quá he.

- Em không nghe câu, im lặng là đồng ý sao.

Thiên Lam hai tay vỗ nhẹ vào mặt Quốc huy, bật cười vui vẻ nói:

- Anh hư quá đi, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được.

Quốc Huy cũng bật cười theo, đưa tay lên cầm lấy một bàn tay Thiên Lam, há miệng ngậm lấy ngón tay giữa của cô cắn nhẹ, m ột bên nói:

- Không nói như thế, làm sao khiến cho vợ yêu cười đây.

Thiên Lam chỉ cười cười không nói, nhưng trong lòng lại thật cảm động trước sự quan tâm của Quốc Huy. Lúc nào anh cũng nghĩ cho cô, cũng tìm đủ mọi cách làm cô vui. Tình yêu thuần túy như thế, hỏi sao cô không hạnh phúc, không say mê.

- Ngô, ngô. . . anh. . .

Quốc Huy ngậm lấy ngón tay Thiên Lam vào trong miệng, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn cắn vài cái, sau đó dùng đầu lưỡi mơn trớn trêu đùa. Khiến cho cô cả người run rẩy, vô lực ngã vào lòng anh. Thấy thế ánh mắt anh không khỏi ám xuống, càng ra sức âu yếm lấy ngón tay cô, khi thì dùng đầu lưỡi trêu đùa, khi thì dùng răng cắn nhẹ, và một tay kia của anh cũng bắt đầu không thành thật, ở chiếc eo nhỏ của cô nhẹ nhàng xoa nắn di chuyển lên phía trên.

Thiên Lam hai mắt sương mù, một tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, cắn chặt môi để ngăn chặn những tiếng yếu ớt rên rỉ phát ra từ miệng cô.

- Ngô. . . đừng. . .

Quốc Huy nhìn dáng vẻ nhu nhược của Thiên Lam nằm trong lòng anh, cảm thấy kinh hỉ không thôi. Anh biết rõ cô khá nhạy cảm, nhưng thật không ngờ cô lại nhạy cảm đến như thế. Chỉ một cử chỉ âu yếm, một động tác vuốt ve cũng đủ làm cho cô trở nên vô lực mềm mại thế này.

Tuy Quốc Huy thật thích nhìn dáng vẻ nhu nhược mềm mại của thiên Lam nằm trong lòng anh. Nhưng khi nhìn thấy cô cắn chặt hai môi, cố gắng kiềm chế bản thân, đến nổi cả người không ngừng run rẩy. Anh đau lòng không thôi, buông tha cho ngón tay của cô, một tay xoa nhẹ lên môi cô, bất đắc dĩ nói:

- Đừng cắn môi, sẽ làm mình bị thương đấy, cũng không cần nhẫn nhịn, anh thích nghe.

Đằng một tiếng, khuôn mặt Thiên Lam đỏ thẩm kéo dài đến tận cổ. Cô vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, bất lực nghẹn ngào nói:

- Xấu xa, biết rõ người ta như thế, vậy mà lúc nào cũng trêu chọc, đùa bỡn người ta, đồ xấu xa. . .

Nói đến đây, Thiên Lam bật khóc anh ách, khóc rối tinh rối mù như là có thiên đại ủy khuất vậy.

Lúc này, Quốc Huy không khỏi hốt hoảng lên, hai tay ôm chặt lấy Thiên Lam, cuống dỗ:

- Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ bị thương mắt đấy.

- A, đáng ghét.

            - Ngoan, anh xin lỗi, là lỗi của anh. . . nhưng chuyện này là thật bình thường mà vợ yêu, đâu có gì phải xấu hổ.

            Vừa nghe Quốc Huy nói như thế, Thiên Lam liền rời khỏi ngực anh, xù gai nhím lên, trừng to mắt, miếu máo nói:

            - Anh còn nói thế, rõ ràng là anh cố ý.

            - Được rồi, anh thừa nhận là anh cố ý. Nhưng đó là chuyện thường tình giữa hai vợ chồng, chỉ để tăng thêm chút hương vị thôi mà vợ yêu.

            - Không cho nói, không cho nói, lúc này đang ở nhà thủy tạ, anh lại cố tình làm như thế, rõ ràng muốn cho em xấu hổ với mọi người mà, đồ xấu xa.

            Thì ra là sợ mọi người nhìn thấy, Quốc Huy không khỏi bật cười lớn, làm sao bây giờ? Dường như càng ngày anh càng yêu hơn tính ngượng ngùng hay mắc cỡ của Thiên Lam. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:

            - Thì ra là sợ người ta nhìn thấy, vậy chúng ta về phòng tiếp tục chuyện vừa rồi nhe.

            - A.

            Thiên Lam không nói được lời nào trước sự vô lại của Quốc Huy. Cô vùi cả khuôn mặt đỏ hồng vào ngực anh, không chịu đi ra, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng cười vui sướng của anh, trong lòng cô cũng không khỏi nhè nhẹ ngọt ngào.

Nguồn: truyen8.mobi/t85212-vo-yeu-cua-anh-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận