Vợ Yêu Của Anh Chương 17

Chương 17
Ông Thiên Bình ném mạnh quyển tạp chí xuống bàn, tức giận hét lớn lên:

- Có thai hơn ba tháng? Đây là cuộc sống tự do mà con luôn đeo đuổi đó hả?

Bà Mỹ Nhung nhìn những chữ to đùng “Tác giả bào thai trong bụng siêu mẫu Lý Thiên Thanh là ai?” nằm chiếm hết cả hai trang tạp chí. Đầu bà ù lên, bà phải đi bệnh viện đo huyết áp mới được, nếu không chắc không sống nổi qua mùa tết này mất.

Thiên Thanh cảm thấy trong lòng chua xót quá. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Trước kia cô là nàng công chúa nhỏ của gia đình. Cả nhà đều yêu chiều cô, mọi chuyện đều chảy sẳn đường cho cô. Cuộc sống lúc đó với cô thật là như ý, nhưng bây giờ mọi chuyện đều đảo ngược, cô làm gì cũng không như ý. Cả nhà không quan tâm đến cô nữa, cho dù cô đã có thai, hay con đường sự nghiệp đang tuột dốc. Cả nhà đều không biết.

Tại sao? Thiên Thanh luôn hỏi tại sao? Nhưng không có người cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Hoặc chính bản thân cô đã có câu trả lời, nhưng cô lại không muốn tin vào điều đó.

Lúc trước, cho dù Thiên Thanh có vô tình làm sai điều gì, đều có người ở phía sau dàn xếp êm đẹp. Những hợp đồng quảng cáo, những show diễn thời trang, và các vai chính phim truyền hình, đều ồ ạt kéo đến, mà không cần cô phải phí công tìm kiếm. Cô biết tất cả những điều đó đều là nhờ vào các mối quan hệ rộng rãi của Thiên Lam.

Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Thiên Lam mặc dù không hề nhắc lại, cũng không trách mắng. Nhưng Thiên Thanh biết, trong lòng Thiên Lam vẫn không hề tha thứ cho cô, nên mới không bận tâm, không hỏi han gì đến sự nghiệp của cô.

Với những mối quan hệ xã giao rộng rãi của Thiên Lam, làm sao lại không biết sự nghiệp cô đang bấp bênh. Các hợp đồng quảng cáo đều bị đình chỉ từ khi cô nhận lời quay quảng cáo cho đồ nội y lần trước. Còn các phim truyền hình do Thiên Lam viết, cũng không mời cô tham gia. Tất cả những đều đó Thiên Lam đều biết, nhưng vẫn im lặng không quan tâm đến. Nghĩ đến đó Thiên Thanh thật khó thở, chuyện này chỉ nên trách cô, trách cô đã trước phản bội Thiên Lam.

Nhưng mọi chuyện không thể quay đầu, Thiên Thanh chỉ có thể đi về phía trước. Mặc dù con đường phía trước không hề bằng phẳng nữa. Cô hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng bình tĩnh:

- Con sẽ kết hôn với anh Vĩnh Bằng.

Ông Thiên Bình như chiếc lò xo bật người đứng dậy, kinh ngạc lẫn thất vọng nhìn Thiên Thanh:

- Cái gì? Con vẫn còn qua lại với Vĩnh Bằng? Nó có gì tốt đến nỗi đáng để con hy sinh tình chị em, nay hy sinh cả sự nghiệp, cả cuộc đời con không?

- Đúng vậy, mặc dù Vĩnh Bằng không tốt như con đã từng nghĩ, nhưng biết làm sao đây, khi con đã yêu anh ấy.

Ông Thiên Bình trừng lớn hai mắt nhìn vẻ mặt bất lực đầy đau khổ của Thiên Thanh. Cả người ông đang nóng bừng vì tức giận, bỗng như bị một thao nước đá vội mạnh từ đầu đến chân, biến mất hết, thậm chí còn để lại một chút lạnh lùng tiêu điều. Ông vô lực ngồi xuống ghế không nói được một lời nào.

Bà Mỹ Nhung vẻ mặt buồn bã nhìn Thiên Thanh. Còn đâu cô công chúa bé bỏng của ngày nào, trên môi chỉ toàn là nụ cười hạnh phúc, vậy mà giờ đây trên nét mi lúc nào cũng ẩn chứa sự ưu tư sầu muộn.

Vốn là một gia đình êm ấm, nhưng bỗng dưng lại bị rạn nứt. Điều là do sự lựa chọn sai lầm của Thiên thanh, hại người hại luôn cả bản thân mình.

Bà Mỹ Nhung lắc đầu bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, nay con đã lớn, phải có trách nhiệm với những việc con đã làm. Con đã muốn kết hôn với Vĩnh Bằng, vậy thì bảo nó đêm giao thừa đến dùng cơm với gia đình.

- Dạ, con biết.

Được sự đồng ý của ông Thiên Bình cùng bà Mỹ Nhung. Cho phép cô kết hôn với Vĩnh Bằ ng, nhưng sao trong lòng Thiên Thanh lại không cảm thấy vui, mà ngược lại cảm thấy nặng nề hơn.

********

Quốc Huy vừa khám cho bệnh nhân xong, đang trên đường đi về phòng làm việc của anh. Thì gặp bà Nguyễn Phước đang đứng đợi ở cuối hành lang.

- Quốc Huy, con đi theo mẹ.

Nhìn vẻ mặt xụ xuống của bà Nguyễn Phước. Quốc Huy không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lại có người làm trái ý của bà. Nên mới khiến cho một người có tiêu chí, lúc ở bệnh viện phải luôn tươi cười hòa nhã như bà, nay lại có vẻ mặt đăm đăm khó chịu như thế.

Đi theo bà Nguyễn Phước thẳng đến vườn cây nhỏ nằm khá khuất ở phía sau bệnh viện, Quốc Huy mới thử lên tiếng hỏi:

- Mẹ, có chuyện gì xảy ra sao? Vấn đề về bệnh nhân?

Bà Nguyễn Phước nhìn quanh một vòng, thấy không có người nào khác. Bà mới quay người lại nhìn Quốc Huy, tay cầm một quyển tạp chí đưa về phía anh, cười lạnh nói:

- Con cầm xem đi.

Lúc này Quốc Huy mới phát hiện trên tay bà Nguyễn Phước cầm là một quyển tạp chí điện ảnh, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì, từ trước đến nay bà Nguyễn Phước chưa bao giờ xem loại tạp chí này.

Trong lòng tuy có ngờ vực, nhưng Quốc Huy vẫn nhận lấy quyển tạp chí từ trên tay bà Nguyễn Phước, không cần mở ra xem, cũng biết chuyện gì đã làm cho bà Nguyễn Phước khó chịu đến thế.

Vừa nhìn, Quốc Huy liền thấy hình Thiên Thanh được phóng to chiếm gần hết cả mặt ngoài bìa tạp chí. Với những dòng chữ khá bắt mắt như là, người tình bí ẩn của siêu mẫu Lý Thiên Thanh là ai? Tác giả bào thai trong bụng nàng siêu mẫu xinh đẹp này sẽ là ai?

Đối với chuyện này, thật ra Quốc Huy đã biết từ hai ngày trước, khi lên mạng tìm tài liệu về bệnh án. Nhưng anh không nói ra, vì nghĩ rằng chuyện này vốn không quan trọng, cũng chẳng liên quan đến gia đình mình.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Quốc Huy, hiển nhiên là đã biết chuyện này từ trước, vậy mà lại chẳng nói cho bà hay. Nếu như hôm nay không đúng lúc xuống căn tin, tình cờ nghe được mấy cô y tá bàn tán xôn xao, thì bà sẽ chẳng hay biết gì về chuyện này rồi. Càng nghĩ bà Nguyễn Phước càng tức giận.

- Con đã biết chuyện này từ trước, sao không nói cho mẹ biết?

Quốc Huy đưa tay xoa trán, bất đắc dĩ nói:

- Con thấy chuyện này đâu liên quan gì đến gia đình chúng ta, cho nên con. . .

Không đợi Quốc Huy nói hết câu, bà Nguyễn Phước đã xen ngang, cao giọng hỏi:

- Sao lại không liên quan? Con quên là con bé Thiên Thanh đó là em gái của Thiên Lam sao?

- Vậy thì sao? Thiên Lam là thiên Lam, còn Thiên Thanh là Thiên Thanh. Hai người hoàn toàn khác xa nhau, điều này mẹ cũng biết rõ mà.

- Đúng vậy, nhưng mà mỗi khi mẹ nghĩ đến, chỉ chút xíu nữa thôi con bé Thiên Thanh đã trở thành vợ con, là con dâu của nhà ta. Nghĩ đến đó thôi, đầu mẹ đã muốn nổ tung.

Quốc Huy bước đến ôm lấy vai bà Nguyễn Phước, cười nói:

- Mẹ phải cảm thấy may mắn về điều này chứ.

Bà Nguyễn Phước cũng mĩm cười nói:

- Lúc trước khi nhìn thấy cô dâu là Thiên Lam, mặc dù trong lòng mẹ cảm thấy vui lắm, nhưng vẫn có một chút không hài lòng. Vì nghĩ Thiên Thanh không chịu về làm dâu nhà ta, nên bất đắc dĩ Thiên Lam mới nhảy vào thay thế. Nhưng bây giờ thì mẹ lại cảm thấy may mắn vì điều đó.

- Con cũng cảm thấy may mắn.

Bỗng dưng bà Nguyễn Phước liếc xéo Quốc Huy, cắt cớ nói:

- Nếu mẹ nhớ không lầm, thì lúc trước con có bảo là thích Thiên Thanh.

Nghe bà Nguyễn Phước nhắc lại chuyện trước kia, Quốc Huy vội cười hì hì chối phăng:

- Có sao ta? Sao con không nhớ gì cả?

Bà Nguyễn Phước bật cười nói:

- Được rồi, chuyện này xem như qua, không nhắc lại nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t85213-vo-yeu-cua-anh-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận