Vợ Yêu Của Anh Chương 18

Chương 18
Lại vài ngày trôi qua, mới đó đã đến ngày đưa ông táo về trời.

Sáng sớm Quốc Huy đã bận bịu chạy ngược chạy xuôi, lo trong lo ngoài chuẩn bị đồ cúng, còn phải chuẩn bị các thứ để gửi đến nhà ông chú, ông bác, bà dì, bà cô nữa.

Vừa mới được rảnh ranh, Quốc Huy ngã người ra ghế sofa, bật nắp lon bia, uống vài hớp để giải khát. Hai mắt khép hờ lại, nhìn về phía giường, thấy Thiên Lam đang cuộn mình trong chăn ngủ hương vị ngọt ngào, anh không khỏi buồn cười, có cô vợ nào tiểu thư như cô không? Lười ăn lại tham ngủ.

Để lon bia xuống bàn, Quốc Huy đứng dậy đi đến ngồi xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ hai má Thiên Lam, nhẹ giọng gọi:

- Vợ yêu của anh ơi, tỉnh dậy được rồi, chuẩn bị để xuống nhà chào mọi người nữa. Các cô, chú, cậu, dì đến nhà từ sáng. Mọi người đang đợi em đấy.

Thiên Lam vùi mặt vào gối, nhựa giọng nói:

- Uhm, đừng ồn.

- Ôi chúa ơi, vợ yêu của anh mê ngủ qúa đi, đã hơn chín giờ sáng rồi, ở dưới nhà cũng đã dọn đồ cúng rồi đó.

- Uhm, năm phút nữa đi mà.

Quốc Huy nhìn Thiên Lam giống con mèo nhỏ không ngừng cuộn mình rút vào trong chăn, không khỏi bất đắc dĩ đưa tay kéo cô ra. Nhìn bờ vai thanh tú mượt mà, xương quai xanh xinh đẹp, cùng với một phần ngực sữa trắng nõn mê người lộ ra ngoài không khí. Anh nhìn lướt qua hai mắt nhắm nghiền của cô, không khỏi xấu xa cười cười. Sau đó cúi người xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, và một đường hôn dài xuống.

Lúc này thì Thiên Lam không thể nào ngủ nướng được nữa. Khi người nào đó đang có xu hướng ngày càng quá đáng, không ngừng quấy rầy trên ngực cô.

Thiên Lam nhìn chiếc chăn không biết khi nào bị tụt xuống đến bên hông. Cô không khỏi trợn trừng hai mắt nhìn Quốc Huy đang vùi đầu vào ngực mình. Sử dụng cả hai tay đẩy anh ra, cô phụng phịu nói:

- Quốc Huy, anh làm gì? mau ngồi dậy a.

Quốc Huy ngẩng đầu lên, hai mắt hơi có chút đỏ nhìn Thiên Lam, giọng khàn khàn nói:

- Đây là do vợ yêu quyến rũ anh nhe.

- Nói bậy, em mới không có.

- Thật không có?

Nói xong, vẻ mặt vô lại nhìn xuống người cô, Thiên Lam nhìn theo tầm mắt của Quốc Huy, liền nhìn thấy nửa người trên của cô không một mảnh vải nhỏ, hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt anh. Mặt không khỏi nóng lên, cô đưa tay kéo lấy chiếc chăn lên che ngực lại, giận dỗi quay mặt sang một bên, hừ giọng một tiếng, quyết định không nhìn đến người nào đó.

- Vợ yêu của anh lại giận nữa đó a, thôi đừng giận nữa, mau già lắm đó.

Nhìn Thiên Lam vẫn nằm im không lên tiếng, Quốc Huy cúi người xuống, một tay vòng qua ôm lấy cô, chót mũi nhẹ nhàng cọ a cọ lên tấm lưng trần mịn màng của cô, xuống giọng năn nỉ nói:

- Đừng giận dỗi nữa mà vợ yêu, tại anh gọi mãi mà em không chịu thức dậy, nên anh mới đùa một chút thôi mà. . .

Vừa nghe Quốc Huy nói thế, Thiên Lam liền tránh ra vòng tay anh. Cô ngồi bật dậy, trừng to hai mắt, hung ba ba nói:

- Anh còn dám nói, là do ai làm hại hả? Cả một đêm quấy rầy người ta, làm hại người ta không thể ngủ, bây giờ còn dám nói như vậy nữa.

Quốc Huy mĩm cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của Thiên Lam. Chưa kịp lên tiếng đã bị Thiên Lam vung lên hai tay đánh vào ngực anh, miệng không ngừng la mắng:

- Xấu xa, anh là đồ xấu xa, chỉ biết ức hiếp người ta, xấu xa.

Thiên Lam nhớ lại mấy tháng nay, hàng đêm đều bị Quốc Huy đòi hỏi không chừng mực. Mặc kệ cô phản đối hay là khóc lóc van xin anh dừng lại, nhưng anh vẫn mặc kệ, không bận tâm đến, một bên dỗ dành, một bên dùng sức mạnh ép buộc cô.

Tuy động tác của Quốc Huy thật nhẹ nhàng và ôn nhu, chưa từng làm cho cô đau. Nhưng cô quả thật không thể chịu nổi với sự đòi hỏi không hạn độ của anh. Hàng đêm cô đều bị anh ép buộc đến hôn mê trôi qua, ban ngày đều phải ngủ vùi không thức nổi. Đến nổi cả nhà đều dùng ánh mắt ám muội nhìn cô, còn anh thì lại tỉnh bơ xem như không thấy. Điều này, hỏi sao Thiên Lam không tức giận được chứ?

Càng nghĩ Thiên Lam càng cảm thấy ủy khuất, liền ngã người xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, tấm tức khóc đứng lên.

Nhìn Thiên Lam khóc nức nở, trái tim Quốc Huy mềm nhủn. Anh cũng biết bản thân mình hơi có chút quá đáng, mỗi đêm đều muốn cô một lần lại một lần. Có đôi khi cô khóc thút thít van nài anh buông tha cho, những lúc như thế, anh lại cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Nhìn cô mềm mại không xương bộ dáng uyển chuyển nằm dưới thân anh, miệng thút tha thút thít bảo anh dừng lại, nghe vào trong tai chẳng khác nào thuốc kích thích. Làm cho anh càng thêm điên cuồng hơn, càng muốn cô nhiều hơn.

Quốc Huy thở dài nói:

- Được rồi, đừng khóc nữa, sau này anh sẽ không như thế nữa, sẽ kiềm chế bản thân hơn.

Thiên Lam ngồi dậy, hấp hấp cái mũi thanh tú, chu môi nói:

- Vậy anh thề đi.

Quốc Huy nghe giọng điệu trẻ con của Thiên Lam, không khỏi bật cười ra tiếng. Thiên Lam vừa thấy Quốc Huy cười, liền cho rằng anh đang cười nhạo cô, liền xù gai nhím lên, trừng mắt nói:

- Không được cười, bây giờ anh có thề hay không hả?

Thấy cơn giận dỗi của Thiên Lam đang giảm xuống, lại có chiều hướng tăng lên. Quốc Huy cố nén cười, làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, đưa ba ngón tay lên cao:

- Anh xin thề với thiên chúa.

- Anh đạo thiên chúa sao?

- Không có, anh thường cùng ba mẹ đi chùa đốt nhang lạy phật thôi.

- A.

Thiên Lam hét lớn một tiếng, cả người nhào vào lòng Quốc Huy. Cái miệng nhỏ nhắn không khách khí cắn một ngụm vào cổ anh, cắn này, cắn này, ai cho anh dám đùa giỡn cô.

Quốc Huy hai tay ôm chằm lấy Thiên Lam, miệng không ngừng cười lớn. Nhìn cô giống con mèo nhỏ, bị người chọc giận liền nhảy lên cắn người, nhìn thật đáng yêu làm sao.

Để cho Thiên Lam cắn thỏa thích, một lúc sau Quốc Huy mới lên tiếng:

- Vợ yêu cắn đủ chưa hả? Mau ngồi dậy chuẩn bị thôi, cả nhà đều đang đợi em xuống nhà dùng cơm đấy.

Thiên Lam buồn rầu buông tha cho việc cắn trả thù Quốc Huy. Tuy nói cắn anh cho hả giận, nhưng cô vẫn không đành lòng dùng sức a.

Ngồi thẳng người lại, Thiên Lam nhìn chằm chằm vào cổ Quốc Huy. Nhìn thấy hai hàng dấu răng tuy không thật sâu, nhưng vẫn nhìn thấy được, cô không khỏi nhe miệng cười hài lòng.

Quốc Huy nhìn vẻ mặt thích ý của Thiên Lam, cảm thấy buồn cười, một chút dấu răng cũng có thể làm cho cô vui vẻ đến thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t85214-vo-yeu-cua-anh-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận