Vợ Yêu Của Anh Chương 2

Chương 2
Biz, biz. Tiếng điện thoại reo vang làm cho Thiên Lam giật mình bứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ngồi dậy lấy điện thoại từ trong túi xách tay ra, nhìn lướt qua màn hình hiển thị tên người gọi, Thiên Lam khẽ cười đưa lên tai nghe:

- Mình nghe nè, có chuyện gì hả?

- Gọi điện cho Lam, định hỏi tối nay Lam có rảnh không đi ăn lẩu hải sản?

- Uh, mấy giờ?

- Tám giờ đi, tại nhà hàng Quê Tôi, vậy nhe.

- Uh.

Thiên Lam nhìn lướt qua giờ trên màn hình điện thoại, rồi để sang một bên, đã sáu giờ hơn, đi tắm rửa chuẩn bị là vừa.

Một lúc sau Thiên Lam từ phòng tắm bước ra, chọn một chiếc váy ngắn màu đen cùng với chiếc áo thun cổ thuyền tay dài màu trắng, mái tóc xõa dài phía sau lưng được ngăn bởi chiếc băng đô màu xanh nhạt, khuôn mặt trắng hồng tự nhiên, chỉ thoa một lớp son môi mỏng. Cô đứng trước gương, thoáng hài lòng với hình ảnh bên ngoài của mình, tuy không phải thật quá xinh đẹp rạng rỡ, nhưng lại thanh nhã kiêu sa.

Chợt Thiên Lam nhớ đến, có nhiều người đã từng nhận xét về cô cùng Thiên Thanh. Điều cho rằng Thiên Thanh xinh đẹp quyến rũ, như ánh mặt trời ban trưa luôn nóng bỏng, mê mọi người ánh mắt. Còn cô thì lại thanh tú tươi mát, thậm chí trong trẻo đến lạnh lùng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thuần khiết cao quý. Nên mỗi khi cùng đứng trong đám đông, cô luôn dễ dàng đoạt nhân ánh mắt và làm cho Thiên Thanh có cảm giác bị mọi người bỏ qua.

Bất chợt Thiên Lam thoáng thở dài, lắc đầu không nghĩ đến nữa.

Thiên Lam cầm lấy điện thoại suy tư một lúc, Vĩnh Bằng đi Hà Nội công tác đã được một tuần, không biết như thế nào rồi? Thiên Lam cau lại đôi mày đẹp, trong lòng lại nghĩ, đã yêu nhau tám năm rồi, có gì phải ngại ngùng khi gọi điện thoại kia chứ. Nghĩ thế, cô tự mắng thầm bản thân một chút, rồi quyết định gọi điện cho Vĩnh Bằng xem có về thành phố hay chưa.

Thiên Lam không cần đợi lâu, phía điện thoại bên kia đã được bắt máy nghe, một giọng nói từ tính dễ nghe vang lên:

- Alô, anh nghe đây em yêu, gọi anh có gì không? Hay là nhớ anh hả?

Nghe câu nói trêu đùa nhẹ nhàng của Vĩnh Bằng, Thiên Lam chỉ cảm thấy đằng một tiếng, mặt bỗng nóng lên. Điều này làm Thiên Lam ảo não không thôi, thật sự không hiểu bản thân mình làm sao vậy, cũng không phải mười tám tuổi hay là mới tập tành yêu đương, mà đụng một chút là ngượng ngùng đỏ mặt.

Thiên Lam nhẹ bĩu môi không trả lời câu hỏi của Vĩnh Bằng, mà hỏi ngược lại:

- Công việc của anh ở Hà Nội xong chưa hả? Không phải nói chỉ đi khoảng năm ngày thôi, nhưng giờ đã một tuần rồi còn chưa về thành phố.

- À, công việc của anh thì xong rồi, nhưng đúng lúc hôm nay ngài tổng giám đốc gã con gái nên anh phải ở lại dự tiệc, ngày mai buổi tối anh mới về tới thành phố.

- Vậy hiện giờ anh đang ở tiệc cưới hả?

- Uh, anh đang ở tiệc cưới.

- Thế anh vào dự tiệc đi, tối mai gặp.

- Uh, tối mai gặp, vậy nhé em yêu, tạm biêt em yêu.

- Tạm biệt anh yêu.

Tám giờ kém mười phút, Thiên Lam đến nhà hàng Quê Tôi, vừa bước vào nhà hàng đã thấy hai cô bạn thân Trúc Linh cùng Hoàng Vy đang vẫy tay gọi. Cô mĩm cười đi nhanh đến.

Thiên Lam nhìn lướt qua trên bàn đã bày đầy các món ăn, vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi:

- Khiết Mi đâu? Chưa đến hả?

Hoàng Vy rót đầy một ly bia đưa qua cho Thiên Lam, tùy ý đáp:

- Khiết Mi bận chút chuyện đến sau, bọn mình ăn trước từ từ đợi là được.

Trúc Linh một bên cho mực, tôm và rau vào nồi lẩu, một bên cười nói:

- Ăn chậm chút đợi là được, mình đói quá, hôm nay mình bận quá trời, buổi trưa chỉ ăn có một miếng bánh hamburger.

Thiên Lam gắp một miếng khóm cho vào miệng, chậm rãi ăn rồi hỏi:

- Cuối tuần sao còn bận như thế?

- Cuối quý rồi, mình phải thống kê, tổng kết mọi thứ để thứ hai này bay sang Nhật báo cáo.

Thiên Lam chỉ uh một tiếng, cũng không hỏi nữa. Dù sau cô cũng đói bụng, vì buổi chiều đi làm về cũng chưa kịp ăn gì hết.

Hoàng Vy uống một ngụm bia, chợt nhớ đến chuyện gì, nhướng mi nhìn Thiên Lam rồi hỏi:

- Nè, nghe nói hãng phim Minh Đạt đặt hàng Lam viết một bộ phim truyền hình ngắn, khoảng hai mươi tập phải không?

Thiên Lam gật đầu nói:

- Uh, mới bàn ngày hôm qua.

- Vậy Lam định viết về đề tài gì?

Lúc này Trúc Linh cũng xen ngang vào nói:

- Bộ phim truyền hình “Kế hoạch yêu” vừa mới phát sóng vào tháng trước. Viết về thể loại thần tượng tuổi teen, tỉ lệ xem đài và trên mạng đều cao. Vậy kịch bản này cậu định viết về thể loại nào?

Suy nghĩ về kịch bản sắp viết, Thiên Lam lâm vào trầm tư một lúc, đột nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, không có một chút ý tưởng, không khỏi cau mày nói:

- Lam cũng chưa biết nữa, trong đầu không có một chút ý tưởng nào cả, mà thôi, chuyện này để sau đi, cuối tuần Lam muốn nghỉ ngơi tốt một chút.

Thiên Lam nói xong, cũng không ai nói tiếp lời, đều tự cúi đầu chuyên tâm ăn lẩu, thỉnh thoảng uống vài ngụm bia.

Đợi qua một lúc lâu, Hoàng Vy mới lên tiếng:

- Khiết Mi sao giờ này còn chưa đến?

Thiên Lam cũng thắc mắc, sao qua lâu thời gian mà Khiết mi còn không đến, nếu bận chuyện thì cũng đã gọi điện thoại đến rồi. Đang trong lúc đắn đo có nên hay không gọi điện thoại hỏi Khiết Mi một tiếng, thì điện thoại Thiên Lam bỗng reo lên.

Thiên Lam mở túi xách lấy điện thoại ra, phát hiện là Khiết Mi gọi đến, thật nhẹ thở ra một cái rồi bấm nút nghe. Nhưng không đợi Thiên Lam lên tiếng hỏi lý do vì sao Khiết Mi không đến, thì giọng nói của khiết mi đã vang lên trong điện thoại:

- Thiên Lam, Lam nói anh Vĩnh Bằng đang ở Hà Nội hay về thành phố rồi?

Thiên Lam không hiểu sao bỗng dưng khiết Mi lại hỏi vấn đề này. Nhưng cô biết phải có chuyện gì thì Khiết Mi mới hỏi đến, bất giác trong lòng nảy lên một chút lo lắng vô cớ, cứ như sắp có chuyện gì không hay xảy ra.

Nghĩ vậy, Thiên Lam hơi cúp xuống ánh mắt, che dấu đi mọi cảm xúc, lạnh nhạt nói:

- Còn đang ở Hà Nội, đêm mai mới về tới thành phố.

Nghe xong Thiên Lam đáp lời, bên kia điện thoại bỗng dưng im bật, mãi một lúc lâu sau Khiết Mi mới nhợt nhạt nói:

- Mình mới nhìn thấy anh Vĩnh Bằng ở khách sạn H-P, thuê phòng số ba trăm mười sáu.

Thiên Lam hoàn toàn sững sờ với cái tin vừa được nghe thấy. Vĩnh Bằng đã về Thành phố, còn ở lại khách sạn chứ không về nhà. Lại nghĩ đến nội dung trò chuyện lúc nãy, Vĩnh Bằng thật bình thản bảo còn tại Hà Nội, và còn tham gia tiệc cưới của con sếp tổng nữa chứ.

Bất giác Thiên Lam cảm thấy buồn cười. Trong lòng lại chua xót không thôi. Tám năm yêu nhau, phải chăng đoạn đường quá dài làm cho lòng người mệt mỏi và chán nản, thậm chí đã đến lúc phải dừng chân nghỉ ngơi và rẽ sang một con đường khác tốt đẹp hơn.

Hoàng Vy và Trúc Linh nhìn thấy sắc mặt trầm lặng của Thiên Lam, thì đã biết là chuyện gì đã xảy ra, dù sao làm bạn nhiều năm, không cần nói ra thật rõ ràng, cũng có thể đoán đại khái chút gì đó.

Không khí bỗng trầm xuống lợi hại. Thiên Lam giống như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, tiếng tim đập kèm theo sự vỡ vụn nào đó. Cô biết bây giờ có ngồi đây chua xót cũng chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa cô không phải loại người gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, điều cần thiết lúc này là đi tìm hiểu cho rõ ràng sự việc, vì sao Vĩnh Bằng phải nói dối? Phải chăng giữa hai người đã có sự sai lệch nào đó trong tình cảm?

Thiên Lam hít thật sâu để bình ổn lại cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt lên tiếng:

- Tính tiền đi, mình muốn đến khách sạn H-P.

Hoàng Vy không hỏi thêm gì, quay đầu gọi bồi bàn tính tiền. Sau đó ba người rời khỏi nhà hàng, lấy xe chạy đến khách sạn H-P.

Đi vào đại sảnh khách sạn, ba người nhìn thấy Khiết Mi ngồi ở nơi đó đợi sẵn. Thiên Lam vững vàng bước chân tiến lên nói:

- Đi thôi.

Khiết Mi nhìn thoáng qua nét mặt bình thản của Thiên Lam, cũng không nói gì thêm, đứng dậy, xoay người bước đi trước dẫn đường. Đến trước cửa phòng ba trăm mười sáu, Khiết Mi bước sang một bên nhường vị trí cho Thiên Lam.

Thiên Lam nhìn chăm chăm vào cánh cửa, không biết mặt trong đang đợi cô là cái gì, có thể là điều tốt, cũng có thể là điều xấu. Nhưng giờ phút này cô không thể chùn bước, chỉ một bước chân thôi, sẽ biết rõ ràng mọi chuyện. Nếu lúc này quay đầu, thì có lẽ cả đời này, cô sẽ sống mãi trong nổi ám ảnh của ngày hôm nay.

Thiên Lam nhắm hai mắt, cố gắng nói với bản thân phải tự tin, phải kiên cường. Cô có thể làm được, có thể đủ dũng cảm đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Thiên Lam mở ra hai mắt, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Tiến lên một bước, cô chậm rãi đưa tay lên gõ cửa phòng.

Một giây, hai giây, . . . từng giây trôi qua, Thiên Lam nắm chặt hai tay, chờ đợi cánh cửa phòng mở ra, và chờ đợi mặt trong nơi đó sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng?

Cánh cửa phòng mở ra, bốn mắt nhìn nhau sững sờ và chết lặng. Dù đã có chuẩn bị, nhưng khi thấy người mở cửa phòng, thậ t sự là Vĩnh Bằng, trái tim Thiên Lam cũng rơi chậm lại vài nhịp thở.

Tương đối cho Thiên Lam là như thế. Vĩnh Bằng lại cảm thấy như bị sét đánh trúng, đờ đẫn đứng tại nơi đó, mọi tư duy suy nghĩ như bị đình trệ, hai mắt chỉ lăng lăng nhìn thẳng vào Thiên Lam không nói được một lời nào. Đúng lúc này, có một giọng nói mềm mại nữ tình từ trong phòng vang lên, đánh gãy sự trầm mặc giữa hai người.

- Anh Vĩnh Bằng, ai vậy hả? Bồi bàn đem thức ăn lên sao?

Nhưng giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào đó, chẳng khác nào tiếng sấm vang bên tai mọi người. Thiên Lam chỉ cảm thấy như bị một tát tai thật mạnh vào mặt, tai cô ù lên khi nghe giọng nói đó.

Lúc này Thiên Lam không quan tâm đến sắc mặt trắng xanh của Vĩnh Bằng. Cô vung tay đẩy anh sang một bên, nhấc chân bước vào phòng, để rồi phải chết lặng đứng nơi đó. Khi nhìn thấy Thiên Thanh chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu đỏ, đang nghiêng mình nằm dài trên giường.

Thiên Lam không biết lúc này cảm giác trong lòng mình là gì? Chua xót, đau đớn hay là oán hận? Thiên Lam giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim mình quá đau, đau đến mức không thở nổi. Một người là cô yêu suốt tám năm, người kia lại là em gái. Thiên Lam thật muốn cười to lên, cười cho sự ngu ngốc của mình, nhưng lại cười không nổi, chỉ có thể mặc tình cho hai hàng lệ rơi làm nhạt nhòa mọi thứ trước mắt.

Tại sao không phải là một người khác? Nếu đổi là người khác, có lẽ trái tim cô sẽ không đau như thế? Thiên Lam cảm thấy buồn cười cho ý nghĩ của mình, nhưng quả thật lúc này cô đang hy vọng như thế, một sự hy vọng để phải tuyệt vọng.

Từ lúc Thiên Lam vừa bước vào phòng, Thiên Thanh đã đứng bật dậy, ngơ ngác, mấy lần vụt định mở lời nói gì đó, nhưng lại không nói được một lời nào. Một loại bị bắt gian tại giường, làm cho Thiên Thanh sợ hãi và xấu hổ nảy lên trong lòng. Mà người đó lại là chị ruột của mình, điều này càng làm cho cô cảm thấy tội lỗi hơn, muốn tìm một nơi để trốn tránh.

Mặc dù biết chuyện tình giữa cô và Vĩnh Bằng, có một ngày sẽ bị mọi người biết. Nhưng lúc này mọi chuyện lại vỡ ra quá bất ngờ, trong khi cô chưa có chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Nên trước ánh mắt kinh hoàng của Thiên Lam cùng với sắc mặt tái nhợt của Vĩnh Bằng, Thiên Thanh cũng cảm thấy đau đớn và cam chịu.

Không khí như ngừng động. Ba người trầm mặc đứng yên nơi đó. Không biết qua bao lâu, lâu đến nổi Thiên Lam chỉ cảm thấy hai chân mình tê dại không còn cảm giác, cô chỉ có thể thì thào hai tiếng:

- Vì sao?

Thiên Thanh nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói:

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Em biết là mình không nên làm như vậy, không nên làm chuyện có lỗi với chị, nhưng em và anh Vĩnh Bằng là thật lòng yêu nhau. . .

Nói đến đây, Thiên Thanh chỉ cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, chỉ có thể hai tay ôm mặt khóc nức nở, cũng không có biện giải gì thêm.

“Em và anh Vĩnh Bằng là thật lòng yêu nhau”. Hai người là yêu nhau thật lòng? Vậy còn cô thì sao? Chẳng lẽ cô là người thứ ba xen vào giữa hai người sao? Nghĩ vậy, Thiên Lam chợt bật cười ra tiếng, tiếng cười tràn đầy chua xót, cũng là xót thương cho bản thân mình bị lừa gạt, bị phản bội mà không thể tức giận, càng không thể la mắng, mà chỉ có thể thật sâu chết lặng.

Nếu nói là quá đau sẽ không còn cảm giác đau, câu nói này có lẽ là đúng với tâm trạng hiện giờ của Thiên Lam. Giờ phút này Thiên Lam chỉ cảm thấy mọi cảm xúc như bình lặng lại, không còn cảm giác, lạnh nhạt nhìn sang sắc mặt trắng bệch tái nhợt của Vĩnh Bằng, thản nhiên hỏi:

- Hai người yêu nhau đã bao lâu?

Thiên Lam chỉ khinh phiêu phiêu hỏi một câu, lại làm cho sắc mặt Vĩnh Bằng càng thêm trắng nhợt vài phần, bước chân nghiêng ngã lùi về phía sau vài bước, tựa lưng vào tường mới miễn cưỡng đứng vững. Lời Thiên Lam thật nhẹ, nhưng Vĩnh Bằng lại cảm thấy tựa như ngàn mũi kim đâm vào lòng.

Trước sắc mặt lạnh nhạt, những lời chất vấn nhẹ nhàng của Thiên Lam. Vĩnh bằng biết là mình có lỗi, nhưng chỉ có thể đứng đó trầm mặc, không một lời giải thích. Đã sai, mọi sự sai lầm đã đi quá xa không thể quay đầu, nên bây giờ có giải thích hay xin lỗi cũng không thể níu kéo được gì.

Huống chi với tính tình của Thiên Lam, cô sẽ không chấp nhận trong mắt có một hạt cát dù là thật nhỏ, cũng như trong tình cảm, với cô chỉ có hoàn mỹ hoặc là không có. Chính vì biết rõ điều đó, nên ngay từ đầu Vĩnh Bằng đã cố che giấu, mặc dù sự che giấu chỉ có thể đổi lấy là đau khổ càng sâu hơn cho cả ba người.

Nhưng thật tình, hiện giờ Vĩnh Bằng không đủ dũng khí để đối diện với Thiên Lam, đối diện với tám năm tình cảm giữa hai người.

- Một lý do? Có thể nói cho em biết một lý do đơn giản nhất, để kết thúc tình cảm tám năm giữa hai ta không? Mà không. . . phải nói là một lý do để đưa ra một kết quả tốt đẹp nhất cho ba chúng ta chứ.

Kết thúc sao? Đúng vậy, mọi chuyện nên đến lúc kết thúc rồi, không có sự níu kéo, chỉ có là tiếc nuối mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t85198-vo-yeu-cua-anh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận