Vợ Yêu Của Anh Chương 4

Chương 4
Thiên Lam tựa lưng vào khung cửa sổ, hai mắt nhìn ra ngoài trời.

Sắc trời ảm đạm, mây đen kéo dâng, sấm chớp ầm vang xa gần, chẳng mấy chốc mưa lớn liền rơi xuống. Gió lớn từng cơn kéo theo hơi nước quất mạnh, bám vào mặt Thiên Lam ướt đẫm, nhưng cô không hề cảm giác.

            Từ ngày hôm đó, gặp Vĩnh Bằng và Thiên Thanh trong khách sạn. Đã hơn một tuần Thiên Thanh nhốt mình trong phòng, để suy nghĩ về tám năm tình cảm của mình, suy nghĩ xem tại sao phải tan vỡ? Lỗi lầm là do phần ai?

            Từng giọt, từng giọt kỷ niệm ngọt ngào, cứ như từng thước phim hiện lên trong đầu Thiên Lam, rõ ràng cứ như mới ngày hôm qua, nhưng sao bây giờ lại trở nên nhạt nhòa, buồn bã.

            Thiên Lam đưa tay đặt lên ngực, vuốt lên trái tim, đau quá, nơi đó đau đến mức cô không thở nổi. Thiên Lam tự hỏi bản thân, phải chăng như lời Vĩnh Bằng nói. Sai lầm là do cô, do cô quá yêu, quá tin tưởng, nên mới bị anh xem thường và dễ dàng quên bỏ.

            Một người là người yêu suốt tám năm. Người kia lại là em gái mà Thiên Lam hết lòng yêu thương. Cả hai người đều là người quan trọng nhất, nhưng lại cùng nhau lừa dối, phản bội, dẫm bừa lên tình cảm của cô, thử hỏi còn có nổi đau nào đau hơn nữa chứ.

Cốc, cốc. . . tiếng của phòng vang lên, cũng không làm cho Thiên Lam bận tâm đến. Cô vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, mưa dâng mờ mịt, cũng như trái tim cô đang mờ mịt ảm đạm. Mãi cho đến bên ngoài phòng vang lên tiếng nói:

- Chị hai, em có lời muốn nói với chị. . . chị mở cửa cho em vào đi.

Thiên Lam vốn không định để ý đến, nhưng lại chợt nghe giọng bà Mỹ Nhung mang theo vẻ khó hiểu, vang lên ngay sau đó:

- Thiên Thanh, chuyện gì thế? Hai đứa có chuyện gì mâu thuẫn? Thiên Lam mở cửa cho mẹ nào.

Nghe bà Mỹ Nhung nói thế, Thiên Lam không thể phớt lờ được nữa, đành phải thở dài đóng cửa sổ lại, lấy khăn lau đi bọt nước trên mặt, lại bật đèn, rồi mới đi mở cửa phòng.

Thiên Lam mở cửa phòng xong, liền tránh ra đi trở về giường ngồi xuống, ôm qua con cá heo nhồi bông và chờ đợi.

Bà Mỹ Nhung bước vào phòng, nhìn nét mặt lãnh đạm của Thiên Lam. Lại nhìn thấy Thiên Thanh vẫn còn đứng ngoài cửa, ngập ngừng không dám bước vào. Bà Mỹ Nhung cau mày hỏi:

- Hai đứa cãi nhau?

Không tiếng đáp lời, Thiên Lam thờ ơ ngồi đó. Thiên Thanh thì cúi gầm mặt nhìn mũi chân. Không khí trầm mặc đến cực điểm.

Lúc này, bà Mỹ Nhung mới giật mình phát hiện, đúng là có chuyện quan trọng xảy ra. Vì từ trước đến giờ Thiên Lam tuy ít nói, Thiên Thanh mặc dù bướng bỉnh, cũng chưa từng có chuyện cãi vã với nhau. Nhưng nay lại ngay cả mặt cũng không muốn nhìn nhau, điều này làm sao không khiến cho bà lo lắng quản sợ chứ.

- Nói đi, có chuyện gì không thể ngay mặt giải quyết, đến nổi làm cho cả hai như người xa lạ thế này.

- Mẹ. . .

Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn bà Mỹ Nhung, mấp máy môi chỉ nghẹn ngào gọi một tiếng, rồi như có muôn ngàn ủy khuất cúi xuống đầu. Nhìn con gái yêu, mắt đẹp tràn đầy hơi nước, nhưng cố cắn chặt môi không cho rơi xuống, khiến cho bà Mỹ Nhung đau lòng không thôi.

Bà Mỹ Nhung nhăn mặt nhìn Thiên Lam:

- Thiên Lam, con là chị. Có gì không thể nhường nhịn em nó chứ? Dù em nó có làm sai điều gì, con cũng nên ôn tồn khuyên nhủ chứ, sao lại. . .

Không đợi bà Mỹ Nhung nói hết lời, Thiên Lam đã đảo mắt sang, lạnh nhạt nói:

- Cho dù Thiên Thanh có cùng Vĩnh Bằng phát sinh quan hệ. . . mà không, phải nói là yêu nhau chứ, như thế con cũng phải vui tươi hớn hở nói một tiếng chúc mừng. Có phải vậy không hả mẹ?

- Cái gì?< /p>

Ầm vang, phải nói là sét đánh vào giữa trán bà Mỹ Nhung, khiến cho bà thất kinh kêu lớn sợ hãi. Không thể tin được, bà Mỹ Nhung mở to hai mắt bàng hoàng nhìn Thiên Thanh, cô con gái ngoan ngoãn, vô tư, được nuông chiều trong lòng bàn tay, sao có thể làm ra chuyện như thế được chứ? Sao có thể cướp đoạt người yêu của chị ruột mình được chứ?

Bà Mỹ Nhung giọng run rẩy hỏi:

- Thiên Thanh. . . có thật là con cùng Vĩnh Bằng?

Thiên Thanh lắc lắc đầu, bật khóc nức nở, nhưng không nói lời nào.

Thiên Lam cố gắng chấn tĩnh nói:

- Mẹ về phòng trước đi, con cùng Thiên Thanh có chút chuyện cần nói.

Bà Mỹ Nhung vừa định lên tiếng phản đối, nhưng bất chợt im bật, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thiên Lam, ánh mắt đạm buồn như xuyên thấu lòng người. Bà Mỹ Nhung đành phải thở dài xoay người bước ra khỏi phòng.

- Vào đi, đóng cửa phòng lại.

Thiên Lam bỏ lại một câu nói, cũng không nhìn đến Thiên Thanh, đứng dậy đi đến mở ra cửa sổ, ngoài trời đã không còn sấm chớp, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích, giống như nỉ non, giống như hát ru.

Thiên Thanh hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, cùng che khuất tầm mắt lo lắng của bà Mỹ Nhung.

Thiên Thanh nhìn về phía Thiên Lam đang tựa người vào khung cửa sổ, đưa lưng về phía cô. Thiên Thanh ngập ngừng bước về phía trước, còn hơn ba bước chân thì dừng lại, run run nói:

- Em không cố ý, em thật sự không muốn làm cho chị phải đau khổ. . . cũng chưa từng nghĩ muốn cướp anh Vĩnh Bằng của chị. . . nhưng em không thể khống chế trái tim mình được, em đã yêu anh Vĩnh Bằng. . .

- Hai người bắt đầu từ bao giờ?

Thiên Thanh nghe câu hỏi bình thản của Thiên Lam, hô hấp không khỏi bị kìm hãm lại. Nhưng cô không thể quay đầu, nên chỉ có thể nói rõ ràng mọi chuyện, mặc dù biết rằng sẽ không nhận được sự tha thứ.

- Hai năm trước, em có chuyến lưu diễn bên Singapore, và tình cờ gặp anh Vĩnh Bằng bên đó. Anh ấy đã đưa em đi dạo trên từng con phố lớn, qua từng khu chợ nhỏ, còn hướng dẫn và giải thích cụ thể mỗi khi đến từng một địa điểm. Khi đó em cảm thấy anh ấy thật lịch lãm và đầy hiểu biết. . . suốt một tuần ở bên anh ấy, em thật vui. . . cho đến một hôm trước ngày về nước, anh ấy đưa em đi dự tiệc của tổng công ty tổ chức. Và cả hai điều uống khá nhiều rượu. . . và anh ấy đưa em về khách sạn. Khi đó em đã say nên cũng không nhớ chuyện như thế nào. . . chỉ là sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì cả hai đã. . . xảy ra quan hệ.

Thiên Thanh cảm thấy thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã nói ra được nổi lòng bị đè nén suốt hai năm nay, cho dù chuyện đó là sai lầm, là đau khổ.

Hai năm? Hai người họ đã có quan hệ suốt hai năm, mà cô không hề phát hiện. Thiên Lam không biết giờ phút này mình nên cười hay khóc? Bọn họ xem cô là một con ngốc sao? Dùng hai năm hư tình giả ý để dối lừa cô. Nếu lần này không phải do cô tình cờ phát hiện, không biết bọn họ còn định lừa dối cô đến khi nào?

Giờ phút này Thiên Lam chỉ cảm thấy thất vọng nhiều hơn là đau lòng.

- Hai năm? Suốt hai năm dài, những lúc hai người ở bên nhau, chắc không ít lần chê cười tôi?

- Không, chị, em cùng anh Vĩnh Bằng. . .

Không đợi Thiên Thanh nói hết câu, Thiên Lam đã xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt, nhấn mạnh từng chữ một nói:

- Không có sao? Thật không có chê cười tôi sao? Cô không phải bảo hai người là thật lòng yêu nhau? Vậy còn tôi, chẳng lẽ tôi là người thứ ba xen vào giữa hai người? Thật buồn cười, hai người có muốn đến với nhau, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ tự động rút lui. Cần gì phải biến tôi thành một con ngốc xoay vòng cho hai người tiêu khiển chứ.

Trước những lời lên án lạnh nhạt của Thiên Lam, tuy không phải là những lời nặng nề, nhưng lại làm cho Thiên Thanh toàn thân chấn động, bàng hoàng, không khỏi cảm thấy hốt hoãn, vội vàng lộn xộn giải thích:

- Không đâu chị ơi, anh Vĩnh Bằng là thật lòng yêu chị. . . em và anh ấy. . .

- Cô cũng thật mâu thuẫn, nếu Vĩnh Bằng thật lòng yêu tôi, vậy từ đâu cô lại bảo hai người lại là yêu nhau thật lòng? Hay là cô muốn nói Vĩnh Bằng là yêu cả hai ta?

Không đợi Thiên Thanh có thêm lời biện giải, Thiên Lam đã khoát tay ý bảo dừng lại, chấn định nói:

- Đủ rồi, sau này tôi không muốn nghe đến chuyện hai người nữa, cũng chẳng có liên quan gì. Giờ tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, cô ra ngoài đi.

Thiên Lam xoay người đưa mặt về phía cửa sổ, tỏ rõ ý định của mình. Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng mở cửa và đóng cửa phòng. Thiên Lam biết là Thiên Thanh đã đi ra ngoài, nên cô không cần phải cố tỏ ra cứng rắn nữa.

Thiên Lam đưa tay ôm lấy trái tim, bước đến giường và ngã đổ xuống, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, như đưa tiển cho một cuộc tình buồn. Chỉ một lần này nữa thôi, một lần cuối cùng rơi lệ vì Vĩnh Bằng, Thiên Lam tự nói với bản thân mình như thế. Còn về chuyện giữa Thiên Thanh cùng Vĩnh Bằng có thể đến được với nhau hay không, thì đó là chuyện của họ. Sau này cô sẽ không bận tâm đến nữa.

Thiên Lam khóc mệt mỏi, rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lại quên mất là cửa sổ không có đóng. Vì thế, qua ngày hôm sau Thiên Lam liền bị cảm lạnh, đổ bệnh đến nổi nằm miên trên giường suốt hơn nửa tháng.

Nguồn: truyen8.mobi/t85200-vo-yeu-cua-anh-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận