Vợ Yêu Của Anh Chương 5

Chương 5
Từ hôm Thiên Lam ngã bệnh. Không khí trong nhà đè nén, ấp thấp đến mức không thở nổi.

Mọi người đều ở tâm trang buồn bực, tránh nhắc đến chuyện giữa ba người, và cái tên Vĩnh Bằng được xem như một điều cấm kỵ, không thể nhắc đến ở trong nhà.

Sáng nay thấy trong người khỏe hơn nhiều, nên Thiên Lam thức dậy thật sớm, định cùng gia đình dùng điểm tâm.

Thiên Lam ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của mình, định đưa tay lên vuốt ve hai má, bỗng nhiên sựng lại, khi nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ở tay trái.

Đôi mắt Thiên Lam dừng ở chiếc nhẫn kim cương hình mặt trăng khuyết. Như lâm vào nhớ lại chuyện của sáu năm trước, vào hôm sinh nhật tròn hai mươi bốn tuổi, Vĩnh Bằng đã tặng cho cô. Và suốt sáu năm qua Thiên Lam chưa từng tháo nó xuống.

Thiên Lam quyết định tháo chiếc nhẫn xuống, kéo hộc bàn ra, bỏ chiếc nhẫn vào và đóng lại. Sau khi làm xong một loại động tác bình thản nhanh chóng, Thiên Lam lạnh nhạt đứng lên đi xuống phòng ăn.

Vừa xuống đến trước cửa phòng ăn, Thiên Lam đã gặp phải Thiên Quân đứng đợi ở đó.

Thiên Quân nhe răng cười hì hì nói:

- Chào chị hai.

Thiên Lam nhìn nét mặt tươi cười của Thiên Quân, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Thiên Quân, em về nước bao giờ?

Thiên Quân gãi gãi ót, tiếp tục dùng chiêu cười híp mắt nói:

- Hì, em mới về nước được ba ngày thôi.

- Về nước được ba ngày, mà không đi gặp chị.

Hai chị em vừa nói chuyện vừa đi vào phòng ăn. Nghe Thiên Lam hỏi như thế, Thiên Quân hơi sựng lại, nhăn hé ra mặt, đang không biết trả lời như thế nào cho phải, thì đã nghe ông Thiên Bình lên tiếng:

- Ủa, hai chị em cùng đến a.

Nhìn thấy ba mẹ đã ngồi ở bàn, hai chị em cùng mĩm cười nói:

- Chào ba mẹ, chúc buổi sáng tốt lành.

Bà Mỹ Nhung gật đầu cười hiền nói:

- Ngoan, hai đứa ngồi xuống đi. Hôm nay dì Huệ nấu bò kho cay, thịt bò mềm ngon, là món mấy đứa thích đấy.

Thiên Quân vừa ngồi xuống ghế, một bên nhìn dì Huệ đặt tô bò kho xuống trước mặt. Anh cười nói:

- Cám ơn dì Huệ, dì Huệ nấu ăn là tuyệt nhất.

Dì Huệ là người làm cho gia đình suốt hơn hai mươi năm, nên trong nhà ai cũng tôn trọng và xem dì như người nhà.

Dì Huệ vội nói:

- Con thích là tốt rồi.

Bà Mỹ Nhung chăm sóc gắp các loại rau cho vào tô ông Thiên Bình, cùng Thiên Quân, một bên nói:

- Chị Huệ, mau ngồi xuống ăn cho nóng đi.

Thiên Lam nhìn mọi người cố làm như không có gì xảy ra, lại thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt cho nhau. Biết là mọi người lo lắng cho tâm trạng của mình, Thiên Lam không khỏi thở dài tùy ý hỏi:

- Sao không thấy Thiên Thanh xuống dùng điểm tâm?

Dám chắc là Thiên Lam có thể nghe thấy vài tiếng hít khí thanh của mọi người. Bỗng dưng cảm thấy buồn cười, không biết khi nào thì cô trở thành người làm cho cả nhà lo lắng bất an như thế.

Không khí trầm xuống, bà Mỹ Nhung cố gượng cười nói:

- À, một tuần trước Thiên Thanh được mời đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình ngắn, và đã đi Đà Lạt quay hình.

Uh, Thiên Lam hừ giọng một tiếng xem như trả lời, cũng không nói gì thêm, cúi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm.

Nguồn: truyen8.mobi/t85201-vo-yeu-cua-anh-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận