Vợ Yêu Của Anh Chương 7

Chương 7
- Chào cả nhà, con có mua món bánh trứng thơm ngon đây.

Thiên Thanh vừa bước vào phòng khách, vừa reo lên. Không khí trong phòng khách đang hài hòa vui vẻ, bỗng chốc im bật. Thiên Thanh cũng nhận ra điều đó, nên bước chân hơi sựng lại.

 Ông Thiên Bình cùng bà Mỹ Nhung khẽ liếc nhau, rồi cùng tươi cười chào đón Thiên Thanh. Bà Mỹ Nhung cười nói:

- Con về sao không báo trước cho cả nhà biết.

Thiên Thanh đi đến ngồi vào ghế đối diện, nhìn Thiên Lam, ngập ngừng nói:

- Chào chị hai.

Thiên Lam cầm ly nước cam, uống một ngụm nhỏ, đạm cười nói:

- Uh, nghe nói em tham gia đóng phim mới. Mọi người được chứ?

- Dạ, anh chị em tham gia rất vui vẻ, tiến trình đóng phim cũng rất thuận lợi.

- Đóng máy chưa mà em lại về nhà.

- Dạ, chưa xong ạ, nhưng những cảnh quay ở Đà Lạt đã hoàn thành. Giờ đoàn phim quay về thành phố quay những cảnh còn lại, nên em mới ghé qua thăm nhà. . . tiện đường con có mua bánh trứng cho cả nhà nè. Mọi người ăn đi, còn nóng đấy.

Thiên Thanh tự tay mở hộp giấy và lấy bánh đưa cho mọi người, cũng tự mình lấy một cái ăn, giọng tiếc nuối than thở:

- Tiếc là chuyến này Thiên Quân về nước, con không được gặp nó.

Lúc này ông Thiên Bình mới lên tiếng:

- Uh, có chút tiếc nuối.

Ông Thiên Bình dừng lại đắn đo một chút, rồi nói:

- Hôm trước bác Phước có gọi điện cho ba, bảo là muốn lên nhà ta bàn chuyện kết hôn của hai đứa.

Thiên Thanh vừa đưa miếng bánh vào miệng, chưa kịp cắn lấy đã cương cứng tại chỗ. Không khí trong phòng khách cũng trầm xuống lợi hại. Thiên Lam hơi cúp xuống đôi mắt như có điều suy nghĩ.

Thiên Thanh bỏ miếng bánh xuống bàn, hai tay nắm cùng một chổ, khó khăn nói:

- Con xin lỗi. Con biết mình đã làm nhiều chuyện không đúng. Không thể làm cho ba mẹ phải thất hứa với bên nhà bác Phước. . . nhưng con quả thật không thể kết hôn với con trai của bác Phước được, con. . .

- Con sẽ kết hôn với con trai của bác Phước.

Không đợi Thiên Thanh nói hết lời, Thiên Lam đã xen ngang, thản nhiên như là nói chuyện của một người nào đó, chứ không phải là bản thân mình.

Vợ chồng ông Thiên Bình cũng kinh ngạc không nói được lời nào, còn Thiên Thanh thì ôm lấy môi bất ngờ với quyết định của Thiên Lam.

Bà Mỹ Nhung nhíu mày nói:

- Thiên Lam, con nói ngốc nghếch gì đó? Điều này sao có thể?

Thiên Lam đưa tay ý bảo bà Mỹ Nhung dừng lời, cô lạnh nhạt nói:

- Thiên Thanh bây giờ đã không thích hợp để kết hôn với con trai của bác Phước. Chẳng lẽ ba mẹ định thất hứa với bác Phước? Vả lại lời hứa hẹn giữa ba và bác Phước cũng không có nói rõ ràng, người hứa hôn phải là Thiên Thanh. Bởi vì số tuổi của con lớn hơn con trai của bác ấy, mà Thiên Thanh lại nhỏ hơn, nên mọi người đều tự động nghĩ rằng, người kết hôn sẽ là Thiên Thanh mà bỏ qua con. Nên con nghĩ mình cũng có thể, và có lẽ sẽ càng thích hợp hơn Thiên Thanh.

Bà Mỹ Nhung lắc đầu không cho là đúng:

- Không được, làm sao có thể là con. Con không phải đang chuẩn bị sang Canada lấy bằng tiến sĩ kinh tế sao?

Thiên Thanh cũng khổ sở, lung tung nói:

- Chị hai, không được đâu, tương lai của chị còn rất dài. . . còn rất rộng mở, chị là niềm hi vọng của cả nhà, là niềm tự hào. . . cho dù là vì em, hay là vì anh Vĩnh Bằng, chị cũng không nên. . .

Thiên Lam không tự giác nhíu đầu mày, khi nghe Thiên Thanh nhắc đến Vĩnh Bằng. Trong lòng không từ dâng lên một chút khó chịu, làm cho cô không tự chủ lạnh lùng cắt ngang:

- Đủ rồi, chị đã nói chuyện của hai người, chị sẽ không quan tâm đến. Còn chuyện chị quyết định kết hôn với con trai của bác Phước, là vì chị cảm thấy về làm dâu nhà đó là một chuyện tốt. Gia cảnh trong sạch lại giàu có, về làm dâu nhà đó, chị không cần phải làm gì hết, vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhàn sung sướng.

- Chị hai. . .

Thiên Lam không muốn nghe Thiên Thanh khuyên giải nữa. Cô nhìn sang ông Thiên Bình, chậm rãi từng chữ nói:

- Ba, con không có quyết định bồng bột, con tin ba sẽ hiểu và ủng hộ con.

Ông Thiên Bình nhìn thẳng vào hai mắt Thiên Lam, đứa con gái tài giỏi mà ông hết lòng mong đợi cùng hy vọng, cũng thật sâu hiểu rõ, một khi cô đã quyết định chuyện gì, là sẽ làm cho bằng được, không bận tâm đến sự khuyên giải của ai hết. Lần này, ông cũng hy vọng là cô đã suy nghĩ chính chắn và đúng đắn trong chọn lựa.

Vì thế, ông Thiên Bình bất đắc dĩ thở dài nói:

- Nếu con đã quyết định rồi, thì cứ như vậy đi. Ba tin con sẽ làm tốt vai trò của mình.

- Con cám ơn ba.

Cám ơn ba đã hiểu con, đã ủng hộ cho con. Lúc này xin hãy để cho con được nông nổi một lần. Mặc dù trong lòng luôn tự nhủ là bỏ xuống, là đừng quan tâm, nhưng trái tim Thiên Lam vẫn cảm thấy rất đau mỗi khi nhìn thấy Thiên Thanh, hay là nghe một ai đó nhắc đến Vĩnh Bằng.

Mà trong cái thành phố này, lại có quá nhiều người, quá nhiều bạn bè mỗi khi gặp cô đều đề về Vĩnh Bằng. Điều này làm cho Thiên Lam thật khó chịu, vì cô không thể nói với mọi người là hai người đã chia tay, mà lý do chia tay lại là Thiên Thanh.

Mặc dù biết là hèn nhát, nhưng Thiên Lam vẫn muốn rời xa nơi này, rời xa nơi có nhiều kỷ niệm ngọt ngào cùng với bao nổi đau chết lặng.

Vì thế, ông Thiên Bình đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Phước, bảo là con gái của ông đã chấp nhận kết hôn. Do gia đình hai bên đều đồng ý, nên cho rằng không cần thiết phải gặp mặt tìm hiểu trước, và cứ thế đợi ngày kết hôn.

Nguồn: truyen8.mobi/t85203-vo-yeu-cua-anh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận